Chương 8 : TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC; chương 9: GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Tiểu Linh lặng lẽ đi xuống nhà một cách nhẹ nhàng nhất mà không đánh thức ông bà cô dậy. Cô đi ra cửa và Nhuận Đông bước xuống mở cửa xe cho cô vào trong xe cô vẫn chưa hết ngạc nhiên và bao nhiêu câu hỏi đang vẩn vơ trong đầu cô cần lời giải đáp và Nhuận Đông như hiểu được tâm trạng đó của Tiểu Linh anh lên tiếng:

“Chắc em ngạc nhiên lắm. Hì. Nếu em muốn hỏi gì thì cứ hỏi anh đi?”

“Sao…Sao anh lại ở đây vào giờ này?”

“Anh vừa về đến nơi định gọi cho em nhưng máy em bận suốt anh thấy lo nên mới đến đây xem sao không ngờ đứng một lúc thì nhận được tin nhắn của em. Hì.”. Tiểu Linh im lặng không nói gì, thấy cô có vẻ gì đó khác ngày thường, đầy tâm trạng hơn Nhuận Đông ân cần hỏi thăm:

“Em có chuyện gì à? Có thể tâm sự với anh không ? »

« Anh có thể chạy xe lòng vòng để em hít thở không khí một chút được chứ ? »

« um ! ».

Nhuận Đông cũng im lặng cho xe lăn bánh trên con đường Hà Nội về đêm càng vắng vẻ phố xá đều chìm dần vào sự tĩnh lặng chỉ có cơm mưa phùn  cô đơn buông xuống mặt đường và vương vào lòng người đang sầu nặng ưu phiền. Rồi Tiểu Linh chợt nhận ra con đường nhiều cây này chính là đường Trần Phú một trong những con đường đẹp nhất Hà Nội dưới mưa nó càng thơ mộng hơn Tiểu Linh muốn ngắm nhìn nó lâu hơn :

« Anh có thể đỗ ở đây một chút được chứ ? »

« um ».

Giọng Nhuận Đông nhẹ nhàng và đầy hơi ấm còn bao gồm cả tình yêu thương và sự lo lắng cho người lắng nghe nó nữa, anh rất muốn chia sẻ với cô nhưng anh chỉ im lặng vì nếu anh gạn hỏi cô sẽ thấy khó chịu và có lẽ tâm trạng sẽ nặng trĩu hơn nên anh chỉ âm thầm quan sát và ở bên cô.

……………….

Mưa vẫn rơi dày và càng dày hơn về đêm không khí lạnh hơn nhưng Tiểu Linh vẫn ngồi lâu nhìn ra ngoài cửa xe ngắm khung cảnh cô đơn cô lên tiếng nói :

« Anh có nghĩ khi người ta yêu ai đó rồi có thể từ bỏ một cách dễ dàng không ? »

«... Không thể…Điều đó không hề dễ khi người ta yêu ai đó thật lòng »

« Vậy khi người ta mất mát một cái gì đó to lớn, để đổi lại một cái gì đó có từ lâu ta nên làm hay không ? »

« Nếu sự hy sinh đó khiến ta thấy thanh thản ta nên làm »

« Thế nào là tình yêu chân thực ? Tình bạn và tình yêu ở vị trí nào cái nào trước cái nào sau đây ? »

. Tiểu Linh chợt im lặng một luồng ký ức bị mất từ lâu như được tìm lại nó khiến cô không kìm nén được cảm xúc :

« A… Đây đúng rồi chính là nó, cảm giác bị mất đó, kí ức đó… ». Tiểu Linh mở cửa xe bước ra ngoài nhìn lại khung cảnh đó và reo lên :

« Chính nó rồi cảm giác mà em bị mất »

rồi cô quay lại nhìn Nhuận Đông đang lặng nhìn cô. Cô thấy được cảm giác của cô hơn 2 năm trước cũng khung cảnh này người thanh niên đó người đã cho cô nhận ra không chỉ có cô bất hạnh mà còn nhiều người khác cũng có nỗi cô đơn giống cô và đôi mắt đó khiến cô không thể quên, một cảm giác quen thuộc.

« Đúng là khung cảnh này, vậy mà em không thể nhận ra, chỉ biết mình luôn bỏ quên cái gì đó, một cái gì đó quen thuộc từ lâu.. »

« Quen thuộc… ? ».

Nhuận Đông lên tiếng hỏi cắt ngang suy nghĩ của Tiểu Linh, Tiểu Linh bất chợt kể lại tất cả sự việc cùng những cảm xúc xen nhau lúc đó của cô về người thanh niên kì lạ đó mà cô không để ý rằng người đàn ông sau cô đang được nhẹ lòng biết bao nhiêu khi anh nhận ra rằng anh không hẳn đi vào quên lãng mà cô vẫn nhớ anh thậm chí còn là ‘quen thuộc’. Cảm xúc của hai con người như lấn áp hết khung cảnh yên lặng của cả dãy phố. Tiểu Linh như được trút bỏ gánh nặng cô đưa tay hứng những giọt nước từ những chiế lá trên cây rôi xuống lòng bàn tay lạnh nhưng cô không thấy vậy :

« Nếu được gặp lại người đó thì em, vẫn sẽ làm vậy, vẫn nói như vậy và cảm xúc như vậy ! »

« Thật sao ? ».

Câu hỏi của Nhuận Đông khiến cô hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn đưa tay lên hứng giọt mưa :

« Vâng, vẫn làm vậy »

« Nhưng nếu được quay lại anh sẽ không cư xử như thế»

« cũng không có gì đâu ! Em đoán lúc đó tâm trạng anh không được tốt nên mới cư xử như vậy thôi »

« Phải, mỗi lần nghĩ đến nó đều cảm thấy ở đây rất đau.. »

 Tiểu Linh  hơi giật mình quay lại nhìn Nhuận Đông anh đang đặt cánh tay của anh nắm chặt tay cô đặt vào ngực anh nơi trái tim anh đang đập.

Tiểu Linh không biết từ lúc nào mắt  cô  đã ướt lệ chỉ biết mắt cô có gì đó cay cay, tại sao cô lại khóc cô khóc vì lý do gì chứ vì cái cảm xúc mà cô vừa tìm thấy, hay vì người con trai ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã thấy mến, hay nhiều nhiều điều khác nữa… Những câu hỏi thắc mắc trong cô như tìm được đáp án của nó, tại sao cô gặp anh lại có cảm giác đã gặp từ lâu đã thấy thân quen và thân thuộc đến vậy để rồi lại có ý định phụ thuộc vào anh để anh là nơi cất giấu cảm xúc cho cô.

 Tiểu Linh không nói gì, cô chỉ lặng nhìn người con trai trước mặt cô và anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, Tiểu Linh không ghét anh hay trách anh nói dối cô mà bởi vì anh chưa từng nói dối cô điều gì, anh luôn chờ đợi cô nhận ra anh, nhận ra tình cảm của anh. Nứơc mắt của Tiểu Linh không nghe theo chủ nhân của nó nữa, nó đã phá vỡ bờ mi và trào ra ngoài, mắt Tiểu Linh nhạt nhào vì hàng lệ rồi cô không nhìn thấy gì nữa vì Nhuận Đông đã kéo cô vào lòng mình cô giờ chỉ cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh và tiếng trái tim đầy nhiệt huyết của anh đang đập. Tiểu Linh không thể hiểu được chính mình cô có cảm giác ấm áp và hạnh phúc, cảm giác an toàn khi được anh che chở cô muốn thời gian ngừng trôi mãi ở giây phút này thôi… Đây có phải là cảm giác của tình yêu thật sự không khi trái tim hai người không còn khoảng cách và chung cùng một nhịp đập.

Nhuận Đông đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô, tóc cô có mùi ngọc lan rất rễ chịu nhưng thật quyến rũ, anh có thể chứng minh được cảm giác của mình là không sai cô không quên anh chỉ là cất anh quá kĩ trong kí ức thôi. Trời về khuya hơn se lạnh hơn, Tiểu Linh chỉ lặng nhìn Nhuận Đông đang lái xe đưa cô về mà hai bàn tay của hai người không tách khỏi nhau, cô không nói, anh cũng không nói vì cả hai đều đã cảm nhận được trái tim của đối phương chỉ như vậy là đủ rồi. Nhuận Đông tiễn cô xuống xe ân cần dặn dò :

« Em ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ nhiều mai anh sẽ đến đón em lúc 9h nhé »

« Vâng. Anh cũng ngủ ngon nhé »

« Em vào nhà đi không lạnh »

« Anh về nhà cẩn thận nhé »

« Ừm…. ».

Nhưng Nhuận Đông mới quay lưng đi đã có một vòng tay ôm lấy anh, Tiểu Linh đã không ngại mà thể hiện hết tình cảm của cô, cũng như trao cho anh trái tim trọn vẹn của cô khi nó luôn đóng kín từ lâu. Nhuận Đông vòng người quay lại ôm trọn Tiểu Linh trong tay lúc lâu. Tay anh nâng nhẹ cằm cô lên rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, rồi đến đôi mắt và chiếc mũi cao nhỏ nhắn và cuối cùng là nụ hôn sâu đậm nhưng nhẹ nhàng và thật lâu của đôi môi, nó lại có sức mạnh ghê gớm có thể hút hồn bất cứ ai, và cũng đủ ngọt để khiến người ta có thể chết ngay sau đó…

Tiểu Linh vụng về cô chỉ biết đi theo Nhuận Đông mà không thể làm gì, cô chưa từng hôn nên thỉnh thoảng cô còn thấy răng hai người chạm vào nhau khá mạnh hay cô vô tình cắn phải lưỡi anh, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng chỉ dẫn cô để cô cảm nhận được hơi thở của anh, nhịp tim của anh và cô cũng vậy, Tiểu Linh chỉ ước cô đã có thể thành thạo hơn để không cảm thấy ngượng ngùng như vậy..

Sau màn hôn đẹp như mơ mà không bộ phim điện ảnh nào có thể diễn tả nổi, Nhuận Đông nhìn Tiểu Linh vào nhà rồi anh mới lái xe về, trong anh lúc này như trút được nỗi khúc mắc mấy năm qua, giờ anh chỉ cảm giác được hạnh phúc đang mở cửa với anh và anh sẽ phải trân trọng và giữ gìn nó thật kĩ…

Tiểu Linh chưa ngủ ngay cô lấy cuốn sổ chép phạt của mình ra  cô chăm chú viết dòng chữ : CẢM ƠN ANH ĐÃ ĐẾN ! KỊ SĨ BÓNG ĐÊM. Cô viết rất nhiều lần lặp lại từ đó với cô giờ bóng đem không lạnh lẽo và cô đơn nữa vì nhờ có nó cô đã xóa đi mọi khoảng cách và tìm được tình cảm của mình . Anh đã cho cô cảm nhận được thế nào là hạnh phúc và hơi ấm thật sự để cô lại là chính mình. Cô không còn cái cảm giác mặc cảm vì nỗi đau xưa nữa mà đã mở rộng lòng mình hơn để thấy cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp hơn. Kết thúc một ngày với nhiều sự việc xảy ra bất ngờ nó khiến cô mệt mỏi, gác tất cả những suy nghĩ lại cô ngủ một giấc thật sâu để tự quên đi thực tại chìm vào thế giới của riêng cô.

Nhuận Đông về căn biệt thự thì đã quá khuya, lên phòng anh cởi áo đứng trước khung cửa kính lớn ngón tay anh chạm vào đôi môi mình và cảm nhận lại cảm giác khi anh và cô ở bên nhau nó thật ấm áp,nồng nàn, nó khiến anh quên đi thực tại và không muốn dừng lại và thực sự ám ảnh. Cô thật sự đã chạm tới trái tim anh và nắm giữ nó, anh sẽ trao nó cho cô cất giữ mãi mãi. Sự ngượng ngùng và vụng về của cô khiến anh càng trân trọng và yêu cô hơn anh thấy cô trong sáng và tinh khôi nó khiến anh càng phải trân trọng và nâng niu cô hơn. Nhuận Đông tự cười một mình anh nghĩ mình thật không bình thường nhưng điều đó có quan trọng gì chứ người ta đã yêu hiếm ai có thể giữ được sự tỉnh táo và bình thường được và anh không phải là thánh nhân anh cũng là người bình thường…

……………………….

Chủ nhật trời um ám, có mưa phùn không rứt. Tiểu Linh nhìn ra ngoài cửa cô liên tưởng tới những cơn mưa ngâu vào tháng bảy khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Cô và Nhuận Đông sẽ không buồn như chuyện tình truyền thuyết kia chứ, có phải khi yêu ai đó người ta thường hay lo lắng những điều vẩn vơ không.

Cô nhớ tới nụ hôn của cô và Nhuận Đông đêm qua nó vẫn còn vương vẫn trong cô, đúng như người ta nói nụ hôn đầu lúc nào cũng ngọt ngào nhất, khó quên nhất. Cô nghĩ lại cảm giác lúc cô ngượng nghịu khi anh đặt môi anh lên môi cô, cô chưa từng hôn ai nên không biết cách hôn, dường như anh cũng biết điều đó anh chỉ dẫn cho cô nhẹ nhàng và dẫn cô đi theo anh. Tiểu Linh cảm giác cô như một đứa trẻ mới chập chững bước đi phải được người lớn dắt đi từng bước vậy.

Cô nghĩ vậy mặt lại đỏ lên, cô không biết anh cảm nhận như thế nào anh có như cảm nhận của cô không ? có cười cô ngốc hay khờ dại không ?, cô chỉ biết anh chỉ nói ‘cảm ơn em, cảm ơ nem nhiều lắm’ rồi là cái ôm ấm áp khiến cô muốn thời gian ngừng mãi như vậy thôi để cô có thể được ở trong lòng anh như vậy…

Tiểu Linh đang mải suy nghĩ thì thấy có tiếng nói chuyện dưới nhà, Nhuận Đông vòa nhà vào chào hỏi ông bà cô.Tiểu Linh xuống nhà xin phép được đi xem triển lãm tranh, bà cô cười âu yếm xoa đầu dặn dò cô như mọi khi với bà cô vẫn như cô bé con ngày nào nhưng bà biết giờ cô là một thiếu nữ rồi và cô có cuộc sống riêng của mình. Bà chỉ hạnh phúc khi nhìn thấy đứa cháu đã khôn lớn thật sự đó là niềm an ủi duy nhất với bà để vơi đi nỗi đau xưa.

Nhuận Đông và Tiểu Linh đi thăm quan triển lãm tranh rồi đi ăn và xem phim, họ làm những việc của các đôi hẹn hò bình thường chỉ khác là họ không cần nói nhiều cũng không cần hờn giận, trách móc hay hờn dỗi họ đã hiểu nhau chỉ qua ánh mắt họ nhìn nhau. Tiểu Linh như quên đi hiện tại khi ở bên Nhuận Đông, mọi ưu phiền sự lo lắng đều tan biến hết, có phải đây chỉ là cả xúc bất chợt hay là mãi mãi khi người ta tìm được tình yêu đích thực không ?.

Tiểu Linh không suy nghĩ nhiều cô muốn trân trọng thời gian bên Nhuận Đông và cô cũng cảm nhận được Nhuận Đông cũng cũng có cảm giác giống cô khi cô nhìn vào mắt anh và cảm nhận được tình yêu thương và hơi ấm anh truyền cho cô, không cô đơn hay lạnh giá nữa mà chỉ còn sự ấm áp và hạnh phúc, thậm chí tình cảm của anh còn mãnh liệt hơn cô mới đủ sức sưởi ấm và hàn gắn vết thương lòng trong cô. Nụ hôn nhẹ của Nhuận Đông lên chán cô khi tạm biệt cũng đủ để khiến người ta vương vấn bao nhiêu tình cảm, tình cảm cứ thế vun đắp lên và lớn dần lên..

Những cái nắm tay, nhứng cái ôm ấm áp hơn có thể làm tan chảy bất cứ nỗi cô đơn, sự lạnh giá nào, và những cái hôn đến nhiều hơn, nồng nàn hơn, sâu đậm hơn, mạnh mẽ hơn, ‘những trận mưa hôn’ nó như khiến hai người hòa vào nhau hơn để nhìn rõ tâm hồn nhau hơn, nắm giữ trái tim của đối phương và nâng niu và trân trọng nó….

………………………

 Tuần làm việc mới bắt đầu mọi người ai cũng tràn đầy sức sống cho những công việc mới sau những ngày nghỉ ngơi thoải mái. Riêng Trần Trung hầu như anh không có tâm trạng như vậy, Tiểu Linh nhiều lần nhắn tin và hỏi thăm nhưng anh chỉ trả lời cho qua, chuyện của Linh Đan vẫn bộn bề. Tiểu Linh kể cho Nhuận Đông về chuyện buồn của cô khi tình bạn của nhóm bạn thân của cô gặp chuyện về một anh chàng tên Anh Đức, Nhuận Đông đã giúp cô tìm hiểu và cô biết anh ta là một tay chơi có hạng từng có rất nhiều người yêu và Linh Đan chỉ là một trong khi anh ta vẫn hẹn hò với rất nhiều cô gái khác. Điều này lí giải sao Trần Trung lại đánh anh ta, chỉ có điều Tiểu Linh chưa rõ sao Trần Trung lại biết được và đánh anh ta ngay trong buổi gặp đầu tiên và cô không biết nên nói với Linh Đan ra sao cho cô không bị tổn thương nhiều, nó khiến Tiểu Linh phải suy nghĩ khi cả hai đều là bạn là người quan trọng của cô.

Trần Trung vẫn đến đón cô đi học như mọi khi nhưng anh không nói gì nhiều Tiểu Linh cũng hiểu và cô chỉ lên tiếng rằng cô không trách anh việc làm trước cô luôn tin anh làm đúng. Trần Trung nghe xong câu nói đó của Tiểu Linh anh như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần cũng khá hơn.

Tiểu Linh cũng không quên nhắn tin cho Linh Đan an ủi cô và Tiểu Huệ xem tình hình thế nào và cô kể cho Tiểu Huệ biết về anh chàng Anh Đức kia, cô chỉ không ngờ cô bạn ngày ngày vẫn trầm lặng lại có thể mạnh mẽ và quyết đoán khi đứng trước một vấn đền như vậy, khi nghe Tiểu Linh kể cho tiết về Anh Đức,Tiểu Huệ chỉ nói ngắn gọn :

‘Sở khanh ! Tớ có cách rồi, nhóm mình sẽ không sao đâu, cậu cứ lo cho Trần Trung tớ sẽ lo cho Linh Đan’.

Tiểu Linh cũng chỉ biết vậy, cô không hiểu Tiểu Huệ muốn làm gì, sau mấy hôm khi Linh Đan gọi điện nói cô đã chính thức cho tên Anh Đức kia ra đi và vui vẻ lại bình thường không sầu lo nữa và cũng không trách Trần Trung thậm chí còn gửi lời cảm ơn sư huynh tốt bụng giúp cô không bị mù quáng, thì Tiểu Linh mới biết Tiểu Huệ đã dẫn Linh Đan đi theo tên Anh Đức kia đến chỗ làm và những chỗ anh ta hẹn hò tán tỉnh các cô gái khác vạch bộ mặt giả tạo của anh ta, khiến Linh Đan không đau khổ vì chia tay là lỗi do cô nữa, mọi chuyện được giải quyết.

Tình bạn và tình yêu của Tiểu Linh đều thuận lợi nhưng cô lại có cảm giác càng bình yên nhiều thì khi sóng gió tới sẽ càng nhiều, linh cảm của cô không sai khi nghĩ lại khoảng thời gian này cô vẫn cảm giác khó chịu và bức bối vô cùng, không lối thoát. Đời là vậy không lúc nào bình yên mãi sẽ có những sóng gió và thử thách để thử sức sâu đậm của tình yêu và sự bền vững của tình bạn. Cái gì cũng phải được tôi luyện thì mới có thể bền vững được lâu, nhưng nếu không biết giữ gìn nó thì ta sẽ mãi mất đi những thứ quan trọng đó và rơi vào lạc lối thật sự…..

CHƯƠNG 9: GHEN

Mọi chuyện vẫn diễn ra theo quy luật đã định sẵn của nó, Tiểu Linh bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi tham dự cuộc thi nhảy sắp tới ở Nha Trang mà không biết sóng gió thật sự đang chờ cô phía trước. Tình cảm của cô và Nhuận Đông ngày càng sâu đậm, cô không hỏi nhiều đến công việc của anh chỉ biết anh rất bận nên cô cũng không muốn làm anh lo lắng hay bận tâm vì mình, cô chỉ khuyên anh nên giữ gìn sức khỏe và Nhuận Đông dù bận đến đâu thì với Tiểu Linh thì sự quan tâm và yêu thương cho cô không nhạt đi mà ngày càng sâu đậm thêm, khi cô vào Nha Trang dự thi anh cũng cẩn thận dặn dò và hứa sẽ thu xếp xem cô thi đấu như vậy là đã đủ ấm áp với Tiểu Linh rồi.

 Sự hồi hộp xen lẫn cảm giác hạnh phúc luôn túc trực trong Tiểu Linh từ khi cô lên máy bay đi Nha Trang, Nha Trang thành phố biển đẹp nhất Việt Nam nơi mà bố cô từng hứa sẽ đưa cô đến khi cô có thành tích học tập tốt và khi ông hoàn thành chuyến công tác của mình, nhưng lời hứa chưa thực hiện được với cô con gái bé bỏng ông đã ra đi.  

Nhưng cô đã có thể đến đây đã có thể ngắm cả thành phố này mà vẫn biết có bố cô luôn ở bên cô. Giờ mỗi lần khi nghĩ về bố mẹ Tiểu Linh không còn cảm thấy bất hạnh và quá chua xót nữa vì giờ đây cô biết cuộc đời cũng bù đắp cho cô khi cô có Nhuận Đông khi anh luôn là nguồn sức mạnh dồi dào của cô.

Đôi khi Tiểu Linh tự hỏi anh lấy đâu ra nhiều sức sống vậy anh chỉ cười nhẹ và đặt một nụ hôn lên chán cô và nói chính cô là nguồn năng lượng cho sức sống đó, nếu không có cô thì sẽ không có gì hết. Mỗi lần nghe Nhuận Đông nói bằng cả nhịp đập trái tim anh thì trái tim nhỏ bé của Tiểu Linh lại run lên vì hạnh phúc, cô lại thầm cảm ơn anh đã ở bên cô và yêu cô như vậy, không cần quá ngọt ngào bằng những lời lẽ có cánh như các đôi tình nhân khác, chỉ một câu ‘anh yêu em’ là đã quá đủ đối với Tiểu Linh rồi và Nhuận Đông là người cho cô cảm giác an toàn đó.

Trước ngày Tiểu Linh đi Nha Trang cô và Nhuận Đông có buổi chia tay nồng nàn, anh gửi cô những chiếc hôn sâu đậm tưởng chừng không thở nổi cũng như sự nhớ nhung và tình cảm đi theo cô ngồi trong một quán cafe giành cho những đôi tình nhân, sau nụ hôn nồng cháy Tiểu Linh trong vòng tay Nhuận Đồn nhỏ nhẹ pha chút trêu đùa nghịch ngợm nói :

« Nếu cứ như vậy chắc  em nên đi học lớp dạy hô hấp nhân tạo mất thôi, không sẽ mắc chứng khó thở kinh niên mất.hỳ »

« Nếu em muốn đi học lớp nào thì hãy đăng ký cho anh đi học cũng nữa vì anh  sẽ muốn làm người thực hành cùng em. Hì »

« Tại sao  anh học làm hì chứ ? »

« Em muốn học một mình sao, không được rồi vì anh sẽ không chịu nổi khi có ai đó thay anh làm việc đó.he.»

« Em không biết.hehe » Tiểu Linh nhìn Nhuận Đông một cách gian xảo

« À..hay là em cố tình làm vậy phải không ? »

« Em nghe Linh Đan nói lớp dạy sơ cứu có thầy giáo cực kì đẹp trai nên em cũng muốn đến học xem sao, vừa lúc lại có nhiều mục đích cần hướng tới, hehe »

« Chậc, Sao cơ ? Cái cô Linh Đan này đúng là không thể tin tưởng giao em cho cô ấy được, mà em có anh rồi còn cần ai đẹp trai nữa sao ? Em tham lam quá .hừm »

« Èo nhưng người mới lúc nào mà chẳng thú vị hơn ạ.hehe »

« Ý em anh như một ông già rồi nên không còn chút hấp dẫn nào nữa đúng không ? Thôi được rồi vậy em cứ đi đi ,ông già này sẽ ngồi đây mà buồn tủi một mình cô đơn thôi ». Tiểu Linh nhìn Nhuận Đông không nén được cười :

« Hehe. Em đùa thôi sao có thể như vậy chứ, dù có thái tử willliam ở đây thì  e cũng chỉ nhìn và chọn một mình anh thôi .hehe»

« vậy em sẽ khồn đi học lớp hô hấp nữa chứ gì.hì »

« Không cần đâu ở đây đã có một thầy dạy chuyên nghiệp rồi ạ .hehe »

« Vậy để thầy thực hành luôn nhé, không sẽ uổng phí giờ học.hehe »

« Sao… »..

Tiểu Linh chưa kịp định hình lại câu nói thì một trận mưa hôn lại đổ xuống, ngọt ngào và đầy sự nhiệt huyết sôi sục trong nó, nó sẽ là hành trang và sức mạnh tốt nhất giúp cô trong chuyến đi lần này…

 Bước chân xuống khỏi xe ô tô từ sân bay về đến khách sạn Tiểu Linh cảm nhận ngay cái hương vị khác lạ của miền biển, một cái không khí tươi mát pha chút gì đó mằn mặn của mùi muối khiến cho người ta có thể lấy lại sức sống ngay sau một chuyến đi dài. Tiểu Linh mải mê với mùi hương và cảnh vật mà quên hết đi sự việc xung quanh khi được Trần Trung gọi với ra thì cô mới đi vào và nhận phòng. Trần Trung thấy cô có vẻ thích thú kì lạ từ khi đến đây nên hỏi gặn :

« Tiểu Linh cậu đi biển lần nào chưa ? ».

Tiểu Linh quay nhìn Trần Trung tươi cười nói :

« Chưa. Đây là lần đầu tiên. Hì »

« Vậy là thích rồi lần đầu tớ ra biển tớ cũng vui sướng như vậy. Hì »

« Ừm. Công nhận có cảm giác mình như được giải phóng vậy »

« Vậy cậu nhận phòng xong muốn đi dạo một vòng không cho bớt căng thẳng cho cuộc thi ngày mai »

« Đương nhiên là có rồi, nhưng tớ sợ không biết đường »

« Yên tâm đi tớ  thuộc nơi này như lòng bàn tay tớ sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu miễn phí luôn. He he »

« Thật hả. Tốt quá vậy lát nữa nha »

“Ok”.

Trần Trung và Tiểu Linh đang mải nói chuyên thì bị cắt ngang bởi một giọng nam đầy nam tính là Hoàng Duy anh bước tới gần chỗ hai người đứng và lên tiếng:

“Tiểu Linh chìa khóa phòng của em đây”.

Tiểu Linh thoáng chút ngạc nhiên nhưng cô quay ra nhìn Trần Trung thấy cậu ta thay đổi sắc mặt nên cô gượng cười theo phép lịch sự:

“Cảm ơn anh đã lấy giúp em lát e tự lấy được rồi. Hì. Chờ mọi người lấy hết đã”

“Mọi người lấy xong rồi nên anh lấy cho em luôn”

“Vậy sao?... Thế Trần Trung cậu lấy phòng chưa?

“Vừa nãy anh thấy Tiểu Hạ đã lấy giùm cậu ấy rồi, em cầm lấy đi. Hi”

“Vâng… Vâng  em cám ơn anh”

“Để anh xách đồ giúp em luôn, anh cũng ở tầng ấy mà. Hi”

“Không… Không em tự xách được mà. Hì chỉ có chút hành lí thôi mà. Hì”.

Trần Trung đứng từ nãy giờ cậu nhìn Hoàng Duy chằm chằm nhưng anh ta lại mặc kệ cái nhìn đó của anh càng khiến anh bực mình hơn, giờ lại đòi xách đồ cho Tiểu Linh nữa thật không chịu nổi cậu nói bằng giọng bực:

“Tiểu Linh đưa đồ cậu đây, tớ mang từ xe vào thì có nghĩa vụ mang nó đến nơi cuối cùng. Hừm”

“hì cảm ơn cậu Trần Trung”

“Không có gì tớ chỉ ngăn không cho ai đó có cơ hội tiếp cận thực hiện ý đồ của mình thôi”.

Rồi Trần Trung quay ra nhìn Hoàng Duy bằng ánh mắt thách thức, Hoàng Duy đáp lại anh bằng ánh mắt thờ ơ và một nụ cười thoáng qua. Tiểu Linh cảm nhận được không khí đang căng thẳng, co không biết nên xoay sở ra sao thì Tiểu Hạ từ đâu đi đến được coi như cứu tinh:

“Trần Trung anh đang ở đây sao, chìa khóa phòng của anh em đã lấy rồi nè, em và anh cùng tầng với nhau đấy. Hì”

“Ừm.thank”.

“Anh có thể giúp em mang mấy túi lên được không, nhiều quá em mang không hết. Hì”

“Anh mang đồ lên cho Tiểu Linh rồi”

“Chị Tiểu Linh và anh Hoàng Duy ở cùng tầng mà chúng ta cách đó 2 tầng liền mà, anh Hoàng Duy có thể giúp chị ấy mang lên mà phải không anh Hoàng Duy?”

“Đương nhiên là anh có thể. Hì”

“Vậy tốt rồi. Hì”

“Em thì biết gì mà tốt”.

Trần Trung chợt gắt lên khiến cả Tiểu Linh cũng giật mình, cô thấy nếu cứ để đà này sẽ không hay nên gỡ rối:

“Trần Trung à cậu mang đồ lên cho Tiểu Hạ đi tớ tự cầm đồ lên được mà đồ của tớ cũng ít thôi mà. Hì.”

“Không.”

“Nếu cậu cứ đứng đây đôi co thì đến bao giờ mới cất được đồ không phải chúng ta còn vụ vừa nãy sao, giờ cậu định nuốt lời hả. Hì”

Tiểu Linh xoa dịu Trần Trung khiến cậu không thể từ chối, Tiểu Linh đẩy vali vào thang máy và đặt chiếc túi lên đột nhiên cô thấy một lực đấy khác kéo chiếc va li của cô đi thì Hoàng Duy đã theo sau cô và cầm chiếc vali trong tay cô rồi chỉ nở một nụ cười thật tươi và nháy mắt với cô. Tiểu Linh thật không biết nên né tránh anh đến mức nào nữa mà có né cũng không được khi hai người là một cặp nhảy chung, cô cố đợi cho đến khi cuộc thi kết thúc thì sẽ biệt lập với anh ta luôn.

Phòng của Tiểu Linh ở tầng 15 ở đây  cô có thể ngắm nhìn được khung cảnh xa xa của biển, một không khí cho người ta nhiều cảm xúc dạt dào, biển luôn là một nguồn cảm hứng vô tận. Tiểu Linh sắp xếp đồ đạt xong cô không quên nhắn tin cho Nhuận Đông là cô đã tới nơi và nơi này thật sự rất đẹp, cô kể cho anh tất cả mọi thứ cô nhìn thấy và cảm nhận được, cô cũng không thể ngờ rằng cô đang ở chính khách sạn do anh xây trong chuỗi khu nghỉ mát cao cấp ở đây.

Tiểu Linh lần đầu ra biển hồn nhiên như một đứa trẻ được mẹ đưa đi công viên lần đầu thật khiến người ta không kìm được lòng mà yêu sự hồn nhiên và trẻ con đó của cô. Nhuận Đông đặt điện thoại xuống anh gọi cho thư kí vào xem lịch trình làm việc:

“Chào xếp”

“Lịch của tôi hai ngày tới thế nào?”

“Có hai cuộc họp quan trọng bàn về dự án đô thị mới và cuộc gặp với ngày Chủ tịch tập đoàn xây dựng Á Đông”

“Thu xếp tất cả cuộc họp quan trọng cho đến hết trưa ngày kia và tôi muốn cô thu xếp máy bay cho tôi đến NhaTrang vào trưa hôm đấy”

“Sếp đi Nha Trang sao? Dạ vâng tôi biết rồi”

………………….

Tiểu Linh chuẩn bị đi dạo cùng Trần Trung để tranh thủ làm quen với không khí ở đây trước thì cô thấy tiếng gõ cửa là Hoàng Duy, cô định từ chối anh là có việc bận thì anh nói ngày mai là ngày thi đầu tiên nên muốn các cặp nhảy hãy tập luyện lại một lần nữa để bắt được nhịp tiến độ luôn, một lý do khiến Tiểu Linh không thể từ chối.

Tiểu Linh nhắn tin cho Trần Trung và hình như anh cũng đang ở bên Tiểu Hạ để tập luyện nên cô yên tâm hơn. Hoàng Duy không đưa cô đến phòng tập thử mà anh cho xe chạy vòng quanh bờ biển, Tiểu Linh ngạc nhiên không biết anh có ý gì nhưng cô mặc kệ khi gió biển ùa tới thổi tung tóc cô mang theo hơi mát của biển xua đi bao nỗi lo âu phiền muộn, Tiểu Linh cứ tha hồ hít hà không khí đó mà quên đi Hoàng Duy đang chăm chú ngắm cô và mỉm cười.

…………………….

Ngay thi thứ nhất mọi người có chút lo lắng nhưng được tập luyện khá ổn nên tất cả đều đạt được kết quả tương đối tốt, Trần Trung và Tiểu Linh là hai cặp nhảy được chọn vào chung kết cho cuộc thi ngày mai ngày thi đấu cuối cùng cũng là ngày thi đấu được mong chờ nhất.

Trần Trung đã lên kế hoạch riêng cho riêng mình, anh đã quyết tâm thực hiện nó trước khi quá trễ, nhất là khi thấy bên Tiểu Linh luôn có Hoàng Duy đủ mưu mẹo lấy lòng các cô gái, anh cũng biết Tiểu Linh không dễ gì đổ gục nhưng anh vẫn cảm thấy lo hai người quá ăn ý nhau trong từng bước nhảy khiến mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi và không ít lời bàn tán, chỉ có tình cảm với nhau thì mới có thể hòa nhập cảm xúc và nhảy có hồn như vậy… những lời đồn đó như mũi kim đam vào tim Trần Trung khiến anh bực bội. Anh phải kết thúc chuyện này, khi cuộc thi kết thúc anh sẽ nói rõ tình cảm bấy lâu của anh cho Tiểu Linh biết, mặc cho đã đến lúc hay chưa. Anh cũng đã chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất thì anh vẫn kiên trì chờ đợi cô nếu cô cần thời gian.

Nhuận Đông bước ra khỏi phòng họp đã gọi ngay cho thư kí của anh về việc anh dặn và cô thư kí nhanh nhẹn đáp mọi thứ đã đâu vào đó, anh định đi dùng cơm với khách hàng xong sẽ bay đến Nha Trang ngay, Tiểu Linh báo cho anh hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của cô hôm qua là ngày thi đấu đạt kết quả tốt và cô rất mong sẽ có thành tích tốt trong cuộc thi này. Nhuận Đông hứa sẽ đến và chia sẻ cùng cô niềm vui càng làm động lực cho cô thi đấu.

Trước lúc vào thi đấu trận chung kết Tiểu Linh không khỏi hồi hộp, dù đã có kinh nghiệm thi đấu nhưng cảm xúc này là không thể tránh khỏi, cô chỉ ước lúc này nhận được một cái ôm hay chỉ là một ánh nhìn khích lệ của Nhuận Đông là mọi căng thẳng và lo lắng sẽ xua tan đi tất cả.

Thấy Tiểu Linh có vẻ lo lắng Hoàng Duy tiến tới nắm tay cô quàng tay qua ôm cô khích lệ, Tiểu Linh hơi bất ngờ nhưng cô không phản ứng vì với cô anh là người đồng đội sẽ cùng sát cánh. Hoàng Duy và Tiểu Linh bước ra sân khấu với những tiếng vỗ tay tán thưởng hai người bắt đầu bài thì với những động tác thành thạo, uyển chuyển, những động tác bê đỡ tung hứng khiến cho người ta phải thót tim mà khi thành công thì những tràng pháo tay nổ ra không ngừng, hai người nhảy rất ăn ý với nhau, như tình cảm thật sự được bộc lộ vậy, tất cả những hành động đó đều không lọt ngoài tầm ngắm của Trần Trung khiến anh thấy càng khó chịu hơn và càng đẩy mạnh quyết tâm của mình hơn để bày tỏ với cô…

.......................................

Khi sướng danh cặp nhảy đạt chức vô địch là thuộc về đội của Tiểu Linh và Hoàng Duy niềm vui như vỡ òa, hai người còn đạt giải cặp đôi cá tính có phong cách ấn tượng nhất. Trần Trung đạt giải ba nhưng với nhưng với anh vấn đề này luôn xếp sau việc mà anh đang dự định nhất là khi anh thấy Hoàng Duy ôm Tiểu Linh khi biết cặp họ đạt chức vô địch thì càng làm tâm quyết tâm trong anh hơn.

Câu lạc bộ tổ chức tiệc ăn mừng tất cả đều rất vui vẻ và như được trút gánh nặng nên đều uống rất thoải mái chỉ riêng có Trần Trung anh luôn lén nhìn thái độ của Tiểu Linh và hồi hộp, lo lắng.

Mọi người ăn uống xong thì bắt đầu chơi trò chơi cặp đôi hoàn hảo, Tiểu Linh cảm thấy có chút gì đó không ổn đang đến gần, cô thấy mặt mình nóng dần lên không phải do bia vì cô uống rất ít, cô định lấy điện thoại nhắn tin cho Nhuận Đông thi tên Tiểu Linh được xướng lên và được ghép với Hoàng Duy là một cặp chơi trò đưa thư. Tiểu Linh không muốn chơi nhưng vì mọi người quá nhiệt tình khiến cô khó từ chối, chiếc thìa nhỏ ăn sữa chua trên có đựng một chiếc kẹo nhỏ được đưa cho các cặp đôi di chuyển qua các chướng ngại vật, chỉ được dùng miệng để làm, Tiểu Linh có thể thấy ánh mắt Trần Trung như bốc lửa khi đến cô và Hoàng Duy chơi nhưng biết làm sao khi cô đang rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nam như thế này.

Nhưng không biết là cố ý hay vô tình Hoàng Duy đã ngậm phần nhiều hơn của chiếc thìa và khi đến chướng ngại vật thì môi cô và anh ta đã chạm nhau những tiếng ồ lên kinh ngạc Tiểu Linh cảm nhận được mặt mình nóng bỏng lên và cô phải làm dịu mát nó, cô xin phép ra ngoài và nhìn quanh phòng đã không thấy bóng dáng Trần Trung đâu lúc cô chơi vẫn thấy cậu ta, nhưng giờ thì không không biết cậu ta ra ngoài từ lúc nào. Tiểu linh quyết định đi dạo một mình để cảm nhận biển về đêm với cảm xúc riêng cô. Biển đêm rất đẹp, cô thầm nghĩ có Nhuận Đông lúc này thì thật tốt anh sẽ cùng ngắm biển với cô, anh hứa sẽ đến cùng cô chia sẻ niềm vui cùng cô nhưng chắc anh quá bận nên chưa thể đến cô không trách anh mà thấy thương anh hơn.

Gió biển tuy mát nhưng về đêm thì có chút lạnh Tiểu Linh đưa hay tay lên đan vào nhau thì cô chợt thấy bờ vai mình được khoác một lớp áo mỏng à không nếu cảm nhận đúng là một chiếc khăn mỏng, cô ngoảnh lại đó là Hoàng Duy anh đã đi theo từ lúc cô ra ngoài và cứ lặng lẽ đằng sau và khi thấy cô lạnh anh mới đi lên. Đôi mắt anh nhìn Tiểu Linh như xoáy sâu vào tâm hồn cô và nở một nụ cười ấm áp, Tiểu Linh ngượng ngùng né tránh:

“Em đi dạo một mình sao không gọi anh”

“Vừa nãy em thấy anh vẫn đang chơi với mọi người mà sao anh lại ra đây nhanh vậy”

“Anh đi theo em mà. Hì, Sao anh có thể để người con gái của mình phải đi một mình cô đơn chứ.”

“Anh nói đùa gì vậy.”

“Anh đâu nói đùa gì đâu. Tiểu Linh này em đừng nói với anh em không nhận ra tình cảm bấy lâu nay anh giành cho em nhé”

“Tình… tình cảm gì cơ?”.

Hoàng Duy đột ngột dừng lại hai cánh tay anh đặt lên vai Tiểu Linh:

“Nếu em đã không muốn thừa nhận thì anh sẽ nói thẳng vậy. Tiểu Linh anh thích em, từ lâu lắm rồi từ lần đầu tiên anh thấy em anh đã thích em rồi. Em…em có thể chấp nhận làm bạn gái của anh không?

“Anh….”

“Em không cần trả lời ngay, em có thể suy nghĩ và anh sẽ đợi câu trả lời của em”

“Anh …anh đừng đùa kiểu đó không hay đâu. Hì”

“Trông anh giống đùa lắm hả, vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không hề đùa”. Khi Tiểu Linh chưa định hình được chuyện gì diễn ra khi tiếng sóng biển đang ù ù bên tai thì Hoàng duy đã đặt nụ hôn nhẹ lên má cô rồi một nụ hôn nhẹ len đôi môi đang run run lên nhè nhẹ của cô, nó quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng khi cô kịp nhận ra thì chuyện đã rồi. Tiểu Linh vùng ta Hoàng Duy ra và nói:

“Anh,…. Anh đang làm cái gì vậy? Thật bất lịch sự”

“Em bảo anh nói đùa thì anh chỉ làm cho em tin anh nói thật thôi”

“Anh… anh không hề hỏi ý kiến em hay biết em đã có người yêu chưa mà anh cư xử như vậy sao?”

“Anh không quan tâm em có người yêu chưa chỉ cần em đồng ý thì anh nghĩ anh có đủ tự tin để đánh bại người đó”

“Anh nghĩ em là người như thế nào mà lại làm vậy anh chẳng hiểu rõ về một ai đó mà lại có thể nói thích người ta một cách dễ ràng, tình yêu của anh đơn giản thật, thứ lỗi cho em không phải mẫu người con gái anh cần”

Tiểu Linh trực quay đi thì Hoàng Duy kéo mạnh tay cô khiến cô chao đảo xuýt ngã vì không đứng vững:

“Chưa có ai từng từ chối tôi như em?”

“Vậy thì giờ em sẽ là người đó, anh quá tự tin và háo thắng anh buông tay em ra”

“Anh chưa từng thất bại và với em cũng vậy thôi”

“Anh bỏ tay ra..”.

Tiểu Linh đang cố gắng kéo tay ra thì đột nhiên ‘bụp’, ‘uỵch’ hai âm thanh đó nối tiếp nhau vang lên. Hoàng Duy bị ngã ra đằng sau xuống thềm cát nhưng trước khi ngã anh chưa kịp buông tay Tiểu Linh do cú đấm quá bất ngờ nên Hoàng Duy  chưa định hình được nó đến như thế nào, Tiểu Linh cũng bị anh kéo ngã xuống hai gối quỳ trên cát nhưng do va đạp khá mạnh nên cô chỉ kịp phản ứng kêu lên một tiếng ‘á’, Tiểu Linh nhìn về phía Hoàng Duy thì anh đang cau mày đưa tay lên xóa dấu máu ở môi, lúc này cô mới ngẩng lên người của tất cả các sự việc diễn ra trên là Trần Trung, cậu ta chạy ra ngoài lúc Hoàng Duy và Tiểu Linh chơi trò chơi để lấy lại dũng khí và giảm bớt căng thẳng nhưng khi quay lại thì lại không thấy Hoàng Duy và Tiểu Linh đâu nên vội vàng chạy đi tìm cô, không ngờ nghe được câu chuyện hai người nói và lời tỏ tình của Hoàng Duy và thái độ của anh ta với Tiểu Linh làm ngọn lửa trong anh bùng lên không thể kìm nén nữa anh xông đến đấm Hoàng Duy ngã xuống đất.

Tiểu Linh ngạc nhiên khi cô nhìn thấy Trần Trung với nắm đấm đang nắm chặt trong tay:

“Trần Trung sao cậu…”.

Không cho Tiểu Linh nói hết câu Trần Trung đã nắm lấy tay Tiểu Linh kéo cô đứng dậy và trực quay đi nhưng hầu như mọi việc không như cậu nghĩ Hoàng Duy đã đứng dậy từ lúc nào thao tác rất nhanh nắm lấy cánh tay kia của Tiểu Linh kéo giữ cô ở đó không cho Trần Trung kéo cô đi. Trần Trung quay lại nhìn Hoàng Duy bằng ánh mắt tức giận và Hoàng Duy đáp trả bằng một ánh mắt thách thức khiến cho cậu ta càng tức giận hơn.

Tiểu Linh ở giữa hai người bị kéo xô tay cô có cảm giác đau ê ẩm để chấm dứt cái khung cảnh không thể giải thích này cô biết người bắt đầu nên là người kết thúc cô lên tiếng:

“Hai người thôi đi… Hai người coi tôi là gì mà lôi kéo như thế này”.

Hoàng Duy vẫn không thôi nhìn Trần Trung đáp cô:

“Chúng ta chưa nói chuyện xong”. Trần Trung giọng bực tức :

“Cậu ấy chẳng có gì để nói với anh hết, anh buông tay cậu ấy ra không thì đừng trách tôi không bảo trước. Hừm”.

Không khí càng trở nên căng thẳng và khó chịu hơn, lúc này về đêm trên bãi biển không đông nhưng khung cảnh của ba người cũng thu hút khá nhiều cái nhìn tò mò và kì lạ khiến họ bắt đầu bàn tán. Tiểu Linh không ngờ cô lại rơi vào hoàn cảnh này cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Duy từ từ gỡ tay anh ra:

“Những gì em muốn nói em cũng đã nói với anh rồi, giờ em không muốn nói gì nữa, nếu anh cứ như vậy chúng ta không thể là bạn bè được nữa”. Cô quay về phía Trần Trung nói:

“Đi thôi, cậu muốn đánh nhau lắm sao?”

Trần Trung vẫn chưa chịu buông tha nói mấy câu trước khi đi:

“Tôi không quên đâu, hãy nhớ đấy”

“Anh sẽ nói chuyện này với em vào một ngày khác Tiểu Linh”.

Hoàng Duy phớt lờ lời thách thức của Trần Trung và quay người đi về hướng khác, Trần Trung vẫn nắm chặt tay Tiểu Linh và hình như cậu đang xiết chặt tay cô hơn, mặt hướng về phía biển hít một hơi thật sâu rồi quay nhìn Tiểu Linh đang không biết cảm xúc và tâm trạng của cô nên ở trạng thái nào nữa nhưng sự lo lắng hiện rõ lên khuân mặt cô, Trần Trung giọng trầm xuống nói:

“Sao cậu lại để anh ta hôn cậu?”

“Gì cơ? Hôn… Lúc đó tớ..”

“Thôi tớ không muốn nói đến nữa. Nhưng sao cậu không trả lời dứt khoát anh ta là cậu không thể yêu anh ta”. Giọng Trần Trung rít lên.

“Tớ đã nói dứt khoát rồi”

“Cậu chưa làm vậy nên anh ta mới hành động như thế!”.

Tiểu Linh không hiểu tại sao Trâng Trung lại có thái độ này với cô, đổ cơn bực tức lên cô trong khi cô còn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng cô vẫn hạ giọng vì cô quá hiểu tính cách Trần Trung:

“Sao cậu lại bực với tớ, giờ nó là lỗi của tớ sao?”

“Tớ không nói là lỗi của cậu, tớ đã nói cậu nên giữ khoảng cách với anh ta nhưng cậu không làm vậy”.

Tiểu Linh thấy thật vô lí từ lúc nào cô phải nghe người khác chỉ đạo mình làm như thế nào chứ và cái cảm giác bị người khác kiểm soát nó khiến cô ngột thở khó chịu:

“Tớ luôn làm theo khuân khổ không hơn và tớ không muốn cậu kiểm soát tớ như vậy, tớ và cậu đều có cuộc sống riêng sao cậu lại phải làm vậy chứ?”

“Sao tớ phải làm vậy hả?”

“Đúng vậy tớ muốn nghe cậu nói”

“Được …Vì…… Tớ thích cậu Tiểu Linh….”. Tiểu Linh không tin nổi vào tai mình nữa tai cô giờ chỉ còn tiếng gió biển ù ù thổi vào:

“Cậu…cậu”

“Cậu chưa nghe rõ sao mình nói cho cậu biết Tiểu Linh tớ thích cậu lâu rồi giờ cậu hiểu lý do tại sao tớ lại làm vậy rồi chứ”

“Nhưng… nhưng ….chúng ta là bạn thân mà tại sao có thể”

“ Chẳng điều gì không thể và tình cảm là điều khó nói nhất, cậu không cần trả lời tớ luôn tớ có thể đợi cậu Tiểu Linh, tớ chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội thôi”

“Trần Trung…”

“Cậu về nghỉ đi hôm nay cũng mệt rồi”. Trần Trung kéo tay cô đi nhưng Tiểu Linh giữ lại và cô hít một hơi thất sâu nhìn thẳng vào Trần Trung nói:

“Trần Trung chúng ta không thể đâu”.

Trần Trung đứng sững lại vì ngạc nhiên:

“Tại…sao?”

“Tớ luôn coi cậu là một người bạn thân, một người anh nhưng không thể coi cậu là một người yêu”

“Tớ không muốn nghe những lời đó tớ muốn hỏi cậu là tại sao?”

“ Tớ… Tớ đã yêu người khác”

“Sao?”.

Trần Trung như không tin nổi tai mình vừa nghe nữa anh từ từ buông tay Tiểu Linh:

“Tớ chưa nói với ai về anh ấy, nhưng tớ thực sự yêu anh ấy anh ấy như một nguồn sức sống với tớ vậy…”

“Thôi đi… Tiểu Linh cậu muốn từ chối tớ nên bịa ra lý do đó chứ gì…thôi đi”

“Không… Tại sao tớ phải nói dối chứ”

“Cậu yêu Hoàng Duy phải không?”

“Không phải là Hoàng Duy là người khác…”

“Người nào chứ Tiểu Linh cậu đang lừa ai vậy”

“Người đàn ông ở quán café thứ năm..”.

Giọng Tiểu Linh đột nhiên trầm xuống, Trần Trung nhìn thẳng vào mắt cô và cô không né tránh và Trần Trung hiểu cô nói đó là sự thật và anh có thể lý giải tất cả những câu hỏi thắc mắc của mình trước đây anh thầm nhủ sao mình lại ngốc thế mình phải nhận ra ngay là có chuyện không ổn vậy mà lại bỏ qua, giờ thì hết hết thật rồi, thứ mà cậu luôn trân trọng giờ nó đã là của người khác một người xa lạ mà cậu chưa từng biết tới, thời gian qua của cậu chỉ như bèo trôi mà thôi tim cậu như vỡ tan thành từng mảnh và cậu chẳng thèm nhặt nó lên ghép lại nữa.

 Trần Trung cười lớn rồi quay lại nhìn Tiểu Linh cô đang như sắp khóc còn cậu như sắp phát điên rồi:

“Chúc cậu hạnh phúc, thật hạnh phúc…”.

Trần Trung chạy như không thể chạy nhanh hơn được nữa. Tiểu Linh nhìn theo bóng cậu trên bãi biển đến khi mất hẳn vào bóng tối, cô không muốn mất đi tình bạn với Trần Trung và cô biết mình làm vậy có thể làm tổn thương cậu ấy nhưng cô phải làm thế nếu muốn giữ tình bạn ấy và cũng vì trái tim cô mách bảo phải làm vậy cô thầm gọi Nhuận Đông giờ anh đang ở đâu ước gì anh có thể ở bên cô lúc này chỉ cần nhìn thấy anh chỉ cần được như vậy thì cô cũng có thêm sức mạnh vượt qua tất cả mọi chuyện rồi. Tiểu Linh ngổi xuống bờ biển nước mắt cô rơi hòa với nước biển đang theo từng đợt sóng đánh vào bờ, bóng tối bao trùm quanh cô biển về đêm thật lạnh nhưng nó không bằng và không đáng sợ bởi nỗi cô đơn trong lòng cô Tiểu Linh thấy giờ cô phải tự đối mặt một mình cô phải kiên cường lên, cô không chỉ phụ thuộc vào anh để anh giúp cô được, cô là một cô gái bản lĩnh và có trách nhiệm nên cô sẽ làm tự mình làm.

Lúc ý chí đánh bật cảm xúc yếu ớt thì lúc này Tiểu Linh mới cảm nhận được cái gì nhói đau ở đầu gối thì ra lúc va đập lúc nãy khiến gối cô tì vào vỏ ốc và sỏi nhọn giờ nó bị xướt một vệt dài và đang rỉ máu nước biển ngấm vào rất sót, Tiểu Linh khẽ nhăn mặt và cô quyết định mình phải bang bó vết thương đã rồi sẽ nghĩ cách giải quyết những vấn đề trên nên đứng dậy trở về khách sạn gió biển thổi tung tóc cô như một lời động viên cho cô gái dũng cảm.

Tiểu Linh đi khỏi nhưng cô không để ý và cũng không ai để ý đã có một chiếc xe đậu ở đó từ rất lâu, lâu đến nỗi có thể chứng kiến hết mọi việc từ khi bắt đầu đến khi hạ màn xuống. Nhuận Đông ngồi trong xe đang trầm tư suy nghĩ, anh đã đến Nha Trang 6h trước và đến gặp Tiểu Linh ngay để chúc mừng cô nhưng vì tránh sự xuất hiện của mình trong bữa tiệc có thể làm cô khó xử và tránh nhân viên khách sạn nhận ra anh thì sẽ mất vỏ bọc anh là một công chức bình thường trước cô khiến cô càng cách xa anh hơn.

Khi thấy Tiểu Linh ra ngoài anh định xuống và giành cho cô một niềm vui bất ngờ nhưng không ngờ chưa kịp làm gì thì đã chứng kiến toàn bộ sự việc trên, anh không muốn Tiểu Linh thấy mặc cảm và có cảm giác cô như một món đồ bị bọn trẻ con tranh giành nên anh đành chọn cách ngồi yên khi chứng kiến cảnh Trần Trung và Hoàng Duy lôi kéo Tiểu Linh chỉ biết tay anh nắm chặt từ lúc nào không biết, và nó từ từ thả ra khi cô chỉ còn lại một mình, anh biết lúc này chưa phải lúc anh đến vì anh hiểu rất rõ cô, cô là một cô gái có nghị lực nếu anh ra lúc này cô sẽ biết anh biết mọi việc và cảm thấy mặc cảm với anh và tự động né tránh anh, khi thấy cô đi về khách sạn anh mới khẳng định đây là lúc anh nên ở bên cô, sự chín chắn của anh không cho anh hành động nông nổi không suy nghĩ đó cũng là một điểm mà Tiểu Linh nói cô rất thích và muốn học tập từ anh.

Tiểu Linh trở về phòng, cô chuẩn bị lấy ít đồ y tế mà mình đã chuẩn bị phòng khi có chuyện và đã xảy ra rồi để làm sạch vết thương và băng bó lại nhưng chợt tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Linh ngạc nhiên giờ này còn ai gõ cửa nữa cô thấy lo nếu đó là Trần Trung hay Hoàng Duy thì cô cũng không biết nên làm như thế nào, đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Tiểu Linh nghĩ rù sao cũng né tránh không được cô sẽ đối mặt với nó và cô vẫn giữ quyết định như vậy, hít một hơi thật sâu ra mở cửa, cánh của mở rộng không nhìn thấy mặt người mà là một bó hoa to không phải to bình thường mà là quá to nó trùm kín hết gương mặt của người cầm hoa, Tiểu Linh có thể định hình nó phải đến 200 trăm bông hồng cũng nên nhưng ai là người tặng hoa cho cô cô chưa đưa tay nhận hoa mà chỉ đứng như vậy im lặng nhìn chủ nhân đằng sau. Nhuận Đông lên tiếng:

“Em không nhận tấm lòng của anh sao. Hì”.

 Tiểu Linh nhận ra giọng nói đó là Nhuận Đông cô như vỡ òa trong hạnh phúc mà không thể nói thành lời. Bó hoa từ từ hạ xuống và gương mặt của Nhuận Đông hiện ra tươi cười nhìn cô, ánh mắt anh đầy tình yêu thương, nước mắt Tiểu Linh lại không nghe lời nó lại rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn của cô. Nhuận Đông đưa tay hứng những giọt nước mắt ấy và hôn nhẹ lên chán cô:

“Em không biết lãng phí kim cương như thế này là phạm tội sao? Hì”

“Anh….anh đã đến”

“Phải anh đã ở đây cô bé à. Hì.”

Tiểu Linh làm như trái tim mình mách bảo cô ôm trầm lấy anh, ôm thật chặt vì sợ nếu cô buông tay thì đây chỉ là mơ thôi và nếu là mơ thì cô cũng không muốn nó biến mất. Hai người ôm như vậy như quyên thời gian chỉ khi có người đi chơi biển đêm về và nhìn thấy họ cười và nói gì đó thì hiện thực mới trở về với họ, Nhuận Đông vuốt nhẹ tóc Tiểu Linh nhẹ nhàng chêu cô:

“Em làm ướt hết áo anh rồi này, đững lãng phí thế chứ anh không có nhiều tiền đền đâu. Hì”. Tiểu Linh buông anh ra mắt ngấn lệ nhìn anh nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc:

“Em nhận lấy đây là cả tấm lòng của anh chúc mừng em”

Tiểu Linh ôm lấy bó hoa trên tay Nhuận Đông hít hà hương thơm của nó nhẹ nhàng nói:

“Cám ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều”

Vào trong phòng Tiểu Linh đặt bó hoa trên trước bàn và quay lại nhìn Nhuận Đông đang đứng tựa vào tường nhìn cô chăm chú cười dịu dàng, lúc này anh mới để ý kĩ chân Tiểu linh bị thương, khuân mặt của anh chuyển sang tâm trạng lo lắng, đôi lông mày khẽ nhíu lại:

“Tiểu Linh chân em….”

“Chân em…à em không may bị ngã lúc ở bãi biển nên bị vỏ ốc cứa vào đấy mà không sao đâu lát băng bó lại là sẽ khỏi nhanh thôi chỉ là vết thương ngoài ra thôi”

“Sao em không lo cho mình vậy, em có biết em làm vậy anh lo lắm không”.

Nhuận Đông nói giọng anh run run vì anh biết vết thương đó là do không phải cô ngã mà là chuyện lúc nãy, anh tự trách sao mình không ra ngay lúc đó để cô không bị thương. Thấy Nhuận Đông thay đổi tâm trạng Tiểu Linh đến gần anh đưa tay lên khuân mặt anh và an ủi:

“Em biết anh lo cho em, nhưng không sao đâu, không sao đâu”.

Nhuận Đông bế Tiểu Linh lại đặt ngồi trên giường khiến cô bất giác đỏ mặt trước hành động đó của anh:

“Ơ….”

“Em ngồi yên, anh sẽ băng bó cho em”.

Tiểu Linh ngoan ngoãn ngồi nhìn Nhuận Đông thao tác rất điêu luyện từ việc khử trùng rồi băng vết thương nó còn điêu luyện như một bác sĩ chuyên nghiệp vậy Tiểu Linh không cảm thấy đau vì Nhuận Đông rất cẩn thận trong từng động tác, Tiểu Linh nhìn anh chăm chú và cảm nhận được hết tất cả tình cảm của anh đang giành cho cô và cô đang thấy hạnh phúc vô cùng. Cô hỏi anh:

“Sao anh tìm được chỗ em trọ ở đây, nhiều khách sạn vậy mà?”

“Em ở đâu anh cũng sẽ tìm ra”

“Thật không? Xạo.”

“Vì em đang giữ trái tim anh nên anh có thể nhận ra ngay”.

 Tiểu Linh không biết anh luôn theo sát cô luôn âm thầm ở bên cô mọi nơi, cô chưa thể biết cô quan trọng với anh như thế nào. Tiểu Linh thấy Nhuận Đông cô như được cây khô tưới cho nước chuyện xảy ra lúc nãy khiến cô tưởng như không thở nổi nhưng giờ lại có thể đối mặt. Nha Trang càng về đêm càng đẹp, cả thành phố lung linh như cả một trời sao dưới chân. Tiểu Linh vẫn không ngủ được Nhuận Đông thu xếp mọi thứ rồi cởi bỏ tấm áo véc đã thấm đẫm nước mắt Tiểu Linh ra, dưới lớp áo trắng Tiểu Linh thấy anh càng đeph trai hơn, quả là một mĩ nam khiến nhiều cô gái chao đảo.

Nhuận Đông nhìn Tiểu Linh anh cũng biết cô sẽ không dễ dàng vượt qua chuyện khi nãy ở bãi biển nên anh ân cần hỏi thăm:

“Em phải cẩn thận hơn đừng làm mình bị thương nữa đấy”. Tiểu Linh làm mặt hờn dỗi với Nhuận Đông, chỉ khi ở bên anh cô mới làm vậy:

“Em biết rồi mà. Hì”

“Cũng không sớm nữa em ngủ đi không mệt đấy”

“Anh. ..anh có thể ru em ngủ được không? Hì lạ chỗ em ngủ vẫn không được quen. Hì”

“Được anh sẽ ở bên em cho đến khi em ngủ, ngủ ngoan đi nào cô bé”

“Vâng”.

Tiểu Linh nằm gối đầu lên cánh tay Nhuận Đông và mơ màng anh thì thầm giai điệu bài con đường hạnh phúc cho cô ngủ, âm thanh đó như tiếng sáo trên thảo nguyên bao la rộng lớn, Tiểu Linh như được sống ở những ngày thơ bé được mẹ ru ngủ vậy, Tiểu Linh mơ màng nhìn gương mặt mẹ hiền hòa đang mỉm cười nhìn cô hỏi xem cô có đau không, Tiểu Linh không ngờ cô lại được gặp mẹ trong giấc mơ, hạnh phúc và được mẹ ôm và âu yếm trong tay:

“Mẹ…. mẹ… mẹ ơi. Hic”.

Tiểu Linh gọi tên mẹ cô trong tiềm thức và ôm chặt tay mẹ khóc nấc lên nói con nhớ mẹ nhiều lắm sao mẹ không ở bên con, mẹ cô thì ân cần vuốt tóc cô:

“Tiểu Linh con gái yêu quý con đã lớn rồi phải vững vàng lên con bố mẹ luôn ở bên con mà, con yêu”,

Tiểu Linh nắm chặt tay mẹ không rời nhưng bàn tay ấy dần tan biến đi khuân mặt mẹ dần xa cô cố chạy theo nhưng không kịp… Hiện thực quay lại cô khóc không thành tiếng chỉ có hai hàng lệ rơi xuống gối nhưng nó đã được bàn tay ấm áp nào đó lau đi giúp cô, bàn tay đó còn ấm áp vỗ về cho cô và thì thầm giúp cô ngủ yên:

“Không sao rồi có anh ở đây, ngủ ngoan nào bé yêu”

, và đặt một nụ hôm ấm áp lên chán cô, Tiểu Linh có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đó truyền cho cô nó vơi đi cảm giác trống trải, cô đơn và làm vơi đi nỗi đau khi nó lại về và rỉ máu. Tiểu Linh co mình nằm trọn trong vòng tay Nhuận Đông ngủ như một đứa trẻ anh âu yếm ân cần vỗ về cô rồi thiếp đi lúc nào không hay với anh cô gái này đã chịu rất nhiều nỗi đau anh không biết mình có thể giúp cô hàn gắn những vết thương đó hay không nhưng anh sẽ làm bằng tất cả những gì anh có cho đến khi chết.

Về phía Trần Trung khi ở bãi biển về anh như một người không hồn đi mà không xác định được mình đi về đâu. Anh về phòng thu xếp hành lý và gọi xe đi ngay trong đêm, anh nhắn tin cho chị Lan báo anh phải đi giải quyết công việc nên mọi người về Hà Nội mà không cần chờ anh.

Anh về một căn nhà mà bố anh đã mua năm ngoái ở đây và ở đó trong suốt một tuần mà không bước chân ra khỏi nhà, người giúp việc gọi điện báo cho mẹ anh đỡ lo. Với anh lúc này trái tim như đã tan nát mục đích sống đã không còn anh còn gì để mà vương vấn và nhung nhớ nữa, nằm vật ra giường mà nước mắt anh cứ trào ra, đây là lần đầu anh khóc kể từ khi nhận thức được mọi điều ngay cả hồi bé khi bị bố mắng đánh anh cũng không rơi nước mắt vậy mà lần này anh đã khóc.

Anh chỉ không hiểu tại sao Tiểu Linh lại không thể thích anh, anh có điều gì không tốt thời gian qua cũng đã đủ chứng minh tình cảm của anh rồi nhưng cô ấy lại yêu người khác… Nghĩ đến đây Trần Trung chỉ muốn đập tan đầu mình để khỏi nghĩ về cô khi trong tâm trí anh toàn hình bóng cô và miệng chỉ biết gọi tên cô chỉ ngừng khi anh mệt và ngủ thiếp đi…

‘Một bông hồng đẹp ngắm và hít hà hương thơm của nó sẽ khiến ta bị mê hoặc và không có cảm giác buồn chán nhưng khi ta chạm vào thì gai của nó sẽ đâm tay ta bị thương và đau nhói’.

………………

Một ngày mới lại đến Tiểu Linh sau một đêm mọi chuyện đảo lộn, ngày mới lại đến như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng thời gian không thể quay lại chuyện đã rồi có nói gì cũng không thể thay đổi, cô chỉ biết giờ nên làm gì để có thể không mất đi một người bạn tốt nữa thôi. Nhuận Đông đã dậy từ sớm và dọn hành lí cho cô còn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô chỉ chờ cô dậy và thưởng thức. Tiểu Linh mở mắt như còn ngái ngủ nhìn Nhuận Đông đang ngồi ở ghế ngắm cô ngủ, khiến bất giác mặt cô đỏ lên anh chỉ tươi cười nhìn cô:

“Em đậy rồi sao, ngày mới tốt lành”

“Anh dậy sớm vậy. Hì”

“Ừm tại hôm qua có người gối đầu lên tay anh làm tay anh đau ê ẩm không sao ngủ nổi nên đành dậy sớm vậy. Hì”

“Vậy là anh ở đây cả….cả đêm sao?”

“Đúng vậy, anh cũng định đi nhưng em nắm chặt tay anh quá khiến anh không đi được. Hì”

“Em làm vậy thật sao?”

“Đúng vậy em còn ngủ mê gọi tên anh nào nữa em làm anh phát ghen lên định gọi em dậy hỏi rõ nhưng tại em ngủ say quá”

“Không thể nào em có gọi tên ai đâu có gọi chỉ gọi tên anh thôi”. Nhuận Đông hạnh phúc nhưng anh vẫn chưa tha cho cô:

“Và còn một điều rất quan trọng nữa là….  là…”

“Còn gì….Anh mau nói đi”

“…. Em đã chảy nước miếng nữa….Hì”

“Không…. không thể nào em chưa từng bị vậy, anh xạo nha?”

“Thật mà không tin sao áo anh vẫn còn dấu vết nè em muốn xem không?.Hì hì”

Tiểu Linh ngại mặt nóng bừng cô lấy chiếc gối làm động tác không nghe những lời Nhuận Đông nói nữa, Nhuận Đông đến và hôn nhẹ lên chán và đôi môicô nói:

“Thôi nào cô bé dậy đánh răng còn ăn sáng chứ. Hì”. Tiểu Linh bĩu môi với anh:

“Anh chu đáo thật có vẻ anh rất thạo việc này, anh từng làm cho nhiều người dùi phải không?”. Nhuận Đông im lặng một lúc:

“Không đây là lần đầu anh làm và em cũng là người đầu tiên”

Tiểu Linh và Nhuận Đông đều nhìn nhau họ như ăn phải trái ớt vậy, Tiểu Linh hạnh phúc khi Nhuận Đông nói vậy cô ngại ngùng chạy ngay vào buồng tắm và đóng cửa lại tát nước lên mặt cho bớt nóng và mỉm cười hạnh phúc.

Còn Nhuận Đông thì đứng ra phía cửa sổ mở cửa để gió biển lùa vào, đây là cảm giác đầu tiên khi anh ở bên người mình yêu hạnh phúc và giản dị biết bao nhiêu và anh hiểu cái cảm giác mà người ta có thể làm bất cứ điều gì để được ở bên người mình yêu, lúc trước khi chưa hiểu thì với anh tình yêu là thứ sa xỉ quá xa hiện thực nhưng giờ khi được cảm nhận anh mới hiểu, vị ngọt của tình yêu thật khiến người ta không thể cưỡng lại được sức hút của nó…

Sau khi dùng bữa sáng xong Tiểu Linh thu hành lý đi về cùng đoàn và Nhuận Đông thì ở lại và về sau anh nhân tiện muốn kiểm tra tình hình hoạt động của khách sạn và không muốn Tiểu Linh bị những ánh mắt tò mò bàn tán này nọ. Tiểu Linh không thấy Trần Trung và Hoàng Duy trong đoàn về hỏi thì mới biết cả hai đều đi có việc sẽ không về cùng đoàn, cô lo cho Trần Trung nên suốt những ngày sau đó cô ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm anh cô không muốn mất tình bạn với anh, cô đến nhà tìm cũng không gặp, cô nhắn tin cho Linh Đan và Tiểu Huệ để họ giúp cô giải quyết nhưng mọi việc vẫn mờ mịt, bế tắc không lối đi.

Tháng 12 bận rộn với mùa thi cử nên Tiểu linh cũng phần nào quên đi được những chuyện buồn vùi đầu vào học tập là niềm vui của cô, cô luôn tự tin vì bên cô còn có Nhuận Đông ở bên cô động viên cô cố gắng, thời gian hai người gặp cũng không nhiều chỉ vào chủ nhật hay thứ năm như mọi lần nhưng ngày càng thưa khi cô bận thi cử còn anh thì cuối năm nên công việc càng nhiều hơn nhưng họ luôn gửi cho nhau những lời yêu thương và quan tâm cho nhau.

Suốt gần hai tháng cô không gặp Trần Trung những buổi thi cô chỉ thấy thoáng mặt anh lúc chuẩn bị vào phòng nhưng khi sắp hết giờ thi thì không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Hôm nay là ngày thi môn vấn đáp môn cuối cùng để kết thúc kì 1 năm thứ ba cô nhất định gặp Trần Trung và hỏi rõ tại sao cậu không trả lời cô dù cô nhắn cho anh hàng nghìn tin, cô lo cho anh.

Thi xong như mọi khi Trần Trung nhanh chóng đi ra lán xe lấy xe anh cố tình làm vậy để tránh mặt Tiểu Linh, khi lấy xe xong anh trực ga lên và phóng nhưng điều bất ngờ đã xảy ra dù anh đã phanh gấp nhưng vẫn bị đụng, Tiểu Linh đã ở đâu lao ra chặn đầu xe của anh khiến anh không kịp chở tay, chân cô bị thương Tiểu Linh chỉ kịp kêu lên rồi ngã xuống đất, Trần Trung thấy vậy kinh ngạc hét lên:

“Tiểu Linh cậu điên à, không muốn sống sao?”

“Tớ muốn nói chuyện với cậu”

“Cậu điên rồi nói chuyện mà dùng cách này à”

“Tớ hết cách rồi.. Hic”

“Cậu…cậu đúng là đồ ngốc… đồ đại ngốc”

Trần Trung dựng xe chạy lại đỡ Tiểu linh đứng lên nhưng chân cô hình như bị bong gân nên không đứng dậy nổi, Trần Trung cõng cô đến phòng y tế băng vết thương cậu chưa hết bàng hoàng, Tiểu Linh chỉ nhìn cậu và dịu dàng nói:

“Không thấy cậu tơ thấy thiếu thốn rất nhiều, cậu là người bạn mà tớ rất cần Trần Trung ạ”. Trần Trung thấy mắt mình cay cay:

“Sao cậu lại đối với tớ như vậy?”

“Vì cậu là bạn thân nhất của tớ và tớ không thể mất cậu, xin lỗi vì nếu làm cậu tổn thương. Huhu”. Tiểu Linh và Trần Trung đều khóc:

“Tiểu Linh cậu thật ngốc, chân cậu còn đau không?”

“Trần Trung cậu cũng thật ngốc sao cậu thích một con bé bướng bỉnh và lạnh như tớ làm gì. Huhu”

Tiểu Linh dựa vào vai Trần Trung khóc nức lên khiến mấy cô ở phòng y tế thấy rất lạ và họ chỉ cười và bảo bọn trẻ giờ nghĩ việc gì cũng đơn giản quá, Trần Trung mặc kệ những lời ấy cậu lại trở về như Trần Trung ngày nào tinh nghịch thực ra cậu cũng không muốn mất Tiểu Linh, mẹ cậu đã lên khuyên cậu rất nhiều và cả Linh Đan nữa cậu cũng biết mình hành động còn nông nổi và trẻ con nhưng tính sĩ diện của cậu không cho phép cậu tới hỏi Tiểu Linh trước nhưng cô không để ý và làm lành với cậu trước khiến cậu lấy lại được lòng tự trọng từ lâu cậu không giận cô nữa rồi:

“Cậu làm ướt hết áo tớ rồi, người ta lại tưởng tớ định bỏ chạy mà không bồi thường thiệt hại kìa, Hì”

“Cậu không giận tớ nữa đúng không. Hic”

“Đương nhiên là có một chút nữa nhưng tớ sẽ tính với cậu sau khi cậu khỏi cái chân này đã. OK”

“OK, vậy chúng ta hòa nhé, Hì ngoắc tay nào?”

“Xùy cậu thật là”

“Tớ phải chắc chắn không cậu lại giận”

“Được rồi ngoắc thì ngoắc…con nít”

Hai người lại cười nói vui vẻ như ngày xưa, Trần Trung lại đèo Tiểu Linh đi về trên con đường quen thuộc mọi chuyện như đã ổn cô đã giữ được tình bạn với Trần Trung để không phải nối tiếc. Tiểu Linh vui mừng nhắn tin cho Nhuận Đông kể cho anh nghe cô đã làm lành với Trần Trung nhưng không kể chuyện chân cô bị bong gân nhưng cô làm sao có thể biết anh đều biết hết những chuyện đó, nhưng vì cô không muốn anh biết để anh thêm lo lắng nên anh chỉ biết âm thầm lặng nhìn cô từ xa, anh muốn cô có một không gian riêng để cô luôn thấy thoải mái nhất khi ở bên anh.

Tiểu Hạ, Tiểu Huệ và Tiểu Linh có nhiều thời gian gặp nhau hơn khi thời gian thi kết thúc là thời gian nghỉ giãn kì, mua sắm, xem phim đi ăn là những công việc tất yếu trong thời khóa biểu của họ và nhất là khi một mùa noen đang đến gần.

Tiểu Huệ và Linh Đan biết Tiểu linh có người yêu thông qua Trần Trung cô thầm trách tên này lại buôn dưa lê rồi nhưng cũng không thể trách họ khi Trần Trung lúc nào cũng muốn gặp người đã cướp đi thứ quan trọng của anh với lý do nếu anh ta không tốt với cậu tớ sẵn sang cho anh ta xơi đấm, lần nào cũng vậy khiến Tiểu Linh mặc cho cậu ta tự biên tự diễn, tự độc thoại.

 Nhưng cô và Nhuận Đông cũng đã quên nhau một thời gian lâu tính đến nay đã gần ba năm cô chưa từng giới thiệu anh với bạn thân của mình, cô định nhân dịp noen này sẽ giới thiệu anh cho mọi người, khi cô đề cập vấn đề này anh rất hào hứng và ủng hộ đáng lẽ ra cô nên làm từ lâu nên Tiểu Linh quyết định thông báo cho tụi bạn một mùa noen với sự kiện đặc biệt quan trọng này, một noen không băng giá khi có anh ở bên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro