chương 11: tạm biệt tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG XI: TẠM BIỆT TÌNH YÊU

Tiểu Linh trở về Hà Nội và tiếp tục công việc và chuẩn bị cho một năm học mới năm học cuối cùng của đời sinh viên. Cô không quên báo tin cho Trần Trung, Linh Đan và Tiểu Huệ biết co đã làm lành với Nhuận Đông họ vui mừng và chúc mừng cô riêng Trần Trung sau cô mới biết chính anh là người đã cung cấp địa chỉ nhà người bạn của Tiểu Linh ở thành phố Hồ Chí Minh cho Nhuận Đông, và nghe Linh Đan kể lại thì Nhuận Đông đã hẹn gặp Trần Trung hỏi về cô và bị anh ‘xử’ nhưng sau đó lại là người chỉ điểm cho anh vào tìm Tiểu Linh, Linh Đan không nắm rõ hai người đã nói những gì chỉ biết sau lần đó Trần Trung không nhắc tới Nhuận Đông bằng thái độ khinh thường nữa mà tôn trọng anh hơn rất nhiều. Tiểu Linh không muốn hỏi về những chuyện đã qua cô thấy vui khi họ lại có thể làm lành với nhau khi hai người đều là người rất quan trọng với cô.

Nhuận Đông tuy bận việc nhưng anh vẫn giành thời gian cho Tiểu Linh rất nhiều, cô biết anh phải chịu áp lực công việc rất lớn nên cũng khuyên anh không cần quan tâm cô quá cô sẽ hiểu và thông cảm cho anh nhưng anh luôn nói cô là tài sản quý giá nhất của anh không chăm sóc cô thì anh chắm sóc nhứng thứ nào nữa, cô không thắng nổi anh nên đành ngoan ngoãn nghe lời.

Chủ nhật như mọi khi Nhuận Đông đến đón Tiểu Linh đi đâu đó có thể vào một tiệm sách tìm những cuốn sách hay hay làm một việc gì đó miễn là hai người được gặp và ở bên nhau. Lần này Nhuận Đông không đưa cô đến tiệm sách hay đi xem triển lãm mà dẫn cô tới một căn biệt thự sang trọng bên cạnh Hồ Tây, chính là nhà của anh.

Tiểu Linh đã biết về thân thế và lí lịch của anh nhưng cô cũng không thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của căn biệt thự này, cô không thể ước tầm nó bao nhiêu m2 nữa nó quá lớn so với tưởng tượng cô giữa một Hà Nội chật trội này, ngôi nhà được thiiết kế theo kiến trúc kiểu Pháp nét cổ điển có nhưng cũng không thiếu đi những nét hiện đại trong nó, các đồ trang trí thì được lựa chọn cẩn thận chi tiết và tất cả chũng đều được lau chùi sạch sẽ không một hạt bụi bởi một đội quân người giúp việc (Tiểu Linh gọi như vậy).

Cánh cổng lớn mở khi xe Nhuận Đông dừng trước cửa và khi cô và Nhuận Đông bước xuống xe thì những người đó lần lượt cúi chào cô và anh, theo phản xạ cô cúi chào lại họ, họ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng không giám nán lại lâu và lại đi làm công việc của mình. Tiểu Linh để ý một người ăn mặc khác so với họ và cô thấy Nhuận Đông gọi ông ấy là quản gia. Chưa kịp định hình mình nên làm và cư xử như thế nào thì điện thoại Nhuận Đông reo và anh ra ngoài nghe và bảo quản gia đưa cô ra vườn ngắm cảnh chờ anh. Tiểu Linh theo người quản gia đi ra vườn, cô cảm nhận được sự căng thẳng đang dần chiếm giữ mình, đang phân vân thì người quản gia lên tiếng:

“Cô là bạn của cậu chủ sao? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô?”

“Vâng”

“Đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ đưa một người con gái về nhà nên chúng tôi hơi ngạc nhiên, chắc cô phải là người đặc biệt với cậu ấy lắm”

“Lần đầu tiên ạ”

“Vâng, từng đến đây chỉ có mỗi cậu Jonh là bạn từ nhỏ với cậu chủ nhưng giờ cậu ấy đang sống ở Mĩ”

“Vâng”

“Mời cô ngồi, tôi sẽ đi lấy trà, cô cứ tự nhiên”

“Vâng cảm ơn bác”.

Người quản gia lễ phép chào cô, đúng như phong cách làm việc lâu năm của ông một con người giàu kinh nghiệm trong các gia đình quý tộc Tiểu linh thầm nghĩ vậy.

Đang mãi mê nhìn ngắm vẻ đẹp của khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ đến từng ngọn cỏ, Tiểu Linh không ngớt khen ngợi cho bàn tay của những người làm vườn ở đây chúng quá đẹp, Nhuận Đông bước tới và phá vỡ những suy nghĩ của cô, anh chỉ cười khi cô khen ngợi những gì cô thấy, không đợi người quản gia mang trà ra Nhuận Đông đưa cô lên thư phòng xem kho tàng sách của anh. Đúng phải gọi nó là một kho tàng hay một thư viện sách mới đúng với đủ các thể loại và các cuốn sách kinh điển nổi tiếng trên thế giới khiến Tiểu Linh hoa mắt không nên xem cuốn nào trước, Nhuận Đông đưa cô xem phòng tranh và cô không ngớt lời khen ngợi cô dừng lại ngắm rất lâu bức tranh vẽ một người phụ nữ rất đẹp cô không nhớ nó là nhân vật nào quay ra hỏi Nhuận Đông cũng đang nhìn nó :

“Sao bức tranh này lại có điểm gì đó khác với những bức tranh khác thì phải và nó vẽ ai vậy anh? Đẹp quá”

“Đúng là có khác vì nó là do bố anh vẽ, và người đó chính là mẹ anh”

“Sao mẹ anh ư?”

“Phải bố anh từng học vẽ khi ông còn trẻ và đây là bức tranh cuối cùng ông vẽ từ đó ông không bao giờ vẽ tranh nữa”

“Mẹ anh thật đẹp”

“Phải”.

Tiểu Linh nhìn sang bức ảnh chụp cả gia đình Nhuận Đông được treo ở chính giữa căn phòng cô thấy một người đàn ông phong độ đầy nét nam tính đang đứng cầm tay một người phụ nữ mà cô đoán đó chính là bố mẹ anh:

“Đây là bố anh phải không?”

“Đúng thế”,

“Anh quả thật rất giống bố”.

“Vậy sao? Anh không nhận ra điều đó, chúng ta sang phòng khách đi chắc quản gia pha trà xong rồi”.

Tiểu Linh thấy Nhuận Đông có vẻ lảng tránh nhắc tới bố anh khiến cô tò mò không biết ông là người như thế nào có lạnh lùng hay kiêu ngạo, lịch thiệp như một quý ông hay không, nhưng cô đoán để dạy dỗ anh như vậy thì ông cũng không phải một người tầm thường.

Sau buổi đến nhà Nhuận Đông chơi Tiểu Linh càng cảm nhận được sự nghiêm túc thật sự trong tình cảm của anh khi anh muốn đi đến với cô lâu dài, nhưng nó lại khiến cô có một cảm giác lo lắng không thể biết từ đâu cô có nhưng cô biết chắc để có thể sánh bước cùng anh đó là một điều cô phải cố gắng rất nhiều vì giữa cô và anh là hai thế giới và khoảng cách của nó quá xa.

Nhuận Đông trở về nhà anh không dùng bữa và lên phòng tắm luôn vì anh đã ăn cùng Tiểu Linh rồi, người quản gia lặng lẽ đưa trà cho anh khi anh đang ở trong phòng làm việc :

“Mời cậu dùng trà”

“Cảm ơn ông”

“Thưa cậu,…”

“Có chuyện gì sao?”

“Ông chủ sắp về Việt Nam ạ”

“Bố tôi sao? Khi nào?”

“Ngày mai ông chủ sẽ về tới nơi”

“Lại như mọi lần thôi bố tôi sẽ không ở quá hai ngày rồi lại đi thôi”

“Ông chủ nói về lần này sẽ là lâu dài”

“Vậy sao? Tùy ông ấy”

“Thưa cậu,….”

“Có chuyện gì nữa sao?”

“dạ không có gì tôi chỉ muốn nhắc cậu nên đi ngủ sớm thôi”

“Cảm ơn , ông cũng vậy”

“Vâng”.

Người quản gia quay đi trên khuân mặt của ông hiện lên nét lo lắng mà ông không thể nói ra, ông không biết lo lắng của ông óc đúng hay không khi cách đây không lâu ông chủ có gọi về và hỏi về cậu chủ ông không đề cập tới vấn đề công việc mà lại là vấn đề tình cảm của cậu chủ, và hôm nay khi thấy Nhuận Đông đưa cô gái đó về khiến ông có cảm giác sóng gió lại sắp ập tới giữa cha và con khi cả hai người đều có tính cách rất mạnh mẽ, và ông không muốn chứng kiến cảnh đó vì nó đã xảy ra một lần là khi bà chủ mất, mãi mới có thể nguôi ngoai này lại đầy sóng gió, người quản gia khẽ thở dài rồi lặng lẽ đi xuống.

Ông Nhuận Phát không mấy khi có mặt ở Việt Nam ông luôn bận với công việc và phải bay với chuyến công tác dài ngày nhưng không vì thế mà ông không quan tâm tới người con trai duy nhất của mình, mọi điều về  Nhuận Đông ông đều nắm rõ và lần này ông về Việt Nam chính là vì chuyện của Tiểu Linh và Nhuận Đông. Lúc đầu ông nghĩ sẽ không thể tồn tại một mối quan hệ khập khiễng như vậy nên không ngăn chặn ngay từ đầu nhưng ông đã nhầm và ông không thể chấp nhận một người con dâu, một người chủ tương lai cho cơ nghiệp của ông lại là một người bình thường không chút đặc biệt gì vào ông quyết tâm phải chấm dứt nó, nó như chứng tỏ được vị trí của ông trong xã hội vậy.

……………………………

Sau khi xuống máy bay, ông đã yêu cầu thư ký riêng của mình cung cấp cho mình hồ sơ đầy đủ về cô gái nầy gồm gia đình nghề ngiệp bạn bè của cô ta người thân như thế nào tất cả đều phải chi tiết và cụ thể, ông đưa bức ảnh Tiểu Linh được chụp do người của ông cung cấp, người thư ký lễ phép cầm tấm ảnh và đi làm ngay, ông Nhuận Phát trở về ngôi biệt thự để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài của mình.

Người quản gia vui mừng khi gặp ông nhưng không quên lễ nghĩa, ông nhìn mấy cô hầu đang đứng đó và ra hiệu cho họ làm việc của mình và cúi chào ông chủ đang xuống xe:

“Chào mừng ông chủ về nhà”

“Quản gia Nhuận Đông chưa về sao?”

“Dạ không cậu chủ sáng nay có cuộc họp quan trọng không thể hoãn được ạ”

“Thôi được rồi cứ để nó làm việc, tôi mệt nên lên phòng nghỉ trước”

“Vâng, tôi sẽ pha cho ông một cốc trà hoa cúc”

“Ừm. Khoan đã quản gia ông có thấy Nhuận Đông sắp này cư xử khác gì không?”

“Khác ạ? Không cậu chủ vẫn như mọi khi thôi ạ”

“ừm, được rồi”.

Người quản gia càng cảm thấy nỗi lo của mình giờ càng có căn cứ hơn, ông không muốn nói đến chuyện cô gái hôm qua ông đã ở bên cậu chủ nhiều năm và ông hiểu cậu rất ít khi có tình cảm như vậy với cô gái nào ngoài bà chủ ra, ông mừng vì cậu đã mở được lòng mình nhưng lại lo lắng một vấn đề khác lớn hơn và giờ thì nó đã đến….

Nhuận Đông sau ngày làm việc căng thẳng anh muốn về nghỉ ngơi và nhắn tin hỏi thăm Tiểu Linh vì cả ngày anh đã không có thời gian để nhắn cho cô không biết cô đang làm gì. Nhuận Đông định không dùng bữa và đi tắm luôn nhưng khi anh băng qua sảnh để lên phòng thì ông Nhuận Phát lên tiếng:

“Nhuận Đông”.

Nhuận Đông lùi bước quay lại nhìn bố đang ngồi uống trà và ông quản gia bên cạnh đang nhìn cậu lo lắng trên bàn là một tập gì đó rất dày, anh không quan tâm anh tiến tới cúi chào bố:

“Chào bố, bố về sớm con tưởng đến tối bố bắt chuyến bay về và phải sáng mai mới về tới nơi”

“Ừm kế hoạch là như thế nhưng chỉ có chút thay đổi”

“Vâng”

“Công việc ở công ty vẫn tốt chứ?”

“Vâng, con tưởng bố đã nắm rõ qua các báo cáo tài chính định kì rồi”

“Bố muốn nghe con nói”

“Vâng”.

Cuộc trò chuyện thêm căng thẳng hơn khi ông Nhuận Phát vào đúng mục đích ông về nước.

“Nhuận Đông con có vẻ không chào đón ta lắm”

“Không con chỉ thấy ngạc nhiên thôi, mấy năm bố không về giờ bố lại về thì con thấy hơi lạ”

“Cũng đúng ta về lần này không chỉ xem tình hình công ty mà ta còn muốn hỏi con một số việc chính”

“Vâng”

“Tiểu Linh là ai?”.

 Nhuận Đông như sét đánh ngang tai anh không ngờ bố anh lại biết chuyện về cô nhưng vẫn giữ được bình tĩnh Nhuận Đông biết đã đến lúc anh phải đối mặt thật sự để bảo vệ tình yêu của mình :

« Là người con yêu »

« Cái gì cơ ? Là người con yêu ư ? Quản gia tôi có nghe nhầm không, con biết con đang nói cái gì không hả ? »

«Con biết, Tiểu Linh là người con yêu »

« Hừm, Nhuận Đông ta biết con đủ trưởng thành để quyết định những vấn đề như vậy nhưng ta không ngờ con lại quyết định một cách nông nổi như thanh niên mới lớn, con nói con yêu cô ta, người như chúng ta mà được phép nhắc đến tình yêu à ? »

« Có lẽ với bố đó là một thứ hoang đường nhưng với con cô ấy lại là một thứ quan trọng không thể thiếu »

« Ta không muốn tranh cãi với con về cái tình yêu vớ vẩn đó nhưng ta đã nhắc nhở con rồi người ở vị trí như con thì hôn nhân là thứ không chỉ để thỏa mãn và ấm áp và nó còn phải là một bước tiến cho sự nghiệp nữa, người vợ chính là người khẳng định thêm cho ta đẳng cấp trên thương trường chứ không phải là một người chỉ biết chăm con và nấu nướng như vậy thật tầm thường »

« Phải thật tầm thường nên bố mới nghĩ mẹ là một người tầm thường phải không ? »

« Con…con đừng lôi bà ấy vào chuyện này, bà ấy là một người cao quý không như cô gái đó, cô ta thuộc tầng lớp nào mà đòi sánh ngang với bà ấy chứ. Hừm. không cha mẹ phải sống lay lắt bao năm nhờ sự đùm bọc của người khác ư ? »

«Đủ rồi bố không hiểu gì về cô ấy thì đừng vội khẳng định, với con thân thế của cô ấy như thế nào con không quan tâm, cái mà con quan tâm là tình cảm của con giành cho cô ấy là được »

« Hoang đường và trẻ con ta không ngờ con lại có thể nói ra được câu đó khi trên vai con gánh trọng trách cả sự nghiệp của ta »

« Con vẫn sẽ đảm nhận tốt vai trò của mình nhưng con muốn chuyện tình cảm của con do con quyết định »

« Gì cơ ? Con nghe đây ta sẽ không bao giờ đồng ý cho con bé đó bước chân vào nhà này »

« Tùy bố thôi nhưng con sẽ vẫn cưới cô ấy dù không có sự chúc phúc của bố đi chăng nữa ».

Nhuận Đông quay người đi thẳng lên gác anh không muốn nói với bố mình về chuyện của Tiểu Linh khi hai người không cùng quan điểm anh ngỡ tưởng bố anh đã thay đổi nhưng anh nhầm sau bao năm ông vẫn cứng nhắc và độc đoán như thế.

« Nhuận Đông…. Nhuận Đông. Hừm. »

Ông Nhuận Phát gọi theo khi Nhuận Đông bước đi, ông cảm thấy bực mình và khó chịu vô cùng từ khi đọc xong hồ sơ của Tiểu Linh, người quản gia đứng cạnh ông chứng kiến tất cả :

« Ông chủ nên giữ gì sức khỏe »

« Quản gia pha tôi ly rượu »

“Ông chủ đã tối rồi uống rượu sẽ không tốt lắm”

“Tôi bảo ông làm thì ông cứ làm đi”

“Vâng thưa ông”.

Ông Nhuận Phát gọi điện thoại cho người thư kí sắp xếp cho mình một cuộc hẹn vào ngày mai, ông như hạ được quyết tâm của mình từ lúc lập nghiệp không có việc gì có thể làm khó ông và giờ vẫn sẽ vậy ông sẽ giải quyết nhanh chóng theo cách riêng của ông.

……………………

Cả ngày hôm qua cô không thấy Nhuận Đông nhắn tin cho cô như mọi khi, dù anh bận đến đâu cũng sẽ nhắn tin hỏi thăm cô nhưng hôm qua thì không khiến cô có một linh cảm không lành, cô lo lắng cho anh nhưng lại không dám nhắn tin vì sợ làm phiền công việc của anh sợ đó chỉ là suy nghĩ lo lắng không căn cứ của cô.

Sáng nay Nhuận Đông đã nhắn tin cho cô khiến cô anh tâm hơn nhiều nhưng cô vẫn có cảm giác bất an không hiểu vì sao, cô vẫn quan tâm và nhắc nhở anh nên giữ gìn sức khỏe và anh cũng quan tâm cô không kém cô quan tâm anh và Tiểu Linh thấy hạnh phúc. Tiểu Linh vẫn làm công việc như mọi ngày nhưng vừa tan giờ học định trên đường về nhà, đang đợi Trần Trung đi lấy xe thì một người ăn mặc quần áo chỉnh tề đến nói với cô:

“Chào cô cô có phải là Tiểu Linh không?”.

Tiểu Linh ngạc nhiên nhìn người đàn ông lịch sự chào hỏi mình cô cũng cúi đầu chào hỏi lại:

“Vâng, cháu là Tiểu Linh, chú là?”

« Tôi là thư kí của Chủ tịch mời cô theo tôi một lát chủ tịch muốn gặp cô nói chuyện »

« ‘Chủ tịch’ là ai ạ ? Sao lại muốn gặp cháu ạ ? »

« Chủ tịch là bố của tổng giám đốc Nhuận Đông thưa cô ! »

Tiểu Linh như sét đánh ngang tai khi nghe tới chữ ‘bố’ của Nhuận Đông, cô chợt có cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra tại sao bố anh lại đột ngột tới gặp cô, Nhuận Đông cũng không hề báo cho cô biết trước để cô chuẩn bị tâm lý, có lẽ anh cũng không biết chuyện này, cô rất ít khi nghe anh kể về bố, cô chỉ đoán được ông cũng là một người đặc biệt nhưng giờ cô lại chính mình cảm nhận nhưng quá bất ngờ khiến Tiểu Linh không khỏi hồi hộp và có chút lo lắng, cô không rõ mục đích cũng như lý do cho buổi gặp này :

« V…â….vâng »

« Mời cô lên xe, Chủ Tịch đang đợi »

« Vâng ».

Tiểu Linh nói chuyện với Trần Trung nói anh về trước cô phải đi gặp một người quan trọng, Trần Trung thấy hơi lo khi anh nhìn thấy người thư kí đang đợi cô anh đòi theo nhưng cô không cho nên đành ngậm ngùi đi về.

 Tiểu Linh lên xe theo người thư kí tới chỗ hẹn là một phòng trà sang trọng và kín đáo có không gian riêng theo kiểu Nhật Bản cô được người thư kí dẫn vào một phòng riêng khi cánh cửa kéo ra anh ta vội vàng cúi đầu chào rồi mời cô vào và đứng luôn ở ngoài. Tiểu Linh nhìn thấy một người đàn ông đã lớn tuổi nhưng lại khong kém phần lịch lãm và sang trọng đang ngồi thưởng thức trà cô tiến đến gần và cúi đầu chào :

« Cháu chào bác »

« Cô ngồi đi ».

Một giọng lạnh lùng cất lên khiến Tiểu Linh càng thêm lo lắng

« Cô là Tiểu Linh ? »

« Vâng cháu là Tiểu Linh »

« Chắc tôi không phải giới thiệu mình là ai nữa »

« Vâng »

« Tốt tôi vào thẳng vấn đề của cuộc gặp này, mà đáng lẽ ra nó không nên xảy ra bao giờ, nhưng giờ đã vậy rồi nên tôi sẽ giải quyết nhanh gọn thôi, tôi gọi cô đến chính là nói tới vấn đề chuyện cô và Nhuận Đông, cô và nó đang yêu nhau phải không ? »

« Vâng »

« Cô và nó không thể tới đâu được chắc cô cũng biết rõ lý do tại sao tôi lại nói vậy rồi chứ. Nên cô nên chấm dứt với nó đi. »

 Tiểu Linh không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì nữa cô trấn tĩnh lại và nhìn thẳng vào người đối diện nói :

« Cháu ..Cháu không rõ ý bác ? »

« Tôi nói rồi cô không thể là con dâu tôi, cô và chúng tôi là hai thế giới khác nhau, tôi ngỡ tưởng cô là người rất thông minh khi đọc thành tích học tập của cô tôi thấy như vậy rất xuất sắc nhưng hơi thất vọng khi cô không hiểu tôi nói gì »

« Nhưng tại sao ạ, cháu và anh ấy yêu nhau thưa bác »

« Yêu ư ? haha, những người ở vị trí như chúng tôi mà được nhắc tới cái từ trẻ con và yếu mềm đó sao. Tôi không thể chấp nhận một người làm chủ cơ nghiệp của tôi trong tương lai lại là một người xuất thân bình thường không có gì đặc biệt được và Nhuận Đông cũng cần một người có thể giúp nó tiến xa hơn trên sự nghiệp chứ không phải là một người vợ bình thường, tôi nói vậy cô đã hiểu chưa »

« Cháu hiểu ý bác rồi, nhưng e rằng cháu không thể làm theo điều bác nói ? »

« Sao ? cô nói gì không thể ư ? »

« Vâng, cháu yêu anh ấy thật lòng và cháu tin mình có thể làm được điều bác mong chờ »

« Thật hoang đường ! Cô định làm như thế nào khi trong tay cô chẳng có gì ? »

« Cháu tin mình có thể làm được »

« Niềm tin ư ? haha nó sẽ giết chết cô khi cô kịp tiến tới điều gì đó »

« Cháu xin lỗi cháu không thể làm như vậy »

. Tiểu Linh hít một hơi thật sâu và dõng dạc nói rồi cô trực đứng dậy xin phép ra về thì ông Nhuận Phát chợt đổi giọng ngay :

« Tôi đã nói rồi tôi cho cô một cơ hội cuối cùng để quyết định, nếu cô không làm thì đừng trách tôi không cảnh báo trước ».

« Bác …. ».

Tiểu Linh nhìn tập hồ sơ dày mà ông Nhuận Đông vừa đặt lên bàn, Tiểu Linh nhận lấy mắt cô như hoa đi khi đó là tất cả lý lịch của gia đình những người thân yêu của cô : Đức Duy, Tiểu Huệ, Linh Đan, Trần Trung,…

«Tôi bắt buộc phải làm chuyện này khi cô cứ cứng đầu như vậy thì những người này sẽ không tránh khỏi liên quan và gánh chịu rủi ro, cô không biết tôi có thể làm được những gì đâu. Mặt khác tôi không muốn trực tiếp đến gặp ông bà cô để bày tỏ ý kiến của mình,..chắc cô hiểu vì sao tôi không làm vậy chứ, nhưng nếu cô cứ cố chấp như vậy tôi không còn cách nào khác là phải làm vậy thôi. »

« Tại sao bác lại làm vậy chứ ? ». Tiểu Linh ngồi thừ ra thất vọng

« Vì con trai tôi mà thôi, tôi muốn nó thật hoàn hảo »

« Vậy ư ?.. »

« Nếu cô chấp nhận chia tay với nó tôi sẽ cung cấp cho cô một khoản tiền để cô có thể lo tốt cuộc sống sau này của mình »

« Tiền thì cháu không cần, cháu chỉ muốn hỏi bác một câu ? ». Ông Nhuận Phát thấy thoáng ngạc nhiên vì thái độ của Tiểu Linh :

« Cô hỏi đi »

« Bác có chắc anh đấy sẽ thấy hạnh phúc khi cháu làm như vậy chứ ». Ông Nhuận Phát im lặng một lúc nhìn Tiểu Linh rồi nói :

« Tôi chắc chắn nó sẽ hạnh phúc »

« Vậy được rồi bác sẽ có điều bác muốn, nhưng mong bác hãy giữ lời hứa không được làm gì với gia đình bạn cháu »

« Được »

« Chào bác »

« Khoan đã, tôi muốn cô hãy hành động cho đúng, việc hôm nay chũng ta gặp mặt cô nên giữ kín đi thì hơn »

« Bác yên tâm cháu sẽ không nói ra »

« Tốt, tôi nghĩ cô là người thông mình hiểu biết nên sẽ biết làm thế nào chắc sẽ phải mất một thời gian dài để cả cô và Nhuận Đông quên đi nỗi đau này nhưng nó sẽ tốt cho cả hai bên thôi »

« Chào bác ».

Tiểu Linh đứng dậy cúi chào và ra về, nhưng cô không về nhà luôn mà đi đến quán cafe bên Hồ Tây quán cafe mà cô và Nhuận Đông đã có bao kỉ niệm, ngồi ở đó rất lâu, cô cũng không hiểu sao mình lại đến đây nhưng cô chắc chắn rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô ghé đây khi cô chấm dứt với anh, tim cô như đang đau nhói, vỡ ra từng mảnh…

 Những người phục vụ hơi lạ khi thấy cô đến nhưng vẫn niềm nở chào đón mà theo họ cô sẽ là bà chủ tương lai. Tiểu Linh ngồi trong quán thấy hơi bức bối vì tâm trạng cô giờ thật sự khó chịu cô muốn thoát khỏi cái cảm xúc này nên đi dạo một mình quanh bên bờ hồ. Đường buổi trưa vắng người chỉ có mình cô đi lại cô đơn trên không gian yên tĩnh đấy, Tiểu Linh cảm nhận được nỗi cô đơn ngày trước đã dần trở lại với cô, Tiểu Linh dừng lại một chỗ và ngồi xuống, cô thả chân mình buông xuống bờ hồ và mắt thì nhìn xa không rõ cô đang nhìn gì, Tiểu Linh thấy nhớ Nhuận Đông vô cùng cô muốn gặp anh và muốn được anh yêu thương, cô như đã coi anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi nhưng cô lại không thể chỉ ích kỉ nghĩ cho mình hạnh phúc của bản thân, họ đã tốt với cô như cô là người thân thật sự của mình vậy cô không thể để họ bị tổn thương vì mình. Tiểu Linh khóc cô không hiểu tại sao nước mắt lại dễ rơi như vậy nhưng cô biết nước mắt có thể xoa dịu nỗi đau, cô khóc thật lớn cô muốn khóc cho hết tâm tư của mình vì cô biết khoảng thời gian sau đây cô sẽ không thể khóc nữa nhất là khi đối mặt với Nhuận Đông vì nếu cô khóc cô sẽ không thể rời xa anh.

Tiểu Linh đang mải sống trong thế giới riêng của mình những kỉ niệm với Nhuận Đông tình cảm với anh cứ ùa về trong kí ức cô thì một giọng nói quen cất lên kéo cô về hiện thực đau khổ, là Hoàng Duy người đã tỏ tình với cô nhưng bị cô từ chối anh luôn hỏi thăm tin tức của cô nhưng cô luôn lạnh lùng với anh, anh đang trên đường về nhà mình thì lại nhìn thấy cảnh tượng này, nó khiến anh vừa mừng vừa lo, mừng vì anh gặp cô, lo không hiểu tại sao cô lại như vậy nên dừng xe xuống ân cần hỏi thăm :

« Tiểu Linh là em phải không ? ».

 Tiểu Linh ngước nhìn Hoàng Duy có lờ mờ nhận ra vì tuy anh có ăn mặc lịch sự hơn nhưng khuân mặt vẫn tươi cười rạng rỡ như vậy :

« Anh Duy.. »

« Đúng em rồi, sao em lại ngồi đây giữa trưa thế này cẩn thận không bị cảm nắng đấy. ».

Anh đưa cho cô chiếc khăn tay của mình khi thấy cô đang loay hoay tìm chiếc khăn trong túi :

« Cảm ơn anh »

«Có ai bắt nạt em sao ? »

«Không … không có ai cả »

« hizzzz. Vậy buồn nhỉ anh đang định chứng tỏ trước em vậy mà không được, tại cũng lâu rồi anh không gặp em nên cũng muốn làm gì đó cho em thôi »

« Vâng »

« Nhưng thế này cũng tốt anh cứ tưởng là anh nhầm người hay nếu là em thì em cũng không thèm nói chuyện với anh nữa, không ngờ lại khác »

« Không phải đâu em vẫn coi anh là bạn mà »

« Vậy thì tốt rồi, bạn bè hỏi thăm nhau đâu vấn đề gì đúng không ? »

« Vâng »

« Vậy nếu anh nhắn tin hay gọi điện cũng không ảnh hưởng tới em chứ ? »

« Không ạ ».

Tiểu Linh và Hoàng Duy ngồi nói chuyện với nhau khá lâu sau đó Hoàng Duy đưa cô về nhà, cô không ngờ trước đây chỉ coi anh là một người hào hoa, phóng đãng giờ lại có thể tâm lý như vậy anh ta không hỏi nhiều về lý do cô ngồi một mình khóc tránh động vào nỗi đâu của cô lại nói chuyện pha trò khiến tâm trạng cô khá hơn, đúng là cô nên tìm hiểu kĩ hơn khi nhận định về một người khác.

Tiểu Linh về nhà lại với không gian cô đơn và nỗi đau đó nó khiến cô sắp ngạt thở đến nơi cô nhấc điện thoại và gọi cho Linh Đan, Linh Đan nghe Tiểu Linh nói liền sang ngay nhà cô và hai người tâm sự hết nỗi lòng cùng nhau Tiểu Linh hạ quyết tâm chia tay với Nhuận Đông dù biết nó sẽ là nỗi đau khắc sâu mãi trong tim hai người.

……………………..

Nhuận Đông cả ngày bận với nhiều cuộc họp quan trọng khiến anh không có đến một giờ phút thư giãn nào mãi khi kết thúc cuộc gặp gỡ với nhà đâu tư mới vào lúc trời đã về khuya thì anh mới có thời gian để nghỉ ngơi nhưng anh cũng không quên nhắn tin cho Tiểu Linh, anh cũng biết từ khi cô đi làm thêm cũng rất bận rộn anh muốn nghe giọng nói của cô nhưng sợ làm phiền cô nên nhắn tin hỏi thăm trước, không ngờ lần này khi anh nhắn tin cô đã bảo anh gọi lại cho cô ngay khiến anh vui mừng vì được nghe cô nói cho thỏa nỗi nhớ mong :

« Linh em vẫn chưa ngủ sao ? »

«Em chưa em đang đợi anh »

«Anh xin lỗi vì giờ mới gọi cho em được vì anh đang bận dự án mới. Hì. Hôm nay mọi việc ổn cả chứ »

« Không ổn cho cả hai ta »

« Sao ? Em nói gì cơ có chuyện gì sao ? ».

 Nhuận Đông lo lắng hỏi Tiểu Linh :

« Nhuận Đông em thấy em chịu đựng đủ rồi, em không thể chịu đựng nổi nữa, em nghĩ chúng ta nên dừng lại đi »

« Linh e đang nói gì vậy, em đang giận anh vì không hỏi thăm em sao ? »

« Không, Nhuận Đông em nghĩ kĩ rồi em muốn sống như những người bình thường em cũng muốn yêu một cách bình thường, em muốn được người yêu chăm sóc, chiều chuộng có thể làm những việc các đôi yêu nhau bình thường hay làm em không muốn thế này nữa nó khiến em chán nản và không có cảm giác yêu thật sự »

« Không có cảm giác yêu sao ? Linh anh vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì sao em lại có thể nói những điều như vậy, hãy nói cho anh biết đi chúng ta hứa sẽ chia sẻ cùng nhau tất cả mọi thứ rồi mà »

« Em đã nói rồi anh không hiểu sao, em muốn được hạnh phúc và bên anh em không có cảm giác đó, ngược lại em luôn thấy cô đơn và cảm giác kém cỏi vô cùng »

« Em không… không hạnh phúc khi bên anh ?không anh không tin, Linh anh sẽ đến nhà em ngay bây giờ, em hãy nói chuyện với anh »

« Em đã nói rồi đấy, anh không cần phải làm thế đâu, mệt mỏi lắm ».

Nhuận Đông chưa kịp định hình những gì mình vừa nghe có là thật hay mình đang nằm mơ, một cơn ác mộng anh gọi lại cho Tiểu Linh nhưng cô đã tắt máy anh đến nhà cô đứng chờ suốt đêm nhưng cô không ra gặp anh.

Nhuận Đông không tin những điều Tiểu Linh nói là sự thật anh muốn biết lý do là gì sau bằng đó thời gian họ giành tình cảm cho nhau nó không thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy được. Tiểu Linh cũng biết cô không thể thuyết phục Nhuận Đông từ bỏ nếu không có lý do chính đáng, cô tránh mặt anh bằng mọi cách nhưng xem ra đó chỉ là tạm thời, bạn bè cô đều khuyên cô không nên từ bỏ hạnh phúc vì họ nhưng cô sao có thể làm như vậy khi họ càng tốt với cô và Tiểu Linh quyết định lập ra cho mình một kế hoạch mà cô biết cô và Nhuận Đông đều phải tổn thương, cô nhấc điện thoại lần tìm số Hoàng Duy cô nhờ anh giúp mình có thể chia tay Nhuận Đông và người từng trải như anh quá hiểu nên làm những gì. Cô còn sợ anh từ  chối nhưng  Hoàng Duy đã vui vẻ đồng ý giúp cô thực hiện mà không đòi hỏi điều kiện khiến cô thêm phần cảm kích anh.

Sau nhiều lần tránh mặt thì Nhuận Đông đã gặp được Tiểu Linh khi cô đi làm thêm về, nhìn Tiểu Linh gầy đi khiến anh thấy xót xa muốn quan tâm cô nhưng cô lại đẩy anh ra xa, nhìn thấy cô thì bao cảm xúc dồn nén cùng nỗi nhớ nhung lại ùa về chiếm lĩnh anh :

« Linh sao em lại tránh mặt anh, anh muốn nói chuyện với em »

« Em nghĩ chúng ta đã nói chuyện xong rồi »

«Em nói gì vậy ? tại sao lại như vậy chứ ? Chúng ta đang rất hạnh phúc cơ mà »

« Hạnh phúc ? Không nó chỉ có mình anh thấy vậy thôi, còn em thì không, em thấy mệt mỏi và cô đơn vô cùng »

« Không phải như vậy đã có chuyện gì em nói cho anh được không ? »

«Được anh muốn nghe thì em sẽ nói cho anh nghe, em….. đã yêu người khác rồi một người có thể cho em hạnh phúc thực sự »

« Em nói gì ? Em…em đã yêu người khác, không…..không đó không phải là sự thật phải không Linh ? ».

 Nhuận Đông và Tiểu Linh nói chuyện không để ý Hoàng Duy đã đến từ lâu và nghe được đoạn đối thoại của họ nhưng anh yên lặng chờ đợi và đến lúc anh làm công việc của mình :

« Cô ấy´nói đúng đấy, cô ấy đã yêu người khác rồi một người có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho cô ấy, không phải anh người luôn mang cho cô ấy những nỗi cô đơn và sự lo lắng ».

Nhuận Đông nhận ra khuân mặt này chính là người mà anh đã thấy trên bãi biển khi anh ta tỏ tình với Linh và bị cô từ chối nhưng sao anh ta lại có thể nói vậy và xuất hiện ở đây :

« Anh nói gì, anh thì hiểu gì chuyện riêng của tôi anh đừng quan tâm »

« Sao tôi lại không quan tâm khi anh đang làm người yêu tôi khó xử chứ »

« Anh nói sao ? Người yêu của anh ư ? ». 

« Phải anh ấy chính là người em nhắc tới với anh ».

 Tiểu Linh có kìm nén không để lộ cảm xúc của mình cô nuốt nỗi đau và nước mắt vào trong vì nếu không làm như vậy thì co sẽ không thể khiến Nhuận Đông từ bỏ.

« Không thể nào ? Anh không tin »

“Sao lại không, chẳng có điều gì là không thể xảy ra cả”.

Hoàng Duy tiến tới cạnh Tiểu Linh quàng tay ôm eo cô kéo sát vào anh và đặt một nụ hôn lên má cô những hành động đó không thể thoát khỏi mắt Nhuận Đông khiến Nhuận Đông như bị sét đánh anh không tin nổi những gì mình đang chứng kiến tim anh nát tan thành nghìn mảnh không thể ghép lại Tiểu Linh cũng nhận thấy như vậy cô không muốn nhìn anh thêm nữa vì như thế cô sẽ không thể kìm nổi nước mắt của mình cô quanh sang nói Hoàng Duy:

“Chúng ta về thôi, em đói rồi”

“Được anh đưa em đi ăn, anh mới biết một nhà hàng này rất ngon, đi thôi”

Khi họ đi khỏi Tiểu Linh nhìn qua kính xe cô vẫn thấy Nhuận Đông đứng đó không hề cử động, nước mắt cô không thể kìm nén được nữa cô khóc, khóc rất nhiều sau đó thế là chấm dứt rồi mối tình đầu của cô đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng, tạm biệt tình yêu của cô, cô sẽ không thể quên anh và cũng sẽ không bao giờ quên anh.

 Hoàng Duy chỉ im lặng anh muốn cô dốc hết nỗi lòng của mình muốn cô khóc cho thấy lòng thoải mái hơn, anh biết cô là một cô gái nghị lực chính điểm này anh đã mến cô và yêu cô cho dù không được đáp trả.

…………………………………………

Nhuận Đông kể từ đêm đó anh như biến thành một con người khác anh không nhắc tới một lần nào chuyện tình cảm nữa anh lao vào công việc và trở thành người lạnh lùng và thành công hơn bao giờ hết nhưng đối với cha anh thì ngày càng xa cách anh không thể tìm được lý do gì để gần cha mình vì con tim anh không thể trao yêu thương hay xan sẻ yêu thương cho bất kì ai nữa, sự vô cảm chiếm giữ ý chí của anh.

Ông Nhuận Phát thấy được sự thành công của con nhưng lại ngày càng xa cách với con hơn đôi khi ông từng nghĩ có phải cách làm của ông đã sai, nhưng tất cả ông chỉ muốn anh hoàn hảo, nhưng không phải đến mức như sự vô cảm thật sự. Nhuận Đông muốn dùng công việc và sự lạnh lùng đó để lấp đi hình ảnh đã in đậm trong tim anh mà mỗi lần nghĩ đến nỗi đau đó lại về và nó lại càng đau hơn nữa nó khiến anh không thể thở nỗi và muốn từ dã cõi đời để trốn tránh….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro