Tiểu thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   May xong cô liền thở phào nhẹ nhõm mà cắt chỉ đi sau đó bôi thuốc sát trùng vào. Thực mà nói hai vết sẹo này đối xứng với nhau qua tâm của đại vết sẹo giữa ngực tạo ra hình ngôi sao mà rất lâu sau đó qua một lần cãi nhau rất say chị mới nói cho Thu Linh biết rằng đó đều vì cô mà có. Chi lại còn rất tự hào bảo đây chính xác là ngôi sao tình yêu đã dẫn dắt chị đi qua chuỗi ngày khó khăn nhất.

   '' Nè! Có thể hay không ngồi dậy một chút? "

   " Có "

   Chị khó khăn một chút ngồi thẳng dậy dang tay ra để em thuần thục băng bó lại viết thương bằng gạc.

   " Nằm đó nghỉ ngơi một chút đi! Đợi cháo sôi,  liền mang lại. "

    Thu Linh lúc nãy khi đưa chị về đã bắt sẵn một nồi cháo, chắc bây giờ cũng đã sôi rồi.

    '' Không cần, tôi bây giờ rời đi. "
 
    " Rời? Đi đâu? "

    " Kệ tôi đi ! ''

    Chị thực không biết. Chị vừa mới bị chính cha mình đuổi ra khỏi nhà. Chẳng còn cái thân phận đại tiểu thư nữa rồi thì cô lên giọng với ai đây?

    '' Trả tiền băng gạc cả tiền phẫu thuật đây rồi đi đâu thì đi! ''
  
     " Tôi .... Tôi sẽ cho người mang đến sau.. ''

     " Không nhà, không tiền mà lại bảo mang lại sau?  Có chúa mới tin đi"
    Thu linh trong nhà bếp khuấy nhẹ nối cháo sau đó múc ra một chén nhỏ rồi vừa khuấy nhẹ nhẹ vừa bưng ra ngoài phòng khách.

    Thấy chị cứ như thế đứng như trời trồng cô liền hướng sofa mà kêu chị đến ngồi. Sofa bây giờ dính đầy máu và thuốc khử trùng rồi! Ngày mai mong trời nắng một tý chỉ để có thể giặt.

   " Tôi trong thế giới ngầm đó!''

   ''Chẳng phải vừa bị đuổi sao?''

    Thu Linh cũng chẳng biết lấy đâu ra cái ý nghĩ này nhưng cô có cảm giác chỉ cần đánh vào tâm lý như thế này chị ấy chắc chắn sẽ ở lại. Mà để nói thẳng đến bây giờ cô cũng chẳng biết tại sao lại muốn chị ở lại.

    '' Tôi...  Tôi có thể giết cô đó! ''

    '' Hồ! Đến cả ân nhân chưa một lời cảm ơn đã muốn xuống tay? "

    Thu Linh biết rằng người kia chỉ muốn bảo vệ cô. Những từ cuối cùng trước khi ngất cũng chính là bảo cô nhanh tháo chạy trước khi đồng bọn bên kia đến. Chị chỉ đơn giản là muốn cô an toàn không bị liên lụy.

   " Ngồi xuống nhanh ăn tý cháo. Đừng nháo, động vết thương. "

   " Cô sao lại tốt với tôi như vậy? "

    " Tôi cơ hồ chỉ xem chị như tiểu thú cưng mới nhặt được đi. "

    Bị la mắng như vậy, bị quát tháo như vậy, bị so sánh là tiểu vật nuôi như vậy đây là lần đầu tiên người kia trải qua nhưng được quan tâm như vậy bị đoán trúng tâm như vậy , ấm áp như vậy cũng là lần đầu Tương được cảm thụ.

    " Tôi là Xuân Thu Linh"

   Cô nói trong lúc đang đưa muỗng cháo đã được thổi nguội sang cho người kế bên.

    " Tôi là Kiệt, Bách Tương Kiệt.''

     Chị há miệng tiếp nhận muỗng cháo nóng trong tay Thu Linh. Đây không phải là lần đầu chị được ăn cháo. Mỗi lần nàng bị thương cha nàng đều kêu người nấu cháo cùng thứ mà cha nàng kêu là của ngon vật lạ. Thế nhưng loại cháo ấm áp như thế này cô thật sự chính là lần đầu ăn qua.

    " Ưm!...."

    '' Sao? Không ngon? "

    " Rất ngon! lần đầu....  Rất ngon! "

    " Vừa khẩu vị là tốt rồi! ''

    "........"

    '' Ăn xong thay đồ đi rồi vào phòng tôi mà ngủ. "

     " Ừm. "

     Được Thu Linh đưa vào phòng ngủ, Tương Kiệt cơ hồ muốn nháo cũng chẳng thể. Vì mỏi mệt từ tận sáng nhận thêm hai vết thương và chén cháo của Thu Linh khiến cho chị thực thưởng thức nên hôm nay chị đại ý ngủ rất say.

    Nửa đêm chị chợt tỉnh giấc. Vì quen công việc nên chị từ trước đến nay rất ít khi có thể có một giấc ngủ ngon. Nhìn xung quanh gian phòng nhỏ, chẳng có ai ngoại trừ chú thỏ bông lông màu hồng phấn mà em lúc nãy đưa chị bảo đây chính là bảo vật của em.

    Chị men ra khỏi phòng. Thấy ngoài phòng khách Thu Linh vẫn đang ngồi gõ gõ soạn luận án của mình. Chị dụi dụi đôi mắt mình hỏi

   '' Sao lại chưa ngủ? "

   " Cố gắng soạn hảo luận án này. "

   '' Hửm? Luận án? Thi tiến sỹ?

   " Ừm! Nhưng vẫn có chút thấy không ổn"

   " Cho tôi xem chút được chứ?"

   '' Đây"
  
    Thu linh thật sự bất ngờ trước đề nghị này của Tường Kiệt .

   " Chỗ này, chỗ này và cả khoảng này nữa nên gộp lại chung một mục. "

   " Ừm cái này nên tách ra. Để như vầy thiếu chi tiết. "

   '' Cô lại quên trích tên nguồn cô lấy thông tin đi."

   " Ở đây cả đây nữa dùng đồ thị sai rồi! "

   Thu linh chỉ có thể ngồi mà tiếp thu những gì Tương Kiệt nói. Cô quả không sai. Tất cả những lỗi cô nói sau khi chỉnh lại đều thấy ổn hơn ban đầu rất nhiều.

   " Tôi tưởng Kiệt Kiệt đây chính là giang hồ? "

   " Thì chẳng phải tôi đang đóng vai rất hảo vai một người tri thức sao? "

   " Đã học qua? "

   '' Không! chỉ là đọc sơ qua"

   " Cụ thể? "

   " Trong lúc chờ để ra tay chán quá có đọc lướt sơ qua vài quyển sách. ''

    " Thật? ''

    " Chứ cô nghĩ rằng có thể sáng đi học tối đi giết người sao? "

    " Rõ ràng là có thể. "

    " Thế cô chính là đem tôi giết luôn đi!"

   '' Haha! Sao lại thức giấc? Có chuyện gì à? "

   " Bảo vật cô không cho tôi ngủ! "

    " Hồ nháo!  Vậy mang nó ra đây với tôi! Tôi ngoài đây lạnh đến chết! "

    " Không đem! Có tôi rồi đấy ra đây làm bóng đèn à? "

    " Có Kiệt Kiệt đèn thì hoạ may. ''

    '' Cô! "

    Sau cuộc trò chuyện thì cả hai cùng cười rất vui . Sau này Thu Linh cũng biết được không ngoa khi nói Kiệt Kiệt chính là một thiên tài. Cái luận án đọc sơ đó chỉ là một trong rất nhiều chuyện mà Tương Kiệt làm cô thấy rất ngạc nhiên.

    Hai người cùng nhau tựa hồ cười rất nhiều đi. Đến tận ba giờ sáng thì cuối cùng Thu Linh cũng buông tha cho cái luận án đó mà tập trung vào Tương Kiệt.

    Người này ngũ quan đều rất đẹp. Sống mũi rất cao, đôi mày thanh tú. Dáng người cao ráo. Bất quá nếu không vì những chuyện đã xảy ra thì bảo đây là giang hồ hoạ may cô sẽ tin đi.

    '' Để tôi pha tý sữa ấm chị uống rồi đi ngủ đi. ''

    " Ừm! "

    " Chị lại rất giống tiểu mão đi''

    " Không có''

    ''Đây"
 
    Thu Linh đưa cho Kiệt Kiệt một ly sữa ấm.

    " Ngày mai cô ở nhà với Tiêu Hạc đi. "

    " Bảo bối của cô á? "

    '' Ừm! "

    "Em đi đâu? "

    " Đi nộp luận án cùng một số chuyện vặt sẽ về ngay. "

    " Em không sợ chị cướp lấy mất đồ nhà ?"

    " Hửm? tại tôi khoá cửa lại mà! Cô liệu mà ở nhà dưỡng thương. Với sao cô xác định mình hơn tuổi tôi rồi đây? "

     " Rõ ràng nhìn góc nào cũng thấy chị lớn hơn em! Chẳng nhẽ chung một nhà mà lại gọi cô - Tôi hoài ư? "

     ".... Cách tôi rõ ràng không quá hai tuổi đi! "

     " Chị năm nay đã hai mươi chín rồi ! "

     " Gì cơ? Rõ ràng không khả năng! "

     " Hửm?? "

     " Bất quá chỉ hai mươi hai tuổi! ''

   Quả thực như vậy. Chị trẻ trung và xinh xắn đến tột độ đừng nói hai mươi hai nếu nói mười tám em cũng tin đi.

    " Đi ngủ thôi!!''

    Thu Linh nhảy thẳng lên ghê sofa duỗi người đặt tay vắt ngang lên mắt và dần đi vào giấc ngủ.

    '' Phịch" thanh âm ngồi xuống kế bên mình phát lên. Người kia nhất định một mực không chịu vào phòng ngủ .

    " Vào! Trong! Phòng! "

    " Không! "

    " Hồ nháo!"

    " ...."

    Thanh âm im lặng đến đáng sợ.

    " Vào phòng ngủ nếu không sáng nay liền không có bữa sáng . "

    " Em vào nằm giường với chị!"
  
    " Không khả năng! Em ngủ rất xấu! sẽ động vào vết thương. Không ổn. "

    " Em nằm sofa ngủ đau nhức với chị còn đau hơn"

    " Dẻo mồm! "

    " Thế nhanh nhanh đi ngủ nha! "

     " Có ai khen chị thực giống tiểu thú cưng chưa? "

     " Ngoài em ra chưa ai dám đi. "

     " Nào nhanh đi ngủ. "

     Trời thực sự đã bắt đầu lạnh rồi. Hai người nằm cách nhau một khoảng Thu Linh xoay lưng áp thẳng mặt về phía tường mà ôm tiểu thỏ bông đi ngủ.

      Sáng cô dậy rất sớm. Lúc đó chỉ mới là hừng minh. Thận trọng nhẹ nhàng hết mức xuống giường. Đi vào nhà bếp lau dọn một chút rồi bắt đầu gói há cảo. Cô lúc nhỏ do sinh thiếu tháng nên thân thể rất yếu. Đến giờ do tập luyện nên có thể miễn cưỡng nói là khoẻ đi.
    
    Mỗi lần cô bệnh mẹ đều nấu rất nhiều các loại cháo mang đến. Lúc đó cô thực sự ngấy nên đã bảo đổi sang há cảo. Bây giờ cô thực sự có muốn mẹ cô cũng chẳng thể nào mang nó đến cho cô như lúc xưa nữa rồi.

   
  
   
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro