chương 6: lời tỏ tình của "hoàng tử bóng tối"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VI: Tỏ tình

Ngồi vào bàn chuẩn bị cho bài tập ngày mai thảo luận là buổi thuyết trình môn hình sự 1, Tiểu Linh là người sẽ thuyết trình bài này cô đang ngồi đọc tóm tắt lại ý và tập thuyết trình dần thì điện thoại reo lên là Trần Trung (Đầu heo biệt danh mà cô lưu cho Trần Trung. Hehe), Tiểu Linh nhận điện thoại cậu ta vẫn giọng rối rít đó lần này đến lượt Tiểu Linh trách móc còn cậu ta thì hối lỗi:

“Tiểu Linh à xin lỗi nha giờ tớ mới mở được máy vì máy tớ bị mấy thằng bạn trấn lột rồi tắt luôn vì bắt tớ đi với tụi nói cả ngày nên không biết cậu gọi, đừng giận tớ nha. Hic”. Tiểu Linh quyết định trêu Trần Trung cho biết mặt.

“Cậu quá đáng thật tớ gọi và tìm cậu mãi làm tớ lo lắng vô cùng, còn định tìm đến nhà hỏi bác gái không được thì báo công an vì cậu có bao giờ cup điện thoại của tớ đâu nên tớ nghĩ cậu bị bắt cóc rồi”

“Đúng là tớ bị bắt… À không phải tớ bị mấy đứa bạn lôi đi một mình tớ không thể chống lại tụi nó đành bó tay chịu trói thôi. Hu hu”

“Thật không ngờ cậu đi chơi để tớ lo lắng uổng công quá”

“Không phải vậy đâu Tiểu Linh nghe tớ giải thích đi!”

“Tớ không nghe cậu đâu, mai không đến rủ tớ đi học nữa làm gì!”

“Tiểu Linh cậu không tin thì tớ sẽ dẫn mấy đữa đấy đến báo cáo với cậu mà. Hu hu”. Tiểu Linh thấy giọng của Trần Trung có vẻ nghiêm túc khiến cô không nỡ trêu cậu ta nên bật cười:

“He he. Không sao đâu tớ không giận cậu đâu tớ đùa tôi mà”

“Thật sao cậu không giận tớ thật chứ?”

“Ừm, thật”

“Ôi mừng quá, à chi Lan nhắt tin địa điểm tập cho cậu chưa?”

“Dùi. Hì hì”

“Vậy mai gặp nha, chuẩn bị bài tốt để thuyết trình nha, bye bye”

“Ừm, bye”.

Buổi thuyết trình vào thứ sáu của tuần diễn ra ngắn gọn các nhóm đều làm bài và có sự chuẩn bị bài khá tốt nên cô giáo cũng không phải bổ sung nhiều, lớp thảo luận được nghỉ sớm hơn 20 phút. Trần Trung đợi Tiểu Linh thu xếp sách vở xong hai người cùng ra lán xe lấy xe ra về để chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên cùng câu lạc  bộ Sao Mai. Tiểu Linh đợi Trần Trung dắt xe ra rồi hai người cùng tới phòng tập tại tầng 2 khu Liên hợp thể thao, Nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm, Phúc Tân (gần cầu Chương Dương), nơi tập mới của cả câu lạc bộ vì có thêm thành viên nên đổi địa điểm tập cho không gian phòng tập rộng rãi hơn, vì là địa điểm mới chưa quen đường nên Tiểu Linh cũng muốn đi sớm để tìm đường xem sao. Vừa nhìn thấy Tiểu Linh đang đợi ngoài chỗ soát vé Trần Trung đã lên tiếng ngay:

“ Tiểu Linh còn sớm lắm mới đến giờ tập tụi mình đi uống nước đi?”

“Nhưng đổi mới địa điểm tớ và cậu chưa thạo đường lắm đi sớm còn hỏi nữa chứ”

“Ui không cần đâu tớ biết chỗ ý mà, tớ đi qua đó mấy lần dùi khi đến nhà chị gái tớ chơi mà, yên tâm đi không sợ muộn đâu”

“Ơ chuyện này…”

“Ơ gì nữa. Tớ biết cậu rất thích uống café tớ biết một quán không gian cũng yên tĩnh mà café cũng ngon lại gần chỗ mình tập nữa nên không sao đâu. Hì”

“Ừm vậy cũng được, nhưng phải để ý thời gian không sẽ muộn đấy”

“Ok người đẹp. Letgo”.

Tiểu Linh và Trần Trung đi đến quán mà Trần Trung bảo, quán không lớn nên không rễ tìm hai người phải lòng vòng mãi mới thấy, là quán café mang tên Chuồn chuồn nắm ở tầng hai ở 41 Hàng Bài, chủ nhân và thiết kế của quán là một người nữ kiến trúc nên quán giản dị mộc mạc nhưng cũng khá đẹp và đặc biệt không gian khá yên tĩnh đây là điểm Tiểu Linh thích nhất, đồ uống khá ngon, ngồi trong không gian quán Tiểu Linh như liên tưởng được nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam cũng mộc mạc giản dị nhưng lại vô cùng đằm thắm sâu sắc vậy… Gọi đồ uống xong Tiểu Linh và Trần Trung trò chuyện rôm rả nhìn không gian quán và thưởng thức không khí yên tĩnh trong quán, Trần Trung thấy Tiểu Linh có vẻ hài lòng nên bèn lên tiếng giọng như đắc trí:

“Thấy chưa tớ đã bảo cậu là quán này được lắm mà. Nếu cậu không đi có phải tiếc không”

“Nè không ngờ cậu cũng tìm được không gian tuyệt thế này, tớ thì chịu thôi đúng là còn nhiều điều phải học hỏi thật! Hì”

“Có gì đâu tớ cũng tình cờ được người bạn giớ thiệu thôi mà. He he”

“Bạn cậu cũng là người biết cách thưởng thức thật đấy”

“Ui là tớ mới đúng chứ tớ thấy được mới rủ cậu đi chứ?. He he”

“À… Ờ được rồi là cậu được chưa?”

“Cậu phải công nhận tớ là người này vừa đẹp trai nè, ga lăng nè, tốt tính nè, lại có khiếu thẩm mĩ nữa…, miễn là nhiều lắm không kể hết điểm tốt của tớ được.He he”

“Trời mới khen cậu có câu mà đã tự sướng cao quá rồi. Chậc chậc tớ thấy thông cảm cho những em yêu cậu đấy.”

“Tại sao chứ?..”

“Vì cậu lúc nào cũng đứng cao quá để chém gió họ với mãi không tới nếu có lên được đến nơi thì cũng bị gió làm cho không mở mắt được đành chấp nhận cậu thôi.Ha ha”

“Tiểu Linh…cậu….cậu ý cậu là họ chọn tớ là họ bị ‘đui’hết hả?. Hừ”

“Đấy là cậu nói nhá, không phải tớ đâu. Haha”

“Sao cậu chẳng khen tớ bao giờ vậy, bạn bè tốt nhở?”

“Hehe. Thôi được rồi từ giờ tớ sẽ khen cậu được chưa nhìn mặt cậu kìa như cái bánh mì ngấm nước ý khiến tớ không nhịn được cười nữa dùi. Haha”

“Được lắm tớ sẽ tính cả gốc lẫn lãi với cậu sau”

“Sao giờ cậu không tính luôn chứ?”

“Giờ chưa đến lúc.He he”

“Mà cậu tính gì chứ tớ nợ cậu lúc nào?”

“Tớ không biết. Hờ hờ”

“Tên cứng đầu này..”. Tiểu Linh giơ tay với sang cốc cho Trần Trung vài cái nghe: “bộp”, “bộp”. Trần Trung không ngờ Tiểu Linh hạ thủ nên không kịp né chỉ biết kêu lên “á, á..” khiến cho mấy người xung quanh đang chăm chú với công việc quanh lại nhìn hai người đang trong tư thế khác lạ. Tiểu Linh mặt đỏ lên thấy ngại nên vội rút tay về chấp tay lại kiểu như sorry với Trần Trung, rồi hai người im lặng nhìn nhau cười trò chuyện cho tới 5 giờ 30 phút thì đứng lên đi tới phòng tập.

Phòng tập mới nằm ở tầng hai khá rộng rãi có hàng lang thoáng mát, Trần Trung và Tiểu Linh gửi xe vào chỗ quy định rồi đi lên phòng tập chưa đến giờ tập nên mọi người đứng ở ngoài hàng lang rất đông để ngắm cảnh và hít thở không khí thoáng mát. Vừa nhìn thấy Trần Trung và Tiểu Linh đi tới đang trò chuyện vui vẻ với mấy người đứng cùng Tiểu Hạ quay sang lên tiếng luôn:

“Trời ơi ‘kim đồng và ngọc nữ’ của lớp mình tới dùi kìa”. Mọi người đều đổ xô ánh mắt về phía Trần Trung và Tiểu Linh đang đi tới, Tiểu Linh định nói thì Trần Trung đã lên tiếng:

“Ui được làm nhân vật trong truyền thuyết thì đúng là phải tu 10 kiếp mới có được đấy em Hạ đề cao anh quá”

“Anh Trung à em thấy anh còn xứng đáng hơn ý chứ, nhưng đối với một số người không thể xứng như vậy”.

Rồi đưa ánh mắt liếc qua Tiểu Linh, Tiểu Linh thừa biết rằng Tiểu Hạ chẳng ưa gì cô vì cô ấy tưởng cô và Trần Trung là một đôi mà tình cảm của Tiểu Hạ giành cho Trần Trung thì người mù cũng nhận ra nên cô chẳng muốn đôi co vài lời làm gì chỉ cần biết là giữa cô và Trần Trung chỉ là tình bạn thân không hơn không kém. Cô cũng biết là thái độ của cô và Trần Trung khiến người khác rất dễ hiểu lầm hai người là một cặp nên có thời gian cô còn tìm mọi cách lánh mặt Trần Trung nhưng Trần Trung đã thuyết phục cô và cô cũng không muốn mất đi tình bạn đẹp này nên kệ mọi lời rèn pha, nên giờ cô cũng không muốn đôi co với Tiểu Hạ khi đang cố tình gây chuyện với mình.

Thấy Tiểu Linh có vẻ lờ đi không để ý đến những câu châm chọc của mình chỉ có mỗi Trần Trung đáp lại nên cô càng thêm bực mình giọng hằn học hơn:

“Chị Tiểu Linh đúng là cành vàng lá ngọc có khác lời vàng ý ngọc khó mà để người khác nghe nhỉ. Hì”. Tiểu Linh chỉ cười nhạt đáp lại:

“Càng vàng lá ngọc thì chị không giám nhưng nếu là thật thì chị cũng chẳng chối từ đâu em.”

“Vậy à có gì mà chị không giám chứ chị cứ nhận đi mọi người ở đây đều công nhận vậy mà, phải không mọi người”.

Mọi người bàn tán xôn xao thì bỗng đằng sau Tiểu Linh vang lên một giọng nói quen, một bóng dáng cao lớn đi tới rất phong độ, chính là Hoàng Duy vì kẹt xe nên anh đến hơi muộn lên đến nơi anh kịp nghe cuộc đối thoại giữa Tiểu Linh và Tiểu Hạ nên lên tiếng tham gia luôn:

“Anh thấy Tiểu Linh không thể là càng vàng lá ngọc được mà em mới đúng đấy cô bé nhỏ nhắm xinh xắn à. Hì”. Rồi anh đưa mắt nhìn Tiểu Hạ hỏi tiếp:

“Em tên là gì nhỉ anh chưa được dịp biết?”. Thấy vẻ hào hoa lịch lãm của Hoàng Duy Tiểu Hạ thay đổi giọng điệu luôn:

“Em tên là Phùng Hoàng Tiểu Hạ à nhưng anh cứ gọi em là Tiểu Hạ thôi. Hì”

“Vậy à, tên em rất đẹp Tiểu Hạ một mùa hạ đẹp và nhẹ nhàng nhỏ nhắn và xinh xắn..”

“Hì anh quá khen.”

“Anh đâu khen em, ý anh tên em đẹp nhưng người và tâm hồn em đâu đẹp bằng tên”

“Anh …Anh  nói gì cơ?”. Trần Trung quay sang nhìn Tiểu Linh và nói:

“Tiểu Linh không thể là cành vàng lá ngọc vì những thứ đó không đủ để so sánh với cô ấy đúng không Tiểu Linh”. Mọi người ngơ ngác với câu nói của Hoàng Duy, Tiểu Linh thì thấy hơi ngượng ngùng với cái nhìn  của Hoàng Duy và mọi người đang đổ dồn về cô cô chưa biết nên nói ra sao cho phải. Còn Tiểu Hạ thì đang giận mặt từ tím chuyển sang trắng dần không còn hạt máu nào nhìn Tiểu Linh chằm chằm, cong Trần Trung mặt cũng đỏ dần lên vì giận vì thấy thái độ thân mật quá chớn của Hoàng Duy với Tiểu Linh. Hoàng Duy không để ý tới tất cả những gì xung quanh nên tiếp tục nói với Tiểu Linh:

“Không phải người con gái nào cũng có thể so sánh được với em đâu Tiểu Linh kể cả Ngọc Nữ!”. Tiểu Linh thấy Hoàng Duy có vẻ hơi quá lời nên cô lên tiếng nhằm cắt đi cái không khí này:

“Anh Hoàng Duy vui tính thật, em đâu giám so sánh với truyền thuyết ngàn năm chứ thế là có tôị với lịch sử đấy a biến em thành tội đồ à. Hì hì”. Tiểu Linh cười gượng nhưng không dám nhìn thẳng vào Hoàng Duy, Hoàng Duy cũng cười lớn và nói:

“Nếu để em là tội đồ thì anh sẽ gánh chịu tất cả cho em nên em không cần lo quá đâu. Hì hì, Xấu lắm chỉ bị thiên lôi đánh cháy xém tóc thôi mà. Hì”

“Anh nói gì lạ vậy.  Hì”

“Thì có gì lạ đâu khi một người con trai thích một người con gái chứ như anh thích Tiểu Linh vậy mà chắc Nguyệt lão thấy tấm chân tình của anh chắc cũng không nỡ trách tội đâu. Hì hì phải không Tiểu Linh?”

Tiểu Linh quả thật không thể nói lên lời nào cô không ngờ mình lại rơi vào tình huống khó sử như vậy nhưng cô tự nhủ phải thật bình tĩnh chắc đây chỉ là lời nói đùa của Hoàng Duy thôi, nhưng nó là lời nói đùa thì Hoàng Duy đúng là đùa giai và ác ý thật, Tiểu Linh cảm nhận mọi người xung quanh đang có thái độ rất lạ nhìn cô kể cả những người mới của câu lạc bộ Sao Mai nữa những ánh mắt kinh ngạc và xen lẫn ghen tị mà hình như ghen tị nhiểu hơn nhưng cô có gì đâu mà họ phải ghen tị chứ đúng là không công bằng với cô tại sao cô lại phải hứng chịu những ánh mắt khó chịu vậy chứ mọi người đang quan trọng hóa vấn đề lên vậy. Cô trấn tĩnh lại từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào Hoàng Duy nói:

“Anh đùa hơi quá rùi đấy anh làm mọi người như được coi phim kinh dị với những tình huống đột ngột đấy. Hì hì. Em nghĩ anh thành công dùi kéo màn đi thôi. Hì”. Nhưng Hoàng Duy có vẻ nói giọng nghiêm túc hơn:

“Ai bảo anh là nói đùa và đóng phim chứ những điều anh nói đều là thật mà, em không tin thì sau này khác rõ ràng thôi.”

Tiểu Linh không thể đứng đây thêm phút nào nữa cô có cảm giác như tim mình bị bóp nghẹn lại rồi và cảm thấy nó đập mạnh hơn ngực thì khó thở vì không khí xung quanh đã vị mọi người hít hết và đốt cháy cả rồi. Cô nghĩ nếu cô đứng đây thì tình hình còn tồi tệ hơn rất nhiều khi cô thoáng nhìn thấy khuân mặt của Trần Trung đang đỏ lên vì giận và ánh mắt thì như muốn đốt cháy Hoàng Duy thành đám tro tàn Tiểu Linh đành chữa cháy toàn cục bằng cách rút lui vì trong 36 kế thì ‘chuồn’ là thường sách mà. Tiểu Linh bèn nói qua loa với Hoàng Duy và lờ đi như không có chuyện gì xảy ra vậy:

“Thui em không hiểu được hết hàm ý sâu xa của anh muốn truyền đạt của anh ở đây đâu tiền bối ạ, công lực của em còn kém lắm. Hì hì mong anh thông cảm, giờ đứng ngoài này lâu quá mà như cảm lạnh rồi em vào trước đây nếu anh vẫn còn muốn diễn suất mời anh tìm ai cao thủ hơn nha. Em xin hàng. Hì hì”.

Tiểu Linh giơ hai tay như kiểu xin hàng và lách qua những người đứng ngoài hành lang đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra và đi vào trong phòng tập, tiện tay cô kéo Trần Trung vào luôn nhưng cậu ta có vẻ không thể rời mắt khỏi Hoàng Duy được phải mất rất nhiều sức thì Tiểu Linh mới có thể lôi được cậu ta vào nhưng chưa đi được xa thì cô nghe đằng sau là tiếng Hoàng Duy nói vọng tới:

“À anh quên những bức ảnh hôm nọ anh rửa ra hết hộ em rồi nhưng anh để dưới xe lát anh đưa cho em nhé.”

“Vâng”. Tiểu Linh thấy hình như tay cô đang dần tuột ra khỏi cánh tay của Trần Trung cậu ta đi rất nhanh bỏ lại Tiểu Linh đằng sau, cô hiểu là có chuyện rồi tên ‘đầu heo’ này tính rất trẻ con lại giận rồi mà xem nên cô vội đi theo Trần Trung vào trong phòng tập.

Vào trong phòng Trần Trung chọn chỗ gửi đồ ở tủ gửi đồ cất tất đồ dùng vào cậu đi ra phía hàng ghế ngồi đợi trong phòng cậu làm rất nhanh mọi việc không để ý đằng sau Tiểu Linh cũng đang cố gắng làm nhanh để đuổi kịp theo cậu. Ngồi xuống ghế Trần Trung trầm ngâm không nói một lời nào với những người xung quanh cho đến khi Tiểu Linh đến ngồi cạnh cậu cậu vẫn không mở lời. Trong phòng lúc này đã khá đông người mọi người chuẩn bị chỗ ngồi đầy đủ vì sắp đến giờ tập hợp. Tiểu Linh ngồi cạnh Trần Trung cô cảm nhận được cậu ta đang giận nên cô chỉ lên tiếng nhẹ nhàng hỏi chuyện:

“Hôm nay chắc là xếp cặp nhảy cùng nhau đây, tớ với cậu chắc là nhảy cùng nhau rồi nhỉ?. Hì hì”. Đột nhiên Trần Trung cắt ngang lời Tiểu Linh bằng giọng lạnh lùng:

“Chủ nhật vừa rồi cậu đi chụp ảnh cùng Hoàng Duy à?”. Tiểu Linh biết là không thể phủ nhận được nữa cô đành thừa nhận:

“À…à… ừm hôm đó tớ đi một mình nhưng có nhiều chuyện xảy ra tớ gặp anh Hoàng Duy và……”. Trần Trung cắt ngay lời Tiểu Linh:

“Vậy là được rồi cậu thừa nhận là được rồi nhưng cậu không cần phải nói dối tớ đâu!”

“Tớ… tớ nói dối cậu lúc nào chuyện gì cơ, tại sao tớ phải nói dối chứ?”

“Cậu nói dối hay không thì cậu tự biết tớ không phải nói lại nữa.”

“Cậu thật vô lí đừng đổ tội bừa bãi vậy chứ?”

“Tớ đổ tội bừa bãi ư? Hay cậu sai trước?”.

Trần Trung đột nhiên hét to lên khiến mọi người trong phòng đều chú ý, cậu ta biết ý ngồi xuống nhưng cơn giận vẫn chưa đi qua.

“Cậu làm sao vậy, sao lại nổi khùng với tớ chứ, tớ làm sai chuyện gì chứ?”

“Tớ không nổi khùng với cậu!”

“Nhưng cậu đang làm vậy đó, tớ thật không hiểu nổi cậu?”

“Tớ cũng không hiểu được cậu nữa! Hừ hừ”.

Rồi Trần Trung đứng phắt dậy đi sang hàng ghế đối diện không nhìn Tiểu Linh nữa. Thấy thái độ của Trần Trung có vẻ hơi vô lí Tiểu Linh thấy bực mình nên cũng kệ cậu ta thích làm gì thì làm vì cô không hiểu mình đã sai ở đâu, đắc tội với cậu ta ở chỗ nào cô đã chủ động đến bắt chuyện mà cậu ta còn nổi khùng với cô thật khó hiểu, ‘cần phải chỉnh sửa tính công tử của cậu ta mới được cho hết tính kiêu ngạo luôn’ Tiểu Linh nghĩ thầm. Suy nghĩ của Tiểu Linh bị cắt ngang khi những anh chị quản lí hai câu lạc bộ thông báo đến giờ họp. Chị Mai Lan đứng dậy tuyên bố bắt đầu buổi họp:

“Mọi người chú ý ổn định chỗ ngồi, hôm nay là buổi chúng ta làm quen với phòng tập mới xem có đủ điều kiện tiêu chuẩn chưa có gì chưa hoàn thiện mọi người đóng góp ý kiến ngay nha vì trong thời gian bắt đầu tập rất khó chuyển địa điểm phòng tập khác. Hôm nay cũng là để mọi người tìm hiểu đường đi lối về cho thuận lợi nhất và một việc quan trọng khác chính là thông báo tên các cặp sẽ nhảy với nhau trong cuộc thi lần này khi thông báo tên các cặp xong thì tôi đề nghị các cặp sẽ có tinh thần trách nhiệm riêng cho phần thi của mình không chỉ có các buổi tập trên câu lạc bộ vì thời gian tập trên câu lạc bộ rất hạn hẹp có khi tuần chúng ta mới có thể tổ chức một buổi tập nên mọi người tự liên lạc với nhau để lên kế hoạch tập thêm để hoàn thiện hơn bài thi của cặp mình nhé. Cố gắng đạt giải cao trong kì thi này ban tổ chức rất kì vọng vào sự nỗ lực của mọi người. Hì anh Hoàng Duy cần phát biểu gì không?”

“Những lời tôi muốn nói chị Mai Lan đã phổ biến với tất cả mọi người rồi, tôi chỉ nói ngắn gọn là động viên mọi người cố gắng hết mình làm hết khả năng của mình có là tốt nhưng nếu làm được vượt lên khả năng đã có còn là điều tuyệt vời hơn vì tôi biết trong các bạn ngồi đây thì có rất nhiều bạn chưa thực sự thể hiện hết khả năng của mình có nên qua cuộc thi lần này tôi muốn các bạn hãy tỏa sáng hơn.”

“Anh Hoàng Duy đã có lời động viên cổ vũ tinh thần mọi người rồi giờ chúng ta sẽ công bố tên các cặp sẽ thi đấu cùng nhau”.

 Chị Mai Lan bắt đầu lật giở danh sách từng tên được nêu lên nhiều người vỗ tay tán thưởng vì được nhảy cùng người thích hợp nhưng cũng có không ít người thấy không thoải mái lắm với bạn nhảy mới của mình trong đó cũng có những người hồi hộp chờ đến tên mình và bạn nhảy của mình được nêu lên rất nhiều tâm trạng xen lẫn nhau khi đó Trần Trung ngồi cách xa Tiểu Linh nhưng vẫn nhìn chăm chú quan sát từng hành động và biểu hiện của cô và cậu cũng phát hiện ra không chỉ mình cậu nhìn cô như vậy mà còn một người nữa cũng không rời mắt khỏi cô đó chính là Hoàng Duy người vừa công khai tỏ tình với Tiểu Linh, Trần Trung vốn chẳng ưa gì con người này ngay lần đầu gặp mặt giờ lại càng không mấy thiện cảm với anh ta khi anh ta cứ cố bám theo Tiểu Linh.

Còn Tiểu Linh giờ trong đầu cô bộn bề nhiều cảm xúc nhiều suy nghĩ nhưng cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu, giò trong tâm trí cô chỉ thấy có gì đó thoáng buồn có phải là vì cô vừa cãi nhau với người bạn thân nhất không có cậu ta tự nhiên thấy thiếu gì đó rất trống vắng hay là cảm giác bất ngờ trước những câu nói của Hoàng Duy mà người ta gọi là tỏ tình nhưng cảm giác cô cảm nhận tốt nhất chính là cô thấy nhớ ai đó một người mà cô cảm giác rất quen thuộc với cô cảm giác này lấn áp tát cả các cảm xúc khác của cô, cô cố tìm ra người dó và cuối cùng cô nhận ra người đó không ai khác chính là anh chàng của chiều thứ năm người đó là Nhuận Đông….

Tiểu Linh thắc mắc là tại sao cô lại nhớ anh khi cô chỉ trò chuyện với anh đến lần thứ hai, nhưng cho dù thời gian gặp gỡ ít ỏi nhưng đối với cô cũng đã quá đủ để in đậm tất cả hình bóng và giọng nói của anh, cô thậm chí còn có cảm giác hồi hộp đợi đến ngày cuối tuần để đi triển lãm và mua sách cùng anh đó có phải là cảm giác thích một người nào đó hay là sự đồng cảm của cô với anh như cái đêm của gần hai năm về trước khi hai người gặp nhau, đang mải mê với suy nghĩ của mình thì Tiểu Linh bỗng nhiên thấy mọi người xung quanh như đang ồ lên chuyện gì đó làm không khí trở nên rất náo nhiệt đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Tiểu Linh thấy mọi người xung quanh đang đổ dồn nhìn về phía cô còn họ có người cười tủm tỉm có người ghé vào nhau thì thầm bàn tán điều gì đó, Tiểu Linh càng khó hiểu trước thái độ của họ bèn quay sang cô bạn ngồi cạnh hỏi nhỏ:

“Trang nè vừa nãy có chuyện gì vậy sao mọi người lạ thế? Sao mọi người cứ nhìn ra đây vậy?”

“Vừa nãy cậu làm gì mà không để ý chị Lan công bố các cặp nhảy cùng nhau à?”

“Ừm mình chỉ đang suy nghĩ vài chuyện nên hơi mất tập trung nhưng thế thì có chuyện gì chứ?”

“Đương nhiên là có rồi cậu may mắn thật đấy lúc nào cũng có các anh chàng đẹp trai vây quanh. Hì hì”

“Ơ cậu nói gì lạ thế?”

“Cậu nha thật là tốt số được nhảy cùng anh Hoàng Duy chủ nhiệm câu lạc bộ Sao Mai nha, cậu có nhìn thấy ánh mắt của mấy cô bên câu lạc bộ họ đang ghen nổ mắt kìa. He he”

“Cậu nói thật hả, đừng đùa thế không tốt đâu.”

“Tớ đùa gì đâu, cậu không tin lên hỏi và xem lại danh sách của chị Mai Lan đi, cậu sướng thật đấy vừa được chàng tỏ tình giờ lại được nhảy cùng nhau đúng là tình chàng ý thiếp được vun đắp nha. He he”

“Cậu còn chêu mình à, sao lại vậy được nhỉ tơ tưởng là những cặp nhảy thường xuyên với nhau sẽ được chọn chứ?”

“Cái này thì tớ chịu, nhưng tớ nghĩ ở đây sắp có hỏa hoạn dùi tớ đi lấy nước sẵn đây. He he”. Trang vừa nói vừa nhìn về phiá Trần Trung đang mặt đỏ bừng bừng,  cúi mặt xuống, cô quay sang hỏi tiếp Trang:

“Vậy Trần Trung nhảy với ai thế? Cậu nghe được không?”

“Trần Trung hả cậu ta nhảy với Tiểu Hạ, trời lần này cô nàng hạ phải mất ngủ vì hạnh phúc mất thôi. Hì hì”

“Vậy à…”.

Tiểu Linh nhìn cái cười ranh ma của cô bạn thì cô cũng hiểu được sự việc cô quay sang Trần Trung có vẻ mọi việc càng khó giải quyết hơn, rồi đột nhiên cô thấy Trần Trung đi lên phía chị Mai Lan nói gì đó rồi quay ra tủ đồ lấy đồ ra cửa mấy phút sau Tiểu Hạ cũng đi theo, Tiểu Linh đoán cậu ta định bỏ về nên đứng lên đi ra cửa đuổi theo xem cậu ta có chuyện gì xuống đến tần chệt cô thấy Trần Trung dắt xe ra đến nơi đang ngồi chuẩn bị đi thì Tiểu Hạ đi đến nói rất nhỏ nhẹ với Trần Trung:

“Anh cho em về cùng với nhé?”.Trần Trung vẫn sửa soạn không ngước lên nhìn Tiểu Hạ nói:

“Em có xe mà, cần gì đi nhờ anh nữa?”

“Xe em bị hỏng rồi anh cho em về nhé! Hi hi”. Đang chuẩn bị trả lời thì Trần Trung thấy Tiểu Linh đang đi ra chỗ cậu nên cậu nói to hơn để cố tính cho cô nghe thấy:

“Tiểu Hạ em lên xe đi anh đèo em về dù xe em không hỏng anh vẫn muốn đèo em về, à mà không anh em mình đi dạo phố đã rồi về cũng không muộn mà, phải không em?”. Rồi cậu ta quàng tay qua vai của Tiểu Hạ nháy mắt rồi đưa mũ cho Tiểu Hạ cười vui vẻ. Tiểu Hạ cười thật tươi rồi lấy mũ trên tay Trần Trung và nói:

“Nhưng anh à em tưởng anh đi cùng chị Tiểu Linh anh đi cùng em thế này thế chị Tiểu Linh về bằng gì?”

“Em thật quan tâm người khác không như ai đó nhưng em quan tâm đi người nổi tiếng như vậy thì nhiều người tình nguyện đưa về lắm đâu chỉ anh. Hì”

“Anh nói đúng chị Tiểu Linh thật cao thủ ngay buổi đầu đã khiến anh Hoàng Duy tỏ tình rồi hai người lại nhảy cặp với nhau nữa chứ, cứ như họ thống nhất từ trước ý! Hì”

“Chắc vậy..”.

Trần Trung không nói thêm gì nữa phóng nhanh xe đi, Tiểu Hạ ngồi sau ôm chặt lấy Trần Trung hai người rất tình cảm, Tiểu Linh không bước ra mà đứng nhìn họ rồi cô quay lên phòng ngồi lại bộn bề với những suy nghĩ của mình. Câu lạc bộ phổ biến tất cả mọi công việc xong và lên lịch tập cụ thể xong mọi người cùng dọn dẹp ra về. Tiểu Linh cũng nghĩ cô sẽ ra bắt xe buýt về nhưng phải mất một đoạn xa mới đến bến xe buýt nên cô nghĩ lần đầu cô sẽ đi xe ôm sau khi quen đường sẽ tìm được phương tiện tốt hơn. Mọi người ra về gần hết Tiểu Linh ra sau đang để ý tìm xem có chiếc xe ôm nào không thì cô thấy có chiếc xe đi trước mặt cô rồi dừng lại là Hoàng Duy anh ta bước xuống xe đi về phía Tiểu Linh vẫn nụ cười tươi đó và giọng nói nhẹ nhàng đầy thân thiện đó:

“Em đang tìm xe về à?”

“Vâng anh chưa về sao?”

“Em chưa về sao anh về được, không cần tìm đâu lên đây anh đèo em về.”

“Không cần đâu em tự về được mà, phiền anh lắm”

“Phiền gì đâu anh cũng tiện đường mà hay em giận anh điều gì hay sao mà tránh mặt anh vậy?”

“Dạ…dạ không có?”

“Vậy thì tốt dùi, mà giờ này em muốn bắt xe cũng khó lắm, em không muốn lại lãng phí thêm tài nguyên khi có thêm một chiếc xe chạy đưa em về nữa chứ?”

“Không nhưng em…”

“Nhưng gì nữa anh với anh chẳng cùng trong câu lạc bộ sở thích cùng nhiếp ảnh mà với lại anh chẳng nói với em là anh đang làm việc thiện mà em phải giúp anh thực hiện chứ. Hì”

“Hì lần nào anh cũng vậy, thôi được dùi em đồng ý là được chứ gì?”

“Vậy chứ đi thôi”

“Vâng. Hì”

Hai người vừa ra khỉ cổng thì bên đường chiếc SH trắng cũng quay xe lăn bánh đó là xe của Trần Trung cậu ta không yên tâm để Tiểu Linh lại nên quay lại chờ và nhìn thấy cảnh Hoàng Duy đưa Tiểu Linh về cơn giận trong lòng không giải tỏa được lại càng tăng thêm, Trần Trung quay xe phóng như điên, cậu cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác nóng giận như vậy, tại sao tự nhiên cậu lại nổi nóng với Tiểu Linh cậu không lí giải được phải chăng vì cậu đã yêu Tiểu Linh thật sự và đã quá sâu đạm khiến cậu hành động như vậy, cái đó người ta gọi là ghen và cậu đã ghen với tên Hoàng Duy kia khi hắn để ý tới Tiểu Linh.. Trần Trung bật điện thoại lên gọi cho mấy chiến hữu thân thuộc gọi đi nhậu cậu muốn giải tỏa tâm trạng bức bối khó chịu này…

Tiểu Linh và Hoàng Duy đi đường trò chuyện vui vẻ nhưng Tiểu Linh vẫn có những câu hỏi thắc mắc không giải thích được cô lên tiếng hỏi Hoàng Duy:

“Anh Duy này em với anh nhảy cung nhau phải không?”

“Ừm đúng rồi”

“Sao thế được nhỉ em tưởng ai hay nhảy ăn ý cùng nhau sẽ được chọn cùng mà?”

“Sao lại không lần này là cuộc thi lớn nên có sự chọn lọc kĩ em à chứ không phải cứ nhảy cùng nhau rồi là lại nhảy đâu phải căn cứ vào sở trường của từng người nữa chứ em.”

“Vâng. Em hiểu rồi”

“Hay em không muốn nhảy cùng anh? Nên thắc mắc à”

“Không phải vậy em muốn hỏi rõ hơn thôi”

“Ừm. Phải rồi chúng ta sẽ chọn bài và có những buổi tập riêng em về cứ sắp xếp lịch đi hôm nào rảnh thì nhắn tin cho anh anh xếp lịch tập cho anh em mình nhé”

“Vâng, em về xem rồi nhắn tin lại cho anh sau nha”

“Ừm. À Tiểu Linh này chuyện lúc nãy ở ban công phòng tập em đừng hiểu đó là đùa anh không đùa đâu, anh nói là sự thật đấy và anh mong em cho anh một cơ hội được chứ?”

“Anh ….sao anh lại nói vậy?”

“Anh không quen giấu tình cảm của mình nên anh mới làm vậy nếu làm em bất ngờ quá thì anh xin lỗi”

“Nhưng sao có thể chứ anh em mình mới biết nhau mà?”

“Tình cảm thì khó nói lắm em à và anh cũng không ngoại lệ đâu anh cũng là người bình thường như bao người khác”

“Em….em…”

“Anh biết em bối rối nên anh không cần câu trả lời vội vàng anh muốn cho em thấy tình cảm của anh đã rồi em hãy suy nghĩ và trả lời anh sau anh sẽ đợi mà!”

“……”

“Em yên tâm khi nào trong công việc anh sẽ không nói về chuyện tình cảm chúng ta tập trung vào cuộc thi thôi, được chứ?”

“Vâng..”

Hai người không trò chuyện nữa cả hai đều im lặng cho đến khi về đến nhà Tiểu Linh quay ra chào và cám ơn Hoàng Duy rồi quay vào nhà nhanh chóng, cô làm tất cả mọi việc nhanh đến mức như cô muốn chốn tránh điểu gì đó chính cô cũng không xác định được nhưng cứ phải làm cho tim mình ngừng đập thình thịch cái đã, Tiểu Linh thầm nghĩ như vậy nên chào ông bà xong cô lên phòng luôn đóng của phòng lại và nằm lên chiếc giường quen thuộc và suy nghĩ những suy nghĩ rối bời những cảm giác mà trước giờ chưa từng có với cô….

Kể từ ngày đi họp câu lạc bộ đó cô và Trần Trung không liên lạc với nhau hai người bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh từ lúc nào không hay, thỉnh thoảng bà cô có hỏi sao không thấy Trần Trung sang chơi cô cũng trả lời qua loa là cậu ấy còn bận nhiều việc nên không sang được rồi né tránh sang chuyện khác ngày thứ bảy Tiểu Linh không đi đâu mà ở nhà đọc sách cả ngày thỉnh thoảng cô lên tìm vài địa điểm mua sách mới và tìm hiểu thêm về cuộc giới thiệu sách mới để chuẩn bị cho chủ nhật tới khi cô gặp Nhuận Đông, cô dường như cảm nhận được vai trò của anh ngày càng lớn dần trong cô, tình cảm của cô đang lớn dần vượt lên giới hạn của tình bạn đó là …..”tình yêu”.

Về phía Nhuận Đông kể từ khi gặp và trò chuyện với Tiểu Linh về trong tâm trí anh hình ảnh của cô ngày càng hiện rõ hơn bao giờ hết, nếu không có công việc che lấp đi những khoảng trống vắng cô thì anh cũng không thể chắc rằng anh có thể điểu khiển cảm xúc của mình được nữa hay không lúc đó anh sẽ chạy đến ngay bên cô để nhìn cô ngắm cô cười cho thỏa nỗi niềm bao lâu nay. Hẹn cô ngày chủ nhật mà anh chờ đợi và mong ngóng ngày ấy như dài hàng năm hàng thế kỉ vậy anh chỉ mong hoàn thàn công việc cho nhanh để có thể về với cô, anh dồn tâm trí hoàn thành mọi kế hoạch được đề ra để có thể thể hiện được tình cảm của anh đối vói cô để cô có thể cảm nhận được tình cảm đó sâu đậm đến đâu và Nhuận Đông có thể khẳng định rằng tình yêu anh giành cho Tiểu Linh là duy nhất anh sẽ không thể giành tình cảm đó cho người con gái nào nữa..

Ngày chủ nhật đã tới khi hai trái tim như cùng chung nhịp đập thì nó đã như ở bên cạnh nhau rồi chỉ còn đợi chủ nhân của nó hành động mà thôi. Sáng nay Tiểu Linh dậy từ sớm cô lo bữa sáng dọn dẹp nhà của và làm công việc hàng ngày cô thường phụ giúp ông bà rồi lên phòng sửa soạn để đi cô không đi xe vì Nhuận Đông đã điện cho cô nói rằng anh sẽ đón cô cô từ chối nhưng anh đã đưa ra lí do hợp lí để cô đồng ý rằng nếu hai người đi như vậy sẽ rất tốn thời gian vì nếu có lẽ sẽ bị lạc đường nữa,…

Đúng 7 giờ 30 Tiểu Linh xuống nhà đã thấy Nhuận Đông đến trước cửa và đang trò chuyện  đó với bà cô, bà cô cười rất vui vẻ nên Tiểu Linh cũng bớt lo lắng vì bà sẽ giận nếu cô đi cùng với người lạ, nhìn thấy cô xuống Nhuận Đông lễ phép  chào bà rồi quay ra nhìn Tiểu Linh cười và nói đợi cô ở ngoài xe. Tiểu Linh xin phép bà đi và lễ phép chào ông bà ra xe. Bà cô chỉ dặn dò là đi cẩn thận và về sớm không cả nhà lo và nở nụ cười hiền từ nhìn theo bóng cô đi xa.

Tiểu Linh lên xe và đôi chút ngạc nhiên vẫn thoáng trên khuân mặt cô Nhuận Đông hiểu được tâm trạng đó nên anh đã lên tiếng nhằm giải tỏa thắc mắc cho Tiểu Linh:

“Em cần hỏi anh điều gì sao, cứ hỏi đi nếu anh biết anh sẽ trả lời hết không giấu giếm ai lại giám giấu nữ thẩm phán tương lai chứ?”. Tiểu Linh bật cười cô không ngờ Nhuận Đông trông lịch thiệp như vậy mà có khiếu hài hước thế nên cô cũng đáp lại bằng giọng nghịch ngợm:

“Có chứ, nhiều lắm đấy, vậy anh nghe và trả lời từng câu một và thành thật nha vì nói dối là tội tăng gấp đôi đấy nhất lại là thẩm phán nữa. Hì”

“Được anh chấp nhận yêu cầu. Hì”

“Anh kiếm đâu chiếc xe này thế? Tuy anh làm chủ tiệm quán Kaffeine café một trong những quán café có tiếng nhưng cũng không đến mức này chứ? Anh đi thuê xe hả?. Hehe”

“Ơ… À câu hỏi đấy hả? Vậy mà anh cứ tưởng?”

“Anh tưởng gì cơ? Tưởng Giới Thạch mất lâu dùi anh à, đừng đánh trống lảng trả lời câu hỏi của em đi?”

“Anh… Anh mượn!”

“Mượn ư? Ai lại cho anh mượn chiếc xe đắt tiền hạng xe hiếm này chứ?”

“Em nói vậy nghe có vẻ cũng yêu thích xe nhỉ? Anh có biết gì đâu chỉ mượn được của sếp vì hôm nay ông đấy đi nghỉ mát không dùng đến xe anh hỏng nên mới mượn thôi. Hì”

“À ra vậy. He không em không biết nhiều về xe vì thấy nó quen quen giống chiếc xe xem trên chương trình “7 ngày phương tiện” thôi. Hì”

“À anh không biết thôi đã mượn rồi thì kệ là xe gì vậy. Hì”

“Vâng. Mà vừa nãy anh nói gì với bà em mà bà em có vẻ rất vui và hầu như không gay gắt lắm như những lần trước khi có người lạ đến nhà mà bà không biết?”

“À… Cũng không có gì đâu anh chỉ kể chuyện thôi. Hì”

“Kể chuyện ư? Nhưng là chuyện gì chứ? Anh nói khó hiểu làm sao em hiểu được anh nói vậy không đủ làm bằng chứng đâu nha. Khai đi? Hì”

“À xem nào em cũng biết câu chuyện đó mà anh chỉ kể lại câu chuyện cách đây 2 năm vào cái đêm em giúp anh thôi, anh tưởng em đã kể cho bà rồi và anh đến chỉ nói thoáng qua là bà có thể nhận ra thì ra em chưa nói lúc đầu bà rất ngạc nhiên sau đó thì bà yên lặng và những gì sau đó thì em biết rồi đấy. Anh không làm gì sai chứ?”

“Không anh không làm gì sai cả, em không muốn nhắc lại chuyện đấy với bà vì bà sẽ lo lắng nhiều điều lắm.”

“Anh hiểu rồi. Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm”. Tiểu Linh lại cười và quay sang nhìn Nhuận Đông bảo:

“Anh còn muốn có lần sau hả? Anh có biết tại sao am lại ấn tượng về anh như vậy không? Hì”

“Cái này thì anh chịu rồi? Hì”

“Lúc đó trông mặt anh rất ngố làm em cứ liên tưởng đến mặt một nhân vật hoạt hình là gì nhỉ….À vịt Donan. Hehe”

“Gì chứ, em ví anh giống vịt sao, được lắm anh sẽ không bỏ qua chuyện nàu đâu!”

“Thôi thôi em đùa chút mà. Hehe. Anh đi nhanh không lại không kịp buổi giới thiệu sách mới bây giờ.”

“Ừm được rồi nhưng chưa xong đâu nha.”

“Được dùi được dùi mà. Hì Hì”

Tiểu Linh và Nhuận Đông đến buổi lễ giới thiệu sách mới, hai người trò chuyện rất vui vẻ và bàn luận rất sôi nổi về chủ đề sách hết các cuốn sách khoa học lẫn những chuyện những tiểu thuyết tâm lý tình cảm…

Tiểu Linh không ngờ tầm hiểu biết của Nhuận Đông lại rộng và sâu xa như vậy anh không chỉ có kiến thức trong thiết kế và kiến trúc thể hiện chính là không gian của quán café ở ven Hồ Tây của anh không gian luôn cho người ta có cảm giác ấm cúng nhưng lại có những góc riêng tư riêng có thể thể hiện cảm xúc riêng của từng người, hay là không chỉ tận hưởng không gian hiện đại mà còn có cả quang cảnh thiên nhiên khi ngồi trên tầng hai và thả hồn mình ra quang cảnh của Hồ Tây, tất cả những thiết kế và kiến trúc bố trí của quán đều cho thấy khiếu thẩm mĩ và sự khéo léo thông minh của người làm ra nó sự thành công của quán Kaffeine café và của chủ nó là nơi đây là điểm đến của rất nhiều của nhiều người nổi tiếng nữa. Giờ không chỉ vậy Nhuận Đông còn chứng minh cho cô thấy tầm kiến thức và hiểu biết sâu rộng của anh nữa càng khiến cô thêm kính trọng anh và yêu mến anh hơn....

Sau buổi giới thiệu sách mới Tiểu Linh và Nhuận Đông cùng đi ăn trưa, Nhuận Đông không muốn cô có khoảng cách với anh nên anh chọn một chỗ ăn không quá sang trọng nhưng khá lịch sự mời cô. Và cũng đúng như anh đoán Tiểu Linh cũng thấy thoải mái và dần dần mở lòng hơn với anh trò chuyện ngày càng thân thiết và cả hai người đều cảm nhận được giữa họ khoảng cách như được kéo gần hơn và họ có thể cảm nhận rõ điều đó.

Ăn trưa và nghỉ ngơi xong cả hai người cùng đi xem sách, Nhuận Đông đưa Tiểu Linh đi rất nhiều các hiệu sách lớn nhỏ khác nhau xem Tiểu Linh có cảm giác như tất cả các hiệu sách ở Hà Nội đều đã được Nhuận Đông đưa đi trong một ngày. Khi hai người đi vào chọn sách ở hiệu sách Nguyễn Văn Cừ Tiểu Linh và Nhuận Đông cùng đến hàng sách ghi những bộ truyện kinh điển trên thế giới, hai người chăm chú xem chi tiết từng cuốn sách bỗng nhiên Tiểu Linh chú ý tới cuốn sách được đặt giá trên cùng là cuốn chuyện Hồng Lâu Mộng mà bố cô vẫn thường nói là tứ đại truyện quý của Trung Hoa thường kể cho cô nghe một số đoạn trong chuyện đó, từ khi bố cô mất cô cũng chưa xem cuốn sách đó.

Tiểu Linh đứng lên ghế với tay lấy cuốn sách cô không ngờ nó lại được đặt khít với những cuốn bên cạnh quá Tiểu Linh cố dùng hết sức kéo cuốn sách ra khi cuốn sách được kéo ra cũng là lúc Tiểu Linh cảm thấy cả người cô đang ngả về phía sau và cô đang rơi chiếu ghế đứng bị lực tác động mạnh về một phía nên không thể đứng vững, Tiểu Linh phản ứng nhanh lấy tay cố với lấy canh giá sách trước mặt nhưng không kịp cô xa tay với quá rồi chỉ kịp bấu vào một cạnh của quyển sách trên giá nhưng trọng lượng cuốn sách trên tay cô khá nặng khiến co khó kiểm soát được thăng bằng, Tiểu Linh nghĩ lần này coi như là ê ẩm rồi cô không kịp nói lên tiếng nào chỉ kịp kêu ‘á’ một tiếng. Nhưng khi cô tưởng mọi việc coi như xong thì Tiểu Linh cảm nhận được người mình không hề chạm đất mà hình như được đỡ bằng một cánh tay rắn chắc nào đó cánh tay đó thật vững vàng Tiểu Linh nằm chọn trong vòng tay của người đó áp mặt vào ngực của người đó cô có thể cảm nhận người đó ôm cô rất chặt chặt tới nỗi cô có thể nghe được nhịp tim của người đó từng nhịp một từng nhịp một và nó đang dần nhanh hơn, hơi ấm của người đó truyền qua cô và một làn hương tươi mát từ người đó khiến Tiểu Linh cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, cô cũng thấy tim mình đập nhanh hơn....

Nhưng Tiểu Linh không quên đi những gì đang xảy ra xung quanh cô nghe thấy những tiếng bộp bộp liên tiếp Tiểu Linh đoán đó là mấy cuốn sách cô kéo phải cạnh lúc sắp rơi nhưng nó không rơi trúng cô, Tiểu Linh thầm nghĩ nếu nó rơi trúng thì chắc phải ung đầu thôi toàn những cuốn sách dày hơn gang tay liền mà, nó đã rơi vào người có vòng tay rắn chắc đang ôm cô trong tay, nhưng người đang ôm cô là ai tại sao cô lại có cảm giác vừa rồi nghĩ đến đây Tiểu Linh ngẩng lên nhìn gương mặt đó không xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc đó chính là Nhuận Đông….

Ánh mắt của Tiểu Linh và Nhuận Đông gặp nhau khoảnh khắc đó tất cả thời gian như ngừng lại, tất cả mọi vật đều đứng yên và trở nên nhạt nhòa chỉ còn cô và anh ở đó đang bên nhau và lắng nghe nhịp tim của nhau, anh trao cho cô ánh mắt đầy yêu thương và sự quan tâm, còn cô trao anh chính là tình cảm trong sáng từ trái tim cô, hơi ấm từ trái tim cô. Tiểu Linh và Nhuận Đông không ai che giấu cảm xúc của mình vì cảm xúc và tình cảm của họ quá lớn dể có thể che giấu hai người chỉ bị cắt ngang suy nghĩ khi mọi gười kéo đến xem có chuyện gì khi nghe thấy tiếng động lúc đó Nhuận Đông từ từ buông Tiều Linh ra nhưng anh vẫn giữa ánh mắt đó hỏi cô nhẹ nhàng:

“Em có sao không? Bị thương ở đâu không?”

“Em không sao! Anh có sao không? Hic”

“Anh không sao, sao em bất cẩn thế nếu không lấy được thì nhờ anh lấy giúp được mà, may mà em không sao. Không thì anh lo lắng lắm”

“Anh lo cho em ư? Mà sao anh đến kịp lúc vậy lúc đó em thấy anh đang đứng ở bên dãy sách khoa học mà, sao anh đến kịp được thế? May mà có anh không em ung đầu rồi. Hì”

“À thì anh thấy em trèo lên ghế cao quá nên anh lại gần xem em định lấy gì nhưng không ngờ lại thấy em sắp ‘rơi’. Hì”

“ Vậy à, em xin lỗi nếu làm anh lo lắng tại em thấy anh đang chăm chú đọc sách quá nên không giám gọi anh. Hì”

“Lần sau em đừng vậy nha, nguy hiểm lắm.”

“Vâng em biết rồi. Hì”.

Tiểu Linh biết không phải do tình cờ anh đến kịp lúc như vậy anh chắc chắn đã quan sát cô rất lâu nên mới nhìn thấy cô đang lảo đảo khi lấy sách ra như thế và phải có phản ứng nhanh mới có thể đỡ được cô trong hoàn cảnh đó và anh đã che chắn cho cô không phải bị đau khi những cuốn sách đó rơi mà tự mình chịu đau, Nhuận Đông nhận ra được ý nghĩ của Tiểu Linh anh cũng không muốn phủ nhận đi cảm giác đó của cô là thật đúng là anh luôn quan sát cô xem cảm xúc của cô khi đọc từng cuốn sách, Nhuận Đông cũng không hiểu anh có thói quen ngắm cô chăm chú như vậy từ khi nào và khi ngắm cô anh cảm thấy thật bình yên và ấm áp, không chỉ là thói quen khó bỏ nó như một liều thuốc cho riêng mình anh thôi…Nhưng anh cố gắng né ánh mắt của cô và nhìn ra chỗ mọi người, Tiểu Linh thấy vậy muốn chủ động xua đi không khí đôi chút ngượng ngùng đó, cô lên tiếng trước:

“Chết rồi chúng ta biến nơi này trở thành chiến trường vậy nè thì thảm rồi. Hic”

“Hì hì. Không sao đâu em lấy cuốn sách mà là ‘chiến tích’ của em đi rồi đợi anh ngoài cửa anh sẽ ra sau.”

“Không được em sẽ chịu trách nhiệm với chuyện này. Hic”

“Em chịu trách nhiệm ư? Bằng cách nào? Ở lại xếp sách sao?”

“Vâng nếu phải làm vậy em sẽ làm. Hì”

“Thôi anh không muốn bị sách rơi trúng đầu nữa đâu không sẽ phải vào viện thật đấy. Hì hì”

“Nhưng..”

“Không nhưng nhị gì cả nghe anh đi em lấy sách và ra cửa đi phải cầm chiến lợi phẩm về chứ. Hì”

“Hic vâng”.

Tiểu Linh dường như còn không muốn đi thấy cô vậy Nhuận Đông liền nhẹ nhàng nói tiếp, lời của anh như đang giỗ giành cô coi cô như đứa em cần chăm chút từng chút một vậy:

“Em đi nhanh đi không lát nữa chủ tiệm tới thấy thủ phạm sẽ tăng thêm tội đấy. Hì”

“Vâng, vậy em đợi anh ở ngoài nhé có gì anh phải bảo em luôn nha. Hic”

“Ừm. Anh biết rồi mà. Hì hì”

Tiểu Linh ôm cuốn chuyện ra ngoài của tiệm sách đứng đợi Nhuận Đông trong đầu cô bộn bề những suy nghĩ mà hơn nữa là lo lắng nhiều hơn, cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo lắng cho Nhuận Đông như vậy, cô lo anh sẽ bị người ta mắng chửi thậm tệ rồi xấu hơn là cả dùng vũ lực để giải quyết nữa và khuân mặt anh sẽ bị tím đi người anh sẽ có vết thương…

Nghĩ như vậy Tiểu Linh không thể kìm nén được cảm xúc trong cô đang dâng trào nữa cô thấy hơi cay mắt rồi cô cảm nhận được dòng lệ đang trực trào ra nhưng Tiểu Linh cố kìm nén không cho nó trào ra ngoài cô quay người để đi vào trong, cô nhất định phải vào cô sẽ nhận hết trách nhiệm về mình dù bị chủ tiệm mắng chửi hay phạt thế nào cô cũng chịu được nhưng cứ nghĩ khi Nhuận Đông phải chịu những thứ như vậy cô lại thấy tim mình hình như bị bóp nghẹn đau nhói cảm giác này cô có nhận được tin khi bố mẹ cô đã mất, nó rất khó chịu và Tiểu Linh không muốn lặp lại cảm giác đó, nhưng Tiểu Linh chưa kịp đi vào thì đã thấy Nhuận Đông đi ra khi nhìn thấy dáng hình anh , khuân mặt anh tươi cười nhìn cô và đang đi về hướng cô đứng Tiểu Linh cảm nhận được tim cô như vỡ òa cô không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa cô hành động theo con tim mình mách bảo, mặc kệ, mặc kệ tất cả…

Tiểu Linh chạy lại chỗ Nhuận Đông ôm chầm lấy anh và nước mắt cô trào ra thấm ướt tay áo anh. Nhuận Đông không kịp phản ứng trước hành động đột ngột của Tiểu Linh nhưng khi cô đang ôm trầm lấy anh và vùi đầu vào ngực anh nức nở thì anh cũng thấy tim mình đập nhanh và mạnh hơn, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh đưa tay ôm cô và nhẹ nhàng an ủi cô:

“Cô bé của anh, em sao vậy? Có ai bắt nạt em à?”

“Không. Hu hu”

“Vậy sao em khóc?”. Tiểu Linh nhỏ nhẹ trả lời:

“Em lo cho anh… bị người ta đánh mắng. Hic hu hu”

“Em nghĩ gì mà nghiêm trọng thế, không sao đâu chỉ xin lỗi là ổn mà. Hì hì. Nín đi nào, khóc nhè xấu lắm đấy. Hì”

“Thì em lo cho anh thôi, Hu hu”

“Được rồi, được rồi, anh ra đây rồi đấy thôi, nín đi không người ta cười cho lại tưởng anh bắt nạt em thì tội cho anh rồi. Hì”.

Tiểu Linh lúc này mới từ từ bỏ Nhuận Đông ra, Nhuận Đông lấy chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho cô lau nước mắt và nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm:

“Em lo cho anh thật à?".

Tiểu Linh thấy mặt mình dần dần đỏ lên, cô thấy vừa nãy cô quá xúc động không kìm nén được cảm xúc nên mới hành động vậy giờ thì rắc rối rồi làm sao cho phải bây giờ, Tiểu Linh băn khoăn không biết nên nói sao cô trả lời câu hỏi của Nhuận Đông bằng âm lượng rất nhẹ:

 “ Vâng… em….”.

Nhuận Đông nhận ra tâm trạng bối rối của Tiểu Linh anh chỉ cười và vẫn giành cho cô ánh mắt đầy yêu thương đó, thấy Nhuận Đông cứ nhìn mình không rời và mọi người xung quanh bắt đầu để ý Tiểu Linh cúi mặt xuống không giám nhìn mặt Nhuận Đông nữa, cô ngượng ngùng muốn đi thật nhanh để tránh những ánh mắt tò mò đang soi xét cô, cô kéo mạnh tay Nhuận Đông như sắp chạy và nói:

“Chúng ta đi thôi không sắp bị đốt cháy rồi. Hic”. Nhưng Tiểu Linh cảm giác tay Nhuận Đông khẽ rụt lại khi cô kéo đi nhưng anh không buồn tay mà vẫn để cô nắm nhưng lại kêu lên một tiếng nhỏ chỉ Tiểu Linh nghe được: “á….”. Tiểu Linh quay lại nhìn Nhuận Đông thấy anh đang nhăn mặt nhưng cố cười bộ mặt anh khiến cô không nén được cười, Tiểu Linh nhìn xuống tay cô đang nắm tay Nhuận Đông thì hình như có gì đó đo đỏ đưa lên gần xem sét thì thấy tay Nhuận Đông bị xước một vệt dài và nó đang rỉ máu, Tiểu Linh giọng hơi run hỏi Nhuận Đông:

“Tay… tay anh bị thương rồi”

“À vừa nãy không may bị góc sách quyệt phải nhưng không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi mà .Hì”

“Nhưng…nhưng nó đang chảy máu. Hic. Có phải vừa nãy chắn cho em không? Hic”.

Mắt Tiểu Linh lại rưng rưng, cô không hiểu sao đi bên cạnh Nhuận Đông cô lại trở nên yếu đuối như vậy, chính cô sau này khi yêu anh rồi cô cũng không thể giải thích được câu hỏi đó.

“Không.. không phải đâu do anh xơ ý thôi. Hì, không phải lúc đỡ em đâu!”

“Không đúng chắc chắn vậy mà, tại em mà anh bị thương, em….em xin lỗi..Hu hu”.

Nước mắt lại không nghe lời cô trào ra. Nhuận Đông cũng không ngờ bề ngoài cô kiên cường vậy nhưng bên trong lại yếu đuối và trái tim cô lại trong sáng đến thế anh càng yêu cô hơn. Nhuận Đông kéo Tiểu Linh vào lòng an ủi:

“Thôi nín đi nào, nín đi cô bé lát về mình đi ăn kem nhé. Hì. Nín đi nào?

“Hu..hu em đâu phải trẻ con đâu”

“Vậy không phải trẻ con thì đừng khóc nhè nữa, Hì áo anh ướt hết vì nước mắt của em rồi này lát nữa anh cảm lạnh thì em lại thêm tội đấy. Hì hì”

“Hic vâng, em không muốn thêm tội đâu,giờ mình đi tìm chỗ băng vết thương này lại đã”

“Được, nhưng em nín khóc đi đã. Hì”

“Vâng. Hic”.

Hai người lên xe đi đến tiệm thuốc mua băng gạt và thuốc sát trùng rồi họ vào quán ăn Nhật gần Hồ Gươm chọn một bàn ngồi có không gian riêng Tiểu Linh bắt đầu lấy các đồ vừa mua ra rồi tỉ mỉ lau sạch vết thương trên tay của Nhuận Đông bôi thuốc và bắt đầu băng bó, Nhuận Đông chăm chú quan sát từng hành động của cô Tiểu Linh nhẹ nhàng làm để anh không cảm thấy đau, nhưng Tiểu Linh không thể biết rằng vết thương đó không thể làm đau anh vì đối với Nhuận Đông lúc này được nhìn thấy cô được ngồi cạnh cô thì dù có đau đến đâu anh cũng chịu đựng được vì thế khi giành cả ngày chủ nhật đi chơi với Tiểu Linh anh không mang điện thoại theo dặn dò thư lí giúp anh tất cả những việc còn lại và anh chỉ muốn được tận hưởng những giây phút bên cô mà không phải lo lắng bất cứ điều gì, bị làm phiền vì điều gì.

Băng bó xong cô ngẩng lên định hỏi xem Nhuận Đông cảm thấy sao nhưng lại bắt gặp ánh mắt đắm đuối của anh, nên cô đỏ mặt cô nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt đó làm cô thấy bối rối, khi người phục vụ mang món lên cô xin phép đi vệ sinh để rửa tay vừa bôi thuốc khi vùa ra khỉ phòng đi vào lối đế nhà vệ sinh cô thoáng nhìn thấy ai đó dáng rất giống Trần Trung đang đi cùng cô gái trông gần giống như Tiểu Hạ, Tiểu Linh cố nhìn rõ hơn thì đúng là Trần Trung và Tiểu Hạ họ cũng ăn trong phòng riêng giống cô, Tiểu Linh thầm nghĩ chẳng nhẽ đúng là hai người họ nhưng tại sao họ đi cùng nhau? Họ đang hẹn hò chăng? Sao Trần Trung thay đổi nhanh vậy cho dù cậu ta có là sát thủ hào hoa nhưng cũng không nhanh như vậy cậu ta nói là ghét Tiểu Hạ mà. Thấy cậu ta vẫn ổn vậy mà cô lo cho cậu ta mãi, vậy mà cậu ta không thèm nhắn cho cô một tin vậy mà là bạn bè thân à? Tiểu Linh thầm trách Trần Trung, cô không xen vào chuyện tình cảm của cậu ta bao giờ nhưng tại sao cậu ta có thái độ với cô như hôm nọ cô muốn cậu ta giải thích rõ ràng nhưng chưa nhận lời giải thích nào lại thấy hoàn cachr như bây giờ Tiểu Linh thây hơi thất vọng, có lẽ cô sẽ mất đi tình bạn bởi một lí do không cần thiết. Tiểu Linh quay lại phòng thì món được dọn lên hết cô ngồi xuống Nhuận Đông gắp món cho cô cô cầm đũa và ăn từng chút một tâm trạng đang suy tư, thấy Tiểu Linh có vẻ khác so với vừa nãy Nhuận Đông đoán có chuyện nên anh nhẹ nhàng hỏi:

“Tiểu Linh em sao vậy vẫn đang tự trách mình làm anh bị thương à, anh không sao rồi mà. Hì”

“Dạ… Không phải đâu anh”

“Vậy có chuyện gì à, em kể anh nghe đi!”.

 Tiểu Linh giọng trầm xuống cô kể hết cho Nhuận Đông sự việc xảy ra hôm thứ sáu khi câu lạc bộ họp rồi chuyện của Hoàng Duy và Trần Trung ra sao, tình bạn của cô đang gặp rắc rối như thế nào và cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô cũng không ngờ mình lại có thể thổ lộ hết lòng mình và tâm sự của mình cho Nhuận Đông như vậy và anh cũng chăm chú nghe cô nói. Nhìn thấy anh cô cảm thấy dễ chịu đi phần nào được tâm sự với anh cũng đã bớt đi gánh nặng trong cô rất nhiều.

Nhuận Đông im lặng nghe Tiểu Linh kể nhưng trong anh lại đang bộn bề những suy nghĩ, lo lắng lại là Hoàng Duy cái tên làm cho Nhuận Đông nghĩ tới những bức ảnh mà anh nhận được từ người thư kí đều có hình ảnh con người này đang bên Tiểu Linh, Nhuận Đông không hiểu sao mình luôn có cảm giác bất an khi Tiểu Linh đi cùng Hoàng Duy không phải vì anh không đủ tự tin về tình cảm của mình giành cho Tiểu Linh sẽ được đáp trả hay không mà vì con người này luôn cho anh cảm giác anh ta có thể cướp Tiểu Linh khỏi tay anh bất kì lúc nào chỉ cần anh lơ là là cô sẽ vụt mất.

Anh cũng tin tưởng Tiểu Linh cô không phải người dễ dàng thay đổi, một khi cô đã trao tình cảm cho ai đó thì sẽ yêu chân thành anh hiều Tiểu Linh như vậy vì hai năm qua anh luôn theo sát cô những hành động nhỏ của cô anh cũng không hề bỏ qua anh còn thuộc từng sở thích và thói quen của cô nữa, anh tìm hiểu tất cả những gì liên quan tới cô chỉ mong muốn làm cô hạnh phúc khi ở bên anh mà thôi… Suy nghĩ của Nhuận Đông cắt ngang bằng tiếng thở dài nhẹ của Tiểu Linh anh biết cô có tình bạn sâu đậm với Trần Trung và không muốn mất đi tình bạn đó vì một lí do không thỏa đáng, Nhuận Đông cũng lờ đi không nhắc tới chuyện của Hoàng Duy để Tiểu Linh không phải suy nghĩ nhiều, Nhuận Đông đặt nhẹ tay lên vai Tiểu Linh khuyên cô bằng tất cả những lời chân thành và quan tâm nhất:

“Em đừng suy nghĩ nhiều và không nên lẩn tránh em nên trực tiếp nói chuyện với cậu ấy một lần để tìm ra nguyên nhân và làm rõ quan điểm của hai người, xây dựng tình bạn rất khó nhưng giữ được tình bạn còn khó hơn anh biết em có thể giải quyết mọi việc ổn thỏa mà. Hì”

“Vâng anh nói đúng em cũng nghĩ như vậy nên có cuộc nói chuyện rõ ràng, không thể để hoàn cảnh chi phối mình được. Hì”

“Phải vậy chứ nhưng trước hết em nên ăn cho thật no không để bụng đói thì không nghĩ ra gì được đâu, mà tối còn không ngủ được nữa mai đi nói chuyện sẽ không được vì cậu ấy chỉ nhìn em thôi đã chết ngất tưởng ma giữa ban ngày đó. He he”

“Gì chứ anh nói em là ma sao, sao lại vậy được anh thật xấu tính. Hừ”

“Thì anh cũng xấu tính giống em thôi em chẳng bảo anh giống vịt Donan còn gì. Hehe”

“Anh nhớ lâu thật, được thôi nếu em là ma nữ em sẽ không tha cho anh em sẽ theo anh suốt ngày cho anh không thể lấy ai nữa. He he”

“Nếu được em đối xử như vậy thì anh còn hạnh phúc hơn vì luôn có em ở bên cạnh anh, anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa và không sợ mất anh nữa. Hì”. Thấy ánh mắt yêu thương của Nhuận Đông nhìn mình Tiểu Linh lại ngượng ngùng:

“Anh…. anh đúng là chỉ thích bắt bẻ người khác thôi à.”

“Ơ anh tưởng đó là nghề nghiệp của em sao giờ lại chuyển sang anh sao?”

“Đúng vậy, anh toàn thích bắt nạt em. Hic”

“Thôi được rồi em ăn đi anh sẽ không nói gì nữa được chứ. Hì”

“Hừ… Được rồi”. Họ ăn và trò chuyện vui vẻ với nhau bàn luận sôi nổi về món ăn trên thế giới nó như là thuộc vào sở trường của Tiểu Linh cô lúc nào cũng khiến cho Nhuận Đông lúc nào cũng cười, anh cười vì khi Tiểu Linh ở bên anh có được hạnh phúc anh muốn giữ mãi những phút giây hạnh phúc này…

Cách phòng ngồi của Tiểu Linh và Nhuận Đông ba phòng là phòng ăn mà Trần Trung và Tiểu Hạ đang ngồi, Tiểu Hạ giở thực đơn gọi món còn Trần Trung thì xoay xoay chiếc điện thoại trên tay rồi gõ cộp cộp xuống bàn, cậu trầm tư suy nghĩ Tiểu Hạ kêu cậu gọi món thì cậu nói tùy cô chọn cậu thì ăn gì cũng được vì giờ tâm trạng của cậu đang không tốt còn tâm hồn của cậuđang ở chỗ khác, nó đang mong ngóng một người tới người mà cậu như đã trao chọn cả trái tim cho, cậu chỉ mong chờ một tin nhắn của cô đến hỏi cậu là có chuyện gì xảy ra không chỉ cần cô giải thích thì sẽ lắng nghe và chấp nhận hết chỉ cần cô gọi cho cậu và nói với cậu thôi nhưng không đời không bao giờ như người ta nghĩ và cậu hiểu điều cậu càng mơ ước thì nó càng xa vời, khi người phục vụ ra ngoài chuẩn bị món Tiểu Hạ quay vào thấy Trần Trung đang trầm tư suy nghĩ cô cũng đoán được anh đang nghĩ tới chuyện gì nhưng cô cố lờ đi chuyện đó vì cô biết khi cô nhắc tới cái tên mà cô không vốn không ưa đó thì bao nhiêu cố gắng của cô để giành lấy tình cảm của Trần Trung sẽ tan biến trong chốc lát mà thôi, Tiểu Hạ nhỏ nhẹ nói với Trần Trung:

“Món ăn ở đây ngon lắm, mấy chị em lần trước đưa đến đây ăn rồi nên em mới nhớ và muốn đưa anh tới đây thử, em nghĩ sẽ hợp khẩu vị của anh thôi. Hi hi”

“Em hẹn anh ra bảo có chuyện quan trọng muốn nói mà, có chuyên gì vậy?”

“À em muốn bàn về lịch tập nhảy của chúng ta thôi mà với chị Mai Lan nới các cặp nhảy tự tập thêm với nhau mà. Hì”

“Thế thôi hả chuyện đó thì em nói qua điện thoại là được mà cần gì phải ra gặp mặt chứ”

“Em…em muốn gặp anh mà chẳng nhẽ anh không muốn gặp em sao?”

“Tiểu Hạ em bỏ tính trẻ con đấy đi anh nói với em bao nhiêu lần rồi anh chỉ coi em như một người em gái nên quan tâm chăm sóc em thôi. Em hiểu đi đâu vậy”

“Nhưng em yêu anh nên em không muốn làm em gái của anh. Chẳng nhẽ bao lâu nay anh không nhận ra tình cảm của em giành cho anh sao?. Hic”

“Tiểu Hạ thôi đi em càng vậy anh em mình sẽ mất đi tình cảm bạn bè thân thiết đấy.”

“Em không cần tình cảm bạn bè anh em gì cả anh hiểu không. Sao anh không thử một lần đón nhận tình cảm của em chứ anh còn vương vấn điều gì nữa, hay anh vẫn yêu chị Linh sao, anh yêu chị ta lâu như vậy rồi nhưng chị ta đâu yêu anh và ròi anh thấy đấy chuyện hôm nọ đã quá rõ anh không bao giờ là mẫu người củ chị ta đâu đừng ảo vọng nữa?”

“Em không cần nói tình cảm của anh anh sẽ tự quyết định”

“Anh tự quyết định được sao, chị ta không bao giờ yêu anh đâu. Hu hu?”

“Cho dù cô ấy quyết định như thế nào thì anh cũng chấp nhận em nói em yêu anh vậy em hiểu tâm trạng đó chứ”

“Em không chấp nhận điều gì cả, em sẽ giành lại anh bằng mọi cách để anh yêu em”

“Tiểu Hạ đủ rồi đấy dừng lại đi anh không muốn làm em tổn thương”.

Trần Trung lấy chiếc áo vắt ở ghế đứng dậy đi ra ngoài Tiểu Hạ cũng vùng dậy chạy theo Trần Trung, cô vừa đi ra khỏi phòng đã thấy Trần Trung đang đứng sững ở cầu thang xuống như người mất hồn ánh mắt không rời vật gì đó ở dưới lầu, cô đến lại gần thì cô không biết lúc nào môi mình đã cười nhếch lên một cách thỏa mãn, hình ảnh mà Trần Trung và Tiểu Hạ nhìn thấy đó là cảnh Nhuận Đông và Tiểu Linh đang cười nói vui vẻ đi ra khỏi cửa, Trần Trung từ từ đi xuống cầu thang và nhìn ra bên ngoài thì nhìn thấy Nhuận Đông mở cửa cho Tiểu Linh ngồi vào xe và cậu cứ đứng nhìn chiếc xe lăn bánh cho tới khi mất hút trên con phố đông đúc còn Trần Trung đứng đó như người mất hồn, cậu không tin mình vừa nhìn thấy đó là Tiểu Linh, nhưng không thể nhầm được vẫn khuân mặt đó nụ cười đó chỉ khác là bên cạnh cô là một người khác chứa không phải anh, người đó là ai tại sao lại đi cùng Tiểu Linh quen cô bao lâu nhưng anh chưa từng nhìn thấy người đó, người đó có quan hệ như thế nào với cô? Hai người có quan hệ gì?.. Những câu hỏi lần lượt đặt ra trong đầu Trần Trung mà không có câu trả lời, Tiểu Hạ đứng lặng lẽ bên anh lúc nào lúc này nhìn thấy tâm trạng của Trần Trung như vậy cô mới lên tiếng như nói thầm vào tai Trần Trung:

“Đó không phải là chị Tiểu Linh sao? Chị ấy đi cùng ai vậy nhỉ người đó thật lịch lãm, đẹp trai và rất phong độ nữa, nhìn họ rất vui vẻ và thân mật với nhau rất giống người yêu. Nhưng hình như anh này không phải anh chàng Hoàng Duy đã tỏ tình với chị Linh hôm nọ thì phải lại là anh chàng mới. Chà chị linh có phước thật toàn những anh chàng giàu có đẹp trai theo đuổi chị ấy thật tài tình, hay nói cách khác thật biết cách lấy lòng đàn ông em còn phải học hỏi chị ấy nhiều. Hì…”

“Em im đi”.

Trần Trung hét lên khiến Tiểu Hạ giật bắn mình, mặt anh như mặt trời lúc hoàng hôn vậy, tay nắm chặt thành cú đấm các đường gân tay nổi cuộn lên, Tiểu Hạ chưa nhìn thấy Trần Trung trong tâm trạng này bao giờ nên cô thấy sờ sợ không lên tiếng nào nữa chỉ đứng sau và xem thái độ của Trần Trung, Trần Trung đi thẳng ra chỗ dựng xe bật khóa rồi đi thẳng không thèm nhìn lại Tiểu Hạ đang chạy theo cậu gọi với theo, gió đường tạt vào mặt cậu không mạnh nhưng như những chiếc tát khiên cậu đau nhói. Trần Trung tự hỏi cậu là ai trong trái tim Tiểu Linh với cô vị trí của cậu như thế nào? Tại sao cô lại không giành tình cảm cho cậu được? Tại sao? Tại sao? Cậu có điểm gì không bằng người khác chỉ cần cô nói cậu sẽ sửa đổi chỉ cần cô giành tình cảm cho cậu thôi…

Kết thúc một ngày chủ nhật đầy niềm vui và cảm xúc, Nhuận Đông đưa Tiểu Linh về nhà nhưng vẫn như không muốn rời xa hai người đứng trước cửa nói chuyện một lúc khi bà cô đi ra Nhuân Đông lễ phép chào hỏi và xin phép ra về.

Tiểu Linh lên phòng cô cảm thấy ngày hôm nay quan trọng đối với cô, cô đã thể hiện được cảm xúc và tình cảm của mình ra ngoài và Nhuận Đông cũng như đã đón nhận nó và trao cho cô tình cảm còn nhiều hơn cô gấp nhiều lần. Cô lấy cuốn viết nhật kí những lần chép phạt của mình ra và viết về cảm xúc của mình vào đó, cô muốn cất giấu cho mình những kỉ niệm riêng của cô và Nhuận Đông, cô viết về cảm xúc khi hai người ở tiệm sách khi hai người trao ánh mắt cho nhau… tất cả đều được cô tỉ mỉ ghi vào gập quyển sổ lại cô vẫn còn cảm nhận tim mình vẫn đập nhanh như lúc ấy cảm giác ấy thật khác lạ, cô chưa từng trải qua trong suốt quãng thời gian qua cô nhận rất là lời tỏ tình và tình cảm sâu đậm của nhiều người nhưng cô luôn từ chối hoặc né tránh họ nhưng giờ cô lại không thể kiểm soát trái tim mình trước Nhuận Đông thật khó hiểu vô cùng…..

Nhuận Đông về lại căn biệt thự nằm cạnh Hồ Tây trong anh tràn ngập cảm xúc, hạnh phúc có, lo lắng có, anh thấy hạnh phúc vì anh như cảm nhận được Tiểu Linh cũng giành tình cảm cho anh, lo lắng vì anh chưa thể cho cô biết về lai lịch thật của mình nên phải nói dối cô, anh đợi hoàn cảnh thích hợp nhất sẽ nói tất cả cho cô hiểu vì anh biết nếu anh nói cho cô lúc này có lẽ chính nó sẽ là một khoảng cách lớn giữa cô và anh khiến Tiểu Linh xa cách anh nên đành để thời gian chứng minh tình cảm của anh giành cho cô thôi. Về tới biệt thự vào đến phòng Nhuận Đông lấy ngay điện thoại nhắn tin cho Tiểu Linh:

“Anh rất vui vì hôm nay được đi cùng em, em cho anh nhiều khía cạnh mới của cuộc sống. Hì”. Tin nhắn của Tiểu Linh đến:

“Em mới cảm ơn anh chứ anh đã giúp em ở tiệm sách mà, mà anh nhớ chú ý vết thương nha đừng qua loa không em sẽ lo lắng và cảm thấy có lỗi lắm. Hì”

“Anh biết rồi, không sao đâu em không cần lo lắng nhiều quá được đi cùng em là anh thấy vui rồi.”

“Vâng em cũng vậy cũng không sớm nữa anh nghỉ ngơi đi mai phải đi làm sớm mà. Hì. Em không làm phiền anh nữa”

“Em cũng đừng suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi sớm nha để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới hiệu quả nhé”

“Vâng. Anh cũng vậy nhé. Hì”

“Ừm . Hì pp”

“Chào anh.pp”

Tiểu Linh để điện thoại trong ngăn bàn nhưng cô chợt nhận ra điểu gì đó cô nhắc điện thoại lên bấm số tên Đầu heo là số Trần Trung nhưng điện thoại thông báo thuê bao hiện không liên lạc được. Đặt điện thoại xuống Tiểu Linh thắc mắc không hiểu  Trần Trung làm gì mà đến nỗi phải tắt điện thoại cô chỉ muốn hỏi thăm cậu ta và hỏi xem sao mấy ngày không thấy cậu ta có tin tức gì cũng không hỏi cô một câu mà đáng lẽ cô phải là người giận mới đúng chứ khi cậu ta có thái độ đó với cô mà không có lí do chính đáng, vậy mà lại quay sang là cậu ta là người giận thật là bất công mà Tiểu Linh nghĩ thầm nên cô quyết định mai lên trường gặp cậu ta phải hỏi cho rõ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro