chương 5: làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương V: Làm quen

Sau khi đi giải quyết việc ở Quảng Ninh xong Nhuận Đông còn phải lo luôn những bản hợp đồng đẩu tư của một số công ty bên Mỹ về dự án xây dựng khu đô thị cao cấp ở mấy thành phố lớn trên cả nước trong đó có Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu..  Nên lịch đi công tác của cậu ở các thành phố này luôn kín lịch trình khiến cậu không còn thời gian mà nghĩ cho riêng mình, đôi khi cảm thấy quá mệt mỏi cậu chỉ muốn chốn đi đâu đó cho thanh thản cho mình một ngày làm những việc mình thích, ở bên người mình yêu…

Khi ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay riêng của mình cậu thường giở điện thoại ra ngắm rất lâu vì trong đó bức hình nền chính là ảnh người con gái mà anh đã gửi gắm cả trái tim, ảnh của Tiểu Linh đang chăm chú nhìn ra của sổ trong khung cảnh của quá café, hình ảnh của cô đẹp đến mức người ta có thể đó là một bức tranh kiệt tác của trường phái tĩnh vật nó êm đềm và nhẹ nhàng sâu lắng có thể chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn nhất là tâm hồn những người đang yêu…

Ngày đó khi hai ánh mắt chạm nhau cậu cảm tưởng thế giới này ngừng lại chỉ còn hai người với nhau lúc đó có thể nghe thấy cả hơi thở và nhịp tim của nhau đang đập. Nhưng có lẽ cách thể hiện của cậu không đúng khiến cô cảm giác không an toàn.

Hơn hai năm anh luôn rõi theo mọi việc làm và hành động của cô trong  bất kì ở đâu và ở hoàn cảnh nào và nó giúp cậu có thể hiểu cô hơn. Anh biết rằng cô là một cô gái có nghị lực sống mãnh liệt hơn bất kì người con gái nào, là một người con gái tốt, có suy nghĩ chín chắn hơn những bạn bè cùng ở lứa tuổi của cô, cô luôn cho người khác cảm giác được an toàn và là nơi có thể tâm sự mọi điều sâu kín. Cô người rất lạnh lùng nhất là trong chuyện tình cảm có lẽ vì nỗi đau sau khi cha mẹ cô ra đi người thân cô chỉ còn ông bà là người yêu thương cô nhất nên cô đã tự khép kín cánh cửa trái tim mình để có thể là tròn chữ hiếu.

Trong những năm qua không biết bao lời tỏ tình, bao nhiêu tấm lòng yêu mến cô đều bị cô từ chối. Chính vì thế mà đối với Nhuận Đông ,Tiểu Linh không phải như những người con gái bình thường khác nó nằm chính cách thể hiện tình cảm của cô với những người xung quanh luôn ấm áp đầy tình yêu thương ngay cả với người lạ dù gặp một lần duy nhất thì cô sẵn sàng đồng cảm và chia sẻ với họ. Đó chính là điểm mà kể từ đó mà anh đã trao trái tim cho cô dù biết rằng rất khó có thể được cô đáp lại, nhưng anh vẫn trao nó cho cô như một mối duyên không thể chối từ…

Luôn quan sát cô từ xa, Nhuận Đông biết hết cá tính sở thích, sở trường, sở đoảng của cô, và những thói quen mà cô hay làm, nó như là một phần trong trí nhớ của anh. Đôi khi anh tự trách tại sao mình lại có một trí nhớ tốt làm gì khi những hình ảnh, nụ cười của cô cứ hiện lên rõ ràng trong đầu anh như những thước phim hiện thực sống động, anh chỉ muốn không thể nhớ rõ lắm để anh không phải cảm giác nhớ cô đến như vậy.

Và đôi khi cảm giác đó trỗi lên mãnh liệt đến mức anh không thể kiểm soát nổi nó anh phải gặp cô dù có thể ở bất cứ đâu nơi nào chỉ cần thấy cô cười thấy cô ngồi đó là anh đã thấy hạnh phúc rồi. Khi ngồi nhìn cô hàng giờ trong quán café đó anh chỉ muốn đến bên cô thật gần và nói rõ hết những suy nghĩ và tình cảm trong anh bấy lâu nay nhưng ý chí đã ngăn anh lại vì anh biết rằng nếu anh làm vậy cô sẽ càng cách xa anh hơn nữa thôi và khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn hơn nữa….

Sau ngày thứ năm đó khi ánh mắt hai người gặp nhau Nhuận Đông như khẳng định rằng đã đến lúc anh phải cho cô biết tình cảm thật của mình vì khi nhìn vào mắt cô anh cũng hiểu rằng cô cũng cũng có cảm giác giống anh dù cô không biết rõ về anh, nhưng cảm giác của hai người lúc đó chính là cảm nhận của hai trái tim đồng cảm cùng nhịp đập hai trái tim của họ như đã chỉ rành cho nhau…

Ngồi trong máy bay không như mọi lần anh sẽ xem lại hợp đồng hay dự án sẽ họp sắp tới hay ngắm ảnh của Tiểu Linh những lúc phải bay chuyến bay dài cần nghỉ ngơi, Nhuận Đông nhờ tiếp viên gọi người thư kí của mình đang ngồi ở khoang khác lên dặn dò việc mà anh cho là không có việc gì có thể quan trọng hơn khi người thư kí lên anh ra hiệu ngồi xuống ghế đối diện và dặn dò:

“Lịch trình của tôi hôm thứ 5 tuần tới như thế nào?”. Người thư kí mở chiếc ipas ra xem gì đó dùi ngẩng lên báo cáo tỉ mỉ:

“Thưa giám đốc lịch trình hôm thứ 5 tuần tới gồm: 9 giờ tổng sáng giám đốc sẽ họp với bộ phận đầu tư dự án đô thị mới tại Đà Nẵng; 11h30 tổng giám đốc sẽ dùng bữa với Chủ Tịch thành phố Đà Nẵng, sau đó 2 giờ tổng giám đốc tiếp đón đại diện của tập đoàn đầu tư của Mỹ,sau đó sẽ đi khảo sát công trình xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh…”.

“Cuộc họp nào không thể hoãn lại!”

“Những cuộc họp này đều rất quan trọng vì nó liên quan đến dự án xây dựng khu đô thị mới ở các thành phố lớn ạ!”

“Rời các cuộc họp buổi chiều sang hôm khác đi!”

“Nhưng sẽ rất khó thưa tổng giám đốc vì đã ấn định ngày với bên đối tác rồi!”

“Tôi nói là rời hết lịch hẹn sang hôm khác!”

“Vâng. Để tôi liên lạc với bên kia và sắp xếp lịch hẹn!”. Người thư kí định rời khỏi chỗ ngồi về khoang dưới thì Nhuận Đông lên tiếng:

“Cô có thể sắp xếp giúp tôi một số việc được không?”

“Vâng . Tổng giám đốc cứ yêu cầu tôi sẽ sắp xếp ngay!”

“Đây không phải chuyện công việc… là chuyện riêng thôi!”

“Vâng.”

“Cô cầm lấy địa chỉ này và yêu cầu theo đúng như những gì tôi ghi trong này. Cứ làm vậy là được!”. Người thư kí nhận lấy tờ giấy trên bàn hơi chút ngạc nhiên nhưng rồi cô trấn tĩnh lại:

“Vâng. Tôi sẽ sắp xếp theo ý của tổng giám đốc.”

“Cô có thể đi rồi.”

“Vâng.”

Cô  đi ra nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc về thái độ kỳ lạ của tổng giám đốc người mà cô đã làm việc với cô hơn 5 năm. Như những điều cô biết về anh thì anh là một con người luôn coi trọng công việc lên trên hết. Như một lần bị sốt rất cao nhưng có một cuộc họp về chi nhánh Sigapo về kế hoạch phát triển mới anh mặc cho sức khỏe không tốt vẫn đi và tham dự cuộc họp, khi họp xong không thể chịu nổi anh gục ngã ngay trước bàn họp và phải đưa đi cấp cứu vì sốt quá cao và kiệt sức. Vậy mà lần này anh lại rời tất cả các cuộc họp lại để giành riêng một ngày làm gì đó không chút liên quan đến công việc khiến cô không thể không ngạc nhiên và tò mò. Cô ngồi vào chỗ và từ từ giở tờ giấy cầm lúc nãy ở bàn Tổng giám đóc ra và từ từ hiểu hết vấn đề… Cô bất giác cười một nụ cười mà từ trước tới giờ cô luôn kìm nén trong công việc dù là thành công đến mức nào. Một nụ cười rạng rỡ….

Về Tiểu Linh những ngày cuối tuần là những ngày rảnh rỗi đối với cô kể từ khi ông bà ngoại của cô không cho cô đi dạy thêm nữa. Cô thay vào đó cho mình là một lịch trình hoàn toàn mới hoặc ở nhà giúp ông bà trông coi cửa hàng áo dài nhỏ, hoặc đi lang thang ở những tiệm sách cũ cả ngày để tìm những quyển sách hay hay những quyển sách mới, hoặc ở nhà trong căn phòng nhỏ lôi những quyển sách đọc giở đọc hết luôn…Hay đạp xe đi đâu đó khi thời tiết đẹp để chụp những bức hình về con người, cảnh vật và cuộc sống quanh mình với những cảnh đẹp thật bình dị nhưng lại đi sâu vào tâm trí mỗi con người, đây cũng là một niềm đam mê của Tiểu Linh ngoài việc đọc sách.

Niềm đam mê này cô được thừa hưởng từ người cha thân yêu của mình, cha cô có thể coi là một nhiếp ảnh giỏi mặc dù ông không được huấn luyện qua trường lớp nào về nghệ thuật nhiếp ảnh, nhưng những bức hình ông chụp đều mang cái hồn và hơi thở riêng của nó về nét đẹp của cuộc sống của vạn vật. Chính những bức ảnh đó mà ngay từ bé đã ảnh hưởng rất nhiều tới Tiểu Linh khiến cô cũng có cảm giác và tâm hồn của một người nghệ sĩ cũng luôn say tình với những cảnh đẹp.

Sáng chủ nhật, Tiểu Linh thứ dậy rất sớm dọn dẹp và nấu bữa sáng cho cả gia đình, cô mở cửa và bước ra hiên nhà hít thở không khí ngày mới. Hôm nay không khí rất trong lành không còn cái hơi ẩm của cái lạnh khi bước vào cuối thu nữa mà thay vào đó là ánh nắng rực rỡ của mặt trời xua đi cái lạnh của mùa thu, cuối thu rồi nên khi bước qua mùa đông thời tiết như thế này rất hiếm nếu có nắng cũng là những ánh nắng yếu ớt không thể xua đi cái giá lạnh mùa đông được. Được ngày đẹp không thể bỏ lở Tiểu Linh quyết định lên lịch cho mình một ngày trọn vẹn cho những khung cảnh đẹp.

Cô làm xong xuôi việc nhà xin phép ngoại ra ngoài, Tiểu Linh mở chiếc hộp gỗ cũ kĩ nơi mà cô coi đó như là kho báu của mình trong có chứ chiếc máy ảnh cổ bố cô tặng sinh nhật cho cô tròn 7 tuổi, nó luôn được ngoại bảo quản kĩ lưỡng mãi đến khi cô lên đại học ngoại mới giao nó cho cô và được cô coi như vật báu vô giá.Tiểu Linh lấy chiếc máy ảnh ra khỏi hộp trên chiếc bao máy sờn cũ còn có dòng chữ nghệ thuật do bố cô tự tay viết “Thân tặng con gái yêu của cha”. Cô lau chiếc bao cho sạch dùi lấy máy kiểm tra kĩ lưỡng, Tiểu Linh làm rất thành thạo vì cô đã được ngoại dạy cho cách bảo quản và sử dụng máy rất kĩ và do chụp ảnh cũng là niềm đam mê của cô nên cô cũng tìm hiểu rất nhiều kinh nhiệm tích lũy cũng không nhỏ, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng tất cả cô đưa chiếc máy ảnh lên ngắm ngía và thầm nhủ:

“Cha ơi, hôm nay con sẽ trổ tài chụp về những bức hình thật đẹp cho cha thấy tài của con nha, để không hổ danh làm đệ tử của cha. Hì”

Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ xong cô xin phép ngoại đi sớm để có thể chụp được nhiều cảnh lúc bình minh của phố phường và cảnh vật:

“Ngoại ơi, con hôm nay đi chụp hình nên có lẽ con sẽ đi hơi xa trưa con không về nhà ngoại ăn cơm cẩn thận nha. Đừng vì may áo cho khách quá mà quá bữa đấy!”

“Ừm. Cháu đi cẩn thận rồi về sớm”

“Vâng cháu biết rồi mà. Hì”

“Cháu đi một mình à? Sao không gọi Trần Trung đi cùng?”

“Vâng. Gọi cậu ấy cũng ngại mà ngoại có mỗi ngày nghỉ để cậu ấy còn làm việc của mình chứ ạ!”

“Ừm. Vậy cháu đi đi không phải muốn chụp cảnh buổi sớm sao? Đi không thì sẽ không kịp đâu!”

“Vâng. Cháu đi đây.”

Nói rồi Tiểu Linh dắt chiếc xe đạp ra hòa nhanh vào dòng người trên phố, Nhìn theo bóng cô khuất dần bà cô tự dưng thấy mắt mình ướt cảm giác đau lòng mà bà đã kìm nén kể từ khi bố mẹ cô mất rất lâu trong lòng lại trỗi dậy, vì thương cho đứa cháu gái phải mồ côi ngay từ nhỏ phải luôn tự lập từ sớm không được hưởng tình yêu thương từ bố mẹ như bao bạn cùng trang lứa. Nhìn đứa cháu dần không lớn ngày càng giống bố nó là bà lại không kìm được nước mắt, bà không muốn khóc trước mặt Tiểu Linh vì bà không muốn cô phải suy nghĩ nhiều khi trước mắt cô còn cả chặng đường dài cần đi…

Tiểu Linh đã lên lịch cho cả ngày đi chụp ảnh hôm nay rất kĩ lưởng buổi sáng cô sẽ đi chụp ở Hồ Gươm, rồi đi Phố Cổ, Hoàng Thành, Văn Miếu để chụp những cảnh của phố phường cổ kính, tấp nập. Rồi chiều cô sẽ đi Bãi đá Sông Hồng, Vườn hoa cải, Vườn hoa Nhật Tân .. Để chụp cảnh thiên nhiên. Điểm tới cuối của cô sẽ là cầu Long Biên vì cô muốn khi ánh đèn đã lên hết chiếc cầu sẽ nổi bật giữa dòng sông như trang lịch sử vẻ vang mà nó đã trải qua… Cô cũng nghĩ đến việc có nên gọi Trần Trung đi không nhưng cô rút ngay lại ý định đó vì cô muốn giành riêng cho mình khung trời riêng của cô và cha cô mà thôi và cô cũng hiểu rằng nếu đi với Tràn Trung cậu ta sẽ hót cả ngày không dừng lúc ấy cô sẽ không thể tập trung để có những xuất hình đẹp được, vì thế cô đã cắt khẩu phần của cậu.

Đạp xe không mất quá nhiều thời gian Tiểu Linh đã đến được Hồ Gươm, cô lấy máy và bắt đầu đi vòng quanh hồ để chụp. Chiếc máy trên tay cô thỉnh thoảng lại kêu lên lách tách, cảm xúc lại tràn ngập trong Tiểu Linh khi đứng trước khung cảnh của cuộc sống muôn màu. Tiểu Linh đưa máy lên chụp một em bé đang chập chững bước đi bến chỗ người mẹ đang giang tay đợi sẵn, cô như nhìn thấy mình khi còn nhỏ cô cũng đã chìm vào vòng tay ấm áp đầy yêu thương của mẹ như vậy. Giờ khi nghĩ lại những kỉ niệm đó cô không còn cảm thấy chua xót nữa mà chỉ thấy hạnh phúc và ấm áp hơn vì cô đã kiên cường hơn có thể đối mặt với bất kì nỗi đau nào. Tiểu Linh cảm nhận đực cộc sống thật kì diệu và những cuộc đời mới được ban tặng chính là điều kì diệu nhất…

Cô đưa máy lên chụp những người già đang tập dưỡng sinh, những người đang tản bộ quanh hồ, dòng người qua lại trên phố… Cô dựng xe ở một chỗ, ngồi xuống chiếc ghế đá chụp cảnh tháp rùa giữa hồ với vẻ cổ xưa huyền diệu. Rồi cô đưa máy xung quanh thấy một cậu bé đang cầm chùm bóng bay nhỏ đang đứng với mẹ tươi cười nũng nịu rất đáng yêu cô bấm liền máy ảnh, cúi xuống xem lại những tấm hình Tiểu Linh cười rất tươi đó là tình yêu cô dành cho trẻ thơ, cô cũng không hiểu sao mình lại yêu trẻ nhỏ như vậy có lẽ bởi sự hồn nhiên không chút lo toan hay bị cuộc sống chi phối làm thay đổi của chúng, khi ở cạnh chúng khiến ta hạnh phúc và yên bình hơn.

Khi Tiểu Linh ngẩng lên nhìn về phía cậu bé đó thì cô thấy cậu bé đó đi về phía cô trên tay vẫn cầm chùm bóng cô thấy hơi ngạc nhiên, khi đến gần cậu bé lên tiếng hỏi:

“Chị ơi. Chị là thợ nhiếp ảnh hả?”

“Hì không em à. Chị chỉ chụp ảnh làm kỉ niệm thôi!”

“Mẹ em bảo chị là thợ chụp ảnh thì chị chụp cho em và mẹ em được không. Hôm nay là sinh nhật bố em mẹ muốn chụp ảnh để gửi cho bố em đang đi công tác ở xa chị à!”

“Vậy à. Tiếc quá chị không chụp ảnh thuê em à. Hì bố em đi công tác xa sao?”

“Vâng bố em là chiến sĩ ở đảo Hoàng Sa đấy chị”. Tiểu Linh chợt cảm thấy mắt mình có gì đó cay cay, cô chợt nghĩ nhanh rồi gọi cậu bé đang quay đi về phía mẹ:

“Chị sẽ chụp cho mẹ em và em nhé!”

“Ơ thật ạ?”

“Ừm. Hì”

“Vâng”.

 Cậu bé chạy về phía mẹ réo to lên mừng rỡ rồi kéo mẹ về phía Tiểu Linh, Tiểu Linh lễ phép chào người phụ nữ đứng trước mặt cô, rồi cô chọn chỗ cảnh đẹp nhất để chụp cho hai người cô dùng hết những gì mình học được để co những bức hình đẹp và tự nhiên hất của hai mẹ con. Sau khi đã chụp tương đối cô cho hai mẹ con cậu bé xem lại hình, họ rất hài lòng người mẹ nói với cô:

“Cháu rửa ra cho cô càng sớm càng tốt nhé, cô muốn gửi cho bố em sớm, cô gửi cho cháu địa chỉ nhé”

“ Vâng , cháu sẽ gửi sớm cho cô. Cô yên tâm”

“Vậy tiền ảnh như thế nào có phải đạt cọc trước khi lấy ảnh không cháu?”

“Dạ. Không thưa cô cháu không phải là thợ chụp ảnh thuê cháu chỉ chụp giúp cô và em để gửi ảnh cho bố của em đang ở xa thôi ạ!”

“Vậy sao thế được. Thôi cháu cứ cầm tiền đi không cô chú sẽ không lấy ảnh được!”

“Không sao đâu cô chiếc máy ảnh này của bố cháu tặng cháu để cháu thực hiện niềm đam mê của mình, bố cháu sẽ rất vui nếu nó được giúp đỡ ai đó, nhất là với một cậu bé đáng yêu như thế kia ạ. Hì”. Cô vừa nói vừa nhìn xuống chú bé đang đứng bấu áo mẹ trên tay vẫn cầm chùm bóng.

“Vậy cô cám ơn cháu rất nhiều.”

“Không có gì đâu ạ. Cô yên tâm cháu sẽ gửi ảnh sớm cho cô.”

“Ừm. Cảm ơn cháu.”

Tiểu Linh đưa tay vẫy chào hai mẹ con cậu bé đang đi xa dần thì đột nhiên cậu thấy cậu bé nói gì với mẹ chỉ thấy mẹ cậu mỉm cười và cậu chạy lại chỗ cô trên tay cầm một quả bón bay màu xanh da trời đến bên cô cậu bé cười rất tươi và nói:

“Tặng chị nè.”

“Sao tự nhiên lại tặng cho chị vậy?”

“Mẹ em bảo chị là người tốt, mà cô giáo em dạy là nếu gặp người tốt thì hãy san sẻ điều hạnh phúc mà mình có. Hì. Mẹ em còn nói một quả bón bay bay lên là sẽ có một điều ước thành hiện thực đấy. Chị cầm lấy đi”

“Sao em không giữa điều ước đó cho mình?”

“Em có nhiều lắm mà. Hì”. Cậu vừa nói vừa chỉ về phía chùm bóng mẹ đang cầm

“Vậy em là người hạnh phúc rồi, giờ em san sẻ hạnh phúc đó cho chị à”

“Vâng. Vì chị là người tốt mà. Hì”

“Cám ơn em nhé”

“Chị thả bóng và ước đi”

“Ừm. Hì hì”. Tiểu Linh cầm lấy dây bóng và thả lên khoảng không rồi chấp tay ước nguyện một điều thầm kín cô chỉ cầu mong sao cho ông bà ngoại sẽ có thể ở lại với cô mãi mãi…

Cô cúi xuống xoa đầu câu bé và cười thật tươi. Khi bóng cậu bé và mẹ cậu hòa vào đám đông qua lại, Tiểu Linh lại tiếp tục công việc của mình đi đến tiếp địa điểm tiếp theo để chụp hình.

Cô đi xuyên qua từng dãy phố cổ Hàng Trống, Hàng Bún, Hàng Bông… chụp những gian hàng lưu niệm đầy màu sắc phong phú cùng cảnh tấp nập của phố cổ nhưng cũng không kém đi vẻ cổ kính xa xưa qua các gian hàng và những căn nhà cũ kĩ đã tồn tại gần thế kỉ chứng kiến bao sự kiện lịch sử hào hùng của thủ đô, giờ giữa cái tấp nập của phố phường của nhịp sống nó vẫn không bị mai một…

Điểm dừng chân tiếp theo của Tiểu Linh chính là Văn Miếu Quốc Tử Giám nơi mà bao nhiêu sĩ tử trên khắp đất nước Việt Nam đều sẽ muốn đến một lần vì đây chính là nơi hội tụ tinh hoa học thức của bao đời, được coi là đại học đầu tiên của Việt Nam. Người Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học, chuộng học thức được thể hiện tất cả ở nơi đây. Nơi đây cũng là điểm đến du lịch của Hà Nội không thể thiếu của bất kì người khách nào đã từng đặt chân đến thành phố này và không phải khen ngợi bởi vẻ đẹp và lịch sử văn hóa của nó qua các thế kỉ.

Tiểu Linh gửi xe và mua vé vào bên trong Văn Miếu, ngay khi bước vào cổng cô đã đưa máy lên liên tục nháy và trầm trồ bởi vẻ đẹp của nó. Tuy đã có dịp đi qua Văn Miếu nhiều lần nhưng nếu càng ngắm kĩ thì sẽ càng thấy nên vẻ đẹp cổ kính của nó. Ngoài miếu là những con rồng cây được cắt tỉa tinh tế biểu tượng bay lên của con người Việt Nam trong thời kì mới luôn sẵn sàng tiếp thu những cái tinh tế những cái mới của thế giới. Đi vào trong là không gian của thiên nhiên và những hàng chữ nho là những câu đối nét đặc trưng của người Việt xưa, chứng tỏ người Việt ta rất trọng truyền thống dù hội nhập nhưng không quên đi lịch sử đã qua. Đi vào trong sân các miếu thờ và những hàng bia ghi tên các tiến sĩ trên mai rùa càng thấy rõ hơn lịch sử của dân tộc ta trên con đường học thức thật đáng để thế hệ sau học tập và lấy làm gương mà noi theo, Tiểu Linh đi xuyên qua các hàng bia để chụp cô không ngừng thán phục trong tâm trí mình như vậy. Người ta thường bảo dân tộc Việt Nam thường có bề dày truyền thống, người Việt Nam giàu học thức nơi đây chính là bằng chứng tiêu biểu nhất cho những nhận thức đó.

Tiểu Linh đi qua sân vào các điện thờ và miếu thờ trống và thờ chuông để chụp hình cô thấy ở sân và trong miếu rất đông các anh chị sinh viên họ ăn mặc những bộ áo dài rất đẹp và áo véc chỉnh tề để chụp hình. Tiểu Linh đoán họ chụp hình làm lễ tốt nghiệp để ra trường vì cô thấy những anh chị khóa trên mình cũng từng nói đến đây chụp hình để kỉ niệm lễ ra trường. Cô thầm nghĩ mình cũng sắp như vậy rồi sắp ra trường và đối mặt với cuộc sống đầy những khó khăn và thử thách mà cần cô bản lình hơn nữa mới có thể vượt qua và đứng vững được…

Đang mải suy nghĩ thì Tiểu Linh thấy có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô gọi tên cô, tuy chỉ là cái vỗ nhẹ nhưng vì đang mải suy nghĩ tập trung không để ý nên cô cũng bị giật mình và mất thăng bằng khi phản ứng quay mạnh người về sau khiến cô suýt ngã xuống đất nếu không có cánh tay rắn chắc và phản ứng nhanh nhẹn của người kia có lẽ cô đã ngã sấp rồi. Tiểu Linh quay lên thì cô nhận ra gương mặt này thoáng quen, nhưng cô chưa nhận ra nhưng khi người đó nở nụ cười thật tươi nhìn cô thì cô nhớ ra luôn đó chính là chủ nhiệm câu lạc bộ Sao Mai, anh Hoàng Duy, câu lạc bộ mà sẽ cùng hợp tác với câu lạc bộ của cô trong kỳ thi quan trọng tới. Nụ cười của anh ta không thay đổi vẫn nụ cười lúc ra về khi chào cô ở cổng công viên tuần trước, nên Tiểu Linh nhận ra luôn, nhưng vì mới gặp một lần và bởi vì hôm nay anh ta ăn mặc khác hôm đấy quá nhiều khiến Tiểu Linh cảm nhận như hai con người khác nhau hoàn toàn vậy. Con người hôm cô gặp lần đầu tiên là một Hoàng Duy phóng khoáng, vui tính và có vẻ gì đó rất đào hoa, còn con người hôm nay cô gặp lại là một Hoàng Duy lịch lãm, phong độ, có vẻ nghiêm túc, đứng đắn…(nhưng có vẻ là đẹp trai hơn hôm nọ…..hehe). Thoáng đờ đẫn trước phản ứng của người đang đỡ mình và vẻ ngạc nhiên của cô, Tiểu Linh lấy lại tâm trạng khi cô như đang cảm nhận ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn phía mình, trong đó có những ánh mắt ngạc nhiên và cũng không thiếu những ánh mắt đang nhìn cô không mấy thiện cảm. Cô đứng thẳng người dậy ngượng ngùng nhìn người đỡ mình nói:

“Em....em.. cảm ơn....anh... anh Duy.”

“Hì. Có gì đâu em, mà em nghĩ gì mà mất tập trung thế, nếu không phải anh phản ứng nhanh thì có phải em hum nay được nồi lẩu ếch dùi không. Hì hì”

“Hi. Không có gì tại em đang mải ngắm các chị mặc áo dài đẹp quá ý mà.”

“À ra vậy. Anh nghĩ em không phải ngắm họ đâu vì họ không đẹp bằng em được.”

Nghe đến đây Tiểu Linh nghĩ có lẽ không thể đánh giá con người qua vẻ bên ngoài được con người này thật khó đoán biết. Tiểu Linh cố né khéo dẫn dắt qua chủ đề khác:

“Hì. Ai cũng có nét đẹp riêng mà anh. Chỉ tùy người nhìn nhận thôi. Anh cũng đến đây tham quan à”

“Hì. Không hôm nay anh đi chụp ảnh lưu niệm làm lễ tốt nghiệp mà. Vậy em đến đây có việc gì sao?”

Tiểu Linh giơ chiếc máy ảnh đang đeo ở cổ lên nói:

“Em đi chụp ảnh để làm bộ sưu tập riêng thôi. Hì”

“Em cũng có sở thích chụp ảnh à. Anh em mình cùng sở thích rồi. Thật trùng hợp quá.”

“Hì. Vâng thật trùng hợp.”

“Em định chụp mỗi ở đây hay còn đi đâu nữa?”

“Em định đi mấy nơi nữa anh à dù sao cùng là ngày nghỉ mà!”

“Anh em mình thật có duyên, anh cũng đang rảnh để anh đi với em, cũng là thực hiện sở thích luôn.”

“Nhưng không phải anh đi chụp ảnh lưu niệm cuối khóa sao? Em không dám phiền anh đâu. Hì”

“Anh cũng không mấy hứng thú chụp như thế này chỉ mấy cái lưu niệm là được dùi. Dù anh không đi với em anh cũng về bây giờ nên tiện thể anh em mình đi cùng em cũng có người tham vấn chụp ảnh nữa sẽ có nhiều ý tưởng hơn.”

“Nhưng…nhưng...”

“Nhưng nhị gì nữa đi thôi không sẽ bỏ lỡ thời tiết đẹp hôm nay đấy”.

Rồi Hoàng Duy cởi bỏ áo vec bên ngoài và chiếc nơ trên cổ như đồng phục nam ở lớp anh ấy ra kéo tay Tiểu Linh đang ngơ ngác đi. Bỗng dưng có một giọng nữ nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ khiến người ta để ý vì giọng nữ đó rất dễ nghe, thoáng qua giọng đó người ta có thể đoán là giọng của một mỹ nhân. Mỹ nhân đó cất giọng gọi:

“Hoàng Duy anh đi đâu thế? Sao không đợi em đi cùng?”

Hoàng Duy và Tiểu Linh dừng và quay lại nhìn mĩ nhân đó đang từ từ bước về phía họ cái đi của nàng thu hút mọi ánh nhìn dồn về phía cô và Tiểu Linh, Hoàng Duy. Tiểu Linh khẽ thốt lên:

 “Ôi. Gặp tiên nữ rồi”.

Nhưng cô khự lại toàn thân cứng đờ ra khi cô cảm nhận được người đang cầm tay cô đang áp sát mặt vào tai cô khẽ thì thầm:

“Anh nhờ em việc nha. Em cứ đứng yên nghe và đừng nói gì. Rồi anh sẽ giải thích. Coi như anh nhờ cậy em đấy!”.

Tiểu Linh chưa kịp định hình thì cô dường như nhìn thấy ánh mắt trìu mến của “tiên nữ” kia khi nhìn từ Hoàng Duy sang cô thì biến thành những chiếc gươm sắc lạnh đang muốn đâm nát cô. Tiểu Linh khẽ rùng mình, linh cảm nhạy bén của người phụ nữ như báo cho cô biết rằng cô sẽ mắc vào chuyện không hay. Và kể cả khi sau này khi đã làm một nữ thẩm phán thì cô vẫn tin vào linh cảm đó của mình là đúng, việc nhạy bén trong cảm giác giúp cô phán đoán và xử lý vụ việc tốt hơn rất nhiều. Đó chính là điểm mạnh của người phụ nữ…

Tiên nữ đó bước đến trước mặt vẫn giọng nói nhẹ nhàng đó nhưng hình như còn lẫn chút gì đó giận hờn và đầy tình yêu thương nữa:

“Hoàng Duy anh tệ thế chụp ảnh đã không chụp cùng em giờ lại bỏ đi mà không đợi em là sao?”

“Anh không chụp cùng vì có quá nhiều người muốn chụp với em rồi anh không đợi được. Anh đi có việc em ở lại chụp hình với mọi người đi”

“Sao anh nói vậy chứ, chỉ cần anh nói muốn chụp ảnh thì có chụp với ai em cũng bỏ và chụp với anh mà.”

“Nhưng anh không thích chụp.”

“Anh không thích chụp hay cố tình né tránh, là vì cái gì hả?”.

Ánh mắt của “tiên nữ” chợt dừng lại nhìn thẳng vào Tiểu Linh khiến cô không thể tránh né cái nhìn đó.

“Có phải vì người này mà bấy lâu nay anh lạnh nhạt với em không? Và hôm nay anh cũng bỏ em mà đi cùng cô ta chứ gì?”.

 “Tiên nữ” đó chợt giật mạnh tay Tiểu Linh đang được Hoàng Duy nắm, cái giật quá mạnh khiến tay cô bị đau Tiểu Linh khẽ kêu lên. Hoàng Duy kéo Tiểu Linh về phía sau mình và nói với giọng bực bội Linh Lam em đừng có quá đáng như vậy.

“Em quá đáng hay anh quá đáng tình cảm của em giành cho anh bao năm qua đừng nói với em là anh không biết. Giờ anh làm như vậy với em hỏi em làm sao chịu được. Em có điểm nào kém cô ta chứ?”

“Linh Lam anh nói lại lần nữa cho em hay từ trước tới giờ anh chỉ coi em như người em gái trong gia đình nên anh mới ân cần chăm sóc em. Cũng vì nể tình hai gia đình quen biết từ lâu anh mới vậy nhưng anh không ngờ làm em hiểu lầm anh đã nói với em bao nhiêu lần sao em vẫn ngộ nhận như vậy chứ.”

“Em không tin. Anh bị cô ta lôi kéo nên mới vậy đúng không. Cô nói đi tại sao cô làm thế hả?”.

“Tiên nữ” vừa nói vừa cố kéo Tiểu Linh đang đứng sau Hoàng Duy ra. Hoàng Duy đẩy mạnh Linh Lam ra nói thét lên càng khiến họ là tâm điểm của mọi cái nhìn. Tiểu Linh mím chặt môi cô định lên tiếng nhưng không biết nên nói như thế nào cho phải lại nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Duy nhìn cô như đang cầu khẩn cô đừng nên nói gì, nên cô im lặng cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này nên cũng cảm thấy hơi bối rối không biết nên xử lý sao nên đành để xem Hoàng Duy sẽ làm như thế nào thì tùy cơ làm vậy.

“Em thật quá đáng. Anh hết chịu đựng em rồi. Vậy anh nói cho em biết cô ấy chính là người con gái anh yêu không phải em, em hiểu chưa, vì cô ấy anh có thể làm mọi chuyện, và nếu ai làm hại cô ấy anh sẽ không tha cho họ anh sẽ khiến họ đau khổ hơn bao giờ hết.”

“Anh….anh….anh nói lại xem.”

“Anh nói anh không hiểu sao cô ấy chính là người yêu của anh. Người anh trao trái tim và sẽ yêu suốt đời.”

Tiểu Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa đầu óc cô dường như mơ hồ và quay cuồng với những gì xung quanh cô không tin vào những gì mình đang nghe. Rồi Tiểu Linh tự trấn tĩnh và tự nhủ rằng chắc do quá ức xúc nên Hoàng Duy mới nói vậy thảo nào anh ấy bảo cô không được lên tiếng có lẽ anh ấy vướng mắc vào một số chuyện nên muốn cô giúp để giải quyết, nghĩ như vậy Tiểu Linh thấy thoải mái hơn nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu với những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh đang chăm chăm nhìn vào cô không rời nhưng cô không thể trách họ vì nếu là cô cô cũng sẽ không thể hành động khác khi thấy cảnh vậy…

“Tiên nữ” dường như im lặng một chút rồi cô ấy nhìn thẳng vào chỗ Hoàng Duy nói:

“Anh được lắm, em sẽ không quên đâu, Linh Lam này từ trước tới giờ muốn cái gì sẽ có bằng được. Anh sẽ là của em thôi.”

“Tùy em thích làm gì thì làm giờ anh không quan tâm nữa.”. Rồi kéo tay Tiểu Linh đi mặc mọi ánh mắt nhìn và mặc “tiên nữ” đang rơi lệ gọi tên anh…

Ra đến ngoài cổng chính Hoàng Duy hít một hơi dài rồi quay lại nhìn Tiểu Linh đang vẫn còn ngạc nhiên và nói:

“Anh xin lỗi em! Để em rơi vào tình cảnh như vậy”

“Em không sao! Anh không sao chứ?”

“Anh ổn mà.”

“Nghe có vẻ không ổn nhỉ!”

“Tay em có sao không?”

“Không sao đâu tạ bị giật hơi mạnh nên bị xước thôi.”

“Em đợi anh đi lấy xe đã nha.”

“Thôi anh à, em cũng có xe đạp mà, em tự đi cũng được.”

“Em đi cùng anh được không?”

“Nhưng….”

Tiểu Linh đang băn khoăn, thì có thấy ánh mắt của Hoàng Duy có chút gì đó rất buồn nên cô không nỡ từ chối, vì cô hay giúp dỡ người khác bản tính ấy khó thay đổi, đôi khi cô thấy vậy là khá phiền nhưng không thể bỏ được, Tiểu Linh khẽ gật đầu. Rồi Hoàng Duy nói điện thoại với ai đó và bảo cô cứ đi với anh xe của cô sẽ được mang về nhà. Tiểu Linh ngượng ngùng đi cùng Hoàng Duy mà trong tâm trí cô không biết nên ứng xử cách nào là tốt nhất nữa…

Hoàng Duy đi lấy xe nhanh chóng quay chở lại chỗ Tiểu Linh hai người đi đến những địa điểm tiếp theo để chụp hình. Dọc đường đi Hoàng Duy tỏ thái độ vô cùng vui vẻ trò chuyện rôm rả với Tiểu Linh về những địa điểm chụp ảnh đẹp và làm thế nào chọn chỗ góc đẹp để chụp anh làm tất cả như mọi chuyện bình thường  không có việc vừa rồi diễn ra ở Văn Miếu, nó như một làm nước chảy qua rồi không còn đọng lại gì, nhưng Tiểu Linh biết trong anh vẫn thoáng buồn anh làm vậy chỉ là để nỗi buồn của anh không thể anh hưởng tới người khác, che giấu cảm xúc của mình… Tiểu Linh hiểu tâm trạng đó nên không nhắc tới bất kì chuyện liên quan tới chuyện vừa xảy ra cô cũng lái cuộc trò chuyện sang những chủ đề mới hấp dẫn, nên không khí và tâm trạng của hai người khá tốt. Hơn nữa chính Tiểu Linh không ngờ cô và Hoàng Duy lại nhiều sở thích và điểm chung đến như vậy, hai người như là bạn tâm giao được định trước vậy.

Hai người dừng ở Hoàng Thành chụp rồi tiếp tục đi chụp cảnh thiên nhiên. Địa điểm được Tiểu Linh lên sẵn là bãi đá Sông Hồng và vườn hoa Nhật Tân, nhưng được Hoàng Duy cho biết thêm địa điểm chụp ảnh trong thời gian này đẹp là cánh đồng hoa cải. Tiểu Linh cũng nghe nhiều bạn bè kháo nhau nơi đó đẹp nhưng chưa đi cô cũng muốn xem nên đồng ý thay đổi địa điểm.

Đến cánh đồng hoa cải, một màu vàng hiện trước mắt bao la và rộng lớn cùng mùi hương thơm dễ chịu khó mà có thể tả nổi cảm xúc của Tiểu Linh lúc này, cô mặc kệ và quên mất rằng bên cạnh cô là Hoàng Duy đang không lúc nào rời mắt khỏi cô lặng lẽ nhìn cô xem từng biểu biện của cô và tự mỉm cười.

Tiểu Linh đi ra một đoạn giữa đám hoa vàng rực rỡ đó mà nhắm mắt hít hà hương thơm và sự tinh tế của tự nhiên rồi mỉm cười hạnh phúc, đối với cô lúc này mọi suy tư buồn phiền đều tan biến chỉ còn cảm giác thoải mái thư thái trong tâm hồn, giờ cô mới hiểu tai jsao khi học môn tâm lý cô giáo lại bảo khi người ta tiếp xúc với cảm giác thật của mình và có thể chạm vào cảm giác đó khi đứng giữa thiên nhiên, và tại sao người ta lại khuyến khích bảo vệ môi trường đến như vậy. Đang thả hồn mình trong thiên nhiên thì Tiểu Linh chợt nhớ là mình không ở đây một mình mà còn Hoàng Duy nữa cô lặng lẽ thu lại cảm giác của mình và đua mắt tìm kiếm Hoàng Duy thì chợt cô thấy mặt mình dần đỏ lên khi nhìn thấy Hoàng Duy đứng ngay sau cô không xa đang cười tươi, nụ cười của anh không tươi như màu sắc của hoa nhưng cũng có thể nói là không thua kém hoa…(đúng là một mỹ nam…hehe) và hình như anh cũng có vẻ bối rối khi bắt gặp ánh mắt đột ngột quay lại nhìn của Tiểu Linh vì anh không kịp thu lại cái nhìn cô đắm đuối…. Hoàng Duy nhìn thấy thái độ lúng túng của Tiểu Linh bền bước tới gần lên tiếng xua đi không khí ngại ngùng đó:

“Thế nào anh nói không sai chứ, nơi này đẹp mà, đúng không?”

“Hì. Vâng tiểu muội còn phải học hỏi sư huynh nhiều chứ. Hì ”

“Vậy để sư huynh này dạy tiểu muội cách chụp ảnh để có những góc đẹp nhỡ sau này không thể làm luật sư thì tiểu muội sẽ có thể tác nghiệp nghề ảnh, có những bức ảnh đẹp thì mới xứng đáng là học trò của huynh chứ. He he”

“Vâng. Em biết rõ rồi, em sẽ cố gắng hết sức”

“Tốt. Giờ chụp nào”.

“Vâng”.

Hai người tìm mọi góc đẹp nhất để chụp ở cánh đồng hoa bạt ngàn. Họ quá chăm chú với những góc hình nên không để ý rằng có một ống kính khác đang quan sát họ từ xa. Ống kính đó liên tục nháy những bức hình từ chỗ hai người. Sau khi có những bức hình có được thì tấm kính cửa xe dần dần được kéo lên, người ngồi sau xe lên tiếng nói với người lái xe:

“Đợi họ ở chỗ khuất để họ không nhìn thấy rồi đi theo họ.”

“Vâng”. Người lái xe nói.

Điểm đến cuối cùng trong ngày để kết thúc khung hình chụp ảnh hôm nay chính là cảnh đêm trên cầu Long Biên, Tiểu Linh chọn cây cầu này vì nó mang đậm dấu ấn của Hà Nội xưa cũ một thời lịch sử hào hùng. Trời về đêm càng lạng hơn so với ban ngày nhất lại đứng trên cầu thì lại lạnh hơn nhiều khi bấm máy chụp cảnh trên cầu Tiểu Linh khẽ run lên vì mỗi cơn gió thoáng qua, thấy cảnh đó Hoàng Duy quay lại cầm lấy máy ảnh trong tay Tiểu Linh và khoác cho cô chiếc áo véc của anh vẫn để ở xe nói:

“Có lẽ em cận nên không thể nhìn thấy cảnh đêm đẹp bằng anh đâu, để anh tìm cho những xuất đẹp nha. Hì”

“Sao anh biết em cận, em nhớ là khi nào gặp anh em có đeo kính đâu?”

“Đúng nhưng vì em nhìn cảnh không rõ nên cứ nheo mắt hết cỡ để nhìn hỏi ai không biết em cận chứ. He”

“Anh cũng phát hiện nhanh thật.”

“Kĩ thuật quan sát đối thủ bọn anh được học mà em.”

“Ồ hâm mộ quá.”. Tiểu Linh nói nữa đùa nửa thật, nhưng giọng điệu của cô khiến Hoàng Duy cũng phải bật cười.

Sau khi hoàn thành xong những suất hình cuối cùng Tiểu Linh và Hoàng Duy thở phào nhẹ nhõm hai người chọn một quán ngồi uống nước và xem lại thành quả của mình trong ngày hôm nay. Khi lấy chiếc thẻ nhớ ra khỏi máy để cho vào laptop xem ảnh Hoàng Duy nói:

“Em cũng có khiếu thẩm mĩ tốt và rất sành đấy Tiểu Linh dòng máy ảnh này không những tốt mà giờ hiếm lắm. Làm sao em có được nó thế?”. Tiểu Linh trả lời giọng cô trầm xuống:

“Của bố em để lại cho em mừng sinh nhật.”

“Vậy sao. Em nhất dùi khi nào được gặp bác anh phải hỏi nhiều về mấy thứ này mới được.”

“Sợ không có dịp cho anh nữa rồi, bố em mất lâu rồi”. Không khí bỗng trở nên lặng xuống im lặng đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của hai người. Hoàng Duy ngượng ngùng nói:

“Anh xin lỗi. Anh lại nhắc đến chuyện không vui của em”

“Không sao đâu anh em cũng quen với sự mất mát đó rồi. Do anh không biết mà không có gì đâu.”

“Ừm….”.

Hai người xem lại những bức hình đã chụp và cũng thấy khá ổn, Hoàng Duy xem gần hết thì thấy có những bức hình rất lạ đó là những bức hình Tiểu Linh chụp cho hai mẹ con mà cô gặp ở Hồ Gươm, Hoàng Duy hỏi cô và Tiểu Linh kể lại cuộc trò chuyện và việc cô hứa giúp đỡ hai mẹ con cô ấy như thế nào và đưa bé đáng yêu ra sao. Tiểu Linh chăm chú xem lại hình và kể lại chuyện mà không để ý rằng tâm trạng của người bên cạnh cô thay đổi anh đã từ cảm giác yêu quý và cảm tình với cô giờ còn bị cô làm cho trái tim anh rung động trước một người con gái trong sáng và có tâm hồn thánh thiện như vậy, một người vốn rất kĩ tính trong chuyện tình cảm như anh lại có thể gục ngã trước cô một người con gái anh quen chưa lâu nhưng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc, cái đó người ta có thể gọi là duyên tiền định hay không thì anh không biết anh chỉ biết rằng anh hoàn toàn bị cô chinh phục….

Trước khi gặp cô anh đã nghe nói rất nhiều về cô nhưng khi gặp cô rồi anh mới hiểu tất cả những lời nói đó chua thể là tất cả mà chỉ là một phần rất nhỏ trong con người cô, một cô gái đầy nghị lực sống, trong sáng và hiền lành nhưng không thiếu đi nét cá tính riêng khẳng định cái tôi riêng của cô, dấu ấn đó chỉ cô mới có và phân biệt cô với những người con gái khác. Cô trầm lắng, sâu sắc bên ngoài nhưng bên trong thì luôn tràn đầy sự nhiệt tình, và tâm huyết. Tuy chưa quen cô được lâu nhưng anh có thể khẳng định rằng nếu ai có thể là người được cô chọn thì đó chính là hạnh phúc mà người đó tu được từ kiếp trước do làm nhiều việc thiện…

Đang mải mê với suy nghĩ của mình anh không nghe thấy Tiểu Linh đang ngơ ngác gọi anh, mãi khi cô gọi lần thứ ba thì anh mới nghe thấy:

“Anh Duy anh nghĩ gì mà chăm chú thế em gọi mãi không thấy anh trả lời à.”

“Hì. Anh xin lỗi không có gì đâu em.”

“Vậy mà em tưởng anh đi cả ngày nên mệt rồi, hay mình về đi cũng muộn dùi về cho kịp giờ cơm tối, em đi cả ngày nên chắc ông bà em cũng lo rồi.”

“Không, anh thấy phải cảm ơn em vì em cho anh thực hiện sở thích của mình ý.”

“Có gì đâu anh nói quá, có anh em học được nhiều điều nên có những xuất hình đẹp được.”

“Ừm. Hì. À Tiểu Linh này về những bức ảnh em chụp cho hai mẹ con cô ấy để anh rửa rồi anh gửi giúp em cho, cho anh địa chỉ cô ấy đi.”

“Ui không cần đâu em hứa là sẽ làm mà em không dám phiền anh đâu.”

“Anh có đứa bạn mở tiệm ảnh sẽ nhanh hơn và tiện hơn em nhiều, không sao anh cũng thích làm việc đó mà.”

“Thôi anh à ,em làm được mà không phiền anh được”. Thấy Tiểu Linh có vẻ cương quyết Hoàng Duy quay sang hướng khác, nói nửa đùa nửa thật để thuyết phục cô:

“Anh cũng muốn giúp đỡ người khác để làm người tốt và tích đức cho con cháu mà. Em nỡ lòng nào không hoàn thành tâm nguyện giúp đỡ anh chứ. Em không muốn anh là người tốt sao?”

“Không phải như vậy. Nhưng mà…”

“Nhưng mà gì chứ em giúp người khác được chẵng nhẽ không giúp anh được, sao em phân biệt vậy anh tưởng giờ có luật bình đẳng giới rồi mà, em học luật sao không áp dụng nhỉ!”

“Em…….”

“Không nói nhiều nữa, cho là em đồng ý rồi nha. Ghi địa chỉ cho anh đi. Yên tâm anh sẽ không bỏ giở đâu để có thể ‘thiện tâm toàn mĩ’ mà em”.

Nói đến đây Tiểu Linh không bật cười, rồi cô gật đầu đồng ý và ghi địa chỉ cho Hoàng Duy, cô cũng phải công nhận anh chàng này có khiếu thuyết phục thật, có năng khiếu làm một luật sư giỏi vậy mà không theo nghề luật thật đáng tiếc….Hì hì.

Sau khi xem ảnh và thống nhất hai người cùng ra về, Hoàng Duy đưa Tiểu Linh về nhà, đến trước nhà đã thấy bà cô đứng đợi ở cửa Tiểu Linh xuống xe lễ phép chào bà rồi quay lại mời Hoàng Duy vào nhà ngồi chơi lát. Hoàng Duy cũng lễ phép xuống xe chào bà Tiểu Linh và xin phép được về khi khác sẽ vào nhà chơi sau, rồi anh chào Tiểu Linh và quay xe về.

Vào đến nhà, Tiểu Linh xin lỗi vì hôm nay về hơi trễ bà cô khồn nói gì chỉ trầm ngâm một lúc rồi hỏi cô:

“Người vừa đưa cháu về là bạn học cùng lớp à, sao bà chưa gặp nhỉ.”

“Anh ấy không học cùng cháu bà à, chỉ hoạt động trong câu lạc bộ cùng thôi ạ”. Bà cô giọng trầm lắng nói:

“Tiểu Linh này cháu cũng lớn rồi bà không ngăn cấm cháu có bạn bè bên ngoài nhưng phải luôn biết chọn bạn mà chơi và chừng mực như vậy thì mình mới tốt được”. Tiểu Linh hiểu ý của bà cô cô ngồi xuống cạnh bà ôm bà nói:

“Cháu biết mà bà, bà và ông cứ tin tưởng cháu, cháu không bao giờ làm ông bà thất vọng cả.”

“Bà biết mà, bà và ông luôn tin con mà”

“Vâng”. Bà ân cần vuốt mái tóc mượt mà của Tiểu Linh nói:

“Thay quần áo rồi xuống ăn cơm không đói cháu.”

“Vâng”.

……..

Sau khi đưa Tiểu Linh về nhà, Hoàng Duy lái xe của mình vào gala rồi đi lên nhà, người hầu gái thấy cậu chủ về liền báo cho quản gia biết, quản gia thấy cậu lên nhà thì hỏi vội:

“Cậu dùng bữa tối luôn chứ ạ.”

“Bác cứ dọn đi, tôi đi tắm xong sẽ xuống ăn.”

“Vâng thưa cậu. À ông chủ vừa gọi về nói ngày kia sẽ về thưa cậu.”

“Thế à. Bác cứ sắp xếp như bình thường thôi.”

“Vâng.”

Hoàng Duy bước lên vào phòng chờ người hầu gái chuẩn bị nước tắm cậu lấy điện thoại ra và mở vào phần bộ sưu tập của mình xem lại những tấm hình mà cậu chụp được. Những tấm hình đó không phải ai khác chính là hình của Tiểu Linh khi ở cánh đồng hoa cải lúc cô đang chăm chú chụp hình và lúc cô đang thả mình trong cảnh đẹp thiên nhiên. Anh lặng nhìn chăm chú ngắm ảnh cô, cảm xúc của anh dâng trào anh lấy điều khiển kéo chiếc rèm lên để nhìn ra ngoài khoảng không kia nó có thể cho anh câu trả lời và bầu trời đêm với ánh đèn rực rỡ của nó không thể rực rờ hơn cái tên Tiểu Linh đang dần in đậm trong tâm trí anh. Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của mình khi người hầu gái mời cậu vòa tắm khi nước đã chuẩn bị xong. Anh để máy xuống và đi vào phòn tắm và màn hiện lên hình của Tiểu Linh được cài làm hình nền….

Sau khi nhìn thấy cảnh Hoàng Duy đưa Tiểu Linh đi về nhà, chiếc xe hiệu mesedec màu đen đậu gần đó dần dần chuyển bánh đi, người ngồi sau xe trên tay cầm chiếc máy ảnh từ từ rút thẻ nhớ ra và kết nối vào mấy tính, lưu toàn bộ ảnh đã chụp và một file rồi lấy điện thoại ra gọi, bên kia đầu máy một giọng nói trẻ vang lên nhưng vô cùng uy lực:

“Hôm nay thế nào?”

“Tôi luôn theo sát cô ấy thưa ông, khi về đến khách sạn tôi sẽ gửi ngay cho ông.”

“Được”.

Người nghe đó không ai khác chính là Nhuận Đông, anh đang ở Philippin để lập thêm chi nhánh mới nhưng cũng không lơ là về tin tức của Tiểu Linh vì anh không lúc nào không nhớ về cô, anh muốn biết cô đang làm gì và muốn có người âm thầm bảo vệ cô anh mới thực sự yên tâm đi xa được, nên anh đã cho người theo sát cô trên mọi nẻo đường cô đi. Nên khi từ cuộc họp về đến khách sạn anh đã hỏi luôn tin tức của cô.

Nhuận Đông mở máy kết nối với hộp mail và thấy báo có mail mới nhận được anh liền mở ra xem lần lượt. Những tập ảnh đầu xem thì Nhuận Đông khẽ cười lên nụ cười hạnh phúc, nhưng càng những tấm ảnh sau càng xem thì đôi lông mày rậm của anh ngày càng nhíu lại gần nhau hơn, môi thì mím chặt, và tay thì đã nắm chặt từ lúc nào không hay. Không thể xem hết những tấm ảnh đã gửi đến bức ảnh trên cầu Long Biên Hoàng Duy khoác áo cho Tiểu Linh thì Nhuận Đông sập luôn chiếc laptop trước mặt lại, đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài anh chỉ có một cảm giác duy nhất là phải về gặp ngay Tiểu Linh bày tỏ tấm lòng của anh giành cho cô sâu đậm như thế nào anh không thể đợi được nữa, nhưng sau một lúc lâu đứng trước của nhìn ra khoảng rộng đêm anh trấn tĩnh lại cảm xúc của mình và tự nhủ không thể vội vàng sẽ hành động thiếu suy nghĩ vì anh biết rằng nếu lúc này anh làm vậy thì có lẽ anh sẽ mất Tiểu Linh mãi mãi, ở vị trí lãnh đạo lâu cũng đã cho anh nhiều bản lĩnh để có thể có cách giải quyết đúng đắn nhất. Anh nhấc điện thoại lên gọi cho người thư kí của anh ở Việt Nam nói:

“Anh cứ theo sát Tiểu Linh cho đến khi tôi về. Và hãy điều tra người trong ảnh mà anh chụp cho tôi, tôi muốn biết một bản lí lịch cụ thể.”

“Vâng thưa ông tôi sẽ làm ngay.”

“Được”

………..

Về đến căn phòng nhỏ của mình sau khi làm xong mọi việc Tiểu Linh bật chiếc laptop của mình lên và coppy những tập ảnh mới chụp vào một  mục thư riêng, cô tự tạo một tập thư riêng của mình để có thể thự hiện những sở thích chụp hình và muốn lưu lại những kỉ niệm của tuổi trẻ… gấp máy tính lại và chuẩn bị đi tắm, hôm nay đã quá bận rộn và cô cũng khá mệt do phải đi nhiều nơi nên muốn ngủ sớm để mai còn chuẩn bị cho một tuần học mới. Chưa kịp đi vào phòng tắm Tiểu Linh đã thấy chuông điện thoại reo lên màn hình hiện hai chữ Trần Trung mặt chú hươu nghịch ngợm, Tiểu Linh cầm máy lên nghe chưa kịp nói gì thì bên kia Trần Trung đã thao thao bất tuyệt không để cô có thể nói câu nào:

“Tiểu Linh hôm nay cậu mất tích ở đâu thế có biết tớ tìm cậu vất vả thế nào không, cậu đi chụp ảnh một mình nhiều nơi xa như vậy sao không gọi tớ đi cùng chứ làm tớ đi từng địa điểm tìm cậu mà thấy đâu, làm tớ lo lắng quá gọi điện thì không liên lạc được, cậu coi tớ là bạn thân nữa không đấy hả?”.Mãi sau Tiểu Linh mới chen vào được cuộc “độc thoại” của Trần Trung:

“Nè. Sao lạ vậy chứ không phải tớ thấy cậu đã lên lịch hết cho tuần này là đi chơi với mấy cô cậu mới quen sao, với lại có bao giờ cuối tuần thấy cậu đề cập đi cùng tớ đâu! Tớ nghĩ là cậu bận nên không làm phiền thôi. Cậu trách tớ là sao?”

“Tớ đã bảo chỉ cần cậu lên tiếng thì tớ sẽ đi cùng cậu bỏ hết tất mà.”

“Ai cũng có cuộc sống riêng của mình cậu cũng vậy tớ cũng vậy nên cậu không cần làm vậy đâu, chúng ta vẫn có thể là bạn thân mà.”

“Nhưng tớ muốn vậy mà.”

“Kệ cậu vậy tranh cãi với cậu có mà hết đêm mất. Tùy cậu thôi. Thế nha tớ đi tắm đây.”

“Nè tớ chưa nói rõ mà….”

“Có gì mai nói tiếp. He he”

“Nè Tiểu Linh nói rõ đi...”

“Bye.He he”.

Trần Trung vẫn ú ớ vài câu nhưng Tiểu Linh đã tắt máy cô chọn luôn chế độ im lặng và cất điện thoại đi vào phòng tắm. Đúng là đi mệt cả ngày được tắm thì cảm giác đó không gì có thể thoải mái hơn.Tiểu Linh tắm nhanh vì đêm về cô sợ sẽ bị cảm lạnh đứng trước chiếc gương vẫn còn đọng lại hơi nước mờ trên đó Tiểu Linh thấy hiên lên khuân mặt của người đó, chàng trai của cái đêm mưa đó người mà luôn in hằn hình bóng trong trái tim cô không chịu rời đi. Tiểu Linh cũng không thể lý giải được cảm xúc trong mình lại vậy, cô cố gạt đi hình ảnh của người đó thì hình ảnh đó càng rõ hơn bao giờ hết nên cô mặc kệ cho cảm xúc của mình và càng cho cô quyết tâm phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trong trái tim mình bấy lâu…

Tiểu Linh lấy máy ảnh xem lại lần nữa thì trươc khi tắt đèn đi nghỉ thì cô thấy có hai tấm hình cô chụp cùng Hoàng Duy ở trên cầu lúc Hoàng Duy yêu cầu lấy làm kỉ niệm cho buổi đầu tiên khi lập nên hội những người thích nhiếp ảnh nên cô đã chụp. Cô nhìn tấm hình Hoàng Duy đang cười rất tươi khoác vai cô thì cô thấy cảm giác ấm áp một cảm giác rất lạ như một người anh trai đang che chở cho người e gái vậy, cô thấy Hoàng Duy có một tính cách rất thân thiện hòa nhã nên có thể làm người bạn thân, cô hiểu tại sao anh ta lại được nhiều cô gái theo đuổi vậy Tiểu Linh tự thầm nghĩ vậy và mỉm cười.

……

Sáng ngày thứ hai sau khi kết thúc buổi họp hoàn thành hợp đồng khi mở thêm một chi nhánh công ty tại thành phố ở Philippin Nhuận Đông trở về khách sạn chuẩn bị cho bữa tiệc tối khi bên đối tác tổ chức tiệc mừng. Vừa vào đến phòng anh đã cầm lấy điện thoại ra và gọi cho người thư kí ở Việt Nam nói chyện được vài câu thì anh cúp máy xuống và bật laptop lên ngồi trước máy tính và đọc mail của người thư kí gửi. Đó chính là bản lí lịch của Hoàng Duy mà anh yêu cầu người thư kí tìm hiểu ngày hôm qua trong đó là một bản lí lịch mà hẳn sẽ làm người ta phản thấy choáng váng khi đọc nhưng với Nhuận Đông thìn nó thật khó coi và khiến anh phải suy nghĩ và lo lắng nhiều hơn..

Hoàn Duy là con trai thứ hai của ông Hoàng Kiên Chủ tịch ngân hàng Châu Á – Thái Bình Dương, và ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), chuỗi ngân hàng lớn trên toàn khu vực Châu Á và ảnh hưởng cả trên thị trường châu Âu, người anh cả của Hoàng Duy mất vì tai nạn giao thông nên Hoàng Duy là người thừa kế duy nhất sự nghiệp của cha mình. Tốt nghiệp bằng Tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Thụy Điển và có bằng giỏi về ngành quản trị tại Học viện ngân hàng… Sơ yếu lí lịch của Hoàng Duy, Nhuận Đông chỉ chú ý đến chi tiết anh chàng này thường được gọi là “sát thủ tình trường” từng cặp với rất nhiều hot girl nổi tiếng, và anh ta vừa gặp tai tiếng trong vụ chia tay với hoa khôi của trường Học viện ngân hàng Phùng Linh Lam. Hai người từng được coi là “thanh mai trúc mã”, “kim đồng ngọc nữ”, được nhiều người thầm ao ước và ngưỡng mộ…

Đọc đến đây Nhuận Đông không đọc tiếp nữa anh gấp laptop lại đi đến bên của sổ và ngắm cảnh vật bên ngoài trong đầu bộn bề những suy nghĩ những lo lắng. Nhuận Đông thầm nhủ: “ mình nhất định không thể để Tiểu Linh bị bất kì tổn thương nào nếu không anh sẽ ân hận suốt đời vì cô là người con gái anh yêu duy nhất, anh phải để cô tránh xa Hoàng Duy với anh con người này không đáng tin tưởng…”.

………

Sáng thứ hai bắt đầu một tuần học tập mới như mọi ngày Trần Trung vẫn đợi Tiểu Linh ở dưới nhà đợi cô đi học. Vừa chào bà và ông để đi học ra ngoài Tiểu Linh đã bắt gặp bộ mặt hờn dỗi của Trần Trung khiến Tiểu Linh không thể nhịn được cười, cô quá hiểu tính cách của cậu bạn thân này cậu ta tính như trẻ con chỉ cần giỗ và an ủi lát là cậu ta lại trở lại như bình thường thôi nên Tiểu Linh ngồi đằng sau xe Trần Trung đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng nói:

“Cậu vẫn giận tớ chuyện hôm qua à. Ui lần sau nếu cậu lên được địa điểm đẹp thì tớ với cậu đi nha, tớ còn muốn chụp chụp nhiều nữa cơ đâu chỉ một lần.”

“Thật hả, chỉ cần tớ tìm được địa điểm thôi chứ gì?”

“Đương nhiên rồi cũng tại tớ sợ làm mất đường tình duyên của cậu nên mới vậy thôi chứ tớ biết cậu là bạn thân nhất của tớ mà, sao tớ lại không quan tâm cậu chứ.”

“Ừm vậy để tớ về tìm địa điểm có cảnh đẹp.He”

“Ok.”

“À khoan mà hôm qua cậu đi mình à hay đi với ai nữa đấy?”. Tiểu Linh chợt bối rối trước câu hỏi đột ngột của Trần Trung.

“Sao…Sao cậu hỏi vậy!”

“Vì lúc đến nhà cậu tớ thấy co người mang xe của cậu về nhà gửi mà.”

“À.. À thì tớ đi với một người nữa.”

“Ai thế?”.

Tiểu Linh nghĩ đến thái độ của Trần Trung về Hoàng Duy hôm ra mắt câu lạc bộ cô sợ nếu cô nói đi cùng Hoàng Duy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nên đành đánh trống lảng:

“Sao cậu hỏi kĩ vậy chỉ là một người bạn của tớ cùng có sở thích chụp ảnh thôi nên đi cùng cho đỡ buồn mà.”

“Tớ chỉ quan tâm cậu thôi. Cậu làm gì mà phản ứng gắt thế.”

“Thì cậu hỏi như hỏi cung ý.”

“Ờ vậy là được rồi.”

“Thôi đi đến trường nhanh lên không bị muộn giờ lại xui cả tuần đấy.”

“Ừm. Nhưng tớ vẫn muốn biết..”. Tiểu Linh chặn ngay không kịp cho Trần Trung phản ứng gì:

“Biết biết gì chứ…tập trung nhìn đường kìa không lại ăn ngô buổi sáng đấy. He he”

“Ờ…”.

Hai người đi nhanh tới trường cho kịp giờ học vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, Tiểu Linh đổi chủ đề hỏi đùa về chuyện tình cảm của Trần Trung với mấy cô bạn gái mới, Trần Trung cũng nhiệt tình kể hết hai người không để ý có một chiếc xe luôn đi theo họ cả dọc đường và luôn chú ý tới từng cử chỉ nhỏ nhất của Tiểu Linh…

Nụ cười tươi tắn trong sáng và tràn đầy sức sống của Tiểu Linh cũng khiến người ngồi trong xe phải xao xuyến mà thầm nhủ: “Cậu chủ thật có con mắt tinh tường cô gái đó không chỉ đẹp mà có một sức hút kì lạ mà bất kì người con trai nào khi mắc phải cũng không thể rời bỏ, một tâm hồn trong sãng mà ai cũng muốn nâng niu…”.

Sau ngày học vất vả Tiểu Linh về thẳng nhà tạm biệt cô xong thì Trần Trung còn có hẹn với mấy đứa bạn trong câu lạc bộ bóng đá của mình đi đá giao hữu. Cậu rủ Tiểu Linh muốn cô đi cổ vũ cho cậu nhưng vì trận đấu diễn ra khá muộn nên cậu không muốn cô bị ông bà mắng nên đành ngậm ngùi đưa cô về nhà. Tiểu Linh lên gác thay đồ để chuẩn bị xuống giúp bà nấu bữa tối thì chuông điện thoại reo lên, không thấy hiện tên mà là một số lạ, cô nhắc máy nghe bên kia là một giọng nam trầm lắng nhưng vô cùng dễ nghe nói:

“Tiểu Linh phải không? Anh Hoàng Duy đây.”

“Ơ… Anh Hoàng Duy à, sao anh biết số của em vậy? Em nhớ là chưa đọc số cho anh thì phải, hôm đó có việc nhờ anh mà quen mất, em sơ suất quá. Hì”

“Hì. Không sao đâu số em chị Mai Lan cho anh, anh hỏi để muốn bao cho em yên tâm những bức ảnh em nhờ anh rửa a đã rửa và gửi tới địa chỉ em cho rồi, cô ấy còn gửi lời cảm ơn em đấy.”

“Em có giúp đươc gì đâu, toàn anh làm thôi mà…Hì hì”

“Sao không nếu không có em chụp thì làm sao có những suất hình đẹp vậy.”

“Anh gọi để báo cho em thôi, đây là số của có gì cần anh giúp cứ liên lạc nhé, đừng ngại.”

“Vâng. Em cảm ơn anh nha. Giờ em xuống phụ bà em chuẩn bị cơm tối không làm phiền anh nữa.”

“Hì. Ừm hẹn gặp em ở buổi tập của câu lạc bộ.”

“Vâng chào anh.”

…..

Những ngày đầu tuần trôi qua cuối cùng ngày thứ năm cũng đã tới, Nhuận Đông đã trông chờ ngày này rất lâu cảm xúc của anh lúc nào cũng là cảm giác lo lắng, hồi hộp xen chút gì đó vui mừng vì cuối cùng anh cũng có cơ hội thể hiện rõ tình cảm của mình bấy lâu nay vẫn giấu kín, và anh được gặp Tiểu Linh người mà anh vẫn thầm mong nhớ tuy được ngắm nhìn cô hàng ngày qua những tấm ảnh đươc gửi đi từ người thư kí nhưng khi được nhìn thấy cô bên ngoài thì mới có thể hiểu được hết tâm trạng của anh. Ngồi trên máy bay khoang hạng nhất về Hà Nội Nhuận Đông cũng thấy sự lo lắng càng ngày càng tăng lên trong mình, anh lo lắng không biết Tiểu Linh có chấp nhận anh không. Tình cảm của anh sẽ ra sao nếu không được cô chấp nhận? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng Nhuận Đông đành mặc kệ cho duyên phận quyết định vậy. Ngay khi xuống tới sân bay đã có xe chờ sẵn anh ngồi trong xe Nhuận Đông gọi điện cho người thư kí của mình xem mọi việc đã chuẩn bị xong chưa, người thư kí đáp đã chuẩn bị xong xuôi tất cả Nhuận Đông dặn lái xe không cần ghé qua biệt thự nữa mà đến thẳng chỗ hẹn..

Thứ năm hàng tuần là lịch rỗi của Tiểu linh và cô sẽ đi café theo sở thích của mình như mọi lần để cảm nhận hơi thở của nhịp sống phố phường và hôm nay không phải ngoại lệ, cô chuẩn bị cuốn tiểu thuyết yêu thích chưa đọc xong là “trái tim bên lề” để có thể đọc trong khi ngồi ở quán, Tiểu Linh không quên nhắc điện thoại gọi Trần Trung một tiếng vì lần trước cậu ta đã hờ trách vì cô không gọi cậu ta đi. Cô gọi hai cuộc đều thấy báo thuê bao không liên lạc được, cô bèn nhắn tin nhắc cho cậu ta rồi mặc đồ chuẩn bị đi, Tiểu Linh chọn chiếc váy mà gì họ của cô mua tặng cô khi di cư cùng chồng sang Mỹ tặng trông nó giản dị nhưng không kém phần tinh tế cho thấy con mắt khá có khiếu thẩm mĩ của người mua, thời tiết cũng không quá lạnh nên rất dễ mặc trang phục đi dạo phố, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng cô xuống nhà chào ông bà và đi tới quán quen thuộc thường ngồi ven hồ Tây…

Tiểu Linh gửi xe vào chỗ quy định của quán, cô thấy có gì hơi lạ vì hôm nay không thấy có một chiếc xe nào của khách cả ngoài xe của cô mà theo cô biết quán này vốn rất đông khách không chỉ bởi cách phục vụ nhiệt tình, café đậm đà mà còn vì vị trí của quán đẹp nhìn gần như được toàn cảnh hồ Tây, không gian trong quán đẹp và ấm áp yên tĩnh nên đây không chỉ chọn làm chỗ thưởng thức cho những người yêu café không mà cong được chọn làm chỗ làm việc cho những người cần sự yên tĩnh mà muốn hít thở không khí bên ngoài, nhưng hôm nay thì không thấy có xe gửi hay là quán đóng cửa hay người ta đi bộ đến đây để bảo vệ môi trường đỡ phải thải khí CO2 từ các phương tiện Tiểu Linh thầm nghĩ vậy. Nhưng cô không nghĩ nhiều tốt hơn hết muốn biết câu trả lời thì vào trong hỏi là được, và khung cảnh bên trong quán càng làm Tiểu Linh sững sờ hơn….

Tiểu Linh vừa bước vào thì năm người phục vụ thường xuyên của quán đứng thành hàng dọc cúi chào cô, quang cảnh trong quán cũng khác ngày thường được trang trí nhiều hoa hơn nhiều đèn hơn, và có thêm cả nến nữa, khi nhìn thấy nến thì Tiểu linh bỗng nhiên khự lại không thể không lên tiếng hỏi cho những thắc mắc này:

“Xin hỏi anh chị hôm nay quán mình vẫn mở của chứ ạ!”. Một người phục vụ nữ tươi cười trả lời:

“Vâng đương nhiên rồi, mời cô vào.”

“Vậy quán mình có sự kiện gì đặc biệt sao, sao trang trí khác vậy chị.”

“Đúng vậy hôm nay quán có sự kiện đặc biệt. Hì hì.”.

Chị ấy nhìn Tiểu Linh rồi cười nụ cười khó hiểu, rồi dẫn đường cho cô lên tầng 2 của quán, Tiểu Linh quay đi còn thấy những người phục vụ sau cười khúc khích thì thầm cái gì đó mà khiến cô vô cùng khó hiểu. Đưa Tiểu Linh lên đến tầng 2 thì chị phục vụ bảo cô cứ đi tiếp chọn chỗ ngồi. Tiểu Linh bước vào thì trong quán không có ai ngoài cô khiến cô có thể khác định có gì đó không bình thương thật sự ở đây, nhưng linh cảm cho cô biết rằng nó không phải là chuyện xấu ngược lại còn cho cô cảm giác bình yên hơn, cô chọn một chỗ ngồi như mọi khi thì trong quán vang lên bài hát As long as you love me của Backetreet Boy một nhóm nhạc Tiểu Linh cũng rất thích, cô đang chăm chú nghe nhạc thì có tiếng bước chân một người đi tới dáng người cao và có gì đó rất quen thuộc trên tay cầm khay bưng hai ly café vẫn đang bốc khói nghi ngút, Tiểu Linh cố nhìn rõ mặt người đó nhưng vì ánh đèn trong quán quá yếu nên cô không thể nhìn rõ được nhưng khi người đó đến gần và đặt ly café trước mặt cô và ngồi xuống đối diện cô thì cô không thể kìm nén cảm xúc của mình cô chỉ biết nhìn người đó mà không thể nói lên câu nào vì người đó khồn ai khác chính là anh chàng mà cô đã in sâu trong tim khiến cô không lúc nào không nghĩ tới anh ta. Anh chàng của đôi mắt hút hồn người, anh chàng của đêm mưa đó…, đều là một người và đang ngồi trước mặt cô…..

Phải mất một lúc lâu sau Tiểu Linh mới có thể để lí trí của mình điều khiển cảm xúc đang bộc lộ ra ngoài cô thay đổi ánh mắt nhìn người đối diện từ ánh mắt ngạc nhiên sang nghi ngờ, người đó cũng không nói gì chỉ ngồi nhìn biểu hiện của cô và chờ cô lên tiếng, Tiểu Linh thể hiện đúng bản lĩnh của một cô gái luật cô lên tiếng trước với câu hỏi đầy sự nghi vấn:

“Anh…anh có phải là anh chàng tuần trước đến đây và ngồi đằng kia không?”. Tiểu Linh chỉ về chiếu bàn phía sau.

“Đúng vậy. Và anh cũng là người tặng em bài hát hôm đó!”. Giọng nói của anh ta đầy vẻ quan tâm và tình yêu thương trong đó khiến Tiểu Linh bối rối, lại là ánh mắt đó ánh mắt đi sâu vào tâm hồn người khác..

“Vậy tại sao anh lại gửi tặng em bài hát đó.”

“Để cảm ơn. Một lời cảm ơn muộn mong em không trách anh.”

“Lời cảm ơn muộn ư? Là sao? Anh nói rõ hơn không?”

“Em nhớ đêm mưa cuối thu gần 2 năm về trước trên đường Hoàng Diệu chứ, em có giúp một người thanh niên nhưng sau đó em về quá nhanh mà không nhận lời cảm ơn của người đó.”

“À em nhớ ra rồi. Vậy anh là…..”

“Đúng anh là người thanh niên được em giúp đó. Và anh vẫn nợ em một lời cảm ơn. Giờ anh thực hiện nó mong là nó không quá muộn, em không trách anh chứ?”

“Không sao đâu, em không trách anh. Hì .Em chỉ thấy lạ là anh nhớ chuyện lâu thật, nếu là người khác đã quên lâu rồi. Hì”

“Anh thì không thể quên được vì hôm đó không có em mắng anh thì có lẽ anh không còn đứng đây nữa. Hì. Mà không nhắc tới chuyện này nữa giờ anh có thể làm quen với e không?. Anh em mình làm lại nhé hôm đó anh có gì thất lễ mong em bỏ quá cho?”

“Hì. Vâng không có gì đâu. Hì. Vậy hôm nay do anh chuẩn bị à?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng sao anh biết em hay đến đây chứ?”

“Vì anh luôn quan tâm và theo sát em mà!”. Tiểu Linh cảm giác mặt mình đang nóng lên một cách không bình thường cô quay mặt chỗ khác né tránh ánh mắt người đối diện và cố lái câu chuyện sanh hướng khác:

“Em tự giới thiệu nha chắc anh chưa biết tên em, em tên Nguyễn Hoàng Tiểu Linh mọi người hay gọi em là Tiểu Linh em đang là sinh viên. Hì”

“Anh là Trần Nhuận Đông, anh đang làm nhân viên cho một công ty đầu tư phát triển đô thị, và đây là quán café của anh.Hì”

“Sao.. đây là quán của anh hả, thảo nào mấy người phục vụ lại có thái độ lạ thật, em khâm phục anh thật đó cách bài trí khung cảnh của anh rất sáng tạo thảo nào thu hút rất nhiều người tới đây, chắc anh phải giỏi về ngành maketting lắm. Hì”

“Cũng không có gì anh cũng có sự giúp đỡ của nhiều người nữa à không chỉ mình anh.”

“Vâng. Hì”.

“Em rất thích đọc sách sao?”

“Sao anh biết? Vâng “

“Anh cũng vậy, anh em mình cùng sở thích rồi. À em có thể cho anh số điện thoại anh em mình sẽ tiện nói chuyện hơn nhiều.”

“Vâng. Hì”.

Hai người nói chuyên khá lâu, không khí khá vui vẻ, Nhuận Đông và Tiểu Linh đều cảm thấy giữa họ dường như đã có sự đồng cảm từ trước, hai người trò chuyện cho tới khi uống hết 2 ly café thì Tiểu Linh xin phép ra về vì cô không muốn bà cô lo lắng Nhuận Đông đưa cô về đến tận nhà và hẹn gặp nhau vào ngày gần nhất khi cô có thời gian vào cuối tuần hai người sẽ đi mua sách và dự lễ ra mắt tác phẩm mới của Hội văn học Việt Nam..

Đưa tiểu Linh về nhà xong ra về, tâm trạng của Nhuận Đông khá hơn hẳn anh vui vẻ hơn khác với vẻ mặt lần trước khi gặp Tiểu Linh ở quán ra về lần trước. Về đến biệt thự Nhuận Đông vui vẻ bước vào nhà nhìn thấy quản ra ra đón mình anh đã lên tiếng trước:

“Quản gia hôm nay trông ông có vẻ khá hơn mọi ngày rồi đấy!”

“Sao ạ thưa cậu chủ?”

“À không có gì ông chuẩn bị bữa tối đi tôi tắm xong sẽ xuống dùng!”

“Vâng thưa cậu tôi đi chuẩn bị ngay!”

“Tốt lắm”.

Nhuận Đông bước lên lầu để lại đằng sau là những ánh mắt ngạc nhiên của những người hầu gái và quản gia đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một lúc sau quản gia quay đi và bảo những người hầu gái đi làm công việc của mình còn ông thì lại cười một nụ cười hạnh phúc mà trước giờ ông hiếm khi cười. Lần trước khi thấy người thư kí riêng của cậu chủ về Việt nam đi sớm về tối ông lấy làm lạ nên hoi và người thư kí cũng cho ông biết cậu chủ đang quan tâm tới một cô gái, cuối cùng cậu ấy cũng biết yêu rồi ông cứ lo lắng từ khi bà chủ mất cậu ấy không tiếp xúc với con gái giờ thì ông yên tâm rồi, cậu chủ thật sự đã trưởng thành và nên có hạnh phúc riêng của mình….

…….

Sau buổi ở quán café được giải đáp những câu hỏi thắc mắc bấy lâu trong lòng Tiểu Linh thấy thoải mái hơn nhiều và người mang tên Nhuận Đông đó như đã chiếm được cảm tình trong cô, giờ nghĩ đến anh cô chỉ có cảm giác rất lạ một cảm giác quen thuộc và gần gũi, ấm áp mà từ trước tới giờ cô chưa có cảm giác đó với một người con trai nào, trước anh cô không thể giấu đi cảm xúc của mình, ở bên anh cô có thể bộc lộ lòng mình và có thể coi anh là nơi tâm sự và sống thật với mình hơn, anh chính là người giành cho cô…. Nguyệt lão đã ưu tiên cô cho dù cô đã cố tình không nhận lấy sợi tơ đó nhưng nó vẫn là cuả cô…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro