chương 12: duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG XII: DUYÊN NỢ

Tiểu Linh cũng không khác gì Nhuận Đông cô lao vào công việc và học tập để quên đi anh, ra trường với tấm bằng giỏi trên tay Tiểu linh có được lời mời của nhiều doanh nghiệp uy tín và cô đã công ty của Hoàng Duy là nơi thử sức cho mình, cũng như một lời tri ân cho sự nhiệt tình giúp đỡ của anh đối vớ cô, cô được công ty cử sang học ở Mỹ ba năm để nâng cao trình độ thạc sĩ của mình, mọi công việc và sự nghiệp của cô đều diễn ra tốt đẹp chỉ có chuyện tình cảm luôn bị cô né tránh, cô không phải sợ bị tổn thương mà bởi vì cô chưa thể quên đi người đó người mà đã nắm giữ trái tim cô chưa kịp trả.

Trần Trung và Linh Đan yêu nhau, họ cưới nhau khi đã ra trường được hai năm khi Tiểu Linh đang du học ở Mỹ cô không thể về dự đám cưới của họ là nuối tiếc lớn nhất của cô khi cả hai đều là những người cực kì quan trọng đối với cô, Trần Trung hiểu cho cô chỉ có Linh Đan là giận dỗi vì luôn muốn Tiểu Linh làm phù dâu cho mình, Tiểu Linh đành khất lỗi và Linh Đan khăng khăng muốn cô làm mẹ đỡ đầu cho đứa con đầu lòng của họ.Tiểu Linh vui vẻ chấp nhận, cô mừng cho hạnh phúc của hai người bạn thân và nó cũng như niềm an ủi đối với cô vì sự hy sinh của cô có thể đem lại hạnh phúc cho những người mà cô yêu thương.

Trong ngày Trần Trung và Linh Đan làm đám cưới họ có gửi cho Tiểu Linh video quay trực tiếp cảnh của đám cưới, lễ ăn hỏi, cảnh họ đi chụp đám cưới…, tất cả đều rất tỉ mỉ thậm chí còn có cả cảnh Trần Trung giận dỗi trong video trong ngày cưới khi đang ghen vu vơ cái gì đó ko rõ, đúng như tính cách hàng ngày của cậu ta vậy.

Tiểu Linh ngồi trước máy tính xem lại các video của nhóm bạn thân và không lúc nào thôi mỉm cười, trên đó là khuân mặt Linh Đan đang dỗ dành Trần Trung, còn Trần Trung thì hờn dỗi như trẻ con vậy:

“Linh Đan, có phải em cố tình ôm cậu ta chặt vậy để chêu tức anh không?”

“Ai cơ?”

“Thì là Tuấn đó (Tuấn là bạn học cùng cấp ba với Linh Đan và từng theo đuổi cô.hehe) anh thấy hai người nói chuyện với nhau thân mật không đủ rồi giờ lại ôm ấp nữa. Hừm . Muốn anh lên cơn đau tim hả”

“Anh vô lý vậy, cậu ấy là bạn thân của em lâu ngày mới gặp lại, cậu ấy chỉ chúc mừng thôi mà.hì”

“Chúc mừng đâu cần thiết phải ôm chặt vậy chứ, có mà cậu ta vẫn lưu luyến vợ anh thì có”

“Thôi đi nào anh đang tưởng tượng hơi nhiều đấy”

“Anh tưởng tượng sao, chính mắt anh thấy mà, hừm”

“Thế giờ anh muốn sao có tổ chức đám cưới nữa không hay là thôi nhé, Hừm”

“Ơ,…ơ ý anh đâu phải vậy đâu”,

“Tối cho ngủ dưới đất, có kiến làm vợ.hehe”

“Đâu vậy được, anh đã chờ ngày này đến dài cổ ra rồi đấy,hic”

Linh Đan quay mặt hờn dỗi lại Trần Trung, cậu ta tỏ vẻ đáng thương lại chạy theo nịnh nọt. Nhìn họ đúng là một cặp trời sinh để giành cho nhau, Tiểu Linh nghĩ vậy cô mừng cho hạnh phúc hai người bạn thân nhưng lại thấy buồn không biết bao giờ cô mới tìm được bến bờ thật sự cho mình đây, cô lại nhớ đến anh người nắm giữ trái tim cô…

………………………………………………….

Sau những năm du học ở Mỹ về Tiểu Linh đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng luật sư trong công ty của Hoàng Duy là một người trợ giúp cho anh phát triển về vấn đề pháp lý, Tiểu Linh ngày càng chứng tỏ được khả năng của mình, cô trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn cũng là tâm điểm nhiều sự chú ý, nhưng với cô tất cả đều mờ nhạt khi hình bóng của anh vẫn còn in đậm trong trái tim cô.

Tiểu Huệ sau khi ra trường cô vào làm trong công ty của Nhuận Đông đây là yếu tố không ngờ như được định sẵn của số phận khi tình cờ gặp lại Nhuận Đông trong thang máy cô mới biết và cũng chính nhờ sự tình cờ đó mà anh hiểu lý do một phần khiến Tiểu Linh phải chia tay anh.

 Khi biết được sự thật anh đã muốn đến gặp cô ngay để có thể nói rằng ‘Linh anh biết tất cả rồi chúng ta làm lại nhé’ nhưng anh lại không thể đi vì bên cạnh cô đã có một người khác tốt hơn anh, anh chỉ biết âm thầm rõi theo cô và yêu cô ở từ xa và chúc cô hạnh phúc, nhưng Nhuận Đông đâu ngờ Tiểu Linh cũng đang chờ đợi anh và yêu anh trong âm thầm như vậy thật là trò đùa của số phận khiến ta không thể né tránh mà không bị tổn thương.

……………

Từ khoảng thời gian khi cô chia tay Nhuận Đông, cô luôn chăm chú vào công việc, sự nghiệp của cô lên nhanh chóng, danh tiếng của cô được biết đến khá nhiều trong giới luật sư cũng như trong giới kinh doanh, các doanh nghiệp lớn đều muốn mời cô làm cố vấn luật cho họ nhưng đều bị cô từ chối.

 Tiểu Linh biết chọn con đường đi phát triển tốt nhất cho sự nghiệp của mình đó là cái nhìn sâu sắc được đúc kết từ rất nhiều kinh nghiệm thực tế của cô. Cũng khoảng thời gian này, cô và Hoàng Duy cũng trở nên thân thiết hơn, với Tiểu Linh Hoàng Duy không chỉ là một người bạn thân, một đồng nghiệp, một cộng tác tốt mà còn như một người anh trai luôn quan tâm chăm sóc cô từng chút một, khoảng thời gian cô học bên Mỹ anh luôn giúp đỡ quan tâm cô tận tình, ông bà cô cũng quen với sự góp mặt của anh, thậm chí bà cô còn hiểu lầm và khuyên cô nên chọn anh là bạn đồng hành của cuộc đời.

Tuy Tiểu Linh rất cảm động và hiểu được tấm lòng của Hoàng Duy nhưng tình cảm của cô đối với anh không vượt quá tình cảm anh em, cô không muốn mất đi tình cảm đẹp đó nên luôn giữ chừng mực nhất định khi nhắc tới chuyện tình cảm này.

Con đường sự nghiệp và tình cảm của cô luôn gặp những thăng trầm và thử thách nó khiến cô phải luôn tự củng cố niềm tin của mình để không thể bị gục ngã. Khi du học về nước và đảm nhiệm ngay một chức vụ cao trong công ty của Hoàng Duy, Tiểu Linh gặp không ít khó khăn khi những lời đồn là cô dựa vào mối quan hệ với cấp trên nên được địa vị như vậy, nhưng qua một thời gian cô đã chứng minh mình xứng đáng với vị trí đó nhưng đời không như là mơ khi những thử thách sóng gió còn thực sự ở phía trước, con người không thể thiếu đi sự ghen ghét, đố kị và những âm mưu, nó cần bản lĩnh thực sự để đối mặt với nó và sóng gió thật sự đã đến với Tiểu Linh, khi trái tim cô chưa lành vết thương thì một vết thương khác lại đến mà nỗi đau lại càng sâu hơn.

……………………

Tập đoàn công ty của Nhuận Đông phát triển mở rộng quy mô ra thị trường mới là thị trường châu âu nên cần nguồn vốn lớn đã liên kết với các ngân hàng lớn hàng đầu khu vực chính là ngân hàng của tập đoàn Hoàng Duy. Hai tập đoàn liên kết với nhau cùng phát triển đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho hai bên, nhưng cũng lại là một cuộc đối đầu giữa hai con người là ‘kì phùng địch thủ’ với nhau.

 Chạm trán ngay trong buổi lễ kí kết hợp đồng vẻ ngoài bằng mặt không bằng lòng hiện hữu lên ý nghĩ của hai nhân vật chủ chốt, ánh mắt của họ như xuyên thấu đối thủ để tìm ra từng điểm yếu của đối phương, Hoàng Duy và Nhuận Đông không chỉ đối mặt với nhau trên thương trường mà còn trên cả vấn đề tình trường mà nguyên nhân chính là Tiểu Linh, khi hai bên tập đoàn liên kết với nhau bắt buộc họ phải đụng mặt khiến cho không khí như bị rút hết oxi, lễ kí kết kết thúc hai bên có cuộc gặp kỉ niệm ngày hợp tác một bữa tiệc trọng đại của cả hai bên. Tiểu Linh biết rõ cái gì không nên đến cũng đã đến khi cô càng cố né tránh thì lại càng không được. Cô không thể né tránh anh được nữa mà hãy đối mặt thực sự thì mới là liều thuốc chữa lành vết thương nhanh nhất.

Linh Đan vẫn như ngày xưa cô biết rằng Tiểu Linh vẫn còn yêu Nhuận Đông sâu sắc nên luôn muốn gắn kết hai người, qua Tiểu Huệ cô biết được bữa tiệc lớn này và nhất định sẽ là cơ hội ngàn năm có một cho họ.

Sự nhanh nhạy vẫn còn trong cô khi cô trở thành một bà nội trợ thật sự, Trần Trung luôn là theo ý cô đó là điều cô không mong gì hơn và cô cũng muốn Tiểu Linh được hạnh phúc như vậy, trước buổi tiệc Linh Đan nói với Tiểu Linh cần gặp cô có việc gấp rồi kéo cô đi làm tóc, trang điểm, chọn trang phục dạ hội, tất cả đều được chuẩn bị kĩ lưỡng Linh Đan khéo léo che giấu mục đích của mình khi nói cô muốn Tiểu Linh tìm đức lang quân trong buổi dạ hội mà thôi khiến Tiểu Linh không thể từ chối sự nhiệt tình của cô bạn thân vì mỗi lần cô từ chối thì Linh Đan lại lôi chuyện cô không dự đám cưới của họ ra để này nọ đúng là lý do khó từ chối nhất với cô.

Khi mọi việc hoàn tất đứng trước gương Tiểu Linh không nhận ra mình cô biến thành một nàng thiên nga thật sự, cô tự cười và thầm nghĩ đúng là người đẹp vì lụa có khác, cô nàng Linh Đan thì không ngớt lời khen khiến cô đau đầu. Hoàng Duy đến đón cô đi dự tiệc Tiểu Linh trông anh cũng phải ngạc nhiên khi ngày thường cô không để ý là anh đúng là hoàng tử theo kiểu thật sự như họ gọi cho anh và cô cũng từng gọi anh là hắc hoàng tử vậy, quả là rất đẹp trai, vừa thấy Hoàng Duy Linh Đan đã nói ngay với cô:

“Nếu được chọn lại thì tớ sẽ chọn anh ấy mà không phải là Trần Trung đâu, sao trên đời lại lắm mỹ nam vậy ta, chà chà tiếc quá. Hí hí”

“Cậu thật là..”.

Tiểu Linh ngườm yêu cô bạn đang nháy mắt tinh nghịch, Hoàng Duy chỉ thoáng cười xong anh không thể rời mắt khỏi Tiểu Linh, cô quá đẹp một vẻ đẹp quyến rũ nhưng lại có gì đó thanh nhã vẻ đẹp tự nhiên của cô nổi bật hơn tất cả. Cô vận trang phục là chiếc váy đuôi cá màu hồng tôn lên nước da cùng bờ vai nhỏ đày đặn và vòng eo chuẩn tôn lên đường nét của thân hình cô như thể chiếc váy đó được may riêng cho cô vậy:

“trông em hôm nay đẹp lắm”

“Cảm ơn anh. Anh cũng vậy. Hì”

“Thôi chúng ta cùng đi nào không sẽ muộn mất”

“Vâng”.

Tiểu Linh quay lại chào Linh Đan vẫn đang cười gian nhìn cô  và vẫy tay chào, Hoàng Duy chào cô và với tay mở cửa xe để Tiểu Linh bước vào, Tiểu Linh liên tưởng đến câu chuyện nàng lọ lem và hoàng tử, cô thấy mình được làm lọ lem rất xinh đẹp trong đêm gặp hoàng tử nhưng qua đêm nay cô sẽ lại là lọ lem mà thôi…

Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn Deawoo tại 360 Kim Mã một không gian được tổ chức cả trong hậu trường và ngoài sảnh có bể bơi và vườn đẹp sang trọng và đẳng cấp.

Đến nơi Hoàng Duy bước xuống trước và mở cửa cho Tiểu Linh vẻ đẹp của cả hai người đều thu hút mọi ánh nhìn dồn về phía họ và không ngớt những lời xì xầm bàn tán, Tiểu Linh thấy nếu cứ như vậy thì sẽ gây ra hiểu lầm cô có ý đi cách Hoàng Duy ra nhưng tay anh nắm chặt tay cô kéo cô đi sát bên mình, hai người bước thẳng vào trong sảnh chính đi đến đâu có những lời bàn tán có nhiều người có thiện ý có nhiều người thì không Tiểu Linh chỉ thoáng nghe thấy một vài lời nói khi cô đi qua, ‘chà cô ấy xinh quá, hai người đẹp đôi thật!’, ‘đẹp như vậy thảo nào khiến cho giám đốc mê mẩn là phải ghê thật!’…

Tiểu Linh mặc kệ những lời bàn tán đấy cô vẫn điềm tĩnh lạ thường và đi bên cạnh Hoàng Duy vì cô biết dù họ nói gì thì cũng kệ họ chỉ cần cô có ý kiến riêng của mình và không bị lay động là được.

Hoàng Duy dẫn cô đến chào hỏi những vị khác mời và Tiểu Linh tươi cười đáp lại bằng thiện chí và sự lịch thiệp nhưng nụ cười của cô dường như đóng băng trên đôi môi khi người tiến đến chào hỏi với họ chính là Nhuận Đông. Anh đến trước mặt cô và Hoàng Duy chào hỏi đúng như họ là đối tác với nhau nhưng anh không giấu được ánh nhìn khác khi quay sang cô khiến trái tim cô sau bao nhiêu năm đứng trước anh nó vẫn đập mạnh và nhanh như vậy sau bao cố gắng kìm nén của cô cũng trở nên vô ích khi gương mặt anh nụ cười của anh đã phá vỡ tất cả. Cô không thể đáp trả anh bằng một ánh mắt bình thản được khi cả cảm xúc của cô cô cũng không thể làm chủ nổi, tại sao cô lại như vậy, chính Tiểu Linh không thể giải thích nổi, người ta nói không sai tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất kể cả người có lạnh lùng cứng rắn nhất cũng không thể điều khiển nổi nó và cô không phải là người cứng rắn nhất.

Tiểu Linh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Nhuận Đông đang rực lửa nhìn cô, cô bất giác nắm chặt tay Hoàng Duy từ lúc nào không hay, cảm thấy có chút gì đó khác lạ trong thái độ của Tiểu Linh Hoàng Duy đoán ra ngay anh nhanh trí xin phép đưa cô ra chỗ khác.

 Tiểu Linh nhanh chóng đi theo anh cô biết rằng Nhuận Đông vẫn nhìn theo cô không rời nhưng anh chỉ im lặng vẫn sự im lặng như xưa, vẫn ánh mắt nhìn cô như xưa, cô đã nghĩ anh thay đổi nhưng không phải thế và tại sao anh không thay đổi đi khi cô là người đã đâm cho anh nhiều vết thương như vậy nhưng sao anh vẫn thế với cô đây có phải là sự trả thù đối với cô của anh không, nếu như vậy thì thật tàn nhẫn và anh đã đạt được mục đích rồi vì vết thương đó lại nhói lên đau buốt, nó khiến Tiểu Linh có thể quỵ ngã ngay tức khắc, nhưng cô không cho phép mình có thể ngã trước mặt anh khi nhiều lúc cô nhớ anh nhiều đến nỗi không thở được vì khóc cô đã phải viết dòng chữ ‘em nhớ anh , em xin lỗi, em yêu anh’ hàng nghìn lần để giải tỏa cảm xúc đó, giờ chỉ một ánh nhìn có thể phá vỡ tất cả.

Tiểu Linh đến chỗ gần bàn tiệc cô thở dốc, Hoàng Duy đữa cho cô một ly nước lọc đầy Tiểu Linh không ngần ngại uống cạn, nhìn cô vậy Hoàng Duy khôngkhỏi lo lắng:

“Linh em không sao chứ? Không khỏe chỗ nào sao, anh đưa em đi nghỉ”

“Không em ổn cảm ơn anh”

“Em ổn thật chứ”

“Vâng”.

Khi hai người đang trò chuyện thì bữa tiệc khai mạc phần mở đầu là lời phát biểu của đại diện hai tập đoàn, Hoàng Duy đại diện lên khai mạc anh không yên tâm để cô một mình nhưng Tiểu Linh thúc anh đi, cô không muốn gây thêm sự chú ý nhưng cô cũng cảm nhận được ánh mắt của Nhuận Đông không rời mình nó khiến cô càng khó thở hơn, Tiểu Linh cố kìm nén cảm xúc đang chiếm giữ cô, cô không muốn anh nhìn thấy cô như thế này cô phải cho anh thấy cô vẫn sống tốt và kiên cường khi không có anh.

……………………

Sau các nghi thức cho mối liên kết hai tập đoàn bữa tiệc tiếp tục với màn khiêu vũ không thể thiếu trong các buổi tiệc sang trọng, các cô gái đều đã sẵn sàng cho các điệu nhảy Tiểu Linh nhận ra điều đó khi bắt gặp nét mặt các cô gái đang tươi cười cạnh cô.

Họ tươi cười nhưng không quên liếc những ánh mắt ghen tức sang những người có thể cướp đi của họ niềm vui đó và Tiểu Linh dường như nằm trong danh sách đó từ lúc nào không hay cô không quan tâm nhiều tới những ánh mắt đó cô chỉ muốn yên tĩnh và trấn tĩnh lại cảm xúc trong mình nên cô đi dần ra phía không gian ngoài vườn để hít thở chút không khí thoáng hơn nhưng chưa đi được hết sảnh ngoài ra phía vườn thì cô gặp ngay trưởng phòng maketting của công ty Linh Lam người được mệnh danh là phu nhân tương lai của Hoàng Duy và luôn coi cô như cái gai trong mắt từ lâu thoáng nhìn Tiểu Linh cô ta không khỏi giở trò:

“Ôi! Chà đây là Tiểu Linh của công ty chúng ta hay sao không nhận ra nổi, từ lúc nào cóc ghẻ lại biến thành thiên nga một cách dễ ràng vậy nhỉ?”.

 Tiểu Linh không muốn gây chuyện nên định quay người đi thì cô ta không tha:

“Cô sao không bám lấy Hoàng Duy nữa mà lại ra đây, hay cũng bị anh ta lờ đi rồi và không kiếm được ai bấu víu nữa nên mới vậy”

“Chị Lam tôi luôn tôn trọng chị là bậc tiền bối đi trước nhưng xin chị tự trọng một chút không phải ai chị cũng có thể buông lời lăng mạ được đâu”

“Chà cô bây giờ có người chống lung nên có vẻ mạnh mồm quá nhỉ”

“Chị đừng càng ngày càng quá đáng tôi chỉ nói trên cương vị cùng đồng nghiệp thôi”

“Cô giỏi lắm nếu không nhờ Hoàng Duy cô có được vị trí như ngày hôm nay không”

“Tôi có được vị trí như bây giờ là do sự cố gắng của mình tôi không bao giờ thấy hổ thẹn vì điều đó chỉ có nững người luôn dựa vào vị thế gia đình mình như chị mới nghĩ ai cũng giống mình thôi”

“Cô…..”.

Linh Lam đang định giơ tay ra để tát Tiểu Linh thì một cánh tay khác giữ lại, lực mạnh khiến cô ta kêu lên ‘ối’, người giữ tay cô ta chính là Nhuận Đông anh luôn để ý Tiểu Linh nên khi thấy cô ra ngoài anh cũng đi theo và nghe được câu chuyện giữa Linh Lam và Tiểu Linh ah không muốn xen ngang nhưng khi thấy cô ta định đánh Tiểu Linh anh không thể không can thiệp:

“Cô không nên thiếu lịch sự như vậy”

“Anh là ai? Sao anh dám, buông tay tôi ra”

“Cô đang cư xử không cân xứng với sắc đẹp và bộ váy cô dang mặc trên người đấy nó như hành động của một kẻ đầu đường xó chợ thì hơn. Tôi không là ai cả chỉ là người qua đây thấy chướng mắt hành động của cô thôi”

“Anh cũng có vẻ biết thương hoa tiếc ngọc nhỉ, Tiểu Linh cô đúng là có tướng hồ ly thật đấy”.

Khi Linh Lam đang mải chế nhạo thì Hoàng Duy bước tới từ khi nào anh lúc này mới lên tiếng:

“Linh Lam em quậy đủ chưa, đừng có mà quá đáng quá”

“Giờ lại thêm anh bênh cô ta nữa, vậy đủ bộ rồi. Hừm”

“Tiểu Linh sao em ra ngoài này làm anh tìm em mãi. Ồ tổng giấm đốc Đông cũng ở đây sao trùng hợp thật”

“Sao đây là tổng giám đốc Nhuận Đông sao?”, Linh Lam không khỏi kinh ngạc thốt lên.

“Đúng vậy, mọi người chắc có hiểu lầm thôi”

“Không có gì đâu, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, chắc mọi việc chỉ là hiểu lầm”

“Vậy thì tốt dùi mọi người cũng vào tiệc thôi, Linh đi thôi”

“Vâng”.

Tiểu Linh vẫn đững im không nói một lời nào nhưng ánh mắt cô thì không rời Nhuận Đông, cô không biết anh rốt cuộc muốn làm gì khi anh luôn xuất hiện  đến lúc cô cần nhất luôn che chở cho cô, cô thật sự không thể thoát khỏi anh thật sự không thể nào.

………………………….

Buổi tiệc kết thúc, Hoàng Duy đưa Tiểu Linh về nhà nhưng anh không để ý có chiếc xe khác luôn đi theo xe anh, đó chính là xe của Nhuận Đông. Khi xe Hoàng Duy đi khuất anh gửi tin nhắn cho Tiểu Linh anh chờ cô ở dưới nhà, chờ đến khi nào cô xuống mới thôi.

Tiểu Linh từ lúc ở bữa tiệc đến khi về đến nhà tâm trạng của cô luôn trong trạng thái mâu thuẫn cực độ, cô gặp lại Nhuận Đông người cô luôn mong nhớ yêu thương vui mừng không tả nhưng lại không dám tiến tới đối diện với anh. Cô biết cô không thể hàn gắn vết thương cô đã gây ra cho anh nhưng cô có thể làm gì khác hơn khi trên vai cô cũng phải gánh vác quá nhiều trách như vậy.

Đặt điện thoại ở chế độ im lặng Tiểu Linh nằm xuống giường và suy nghĩ, nước mắt cô lại rơi, nỗi nhớ nhung hình ảnh của Nhuận Đông cùng bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về Tiểu Linh khẽ thổn thức trong tiếng nấc:

“Sao không để em quên anh chứ? Sao lại chiếm giữ trái tim và tâm trí em như vậy chứ, Nhuận Đông à, hic, huhu”

Tiểu Linh cứ để dòng nước mắt nhạt nhòa xua đi hình ảnh của anh trong tâm trí cô nhưng càng cố gắng quên đi thì nó lại càng hiện lên rõ ràng hơn, tim Tiểu Linh lại đau nhói, cô không muốn nghĩ gì nữa, cô thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ Tiểu Linh thấy cô và Nhuận Đông đang nắm tay nhau đi trên một cánh đồng đầy hoa cúc vàng hai người đang nhìn nhau đắm đuối thì đột nhiên có một sức mạnh khủng khiếp nào đó giật mạnh cánh tay của cô và anh ra khiến cô không thể giữ được cánh tay của anh nữa, Tiểu Linh vừa khóc vừa chạy theo hình bóng nhạt nhòa phía trước và gọi tên ‘ Nhuận Đông, …Nhuận Đông ơi chờ en với….”, không ai trả lời, xung quanh cô bỗng có tiếng nổ lớn ,trời đất tối sầm lại mưa gió nổi lên, Tiểu Linh chỉ còn có một mình…

Giật mình khỏi cơn ác mộng, Tiểu Linh thấy mình ướt mồ hôi, ngoài trời đang mưa to có cả sấm chớp nữa, cô thở dài trấn tĩnh lại mình:

“Chỉ là mơ thôi, mơ thôi…nhưng sao nó giống thật vậy chứ, chắc tại mình nghĩ nhiều quá nên mới như vậy thôi dậy đi tắm chút sẽ tỉnh táo hơn thôi”

Tiểu Linh nhìn điện thoại đã gần 2h sáng, cô chợt nhớ ra gì đó:

“Nhuận Đông về chưa, chắc giờ này anh phải về rồi chứ? Mưa to như vậy mà”

Nhưng chưa thể yên tâm Tiểu Linh nhìn qua cửa sổ cô không thấy chiếc xe nào đậu ở đấy nữa, nhưng cô vẫn nhắn tin cho Nhuận Đông:

“Anh về nhà rồi chứ?”, tin nhắn tới:

“Chưa, anh vẫn đang chờ em..”

Tiểu Linh không ngờ Nhuận Đông vẫn chờ cô đã gần sáng rồi trời lại đang mưa to như vậy, Tiểu Linh vội cầm chiếc ô xuống nhà ra ngoài tìm Nhuận Đông. Đang mải tìm kiếm một cơn gió quá to hất chiếc ô của cô ,cô phải gắng gượng mới giữ nổi thì một cánh tay rắn chắc giữ chặt tay cô giữ vững chiếc ô. Tiểu Linh giật mình quay lại gương mặt hai người chạm nhau….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro