Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên con đường vắng trong một ngày đầu đông, cô gái vừa đi bộ vừa hát nghêu ngao thì bắt gặp một nam nhân ăn mặc hết sức kì quái, trong lòng dè dặt nhưng nàng đánh bạo tiến lại gần.

-Này! Anh là ai? Sao lại ăn mặc như vậy?

Người đó nghe thấy nàng liền quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nàng bỗng nở một nụ cười ấm áp rồi ngất xỉu. Cô gái ngây ngốc nhìn ngắm vẻ đẹp của người nam nhân, nhìn nụ cười đó của hắn nhất thời ngẩn người.

Hắn tỉnh lại trong một nơi kì quặc, bên cạnh là khuôn mặt đó, nhưng sao lại xa lạ như vậy?

-Nè! Anh không sao chứ! Tại sao lại ngất xỉu vậy?

-Nàng không nhớ ta thật sao?

-Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu!

Hắn vẫn nghĩ tìm được nàng thì nàng sẽ nhận ra hắn nhưng hắn đã lầm, làm sao nàng có thể nhớ được một người từ kiếp trước của mình kia chứ!

-Ta đang ở đâu?

-Anh đang ở nhà của tôi! Anh đột nhiên ngất xỉu giữa đường nên tôi mới đưa anh về nhà!

-Ngất xỉu sao?

-Ừm!

-Chắc là do tác dụng phụ của trận pháp đó, không ngờ lại có thể thành công như vậy!

-Anh đang nói gì vậy?

-À không! Nàng tên là gì?

-Tôi tên Lưu Bảo Ngọc. Còn anh tên là gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại ngất xỉu? Tại sao lại ăn mặc kì lạ như vậy? Tại sao lại đẹp trai đến như vậy?

Nàng tuôn ra một lố những câu hỏi, nàng không thể tưởng tượng được rằng có một ngày mình sẽ được gặp một mĩ nam nhan sắc hoàn hảo không tỳ vết như vậy, thực là may mắn nha! Nhưng cũng phải thôi, bất cứ ai khi gặp nam nhân này cũng đều sẽ tinh thần hoảng loạn, mái tóc đen dài xoã xuống mượt mà như dòng suối, làn da trắng nõn như tuyết, những đường nét trên khuôn mặt đều nhất nhất tuyệt thế, giọng nói lại ôn nhu dịu dàng, đúng là hoàn hảo hết chỗ nói.

-Ta là Hạ Tử Phong, ta không có nhà.

-Không có nhà? Làm sao mà không có nhà được?

-Chuyện này kể ra rất dài từ từ ta sẽ kể cho nàng nghe!

Nói xong liền đứng dậy định bỏ đi, nàng lại giữ hắn lại, kéo hắn ngồi xuống.

-Anh ngồi xuống đây, nói tôi nghe xem, thời gian tôi có rất nhiều.

-Được, chiều ý nàng! Tính cách bướng bỉnh vẫn không thể nào bỏ được.

Ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu xa khó lường, lại mang thêm một chút bi thương.

_________________oOo__________________

-Ca Ca! Huynh dự định đến đó đối mặt với ả ta thật sao?

-Ta sẽ không sao đâu, đệ cứ yên tâm đi!

-Huynh đâu cần phải liều mạng mình như vậy, ả ta là một cao thủ dùng độc, nếu huynh đi gặp ả, không chừng sẽ bị ả giết mất

-Không được, vì võ lâm, ta phải trừ khử ả.

-Huynh đã quyết định như vậy, đệ có nói gì cũng không thể thay đổi, nhưng đệ sẽ đi cùng huynh.

-Không được, nếu không may ta có mệnh hệ nào, vẫn còn có đệ chăm lo cho võ lâm, nếu đệ cũng chết, vậy thì võ lâm sẽ loạn lên hết.

-Huynh muốn đồng quy vu tận với ả hay sao?

-Ta không còn cách nào khác, nếu thật sự phải dùng đến cách đó thì ta cũng không từ nan.

-Được, đệ không cản huynh nữa, nhưng huynh nhất định phải bảo trọng.

Hắn liền ngự phong mà đi đến điểm hẹn, nàng là một cao thủ dùng độc, lại là người vô cùng quyền lực ở Ma giới làm cho võ lâm không ai không kiêng kị kính nể, đệ đệ hắn ngăn cản hắn là phải, nhưng nàng trước giờ chưa từng xuống tay hạ sát bất kì ai, không hiểu sao gần đây lại vô cớ giết người, gây ra hoang mang, hắn đành hẹn nàng để hỏi rõ sự tình, nhưng thật sự trước giờ hắn chưa từng gặp nàng, không biết dung mạo nàng thế nào, thiên hạ đồn thổi, nói nàng có một nhan sắc khuynh thành nhưng bây giờ, khi đã gặp nàng rồi, hắn lại có một cái nhìn khác. Nàng ngự phong đáp xuống trước mặt hắn, xiêm y màu tím tung bay, mái tóc nàng dài như một dòng suối vấn lên nhẹ nhàng, khuôn mặt nàng đúng là tuyệt sắc khuynh thành nhưng lại băng lãnh nghìn năm, ánh mắt nàng nhìn hắn tuy lạnh lùng, nhưng tận sâu trong đôi mắt ấy, hắn lại thấy một mảng bi thương chồng chất.

-Hạ Tử Phong! Người hẹn ta ra đây, không biết có việc gì muốn chỉ giáo.

-Băng Song tiên tử, nàng nói chỉ giáo ... có phải đề cao ta quá rồi hay không?

-Ta không đề cao người, người là Minh Chủ võ lâm, vô cùng lợi hại, nhan sắc lại khuynh thành như vậy, lại là người duy nhất ... à không, người thứ hai không ngây ngốc bởi vẻ đẹp của ta.

-Tiên tử đã quá lời.

-Người đừng gọi ta là tiên tử, một người thuộc Ma giới như ta, tiếng tiên tử này thực sự không dám nhận

-Nàng xinh đẹp như tiên nhân, lại khí khái bất phàm, tuy là người của Ma giới nhưng chưa từng làm điều gì trái với đạo lí gọi một tiếng tiên tử có gì mà không dám nhận.

-Thôi, tuỳ người, khách sáo bấy nhiêu đó đã đủ, người hẹn ta chẳng hay có việc gì?

-Chẳng qua là ta nghe được, tiên tử bỗng dưng hạ sát người vô tội, ta thay mặt võ lâm đến để hỏi rõ thực hư.

-Ra là chuyện đó, người không nghe lầm, ta đúng là gần đây có giết người, nhưng tất cả bọn họ đều là những kẻ bạc tình bạc nghĩa, đều là những kẻ đáng chết.

-Chắc là có chuyện gì hiểu lầm, nếu không thì chắc có lẽ tiên tử đây đang hận một ai đó nên mới ...

-Người không cần phải nói bóng nói gió, ta thật sự có hận một người nhưng ta không thể giết được người đó nên mới phải giết hết những kẻ bạc tình trong thiên hạ.

-Nàng ...

-Ta thế nào?

-Nàng thật sự không nên vì một người mà giết người vô tội ...

-Mặc kệ ta. Chuyện của ta không cần người quản, người cứ về chăm lo cho võ lâm của người đi.

Nói rồi nàng bỏ đi mất, nàng thật sự đúng như lời đồn đại, tính tình cổ quái, thiện ác khó phân, khi thì ra tay giúp người, khi thì bào chế độc dược giúp đám người Ma giới, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt của nàng hắn cũng không thể đoán được. Hắn đành phải quay trở về, hắn không thể hiểu nổi nàng cuối cùng là nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro