chương 10 : yêu...tấm thân ngọc ngà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG X: YÊU…  TẤM THÂN NGỌC NGÀ

Gần đến Noen không khí ở Hà Nội đã tấp nập và nhộn nhịp hơn rất nhiều với các hoạt động trang trí đường phố, các cửa hàng cũng trang trí theo phong cách riêng của mình tất cả đều mang không khí ngày Noen đến gần hơn. Cây thông noen xuất hiện ở nhiều nơi, mọi người tấp nập đi mua đồ về trang trí cho cây thông noen nhà mình thêm lộng lẫy trong dịp giáng sinh.

Tuy không theo đạo thiên chúa nhưng không khí Noen cũng lan tỏa đến nhóm của Tiểu Linh và có tác động rất lớn với những kế hoạch cho buổi đi chơi đêm giáng sinh những món quà cho người thân và đặc biệt nhất là dịp này Nhuận Đông sẽ ra mắt cả nhóm cô, cô sẽ chính thức giới thiệu anh với mọi người.

Tiểu Linh hồi hộp chờ đợi ngày đó cô cũng cẩn thận lựa chọn những món quà ý nghĩa tặng người thân và bạn bè do chính cô tự gói và làm là những chiếc thiệp giáng sinh xinh xắn bằng các vật liệu mà cô và Linh Đan đã chọn trên phố Hàng Mã và Hàng Giấy, cô muốn tình yêu thương của mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người để giữa mọi người không còn khoảng cách nữa. Nhuận Đông thì lúc nào gọi cho cô cũng nói anh rất mong được gặp bạn cô và được cùng cô đón đêm giáng sinh khiến Tiểu Linh vô cùng hạnh phúc, cô như có cảm giác cuộc đời đã lấy đi của cô nhiều thứ quý giá nhưng lại bù đắp lại cho cô những thứ quý giá không kém và cô sẽ giữ gìn và trân trọng nó.

Chờ đợi mỏi mong cũng tới Noen ngay từ lúc sáng đường phố đã đông người ta đổ xuống đường đi dạo phố rất nhiều Tiểu Linh dự báo nó sẽ còn đông hơn khi về đêm năm nào cũng vậy Hà Nội luôn tấp nập và nhộn nhịp. Nhuận Đông đã hẹn cô lúc 8h tối anh sẽ tới đón cô đi ăn tối cùng bạn của cô, cô chuẩn bị thật kĩ cho ngày ra mắt này, hôm nay cô tự cho mình một chút diện cho bản thân lấy hộp trang điểm ra và cô bắt đầu trang điểm, Tiểu Linh thích trang điểm nhẹ nhàng với cô vẻ đẹp của người phụ nữ đã có sẵn rồi trang điểm chỉ làm tôn vẻ đẹp đấy thêm thôi, Tiểu Linh ngắm cô trước gương mà không để ý ngoại cô đã lên từ lúc nào và đang mỉm cười nhìn cô. Ngoại cô biết cháu gái mình đã thương ai đó rồi nhưng bà muốn giữ cho cô khoảng trời riêng vì cô đã trưởng thành thật rồi, bà nhẹ nhàng đến bên Tiểu linh vuốt nhẹ mái tóc cô và ân cần đặt chiết khăn quàng bằng lụa do chính bà tự thêu được gấp vuông lên bàn cô:

“Chúc cháu yêu một giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc”.

Tiểu Linh nhìn chiếc khăn cô rung rung nước mắt ngước lên nhìn ngoại cô:

“Ngoại à….”

“Nhớ giữ ấm cổ nhé không sẽ bị viêm họng đấy”

“Ngoại…. con cám ơn ngoại”

“Đừng khóc không lại hỏng hết giờ cháu ngoại xinh lắm, con lúc nào cũng phải tươi cười đấy,ngoại yêu con rất nhiều”

“Con cũng yêu ngoại rất nhiều”.

Tiểu Linh nhìn bóng ngoại xuống khuất nơi cầu thang cô rút ngăn kéo ra lấy những tấm thiệp đã chuẩn bị sẵn cho vào túi. Cô nhìn chiếc khăn của ngoại và cũng đúc luôn vào túi xách cô sẽ luôn mang theo nó bên mình. Cô cầm hai chiếc thiệp làm riêng cho ông bà xuống dưới nhà để chúc mừng giáng sinh và xin phép ông bà đi, Nhuận Đông cũng tới đúng hẹn và chào hỏi rồi  cả hai cùng đi tới chỗ hẹn với cả nhóm.

Cả nhóm chọn ăn tối ở một nhà hàng ở Hồ Tây nơi mà Nhuận Đông đã chuẩn bị trước anh tránh không quá phô chương lộ liễu để Tiểu Linh thấy khó xử và anh cũng vậy. Vừa nhìn thấy Tiểu Linh, Linh Đan đã giơ tay vẫy và gọi to, Trần Trung đứng cạnh Tiểu Huệ chỉ chăm chú nhìn người đi bên cạnh Tiểu Linh nhưng không biểu lộ thái độ gì, Tiểu Huệ từ tốn chào hỏi đúng như phong cách của cô hàng ngày. Họ cùng vào nhà hàng và trong lúc đợi chờ là màn giới thiệu (đương nhiên rồi), Linh Đan là người mở đầu câu chuyện khi không khí còn đang ngượng ngùng:

“Nào Tiểu Linh cậu chủ trì hôm nay cậu lên tiếng đi chứ.Hì”

“À… Ừm, mình giới thiệu với mọi người đây là bạn mình anh Nhuận Đông” Linh Đan được thể bắt bẻ cô bạn:

“Bạn sao… sao mình chưa gặp bao giờ nhỉ phải không mọi người?. Hí”.

Tiểu linh thoáng đỏ mặt và ngườm cho Linh Đan một cái nhưng cô nàng này vẫn có ý định chưa thôi đang tiến thoái lưỡng nam thì Nhuận Đông như cứu tinh lên tiếng giải vây cho cô:

“Chào mọi người anh là Nhuận Đông là bạn trai của Tiểu Linh rất vui được làm quen với mọi người. Hì”. Nhanh chóng anh quay ra Linh Đan nói:

“Chắc em là Linh Đan anh rất vui được biết em đã nghe kể về em nhiều đúng là một cô gái năng động. Hì, Chắc em là Tiểu Huệ và bạn nam này là Trần Trung phải không? Anh lần đầu gặp nếu có gì không được mong các em góp ý anh sẽ rút kinh nghiệm. Hì”.

Sự linh hoạt của Nhuận Đông khiến cả nhóm ngạc nhiên một lúc, riêng Tiểu Linh cô còn không tinđược là anh vừa tự giới thiệu mình không cần cô, cô cứ ngỡ anh sẽ thấy ngại và cô sẽ là người giải cứu anh không ngờ lại là đổi lại, Tiểu Linh thầm cười cô sao lại không tin Nhuận Đông chứ anh là một người có kinh nghiệm từng trải mà việc này đâu là gì với anh chứ.

Tiểu Huệ lễ phép chào lại ,chỉ riêng Trần Trung vẫn như đang suy ngẫm điều gì đó anh chưa lên tiếng khi bị Linh Đan nhéo cho một cái anh mới định thần lại:

“Chào anh rất vui được làm quen với anh”

“Cám ơn em”

“Anh làm nghề gì vậy?”. Câu hỏi của Trần Trung khiến cả tụi ngớ người:

“Anh …anh là công chức bình thường thôi”

“Vậy à, em trông anh có phong cách rất khác em ngỡ đoán anh phải tầm giám đốc hay tổng giám đốc gì đó.”

Linh Đan ngồi cạnh nói bĩu môi lên với Trần Trung:

“Trần Trung giờ tớ biết cậu kiêm cả nghề bói tướng nữa đấy. Hí. Xem tớ mai sau làm nghề gì nào?”

“Cậu ý à sau này chỉ làm một bà nội trợ ở nhà trông con thôi chứ làm gì. Hehe”

“Cậu… cậu”.

Linh Đan và Trần Trung lại gây sự như trẻ con khiến cho không khí vui nhộn hơn nhưng hai người không thể ngờ rằng lời đoán đó của Trần Trung lại là sự thật và Linh Đan lại là bà nội trợ của Trần Trung, đúng là đời thì không ai có thể ngờ trước được điều gì.

Trần Trung cả bữa ăn luôn để ý Nhuận Đông anh thấy con người này không tầm thường như anh ta đã giới thiệu, nhưng anh cũng như hiểu được lý do tại sao Tiểu Linh lại chọn anh ta hơn chọn anh, anh có cố gắng như thế nào cũng không thể bằng anh ta, anh chấp nhận sự thật đấy nhưng với anh Tiểu Linh vẫn quan trọng và dù người kia có là ai hay thế nào thì nếu anh ta làm tổn thương Tiểu Linh anh sẽ không tha thứ.

Họ ăn uống xong cùng đi dạo phố và tận hưởng không khí đêm giáng sinh trọn vẹn, Tiểu Linh bên Nhuận Đông không còn cảm thấy đêm cô đơn nữa đối với cô nó lại càng ấm áp và hạnh phúc hơn và cô cũng chắc Nhuận Đông cũng cảm thấy như cô khi anh luôn nhìn cô với ánh mắt ấm áp và đầy yêu thương và trao cô nụ hôn say đắm khi thời khắc của đêm giáng sinh đến. Người ta thường nói tình yêu càng ngọt ngào thì sẽ càng cay đắng nhiều Tiểu Linh không phủ nhận nhưng cô không tin cô thấy giờ tình yêu của cô cũng quá đỗi ngọt ngào, nó có phải xuất phát từ nụ hôn mà Nhuận Đông trao cho cô với cảm nhận từng hơi ấm của nhau. Đôi môi anh đầy hơi ấm và sự nhiệt huyết chao cô, cô thì đáp lại anh bằng sự ngây thơ và tình yêu nồng nàn của mình và họ chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc đó mà quên đi hiện tại. Tình yêu thật có một ma lực ghê gớm mà khi đã rơi vào ta khó có thể thoát ra mà không bị tổn thương nào trên mình, nó có thể cho ta sự sống nhưng cũng có thể cướp đi sự sống ấy, nhât là với một bông hoa đẹp thì tình yêu lại càng không thể đoán được.

………………

Một năm qua đi một năm mới lại đến, năm 2011 đón chờ nhiều cơ hội cho mọi người, người người chúc nhau những câu chúc an lành mong may mắn sẽ đến với mọi người. Tiểu Linh lại bắt tay vào công việc học tập và làm việc, năm nay sẽ là một năm thử thách với cô khi cô quyết tâm đi đầu quân làm cộng tác viên cho một văn phòng luật sư để trau dồi thêm kinh nghiệm khi ra trường, Nhuận Đông cũng ủng hộ ý kiến này của cô có anh cổ vũ cô càng thêm có động lực cố gắng, Trần Trung cũng đi làm cộng tác như cô, được bố anh giới thiệu cho một chỗ quen biết của chú anh nên Tiểu Linh và Trần Trung nhanh chóng được bắt đầu vào công việc của mình.

Tiểu Linh cố gắng vận dụng mọi kĩ năng và kiến thức cô được học để làm việc và nhận được nhiều lời khen từ phía mọi người làm cùng văn phòng luật sư, chú Trần Trung chủ văn phòng còn ngỏ ý muốn cô ra làm việc cho chú khi cô ra trường khiến Tiểu Linh càng thêm tự tin và nỗ lực hơn nữa, cô luôn kể cho Nhuận Đông mọi việc dù là nhỏ nhất và anh luôn chia sẻ cùng cô từ những niềm vui hay khó khăn trong công việc, anh luôn đưa ra những lời khuyên và nhận xét đúng đắn mà khiến cô cũng phải kinh ngạc thầm nhủ: " sao anh lại giỏi như vậy, ngay cả lĩnh vực chuyên môn của cô mà anh cũng am hiểu sâu sắc, anh có phải là một công chức bình thường không hay là thần đồng @@ ".

Nhiều lần thấy Tiểu Linh thắc mắc như vậy anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô và nói anh chỉ có niểm đam mê nên thích tìm hiểu mọi thứ nên mới hiểu biết được chút nhưng cô đâu ngờ anh nắm rõ như vậy vì anh muốn việc thực hiện các dự án của mình không vướng vào vấn đề gì của pháp luật và để các nhà đầu tư an tâm hơn. Anh không muốn cô biết thân phận thật của mình vì thật sự chưa đến lúc, anh muốn khi nào cô đã đạt được ước mơ của mình mới nói cho cô lúc đó cô sẽ không phải bận tâm vì anh hay xa cách anh nữa, nhưng ‘đời không như ta mơ’ điều gì đến cũng phải đến chỉ là sớm hay muộn thôi.

Như mọi khi sau khi tan học ở trường vào buổi sáng Tiểu Linh về nhà và chuẩn bị cho công việc ở văn phòng vào buổi chiều. Trần Trung đi làm cùng cô, từ lúc đi làm anh như trở thành người khác chín chắn và có trách nhiệm hơn, Tiểu linh đã phải thừa nhận như vậy. Đúng giờ như mọi khi Trần Trung đến đón cô đi làm hai người lúc nào cũng tới sớm để có thời gian nghỉ ngơi và bắt kịp công việc buổi sáng của mọi người, vừa thấy Tiểu Linh bước vào mấy chị cùng phòng rối rít kể những tin tức hấp dẫn Tiểu Linh không mấy hứng thú nhưng vẫn tươi cười hưởng ứng cô không muốn làm mất hứng họ Trần Trung thì ngồi vào bàn của mình và đang sửa soạn để khởi động máy tính Tiểu Linh cũng tiến về bàn của mình để khỏi động máy lên mạng xem thông tin trước giờ làm. Đang chăm chú xem tin tức thì mấy chị đang xem cuốn tạp chí gì đó thi nhau trầm trồ khen ngợi một chị mang một quyển tạp chí đến chỗ Tiểu Linh nói:

“Số mới của tạp chí này đấy em đọc đi. Tạp chí đứng hàng đầu Châu Á khi viết về quý ông thành đạt đấy chưa xuất hiện trụ sở ở Việt Nam nhưng sếp vừa đi công tác ở Singapo về nên hình như là được tặng làm quà đấy, có nhiều kinh nghiệm được chia sẻ để thành công sẽ có ích cho em đấy. Cố gắng lên”

“ Vâng. Em cám ơn chị”.

 Tiểu Linh cầm lấy cuốn tạp chí dày trên tay, chất giấy rất tốt quả đúng là tạp chí đẳng cấp có khác, Tiểu Linh thầm nghĩ, trang bìa là một diễn viên rất nổi tiếng mà Tiểu Linh cũng biết là Châu Nhuận Phát đây mà trông anh ấy đầy vẻ nam tính của một quý ông.

Lật giở từng trang xem xét kĩ càng nhưng chưa lật được mấy tờ Tiểu Linh đã như có tiếng sét đánh bên tai mình, cô không tin vào mắt mình nhìn thấy nữa. Trong tạp chí này có đăng một người giống hệt Nhuận Đông, à không phải nói đó chính là Nhuận Đông mới phải và anh đang cười rất tươi nụ cười mà anh thường nhìn cô và trao cho cô.

Nhưng … nhưng sao anh lại xuất hiện trên tạp chí cao cấp này có sự nhầm lẫn gì không, Tiểu Linh đọc từng chữ từng chữ ghi ở phía bên dưới cô không tin vào mắt mình nữa sao Nhuận Đông của cô lại biến thành người thành đạt và giàu có như vậy được sao anh lại là người thừa kế cả một cơ ngơi đồ sợ như vậy được. Nhuận Đông của cô chỉ là một người bình thường mà thôi như anh vẫn nói với cô vậy, Tiểu Linh cho rằng mắt cô bị sao rồi chắc cô nghĩ về anh nhiều quá nên giờ nhìn ai cũng ra hình ảnh của anh rồi, Tiểu Linh thầm nhắc nhở mình:

" cô không tin, không tin đó là sự thật anh khong thể nói dối cô, không thể nào và tại sao anh lại làm vậy chứ, tại sao chứ?".

Tiểu Linh tay run run tìm lần tìm chiếc điện thoại trong túi nơi mà có ảnh cô và Nhuận Đông chụp được cô làm hình nền, cô và anh ít chụp ảnh nên cái này là rất hiếm trong những cái cô có vì thời gian hai người đi chơi rất ít nên không thể như các đôi khác. Tiểu Linh lấy chiếc điện thoại ra và đặt lên tờ báo nơi có mặt Nhuận Đông để xem rồi ‘bụp’ chiếc điện thoại rơi xuống đất lẫn cuốn tạp chí. Trần Trung giật mình nhìn Tiểu Linh cô như người mất hồn mắt thì trực trào lệ nhưng cô đã ngăn không cho nước mắt trào ra, Trần Trung tiến đến bàn Tiểu Linh ngơ ngác hỏi cô:

“Tiểu Linh cậu không sao chứ? Cậu không khỏe chỗ nào à?”

Tiểu Linh nhìn Trần Trung không nói cô chỉ lắc đầu mặt cô biến đổi sắc thái khiến Trần Trung lo lắng hơn anh chưa từng thấy cô như vậy bao giờ:

“Tiểu linh rốt cuộc cậu sao vậy? Cậu làm tớ lo quá”,

mấy chị cùng phòng thấy Trần Trung gắt lên cũng bắt đầu để ý hỏi có chuyện gì, Tiểu linh nhìn Trần Trung đau khổ cô chỉ cuốn tạp chí và chiếc điện thoại rơi dưới đất, Trần Trung nhặt lên và xem kĩ càng và anh cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh không nói im lặng một lúc rồi đặt cuốn tạp chí và chiếc điện thoại  lên bàn:

“Tiểu Linh à giờ tớ mới dám nói thật với cậu là tớ đã nghi anh ta lâu rồi, tớ có cảm nhận phong thái anh ta rất đặc biệt không thể là người bình thường được. Giờ tớ cũng chẳng biết làm gì an ủi cậu cả tớ khuyên cậu nên hỏi lý do cho rõ nhỡ đâu anh ấy làm vậy là có lý do gì đó. Cậu đừng suy nghĩ linh tinh nhé hãy nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn. Tớ biết tớ nói vậy với tư cách người ngoài cuộc nên không hiểu cảm giác của cậu như thế nào nhưng tớ chỉ mong cậu không bị tổn thương thôi”

“Cảm ơn cậu Trần Trung.hic”

“Tớ thấy hôm nay cậu nên về nghỉ đi tớ sẽ đưa cậu về rồi quay lại sau tớ sẽ nói với chú ấy”

“Cám ơn cậu”.

Tiểu Linh như người mất hồn đi theo Trần Trung như đứa trẻ lạc mẹ mãi mới tìm được người dắt, cô không nói một lời nào kể cả khi về đến nhà vào trong căn phòng của mình cô cũng chỉ ngồi lặng im không một cử động, không một tâm trạng, cô thấy niềm tin của mình bị sụp đổ hoàn toàn khi một người mà cô đặt niềm tin tuyệt đối giờ lại dối cô, cô nghĩ lại tất cả những việc xảy ra thì mới thấy có rất nhiều điểm đáng nghi tại sao cô không để ý chứ tại sao anh lại biết từng thói quen của cô cả cách ăn mặc của anh xe anh đi, và sự xuất hiện đột ngột của anh ở Nha Trang nữa…. tất cả đều không phải ngẫu nhiên và không phải một người bình thường có thể làm được dễ dàng, huống chi lại là một công chức bình thường khi vướng bận công việc vẫn có thể làm cho cô nhiều điều.

Nhưng tại sao anh lại làm vậy anh đang chêu đùa cô sao? Anh đang lấy cô và tình cảm của cô làm một trò đùa thú vị của những vị công tử nhà giàu vô công rồi nghề hay anh vẫn thù cô từ vụ cô nói anh ở cái đêm đó nên giờ anh muốn lên mặt dạy lại cô… tất cả các ý nghĩ đó như lấn chiếm tâm chí Tiểu Linh. Tiểu Linh không khóc dù cô rất muốn khóc, cô lấy điện thoại ra và tìm tên Gấu Yêu biệt danh mà cô đặt cho Nhuận Đông, cô nhắn tin cho anh:

“Em muốn nói chuyện, mình có thể gặp nhau không?”, Nhuận Đông như cảm thấy có chuyện không hay xảy ra anh nhắn lại cho cô:

 “Mấy tiếng nữa anh về đến Hà Nội anh sẽ đến gặp em, chờ anh”

“Vâng”.

Tiểu Linh đặt điện thoại xuống cô ngồi lặng im như vậy trong suốt 4h đồng hồ khi Nhuận Đông gọi cho cô anh đang chờ cô ở dưới nhà cô mới xách chiếc túi có cuốn tạp chí xuống và đi cùng anh, hai người ra quán café của Nhuận Đông ngồi.

Tiểu Linh vẫn chọn chỗ ngồi như mọi khi tuy đây không phải là thứ 5 nhưng may vì mới chập tối nên quá chưa có khách mấy nên chỗ vẫn chưa ai ngồi. Tiểu linh ngồi xuống nhìn ra cửa sổ hít một hơi thật dài rồi mới quay vào nhìn Nhuận Đông đang ngồi đối diện cô chăm chú nhìn cô. Tiểu Linh lên tiếng dù đã chuẩn bị nhưng giọng cô vẫn nghèn nghẹn không nên lời:

“Anh…..anh từng nói dối em chưa? Anh có gì để nói với em không?”.

Nhuận Đông nhìn Tiểu Linh:

“Tiểu Linh…Em sao vậy?”

“Em đang hỏi anh đấy, anh có gì để nói với em không?”.

Tiểu linh gắt lên cô nhìn Nhuận Đông đau khổ người mà cô luôn tin tưởng giờ lại nói dối cô và anh không thừa nhận nó, Nhuận Đông giường như đoán có chuyện, anh biết đến lúc anh không thể giấu cô được nữa những anh không biết nên bắt đầu từ đâu và như thế nào để cô hiểu anh và không bị tổn thương. Nhuận Đông chưa kịp nói Tiểu Linh đã cắt ngay dòng suy nghĩ của anh, cô để cuốn tạp chí trong túi lên bàn và nói:

“Giờ thì anh nói đi sao anh phải nói dối em về thân phận của anh chứ?”

“Tiểu Linh anh không cố ý giấu em anh chỉ muốn đến một thời điểm thích hợp sẽ nói với em..”

“Thế theo anh khi nào là thích hợp? Sự tin tưởng phải được xây dựng ngay từ đầu em luôn tin anh vậy mà anh….Anh không tin em đến vậy sao?”

“Không …không phải vậy”

“Vậy anh nói đi tại sao anh lại làm thế, nói dối em và coi thường tình cảm của em trong một thời gian dài như vậy anh thấy vui lắm phải không?”

“Không…Tình cảm của anh giành cho em luôn vậy và mãi vậy chỉ vì anh sợ nếu anh nói ra em sẽ xa cách anh mà thôi”

“Tại sao em phải làm vậy, vì anh giàu ư? Hừ… Giờ em sẽ không tin anh nữa, sẽ không bao giờ tin nữa”

“Tiểu Linh nghe anh nói một lần thôi, xin em”

“Em không muốn nghe một lời nói dối nào nữa và…và em cũng không muốn nhìn thấy anh nữa”

“Tiểu Linh…”.

 Nhuận Đông vùng chạy theo Tiểu Linh khi cô chạy đi và gọi với theo cô, Tiểu Linh lên ngay chiếc taxi đang trả khách ở đó và bỏ lại Nhuận Đông chạy theo cô một đoạn khá dài, lúc này Tiểu Linh mới cho mình được khóc, cô không khóc trước mặt Nhuận Đông cô sợ cô lại bị anh làm yếu lòng và cô lại ào vào lòng anh để được anh vỗ về như một đứa trẻ, không giờ có lẽ cô sẽ không được như vậy nữa vì giờ có lẽ anh sẽ mãi xa rời cô rồi, anh không là của cô nữa anh không còn là Nhuận Đông trước đây cô quen nữa anh giờ là một người xa lạ, một người nổi tiếng nào đó một vì sao xa xôi nào đó mà cô không thể nào với tới được.

Nhuận Đông đã đứng dưới nhà Tiểu linh suốt một đêm để chờ cô nói chuyện, điện thoại của cô thì đã tắt anh cũng không muốn vào làm phiền ông bà cô sợ ông bà lại lo lắng, nên anh chỉ im lặng và chờ đợi nhưng anh không biết Tiểu Linh đã sang nhà Linh Đan ở, cô không muốn mình lại cô đơn trong lúc này cô thật sự cần một bờ vai để cô có thể tâm sự và đó không ai khác ngoài Linh Đan và Tiểu Huệ.

Tiểu Linh ngồi im lặng trong phòng hồi lâu cô không suy nghĩ gì và cũng không biết mình nên làm gì và nghĩ gì nữa bao trùm quanh cô giờ chỉ còn là nỗi thất vọng và sự chua xót. Cô là người rất hiếm tin tưởng ai đó nhưng một khi đã tin tưởng thì là niềm tin tuyệt đối, nhưng giờ niềm tin đó của cô lại có thể tan thành mây khói cùng tình cảm sâu đậm của cô cả trái tim cô nữa,…

Tiểu Linh thấy tay mình ướt, nước mắt cô đã rơi và cô không cố ngăn cho nó rơi nữa, mắt cô nhòa đi vì hai hàng lệ đang trào ra và sau màn mưa đó là khuân mặt Nhuận Đông đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô, Tiểu Linh lắc mạnh đầu như muốn xua đi hình ảnh đó và nước mắt cô càng nhiều hơn.

Linh Đan ngồi cạnh vỗ về Tiểu Linh cô chưa từng thấy Tiểu Linh như vậy nhưng cô hiểu tâm trạng của Tiểu Linh lúc này khi cách đây mấy tháng cô cũng đã trải qua, khi mình giành hết tình cảm và niềm tin cho một ai đó mà nhận lại là sự lừa dối thì không còn nỗi chua xót nào có thể diễn tả được. Nhưng cô lần này lại không có cảm giác căm ghét Nhuận Đông như tên phản bội kia (cô gọi tên người yêu cũ như vậy), vì cô luôn có thiện cảm với anh, có cảm giác anh là người có trách nhiệm thật sự và cô cũng biết Tiểu Linh yêu anh thật lòng cô không muốn một mối tình đẹp bị chấm dứt, phải mất rất lâu Tiểu Linh mới mở lòng mình như vậy, cô dịu dàng lấy khăn cho Tiểu Linh lau nước mắt nói:

“Tiểu Linh à tớ rất hiểu cảm giác lúc này của cậu vì cũng không lâu tớ cũng đã trải qua nó”.

Tiểu Linh lau nước mắt nhìn Linh Đan bằng ánh mắt đồng cảm.

“nhưng tớ muốn khuyên cậu một điều, hãy suy nghĩ thật kĩ khi đưa ra quyết định nhé vì tớ biết cậu yêu Nhuận Đông thật lòng, tớ không muốn nhìn thấy cậu đau khổ vì như vậy tớ cũng rất đau lòng..”. Tiểu Linh nói giọng nghèn nghẹn:

“Linh Đan….”

“Tớ không khuyên câu nên bỏ qua chuyện này như không có chuyện gì tớ chỉ khuyên cậu nên suy nghĩ vấn đề theo nhiều khía cạnh khác cũng có thể anh ấy nói đúng nếu anh ấy nói cho cậu biết sự thật về anh ấy có lẽ cậu sẽ rè chừng và giữ khoảng cách với anh ấy, như vậy thì hai người đâu có được tình cảm như bây giờ chứ. Cậu chẳng từng nói anh ấy rất ít bạn phải không, bởi vì với thân phận như anh ấy muốn kết bạn với ai không hề dễ khi người ta luôn nhìn anh ấy như một ông chủ của họ thì ai dám ngang hàng với ông chủ của mình chứ. Như vậy không phải anh ấy rất cô đơn và đáng thương sao, anh ấy luôn phải tìm mọi cách che giấu đi thân phận của mình vì sợ cậu như họ sẽ cách xa anh ấy”

“Nhưng anh ấy có thể nói để mình thông cảm chứ không phải lừa dối mình”

“Đấy chính là vấn đề, anh ấy đã nói đến lúc nào đó thích hợp sẽ nói cho cậu có lẽ khi cậu đã học xong khi đó cậu sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ sự thật đó”

“Có lẽ cậu nói đúng nhưng giờ mình không thể suy nghĩ được gì…”

“Chính vì thế tớ mới nói cậu cần thời gian để suy nghĩ kĩ hơn, đừng đưa ra phán quyết vội vàng để rồi sau này phải hối tiếc về một tình yêu đẹp…”

“Cảm ơn cậu……”

“Tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc và không bị tổn thương vì cậu luôn là người bạn tốt nhất của tớ”

“Ừm, tớ hiểu rồi.”

“Vậy thì đi ngủ thôi không cậu khóc nhiều mai sẽ thành gấu trúc đấy.”

“Ừm.”

Linh Đan ra ngoài cất khăn cô nhắn tin cho Tiểu Huệ và Trần Trung biết tình hình cô cũng biết họ rất lo lắng nên cứ nhắn tin hỏi cô suốt, cô không muốn nhắn tin trước mặt Tiểu Linh nên giờ mới nhắn lại, Trần Trung là người nóng lòng nhất anh luôn hỏi Linh Đan dồn dập nhất là khi đi làm về anh gọi cho Tiểu Linh mãi không được. Tiểu Linh nằm xuống giường và nhắm nghiềm mắt lại cô muốn quyên đi tất cả những gì đã diễn ra trong ngày và chìm vào giấc ngủ chỉ còn mình cô và nỗi cô đơn.

Tiểu Linh đến trường với một tâm trạng mệt mỏi vì cô tỉnh giấc lúc nửa đêm và từ đó không ngủ được nữa những suy nghĩ lại chiếm hữu trí nhớ của cô. Trần Trung nhìn thấy Tiểu Linh anh không nói gì chỉ hỏi thăm cô vì anh tránh nhắc tới vấn đề khiến cô đau lòng, anh chỉ nhắc cô là đã xin cho cô nghỉ phép mấy ngày ở văn phòng rồi nên cô cứ nghỉ ngơi khi nào khỏe hẳn thì đi.

Tan học Trần Trung đưa Tiểu Linh về nhà nhưng vừa ra đến cổng trường thì anh đã phải phanh gấp vì có một chiếc xe chặn ngang lối anh đi đang định xuống xử tên nào mà đi đứng không nhìn thì anh và Tiểu Linh đều ngạc nhiên vì đó là Nhuận Đông.

Trần Trung thấy đau lòng vì Tiểu Linh bị tổn thương anh không càn biết lý do là gì nhưng bất cứ ai làm tổn thương cô anh đều không tha, anh tức giận xuống xe đứng trước mặt Nhuận Đông:

“Anh đến đây làm gì nữa định làm tổn thương cô ấy thêm nữa à, anh thấy cô ấy chưa đủ đau lòng sao?”

“Anh chỉ muốn đến nói chuyện với cô ấy”

“Nói chuyện thì nói với tôi đây này”.

Nhuận Đông không muốn đôi co với Trần Trung vì anh cũng hiểu tính cách nõng nảy của cậu nhưng anh không trách cậu vì anh biết cậu lo cho Tiểu Linh và anh còn phải cảm ơn cậu vì thời gian anh không ở bên cô thì Trần Trung đã thay anh chăm sóc cô anh nhìn Tiểu Linh và nói:

“Anh chỉ muốn đến nói chuyện với em một lần”.

Tiểu Linh bước đến chỗ Trần Trung và Nhuận Đông cô nhìn Trần Trung nói:

“Trần Trung cảm ơn cậu, cậu có thể về trước không, chuyện này để tớ giải quyết được rồi”.

“Ừm chuyện riêng của cậu mà ,nhưng có chuyện gì phải alo cho tớ liền tớ sẽ có mặt ngay và sẵn sang xử ai đó”

“Ừm tớ biết rồi cậu về cẩn thận”.

 Trần Trung biết Tiểu Linh nói vậy là có lý do của cô anh lừ mắt với Nhuận Đông một cái rồi dắt xe ra về. Tiểu Linh và Nhuận Đông ngồi ở ghế đá ven hồ Thủ lệ nói chuyện Nhuận Đông nhìn Tiểu Linh ánh mắt cô không nhìn anh mà đang nhìn gì đó mông lung không định hướng anh dịu dàng lên tiếng cắt ngang không khí đang trầm lặng đến đáng sợ này:

“Tiểu Linh chuyện hôm qua anh biết anh đã sai khi giấu em sự thật…anh không chối bỏ lỗi lầm của mình và anh biết anh đã khiến em thất vọng vô cùng vì em luôn tin tưởng anh, anh không muốn biện hộ cho mình bất cứ lý do nào nhưng anh mong em sẽ hiểu cho anh”

“Em hiểu cho anh vậy anh đã từng hiểu cho em chưa”.

Tiểu Linh quay lại nhìn Nhuận Đông cô cũng cảm nhận được nỗi đau khổ không chỉ có ở mình cô mà cả ở anh nữa.

“Anh chỉ muốn nói tình cảm của anh giành cho em là sư thật, anh yêu em bằng cả trái tim mình”

“Giờ em không tin được cái gì và không thể biết được đâu là thật là giả nữa, mong anh thông cảm”

“Anh sẽ đợi,.. Anh biết giờ em rất khó chấp nhận sự thật này nhưng anh sẽ đợi cho đến khi nào em tha thứ và trở về bên anh thì anh sẽ đợi”

“Em không biết bao lâu em mới chấp nhận được”

“Dù bao lâu anh cũng đợi chỉ cần tình cảm em giành cho anh vẫn còn thì anh vẫn đợi”

“Vậy hãy để thời gian chứng minh tình cảm của chũng ta đi, em xin phép đi trước”

“Để anh đưa em về”

“Không cần đâu, em nghĩ trong thời gian này ta không nên gặp nhau như vậy sẽ tốt hơn”.

 Tiểu Linh quay người bước đi cô biết ánh mắt Nhuận Đông không rời cô, nhưng cô không thể quay lại nhìn anh vì cô sợ nếu quay lại nhìn thấy gương mặt anh cô sẽ không thế kìm nén mình và chạy lại ôm trầm lấy anh và tha thứ cho anh, cô luôn né tránh ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh và giờ cô lại thấy sợ nó vô cùng cô sợ mình không đủ tự tin khi nhìn vào đó.

Nhuận Đông nhìn Tiểu Linh cho đến khi bóng cô khuất vào dòng người đông đúc, anh vẫn lặng im đứng dó, anh không thể đánh mất tình cảm này, dù cô lạnh lung né tránh anh thì anh vẫn luôn giành tình cảm cho cô, luôn yêu thương cô, nó như là một định mệnh của anh mà trong cả biển người anh chỉ tìm và chỉ yêu mình cô.

…………………..

Tiểu Linh tiếp tục cuộc sống của mình cô không muốn dừng lại vì nếu dừng lại cô sẽ nghĩ đến anh, cô lao vào công việc và học tập mà quyên đi tất cả, những lúc rảnh rỗi cô lại gặp Linh Đan và Tiểu Huệ để rủ họ đi chơi hay mua sắm hay chỉ là buôn chuyện trong quán café nào đó.

Không thì thú vui của cô là lên mạng nói chuyện với cậu bạn từ thửa ấu thơ đang ở thành phố Hồ Chí Minh hai người luôn liên lạc thường xuyên chia sẻ cho nhau mọi vấn đề trong cuộc sống và cậu ấy cũng biết cô gặp khó khăn trong chuyện tình cảm muốn cô được thay đổi không khí đã rủ cô vào trong miền Nam và cậu sẽ là hướng dẫn viên miễn phí cho cô.

Tiểu Linh cũng chưa vào miền Nam bao giờ nên ngay khi kì II năm thứ ba kết thúc cô đã xin làm cộng tác viên của chi nhánh văn phòng luật sư của chú Trần Trung trong miền Nam cô muốn được vào đấy cũng như muốn đúc kết thêm kinh nghiệm cho mình. Trần Trung cũng muốn theo cô nhưng bị mẹ cậu giữ lại vì bố cậu dạo này sức khỏe không tốt lắm.

Tiểu Linh cũng phải mất tá lời động viên cậu là sẽ tự lo cho mình được và mua thật nhiều quà về và liên lạc thường xuyên cho cậu về tình hình trong đó thì cậu mới nguôi ngoai nhưng khi tiễn cô ra sân bay vẫn không khỏi bộ mặt xị xuống mà Tiểu Linh, Linh Đan và Tiểu Huệ không khỏi phì cười vì trông cậu như một đứa trẻ bị mất kẹo vậy, Tiểu Linh đi và vẫy tay chào những người bạn thân khi bước vào trong tâm trạng cô thấy hồi hộp khi được được đón chờ một thế giớ mới, cũng như một luồng sống mới với cô lúc này khi cô đang cố tránh cảm xúc của mình để không nghĩ về anh.

Xuống máy bay bước ra cửa cô đã thấy một tấm biển đập ngay trước mắt được trang trí lòe loẹt đủ hình thù ghi MèoTiểu Linh wecome to  Hồ Chí Minh city khiến nhiều người để ý và không khỏi bật cười anh chàng cầm tấm biển đó. Tiểu Linh cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của bạn mình cậu không còn là một cậu bé còm nhom ngày xưa nữa giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô, có phong cách ăn mặc độc đáo mang đậm chất của dân công nghệ thông tin.

Tiểu Linh vẫy tay với anh chàng và hai người vui vẻ trò chuyện trên đường đưa cô đến văn phòng nhận công việc sau đó mới về nhà. Sau nhiều năm sinh sống ở miền nam Đức Duy vẫn giữ được nét gì đó đặc trưng của con trai miền bắc là lịch sự nhưng lại có chút gì đó đậm chất phóng khoáng và thân thiện của người miền Nam. Cậu nhìn kĩ Tiểu Linh và không ngớt lời nói:

“Chà… chà.. tớ không nhận ra cậu đấy, bạn tớ biến thành hoa hậu từ lúc nào vậy không biết. Hì”

“Cậu nói gì kì vậy tớ vẫn vậy mà có cậu là tớ thấy thay đổi vì không như cây que như ngày xưa nữa. Hì hì”

“Cậu biết không đó là thành quả bê cả cái siêu thị của bố mẹ tớ mỗi ngày vào dạ dày của tớ đấy. Hì”

“Hai bác vẫn khỏe chứ?”

“Bố mẹ tớ vẫn khỏe chỉ có điều là đang cần rất cần một cô con dâu nên không khỏi lo lắng”

“Cậu như vậy mà vẫn chưa có người yêu sao. Lạ quá. Hì”

“Tớ vẫn đợi cậu mà. Hehe”

“Cậu vẫn như ngày xưa Duy ạ. Thích uống sữa phải không. Haha”

“Tiểu Linh bao năm rồi cậu vẫn không ngừng chêu tớ sao, chỉ mỗi cái trò chơi cô dâu chú rể thôi mà cậu thù dai thật tớ đã nói không phải tớ nghĩ ra mà. Hừ”

“Hì hì. Thì đấy là kỉ niệm đẹp nên tớ không muốn quên thôi.”

“Hì vậy hả. Ông bà cậu vẫn khỏe chứ”

“Ừm may trời ưu ái ông bà vẫn khỏe mạnh”

“Mẹ tớ vẫn thích áo dài ông bà may lắm, bố mẹ tớ rất mong gặp cậu đấy. Họ cứ giục tớ đi thật sớm vì nhỡ cậu không tìm thấy và chuẩn bị bao nhiêu đặc sản cho cậu thưởng thức nữa, cậu sướng thật tớ còn chẳng được mẹ ưu ái vậy”

“Cũng lâu tớ không gặp hai bác rồi tớ cũng nhớ họ. Hì”

“Thì hai bố mẹ từng là bạn thân với nhau mà, bố mẹ tớ cũng coi cậu là con cái trong nhà mà. Hì”

“Chỉ tiếc bố mẹ tớ mất sớm nên cũng khó…”

Đức Duy thấy Tiểu Linh như nhớ lại nỗi đau của mình anh chuyển ngay chủ đề hai người ôn lại những kỉ niệm xưa cho đến khi về tới nhà Đức Duy bố mẹ cậu ra tận cổng để đón hai người. Khi thấy Tiểu Linh hai người vui mừng chào đón bác gái ôm cô và mắt ngấn lệ, Tiểu Linh cũng thấy vui mừng nên cô cũng khóc cô như tìm được người thân đã thất lạc bấy lâu, hồi nhỏ khi còn ở cạnh nhà cô hay sang bên nhà chơi và bác gái coi cô như con gái mình. Cả nhà dùng cơm vui vẻ và bác gái không ngớt khen cô ngày càng xinh đẹp và tài giỏi khiến cô cũng thấy ngại.

Nhà Duy rất đẹp là một căn bán biệt thự có một vườn cây ăn quả không lớn nhưng đủ thứ quả ngon đang ra trái thơm bác gái tinh ý chọn cho cô một phòng nhìn ra vườn cô có thể cảm nhận mùi hương của quả vào mỗi buổi sáng.

Tiểu Linh khen thiết kế ngôi nhà đẹp và không gian thì khỏi chê khi lại kiếm được một không gian xanh như vậy giữa thành phố đông đúc này, bác gái nói bác trai là người trong quân đội nên được cấp đất từ ngày xưa nên mới có cái cơ ngơi này chứ giờ tấc đất tấc vàng rất khó mua được đâu ngôi nhà có vườn như vậy nếu như không ra khỏi thành phố.

....................................................

Tiểu Linh nhanh chóng làm quen với công việc cũng như nhịp sống ở đây cô cũng nghĩ mình có một khả năng thích nghi tốt trong mọi môi trường. Cuộc sống rất bận rộn, thành phố rất đẹp và đông đúc nhưng không gian thoáng hơn Hà Nội vì đây là thành phố trẻ không ngàn năm văn hiến như Hà Nội, có nhiều nét hiện đại du nhập từ thế giới hơn, người miền Nam thì hòa phóng và thật thân thiện tiếng nói rất dễ nghe.

Tiểu Linh được Đức Duy dẫn đi thăm quan các thắng cảnh của thành phố vào ngày nghỉ như: Bến Nhà Rồng, Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành,…Tiểu Linh thấy không khí của môi trường mới cũng không thể vơi đi trong cô một cảm xúc nhớ ai đó, một người nào đó đã lấy cắp trái tim cô, dù cô có lẩn tránh nhưng cũng không thể tránh được.

..............................

Nhuận Đông tuy bận với công việc nhưng anh vẫn không quên nghe ngóng tin tức của Tiểu Linh dù anh ở đâu, anh biết cô cần thời gian và anh sẽ đợi, những lúc quá nhớ cô anh đến nhìn cô từ xa và cứ im lặng ngắm cô như vậy là đã đủ rồi. Chuyến đi miền Nam của cô khiến anh hiểu cô đang vẫn rất yêu anh nên mới muốn lẩn tránh đi hiện tại, anh luôn theo sau cô nhìn cô từ xa và âm thầm bảo vệ cô, vì cô là người anh yêu duy nhất.

Tiểu Linh hoàn thành công việc rất tốt và nhận được nhiều lời khen, cô được một kì nghỉ dài ngày sau khi công ty đã thắng vụ kiện lớn, Đức Duy đưa cô đi xuống du lịch miệt vườn và thưởng thức những đặc sản của miền sông nước. Cô được đưa đi tham quan chợ nổi, Tiểu Linh không quên cầm theo chiếc máy ảnh thân quen chụp những con thuyền đầy ắp nông sản đang giao bán thật đậm chất Nam Bộ, hàng hóa rất phong phú và nhộn nhịp và những người bán hàng thì với những lời mời thật thân thiện và hấp dẫn người mua. Tiểu Linh không quên chụp những khóm hoa dại tuyệt đẹp trên sông nó thật khiến người ta xiêu lòng vì vẻ đẹp hoang sơ mà lại cự kì quyến rũ như người con gái miền Tây vậy.

Đi xuồng theo các con rạch ngang qua các miệt vườn nặng trái chín với đủ các loại hoa quả và đủ màu sắc khiến ta như lạc vào Hoa quả sơn của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Lý vậy, Đức Duy thì không ngớt lời giới thiệu đây là những đặc sản của trái cây miền Tây Tiểu linh thích thú ngắm nghía và chụp ảnh, cô thấy miền đất Nam Bộ thật trù phú.

Thuyền của họ ghé vào một miệt vườn Tiểu Linh được Đức Duy hướng dẫn nên cô không sợ bị lạc trong miệt vườn bao la rộng lớn như vậy. Cô tha hồ bứt những trái chôm chôm chín xà xuống ngang mặt người, và khi đến vườn sầu riêng thì Tiểu Linh cảm giác đây đúng là một thế giới của mùi hương hấp dẫn lạ kì. Đi cả ngày qua các miệt vườn về được nghỉ ngơi và ăn những đặc sản của miền tây song nước Tiểu Linh như được sống cõi thần tiên, cô hết lời ca ngợi với Đức Duy:

“Ở đây tuyệt như vậy thảo nào cậu không ra miền bắc thăm mình đến một lần” Đức Duy được dịp lên giọng:

“Chuyện. Hì nếu cậu thích thì cậu làm dâu miền Tây đi sẽ ngày nào cũng thưởng thức như vậy. Hehe”

“Thôi, tớ không muốn làm sâu đất, hay heo béo mập đâu. Hì nhường cho cậu đấy”

“Ý cậu là tớ là heo mập hả? »

« Không phải tớ nói à nha là cậu tự nghĩ ra nha »

« Tiểu Linh cậu….cậu… »

« Cậu đừng tưởng tớ đẹp trai mà dễ tính à nha, »

« Sao tớ thấy cậu giống một người bạn của tớ thế nhỉ »

« Giống ai ? Thế tớ không là bạn của cậu à ? À hay cậu coi tớ là người đặc biệt. Hehe »

« Hừm giống Trần Trung thật. Phải đặc biệt như một người chú lắm lời. hehe »

« Anh sao… Tớ mà già vậy à »

« Hì hì, cậu muốn đặc biệt mà. Hì »

« Vậy thì thôi cứ bình thường đi nếu không cậu cứ nói vậy làm tớ ế bây giờ »

« Cậu cũng sợ à. Thôi được tha cho cậu lần này đấy. Hi hi ».

Tiểu Linh ở trong thành phố Hồ Chí Minh làm việc được một tháng thì công việc cộng tác viên của cô cũng hoàn thành và chuẩn bị trở về Hà Nội, Tiểu Linh tranh thủ những ngày cô còn ở miền nam đi thăm thú những thắng cảnh nổi tiếng khác khi còn cơ hội và cô quyết định chọn Đà Lạt là điểm đến của mình, Đức Duy vì bận công việc nên không thể đi cùng cô nhưng vẫn quyết tâm đưa cô lên tận nơi xong mới quay về đúng là một người bạn nhiệt tình đáng quý và bố mẹ anh thì khi cô đi gói cho cô rất nhiều quà mang về cứ như chuẩn bị cho người con gái chuẩn bị xa nhà vậy, Tiểu linh rất buồn khi phải xa họ vì với cô họ không khác gì những người thân và là gia đình thứ hai vậy.

Tiểu Linh chọn Đà Lạt làm điểm kết thúc trong chuyến đi miền nam này vì đây cũng là nơi bố mẹ cô hưởng tuần trăng mật của mình, cô muốn được tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà ba mẹ từng có.

 Tiểu Linh tìm một khách sạn bình dân và bắt đầu thăm quan các địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt thơ mộng, các địa danh mà cô đến đầu tiên là Hồ Than Thở, Núi Langbiang, Thác Voi - chùa Linh Ẩn, Thiền viện Trúc Lâm và đặc biệt là thung lũng tình yêu nơi mà bất cứ ai đến Đà Lạt đều phải ghé qua đây không chỉ bởi câu chuyện tình yêu lôi cuốn mà còn bởi cảnh đẹp nên thơ của nó. Tiểu Linh tha hồ chụp những bức ảnh từ cảnh đẹp nên thơ của thung lũng và hít hà không khí trong lành ở đây nhưng cô cũng không khỏi cảm giác cô đơn lại bắt đầu xâm chiếm mình khi xung quanh cô toàn các đôi trai gái họ đến đây để cùng hưởng hạnh phúc và thưởng thức cảnh đẹp.

Tiểu Linh nhìn họ và cô không rối lòng mình nữa cô lại nhớ Nhuận Đông cô ước nếu anh có mặt cùng cô lúc này thì tốt, nhưng không thể vì anh đang ở cách xa cô và cô thậm chí không biết anh đang ở đâu có nhớ đến cô nữa không khi đã gần 4 tháng trôi qua cô không liên lạc gì với anh, không thấy anh.

Tiểu Linh chọn một chỗ ngồi trên đồi thông ngắm phong cảnh và suy nghĩ bao tháng qua cô đã nghĩ rất nhiều dù có chốn tránh như thế nào thì cô cũng không thể ngừng nhớ về anh, cô đã không còn giận anh lâu rồi và đã tha thứ cho anh cô biết anh có nỗi khổ tâm của mình và cô hiểu anh cũng có cảm giác cô đơn giống cô khi xung quanh mình rất khó có thể tìm được nhiều người tâm sự.

Tiểu Linh còn thấy mình may mắn hơn anh khi cô còn ông bà ngoại yêu thương cô hết mực còn anh thì luôn một mình cô độc và tự mình gánh vác mọi việc, cô tha thứ cho anh và cho anh một cơ hội nhưng cô muốn khẳng định tình cảm của anh giành cho mình nên cô chờ đợi để thời gian làm điều mà nó vẫn làm là thử thách tình yêu của họ…

Tiểu Linh nhìn các đôi trai gái đi ngang qua và họ trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào, Tiểu Linh ngước nhìn lên trời những đám mây xanh trong đang trôi thật chậm khuân mặt Nhuận Đông lại hiện ra nụ cười của anh thật dịu dàng, Tiểu Linh lấy tay đưa lên chạm vào khuân mặt đó nhưng nó xa quá cô không với tới, nước mắt cô lại trào ra, Tiểu Linh thấy mọi thứ xung quanh nhạt nhòa đi cô lau nước mắt nhưng nó vẫn chảy cô thầm gọi tên anh nhiều lần vẫn không một lời đáp trả chẳng hiểu Tiểu Linh thiếp đi hồi nào chắc do cả ngày cô đi nhiều nên mệt đã thiếp đi luôn. Đang mơ màng về kí ức xưa những kỉ niệm đẹp xưa của cô và Nhuận Đông thì cô như bị một bàn tay nào nhỏ bé lay dậy, cô loáng thoáng nghe :

« Chị ơi. Chị ơi, dậy đi chị, chị nằm đây chiều rồi sẽ bị cảm lạnh đấy ».

Tiểu Linh tỉnh hẳn thì ra một em bé xinh xắn đang gọi cô, cô nhìn thì đã 5h chiều nhiệt độ bắt đầu hạ xuống đúng như nét đặc trưng của thời tiết của vùng này, Tiểu Linh khẽ rùng mình vì cô thấy hơi lạnh và cô hắt hơi nhưng vẫn dịu dàng nhìn đứa trẻ đang tròn xoe mắt nhìn cô :

«Cảm ơn em nhé, không có em thì chắc chị ngủ luôn rồi… Hắc xì.. Hì »

« Không có gì chị về nhà đi nhé, chị cầm lấy chiếc khăn quàng này đi chị bị cảm rồi kìa ». Tiểu Linh nhìn chiếc khăn quàng và cầm lấy :

« Cảm ơn em nhà em ở đâu chị sẽ đưa em về »

« Mẹ em ở đằng kia đang đợi em về đây chị về luôn nhé không anh kia lo cho chị lắm ».

Tiểu Linh ngơ ngác khi cô bé nói ‘anh kia’ cô không hiểu có ai đi cùng mình hay sao, cô không quen cũng không đi cùng ai mà, đang định quay lại hỏi đưa bé thì nó đã chạy đi rồi.

Tiểu Linh chợt nghĩ ngay ra một người, không lẽ là anh ấy, không thể nào anh ấy không thể xuất hiện ở đây, nhưng trái tim cô mách bảo chắc chắn là anh nhưng tại sao anh đã đến mà không ra gặp cô, anh vẫn lo lắng cho cô như vậy mà, Tiểu Linh không nghĩ gì thêm cô gọi to tên Nhuận Đông nhiều lần nhưng vẫn không tiếng trả lời, Tiểu Linh ngồi thụt xuống cô khóc nấc lên bao nhiêu cảm xúc trong lòng giấu kín như được thể hiện ra ngoài, cô đưa hai tay ôm vai vì lạnh nhưng vẫn không thể đứng lên đi về mà ngồi bất động tại chỗ.

Tiểu Linh thấy trống trải và cô đơn vô cùng thì cô cảm nhận được bờ vai đang run lên của mình có một tấm áo dày khoác lên và một bàn tay ai đó nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô, bàn tay đó đầy tình yêu thương nhẹ nhàng vỗ về cô, Tiểu Linh ngẩng gương mặt đang nhạt nhòa nước mắt lên, chính là anh Nhuận Đông đang ở trước mặt cô ,Nhuận Đông của cô, Tiểu Linh không suy nghĩ nữa ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm lấy cô thật chặt hai người không nói mà cứ để cho trái tim họ thổn thức bao nhiêu nỗi nhớ bao ngày tháng qua ùa về, yêu thương lại về nó còn mãnh liệt hơn bao giờ hết, Nhuận Đông giọng anh dịu dàng như xưa :

« Anh rất nhớ em Tiểu Linh à »

« Em cũng nhớ anh rất nhiều nhiều lắm nhớ đến phát điên rồi »

« Anh không thể chịu nổi nữa nên đã chạy đến đây gặp em, em không giận anh chứ »

« Không …sao giờ anh mới tới em đã mong anh biết bao, chẳng nhẽ anh không nhận ra sao »

« Anh chỉ sợ em không tha thứ cho anh »

“Em đã tha thứ cho anh rồi, chỉ một lần này thôi đừng dối em nữa nếu không em sẽ không thể gắng gượng nữa. Hic”

“Chỉ lần này thôi Tiểu Linh một lần duy nhất này thôi, cảm ơn em”.

Nhuận đông nhìn mắt Tiểu Linh âu yếm anh đưa cánh tay kéo Tiểu Linh lại gần mình gương mặt họ gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của chính đối phương. Nhuận Đông nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ lên chán Tiểu Linh xong đến chiếc mũi dài hon thả của cô và cuối cùng là đôi môi đang run lên nhè nhè của Tiểu Linh. Tiểu Linh cảm nhận nụ hôm từ đôi môi mềm mà cháy bỏng của Nhuận Đông nó đi dần dần vào trong sau trong cô đốt cháy cô, đầu lưỡi cô bị anh cuốn đi cảm nhận vị ngọt từ nơi anh, Tiểu Linh mải mê trong mê cung mà Nhuận Đông dẫn cô qua một mê cung mà Tiểu Linh không bao giờ muốn thoát ra. Nụ hôn của Nhuận Đông từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt đến nỗi Tiểu Linh cảm nhận nó chứa đựng bao nỗi nhớ của trong bao ngày xa cách vậy, nó khiến cô thấy ngạt thở nhưng cô cũng chỉ biết níu chặt lấy vai anh để anh đưa cô đi dù chết cô cũng can lòng… 

Hai người trao nhau yêu thương nồng say sau bao ngày xa cách, đêm đó tại khách sạn Tiểu Linh không để ý chí của cô kiểm soát nữa cô đã để tình cảm lấn áp tất cả chỉ để con tim mình dẫn lối. Khi tắm xong, Tiểu Linh lấy hết sức cam đảm bước ra ngoài phòng ngủ cô thấy Nhuận Đông đang ngồi tựa trên thành giường đang nhâm nhi ly rượu vang cầm trên tay ánh mắt anh thì nhìn xa xăm hòa với ánh đèn ngủ của khách sạn, người anh khoác chiếc áo tắm để lộ ra lồng ngực săn chắc, toàn bộ khung cảnh đó tư thế đó khiến bao cô gái có thể xiêu lòng ngay tức khắc. Thấy Tiểu Linh bước ra Nhuận Đông cười nhìn cô hiền dịu nói:

“Em định tắm hết nước của khách sạn sao tắm lâu dữ vậy, nhỡ bị lạnh thì làm sao? Hì. Em uống một ly cho ấm người chứ?”

“Vâng”.

Tiểu Linh đỡ lấy ly rượu từ tay Nhuận Đông uống một hơi cạn sạch. Nhuận Đông nhìn thấy không nén được cười:

“Em uống rượu như uống nước vậy sao! Sẽ say đấy?”. Đôi má Tiểu Linh dần dần đỏ lên vì hơi men dần ngấm vào máu của cô:

“Em say thì đi ngủ thôi, đã có anh ở đây rồi, hì. Mà e nghĩ rượu này cũng đâu say được đâu e thấy anh uống cũng nhiều rồi mà có say đâu? Hic”

“Không? Anh say rồi nhưng là say một thứ khác không phải do rượu!”

Đôi mắt anh nhìn cô đắm đồi Tiểu Linh cảm nhận được đôi mắt đó mãnh liệt đến mức nào, nó đang dần đốt cháy cô, cô thấy người mình nóng dần lên, Tiểu Linh ấp úng:

“Anh…anh say thật rồi..”

Khi Tiểu Linh còn chưa biết nên làm sao thì cô đã bị một bàn tay rắn chắc mạnh mẽ kéo xuống giường và sau đó là một trận mưa hôn không ngứt, những nụ hôn sau rồi lại những nụ hôn nhẹ hờ trên đôi môi, Tiểu Linh có cảm giác các cơ người của cô đang gồng lên, cảm giác đó lúc đầu còn hơi xa lạ nhưng ngày càng cảm nhận rõ hơn khi bàn tay rắn chắc đó luồn vào lớp áo ngủ của cô và nhanh chóng cưởi được những khuy áo con và lấy nó ra nhanh chóng và tiếp đến là chiếc áo mỏng manh cuối cùng, khi Tiểu Linh có thể cảm nhận được hơi ấm trực tiếp của thân thể đang kề sát mình cô ôm chặt lấy Nhuận Đông, người cô run lên cô thì thầm vào tai NHuận Đông với hơi thở ngắt quãng:

“Nhuận…. Đông….em…..sợ…”. Nhuận Đông vuốt xe lưng cô thì thầm:

“Không sao lần đầu sẽ hơi đau nhưng sẽ quen thôi, anh sẽ làm chậm để em theo kịp”.

Tiếng nói chấm dứt Tiểu Linh cảm nhận được sức nặng của cơ thể người phía trên đang dồn xuống cơ thể mình và ngày càng nặng nề hơn, nhưng cô không cảm thấy đau đớn mà chỉ cảm nhận được sự ngọt ngào, bàn tay anh vuốt ve tất cả những gì quý giá nhất của cô và nâng niu nó, Nhuận Đông rất dịu dàng với cô nhưng khi đã qua một thời gian các cơ bắt đầu căng lên vì mỏi, ngực cô bắt đầu cảm thấy nhức ngối và đau dần và đau nhất là phần dưới của cơ thể và cơn đau càng tăng lên khi mỗi đợt tấn công của anh, Tiểu Linh rên lên khe khẽ, cô chỉ biết ôm chặt lấy anh để anh dẫn cô đi, cơn đau lên đến đỉnh điểm nhưng Tiểu Linh không để ý gì nữa cô giờ chỉ chìm đắm trong hơi thở của Nhuận Đông giờ hơi thở của hai người đã hòa làm một. Sau đó, Tiểu Linh dần dần không nhận thức nữa cô chỉ cảm giác sức nặng trên cơ thể mình giảm dần và thay vào đó là một vòng tay ấm áp và chiếc chăn mềm mại, cô chìm vào giấc ngủ đẹp….

Tiểu Linh thức dậy khá muộn vì cô vẫn cảm thấy mệt sau đêm qua. Tỉnh dậy cô đã thấy Nhuận Đông chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho bữa sáng, khi thấy cô thức giấc an hâu yếm nhìn cô :

“Em dậy rồi sao? Đói chứ, đánh răng xong ăn sáng nào. Hì”

“Uhm…Vâng”

Tiểu Linh với chiếc áo vào nhà tắm vệ sinh, cô ngắm mình rất lâu trong gương, giờ cô sẽ thật sự bước sang một trang mới, với đồ trong mặc bát giác chạm vào phần dưới cơn đau lại tới Tiểu Linh khồn ngờ nó lại kéo dài đến như vậy. Bước ra khỏi phòng tắm mặt cô nhăn nhó, Nhuận Đông thấy vậy kéo cô vào lòng nhẹ nhàng nói:

“Sao vậy vợ yêu có điều gì làm em phiền lòng sao?”

“Hừm…Hôm qua anh nói là sẽ làm nhẹ nhàng mà sao hung hục như trâu vậy giờ khiến em vẫn thấy đau”

“hic..Anh xin lỗi…anh không ngờ mình không kiềm chế được..vì anh cũng chưa có kinh nghiệm lắm,…em có đau nhiều không? Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm mà”

“Có lần sau hả? Em sẽ cho anh xuống dưới đất ngủ mình cho rồi”

“Anh biết rồi mà, …Anh yêu em nhiều lắm”

“Hì Em cũng vậy”.

Tiểu Linh và Nhuận Đông ở Đà Lạt thêm hai ngày trước khi về đến Hà Nội, Tiểu Linh cảm nhận ánh nắng đã về sau những ngày mưa rầm nó sưởi ấm mọi nỗi cô đơn trống trải bao ngày, cuộc sống tươi đẹp hơn khi có anh, tình yêu của họ càng thêm sâu đậm khi trải qua thử thách này và qua đó cô có thể cảm nhận được tình yêu chân thành và sâu đậm của anh giành cho cô đến đâu, nó có thể vượt qua mọi khoảng cách về địa vị, vị trí địa lý dù ở đâu hai người vẫn giành hết tình cảm từ trái tim họ cho người kia. Định mệnh đã định sẵn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro