Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đó là những ngày tháng đại học rất bình yên của mình đi. Thu Linh giờ đây sẽ là học sinh năm cuối. Cô lúc này đang bù đầu với mớ bài tập tốt nghiệp của mình cùng với đống giáo trình mà cô vừa được cấp sau cái nguyện vọng học đến tiến  sỹ của mình.

   Trong cái đêm hạ giông bão đến vô cùng. Khí hàn lại ùa đến làm cô run lên từng đợt vì rét. Cô vừa mới rời khỏi thư viện mà vẫn lo lắng cực độ về các bài luận án tốt nghiệp của mình.

   Cô ôm người chạy băng băng qua cơn bão. Những giọt mưa cứ thẳng nhằm đến thân thể cô mà vỗ lên khiến người cô lên một trận đau nhức.

    Đi qua con ngõ nhỏ cô bỗng thấy một thân ảnh lẫn trốn bên trong. Cô thực sự không có ý định dừng lại đê xem có gì thực sự ở bên trong. Cô đã đủ mệt mỏi với trận mưa ào đột ngột tại quá nửa đêm như vậy.

   Thế nhưng cái ý tưởng hiện đến rằng nếu đây là một chú cún thì sao? Cô thực sự đã rất cô đơn sau cái sự qua đi của cả gia đình trong chuyến đi chơi năm ngoái. Lúc đó không biết có nên nói đó là một trận may mắn hay không vì đột nhiên trước chuyến đi cô lại bị mắc bệnh đến đứng cũng không nổi.

   Cô thực sự không nghĩ rằng tuy trước mắt không phải là cún hay một bé mèo nào nhưng thực sự đến bây giờ mặc dù trong hoàn cảnh như thế này cô vẫn cảm thấy đi vào trong con ngõ đó chính là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến giờ.

   Cô đặt chân đi vào. Cố gắng lắng nghe xem có âm thanh ư ử của những loài thú bé nhỏ bị bỏ rơi hay không. Hoàn toàn không có. Thay vào đó lại là thanh ân thở đến nặng nhọc. Từng hơi rồi lại từng hơi thoát ra, hoà vào với thanh âm của những giọt mưa trên mái hiên nhà rồi lại rơi liên tiếp rơi xuống một thân ảnh.

   Một mùi tanh kì lạ lẫn cùng với mùi đất dậy lên sau những cơn mưa đầu mùa xộc thẳng vào mũi Thu Linh. Mùi như cái chợ thịt cá ẩm thấp mà khi bé bà cô rất thích dắt cô đi theo.

    Nhìn dưới chân cô thấy thứ nước sẫm màu đang cố gắng trượt đến chân mình. Cô bất quá nói rằng cô đang rất hối hận khi quyết định bước vào căn hẻm này, nếu thế cô đã về đến nhà và chẳng ướt thêm một quãng như vầy.  Suy nghĩ một chút Thu Linh liền trở nên khẩn trương. Nhỡ đâu rằng tiểu thú ở trong đấy lại đang bị thương rất nặng đi.

    Bước sâu hơn một chút đến nơi mà cả đèn đường cũng không thể soi rọi đến. Tiếng thở dần trở nên nặng nề và rõ ràng hơn.

   " Ai....! "

   Giọng nói được vọng lại từ trong căn hẻm làm cô một trận giật mình. Biết rằng có người bên trong lại chẳng biết phải chăng là đạo sĩ liền lui lại mà cẩn thận nhìn.

    Một lần nữa cẩn thận đem hết sự việc nãy giờ mà xem xét. Bên trong ngoài cô ra chỉ có một thanh thở chắc chắn không phải là cả một phái đoàn. Máu này chỉ có hai khả nặng một là của người trong kia hai là của những kẻ đã bị người kia xuống tay. Xét thanh âm nặng nề như vậy ắt hẳn chỉ có thể là khả năng đầu tiên. Vả lại thanh âm dù khản đục và trầm thấp nhưng lại không ngừng cho Thu Linh ý nghĩ rằng đây chính là nữ đi.

    Cẩn thận đặt từng bước chân vào đến khi mắt cô ổn định lại thì thấy một bóng nữ mang chiếc ao sơ mi mỏng cùng quần từ bộ vest đen. Ắt hẳn ao sau khi va chạm đã bị rơi mất. Tay nàng một bên chống thẳng xuống đất một bên đưa lên eo giữ lại miệng vết thương mà máu đã tràn hẳn lên chiếc sơ mi xanh nhạt kia. Lưng cô như chẳng còn tý tinh lực nào dựa thẳng vào tường. Lúc nãy quát lên một tiếng thật làm cho cô đau đến chết đi.

    Thấy vậy Thu Linh liền chạy đến bên cô. Nhẹ nhàng nâng cô lên.

    " Chờ tý tôi liền gọi cứu thương! " cô gấp gáp nói.

   "Đừng! Chúng .... Sẽ đến đây! Cô nhanh chóng chạy đi! "

   " Điên à!  Cũng vì mấy lời đó mà mẹ tôi cha tôi cả nhà tôi đều bỏ mất tôi! "

   ".... Đừn... "

   " Cô im lặng tý đi! vết thương đến vầy vẫn ồn ào được à? "

    Người trước mặt tỏ vẻ mặt chắc chắn là hoang mang tột độ đi. Từ trước đến giờ trừ bỏ cha mẹ ra chưa dám nói ngang với chị như vậy đi. Thế nhưng vết thương thật rất đau. Không thể cất lời để mà nói lại nên đành im lặng theo ý nàng.

   " Nè! Tôi nói này!  Vết thương của cô nhìn thế nào cũng thấy rất nặng đi. Cho nên bây giờ tôi theo kiểu công chúa bế cô lên mà chạy về nhà tôi được chứ? Nó cách đây không xa nhưng tôi quả thực không chắc mình có thể cùng cô mà chạy đến hết đường hay không nên đừng hồ nháo được chứ? "
     Cô nhanh chóng cởi áo khoác ra mà che người kia lại. Cô đã quá lâu rồi chưa có tập thể lực cơ hồ bế nàng xa lắm chỉ được một đoạn nhưng để trấn an nàng thì Thu Linh bất quá cũng có thể nói như vậy.

    Đúng như cô nghĩ, chạy một đoạn cô thực sự đã rất mệt mỏi. Mưa tạt vào mặt cô đến mức chỉ cần mở mắt ra là liền bị rơi nhắm thẳng vào mắt. Thế nên cô chỉ biết mặc kệ đôi tay đau nhức kia cùng với đôi chân đã thực mỏi này nhắm mắt mà chạy tiến tới.

    Người trong lòng cô đã ngất rồi. Máu chảy loan qua cả chiếc ao thun cô vừa được đồng nghiệp tặng. Cô cố mở mắt ra thì thấy được ánh đèn từ căn chung cư của mình.

    " Cố lên!  Chạy đi! Chạy tiếp đi!!!! " cô đang tự động viên mình đi. Nếu không cô sợ mình cũng sẽ ngất thẳng ở đây mất.

     Về đến phòng cô thực sự muốn buông ngay nàng ra rồi nhưng vẫn phải cố gắng đưa nàng lên sofa. Chạy qua chạy lại nấu nước rồi lại mang bông băng đến.

   Cô thật thấy may mắn khi đã có thực tập qua vài khoá trong bệnh viện. Cô nhẹ nhàng cởi chiếc ao sơ mi ra. Vẻ mặt người kia cau chặt lại khiến cô cũng có chút khẩn trương.

    Ôi mẹ ơi!  Cô tự thầm với bản thân mình. Vết thương thật sự rất nặng. Có hai nhát đâm lớn bên hông trái và chi thít vết thương trải dài từ ngực đến hết lưng. Điều thứ hai làm Thu Linh thật sự ngạc nhiên chính là làm sao mà người kia có thể " đô" như vây! mẹ ơi thân là nữ tại sao các múi cơ lại lộ rõ như vầy đây!!! Thật chết người!

    Thu Linh nhanh chóng lấy khăn ướt vắt khô đi rồi lau nhẹ lên từng vết thương. 

   Tính Thu Linh luôn lo rất xa đi. Vài tháng trước nàng lại bị đồng nghiệp lỡ tay đẩy té từ cầu thang nên đã mua dư rất nhiều bông băng. Chiếc ao cô đang mặc cũng là do người đó tạ lỗi.

    Cô bôi thuốc sát trùng một chút, khử trùng luôn cả kim phẫu thuật cô được người hướng dẫn trong các khoá học tặng cho.

     Đến bây giờ ngẫm lại cô thực sự nghĩ có quá nhiều tình cờ diễn ra. Thu Linh thực sự nghĩ đây là nhân duyên rồi! vì chỉ cần chỉnh một chút thôi liền hai người không thể nào gặp nhau đi.
     Giả như cô không bị thương thì cô ắt sẽ chẳng nghĩ ra nổi lý do vì sao lại cần phải mua bông băng đây. Như nếu cô không phải bị thương cách sự kiện này vài tháng mà là đến lúc đó mới bị thì liệu cô có thể bế một người hơn cô tận ba mươi cân mà chạy không?

    Nếu như không phải cả gia đình cứ thế ra đi trước mặt cô như vậy thì liệu cô có đi thực tập nhiều như vậy. Đây chắc chắn chỉ có thể gọi là nhân duyên. Ông trời đã dẫn dắt em qua từng con đường đầy đau thương lạnh lẽo và cô đơn để có tất cả những tố chất cần thiết mà gặp chị.

    Em kéo thẳng sợi chỉ mỏng mang một màu đen tuyền ra đưa qua kim một cách thuần thục nhất của một người hỗ trợ. Em dù như vậy nhưng thực tập sinh thường sẽ không được làm trực tiếp trên bệnh nhân mà chỉ được huấn luyện qua các mô hình đi. Thu Linh lại rất đặc biệt khi được trực tiếp may vết mổ của một cậu nhóc kháu khỉnh khi cậu bị té rách chân nhưng nhất nhất chỉ đồng ý cho chị gái này động vào.

   Em rất lo lắng. Duy chỉ có Đưa đường kim vào da chị mà em cảm thấy được một tràn đau đớn. Chị cũng vậy, đôi môi chị mím chặt mở nhẹ đôi mắt mình ra.

   Chị thoáng ngạc nhiên trước cảnh tượng phía trước đi. Lúc ngất chị còn nhớ mình bị xốc một cách kinh khủng, vết thương liên hồi truyền lên cảm giác đau đớn tột cùng khiến chị tạm thời nhắm mắt lại không ngờ lại ngất luôn tại đấy.

    " Nè! Bình tĩnh nằm im đó nghe tôi nói đây! ''

     Chị thả lỏng người xuống lại yên vị trên chiếc ghê sofa. Dù bị lớn tiếng nhưng khác với những lần trước đây, lần này chị cảm thấy rất......  Khác.

    " Tôi đang may vết thương lại cho chị. Đã kiểm tra sơ qua thì dường như vết thương không cái nào quá sâu cả chỉ là có quá nhiều gây mất máu nên cảm thấy mệt mỏi thôi. ''
 
   Em nắm được rằng nếu phẫu thuật mà không thuôc tê như này chắc chắn là đau đến thấu xương đi. Thế nên em chủ ý tâm sự với chị nhiều một chút để chị không quá chú ý đến vết thương.

   Cô cắt chỉ xong vết thương đầu tiên. Cô khá ngạc nhiên khi ngoài cái nhau mắt lúc tỉnh dậy ra, chị ngay cả biểu thị cũng như chẳng có việc gì.

    " Chị không thấy đau sao? "

    "  Không quá đau, bất quá chỉ như kiến cắn. "

    " Thật ?"

    " Ừm! Quen rồi! dù sao đa phần cũng đều khâu sống đi. "

    Cô cũng không quá thực sự bất ngờ trước câu trả lời này. Trên người chị ngoài những nét này ra còn rất nhiều các vết thương đã và đang lành khác. Đặc biệt trước ngực có một vết kéo dài từ giữa ngực đến tận giữa hông được may lại rất tùy tiện nên ắt hẳn không phải do một bác sĩ giỏi mà may cho. Thế nên cũng để lại một vết sẹo rất rõ.

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro