Thỏ bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chị nhẹ nhàng đưa hai chân cô lên đặt chúng yên vị trên bờ vai rắn rỏi đã cùng chị trải qua bao nhiêu giông tố.

    Vùng tư mật hồng hào cứ thế hiện ra trước mắt chị khiến ngọn lửa dục vọng từ rất lâu rồi nhen nhóm trở lại trong lòng chị.

   " Chị ơi! Làm ơn.... Đừng"

   " Lắm chuyện! Thế cô mong lấy cô về chỉ làm rối cảnh? "

    Chị liền rút thẳng chiếc cà vạt màu xanh đen in thêm mấy hoạ tiết ra và dùng nó như bao bộ phim trên mạng, chính là cột tay Thu Linh thẳng vào đầu giường.

    " Chị! "

    " Sao nè?  Yêu tôi lắm mà? Yêu đến độ tình nguyện chia cắt tôi cùng Ngọc nhi cơ mà! "

    Cô chẳng biết nói gì ngoài im lặng. Ánh mắt của chị nhìn cô chính là như toả ra ma lực có thể đưa cô lên trên đỉnh chín tầng mây nhưng cũng có thể cùng lúc đó vùi cô xuống đáy địa ngục.

    " Tại sao chị lại....  Đồng ý kết hôn với em? "

     " Ha! Nếu không phải do đột nhiên cận ngày cưới Ngọc nhi bị hôn mê sâu đến cả bác sỹ mà tôi cử đến cũng bảo rằng phải sống thực vật và chẳng xác định được ngày tỉnh cùng với việc cha tôi một mực ép tôi phải cưới cô thay vào đó thì e rằng đến cổng nhà tôi cô cũng chẳng được bước qua.''

     Từng lời thừ chữ khắc này giờ này như muốn đánh vào trái tim yếu đuối của cô. Tình cảm của cô qua bao lâu một chút vẫn chẳng thể được đền đáp.

   " Nghe đây! Hôm nay tôi trên thân thể cô thế này chắc chắn không phải do thứ cô tự hào gọi là tình yêu! Nó chỉ đơn thuần chứng minh cho tôi thấy dáng vẻ tuyệt vọng và đau đớn của cô mà thôi. ''

    Cô thực sự sợ hãi. Thân thể một đoạn run cầm cập. Giương đôi mắt thỏ long lanh của mình dán vào người đang đi trước mắt.

   Chị nhẹ nhàng lấy từ trong ngắn tủ ra thứ mà cô chỉ cần liếc sơ qua cơ thể đã có một đạo tràng lo sợ.

    Chị đặt nó ngay phía dưới hạ bộ của cô,  một tay xoa nắn hai giọt hồng đào này tay còn lại tích cực mà kéo thứ đó lên xuống.

    " Làm ơn... Xin chị! Đừng làm vậy... "

   '' Cô nghĩ nếu cô nói tôi sẽ nghe sao? "

    " Aaaa! ĐAU! Đau..... "

    Ngay khi đưa thứ đồ chơi mà chị rất mong có ngày được dùng nó vào thì rất mau sau đó có một dòng máu đỏ au men theo khe hở mà chảy ra. Đây là máu của xử nữ?

    Chị hạ thân mình xuống, cố gắng liếm liếm cho đến khi sạch sẽ mới chậm nhếch khoé miệng cười nói

   " Hồ! Hoá ra là không phải hàng từ đó ra rồi! "

   Thu Linh đau đến tận cùng vì ngay cùng một lúc cơ thể cô tiếp nhận quá nhiều từ ngoại lực. Thứ đó rất to. Có khi phải to hơn cả cổ tay cô. Thúc một thứ to như vậy vào ngay từ lần đầu là một ý tưởng hết sức là tồi đi. Vì trong lần đầu cơn đau chắc chắn sẽ nhân lên gấp bội.

   '' Đau quá!  Kiệt ơi em đau quá! "

    Từng thanh âm của cô hoà chung với từng dòng nước mắt rơi trên khuôn mặt mỹ miều này, không khỏi khiến cho người khác đau lòng.

     Chị bộng khựng lại động tác đôi chút nâng người lên mà nhẹ nhàng vuốt ve lấy thân thể cô. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lên cánh môi nàng. Tay không khỏi mân mê lấy từng đường nét trên cơ thể. Thật đẹp! Đẹp đến mức khiến chị phải đưa tầm mắt mà ngắm nhìn. Ngọc nhi thân thể thật ra nếu không có chi chít sẹo do phẫu thuật thì cũng tính được là rất đẹp đi.

   Thế nhưng thân thể Ngọc nhi không thể nào làm cho Tương Kiệt cảm thấy cao hứng được. Với việc rất nhiều sẹo như vậy khiên cho Kiệt Kiệt cảm thấy chỉ cần thô bạo một khắc thì Ngọc nhi của cô chắc chắn sẽ rất đau.

   '' Không, đau quá! Dừng..... Lại đi mà! "

      Thu Linh cố nói với chị trong tuyệt vọng và đau khổ. Bờ má cô đã từ rất lâu ửng hồng. Kết hợp với đôi mắt long lanh ngấn lệ cùng với những biểu cảm dễ thương đến tận cùng được thu vào mắt Tương Kiệt với vẻ đáng yêu như một tiểu thỏ ngọc vậy.

   Để phá bỏ cái tư tưởng nhảm nhí kia đi chị bắt đầu thúc thứ đó nhanh hơn và sâu hơn vào phía trong cô. Từng đợt từng đợt một khiến cho Thu Lam như chết đi sống lại. Cô nhắm mắt chặt lại, liều mình nói.

   " Aaa!  Dừng lại đi!....  Làm ơn...  Dừng lại đi mà !"

    Tiếng than vãn cũng với thanh âm nức nở của Thu linh có vẻ như không tới được với Tương kiệt rồi.

   '' Ưm....  Đau quá!  Ưm....  Aaaa! "

   Một dòng nước trắng đục đến mê người chảy ra, bao trọn lấy tay cô. Cảm giác ấm áp này được truyền đến từng tế bào một trên Tương Kiệt.

   " Hửm? Ra rồi sao? "

   " Kết.....  Thúc rồi! "

   " Em tưởng tôi dễ buông tha cho em vậy à? "

    Rồi Tương Kiệt đã thực sự như những gì cô thể hiện. Cô cho Thu linh chốc chốc lên đỉnh thiên đàng sau đó lại lôi nàng mà ném xuống sự đau đớn phía dưới cùng của địa ngục.

   Bình minh lại lên. Thu Linh cảm thấy mất sức sống hơn bao giờ hết. Toàn thân truyền đến một cỗ đau nhức. Bất quá chính là do hôm qua cô quay từ sáng đến tối cùng một khắc cũng chẳng được nghỉ ngơi nên giờ cơ thể cô e rằng muốn đứng cũng khá khó khăn.
 
    Loay hoay một hồi Thu Linh mới có thể ngồi thẳng dậy.  Trước mặt cô chính là gian phòng rất rộng dường như gấp vài lần căn phòng của chính cô. Phủ quanh bằng cái màu ánh xanh ngọc, cái màu mà cô yêu thích nhất. Trang trí rất đơn giản. Chỉ đơn chiếc tủ đầu giường được đặt vài chú thú bông mà em rất thích.

   Cạch. Tiếng mở cửa vang lên.

   Thu linh không khỏi rùng mình một trận. Là chị sao?  Cái ý nghĩ đó bỗng loé lên. Em thật sự không biết nên đối mặt với chị như thế nào. Dù sau đêm qua nhưng thật sự đối với hành động của chị với em mà nói một chút khó chịu cũng không có.

   " Bách phu nhân đã tỉnh dậy. Xin phu nhân chờ một lúc bữa sáng sẽ được đem lên ngay."

    Một thân ảnh cao rao, bộ vest đen tuyền cùng với ngữ điệu này Thu Linh có thể chắc chắn đây chính là một trong những trung thần của cô đi.

     " Ừm! Cảm ơn ông. Vậy để tôi tắm rửa một chút. ''

    " Thưa phu nhân đại phu nhân có đặc biệt căn dặn rằng không được để phu nhân vận động mạnh cũng như rời khỏi giường.''

    " Vậy à''
  
    '' Vậy tôi xin phép đi trước. "

    Một chút lời của người quản gia kia thật sự làm Thu Linh cảm thấy ấm lên đôi chút. Chí ít cô có thể an ủi với lòng rằng chị ấy vẫn rất quan tâm với mình.

    Rất mau sau đó bữa sáng được một hầu gái mang vào trên chiếc xe đẩy hai tầng. Rất thịnh soạn đi.

    Có rất nhiều món ăn gọi đều là sơn hào mỹ vị nhưng với Thu Linh thật sự ăn không vô. Chỉ thoáng ăn hoa loa để có chút sức.

   " Bách phu nhân chờ một chút sẽ có người vào bồi cô tắm rửa."

   " Ưm. Cho cháu hỏi một chút rằng chị ấy đi làm thường lúc nào mới về ạ? ''

   " Thưa cô, đại phu nhân vừa mới đi công tác. Tựa hồ vài ngày sau mới có thể trở về. "

   " Vậy à... ''

   Chị đi rồi....  Một đoạn thời gian nữa cơ hồ mới có thể gặp gỡ được. Cô bất quá không biết rằng mình quả thực nên vui hay buồn nữa.

   Lát sau có một người mang một vài cuốn sách cùng với thau nước rồi giúp cô dùng khăn lau sạch sẽ những gì vướng bận từ đêm qua.

  " Chị có thể hay không mang chú thỏ bông trên đầu tủ lại cho em. "
  
    Thu Linh rốt cuộc cũng mở miệng sau một tràn im lặng đến chỉ có thể nghe được thanh âm của từng hơi thở nhẹ được trút xuống.

   " Của tiểu thư đây ạ"

  Chú thỏ bông này đặc biệt đẹp đi. Bất quá nó làm cô liên tưởng đến chính bản thân mình. Bởi bộ lông của nó màu nâu lông chuột đến ấm áp tựa hồ như mái tóc dài hơn vai một tý nhưng mang cái màu con lai này. Đôi mắt màu nâu thẫm rất xinh xắn đi. Rất giống bản thân mình.

   Cô ôm nó trong lòng mà cảm xúc.

   Cô ngồi đọc sách đến tận cả khuya. Những quyển này được đặc biệt Tương kiệt chọn trước khi gấp rút chuẩn bị công tác sau cuộc gọi lúc sáng sớm.

   Em nằm co rút mình lại trong chăn. Ôm chú thỏ bông trong lòng mà tưởng niệm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro