Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi quay về nhà, hắn vừa mở cửa ra thì lập tức nhìn thấy đệ đệ của hắn đang nằm ngất xỉu trong phòng. Hắn liền đến lay y dậy, nhưng gọi mãi vẫn không tỉnh, hắn bắt mạch cho y, biết ngay là bị trúng độc, lại còn là loại độc cực mạnh, kẻ nào lại hạ độc thủ tàn nhẫn như vậy, lẽ nào là nàng? Nghĩ đến đó, hắn vội cõng y lên bay một mạch đến một hang động mà nàng đang ở. Hắn chỉ nghe nói rằng nàng ở động này bào chế độc dược, không mấy ai có thể vào trong mà toàn mạng trở ra. Đến được trước cửa động, một giọng nói quyến rũ mê hồn truyền ra:

-Tử Phong! Người lần này đến tận Vô Tình Động tìm ta, có phải nhớ ta không?

-Đệ đệ của ta bị trúng độc, có phải là do nàng ...

Nghe lời hắn nói, nàng bỗng xuất hiện trước mặt hắn, dịu dàng mời hắn vào bên trong, hắn theo gót nàng, cõng đệ đệ vào, lại theo hướng tay nàng, đặt đệ đệ xuống một chiếc giường nhung. Hắn mạnh giọng nhắc lại lần nữa:

-Có phải nàng đã hạ độc thủ với đệ đệ của ta?

-Người ta đã hạ độc nhiều không đếm hết, làm sao biết có mạo phạm đến đệ đệ của người hay không? Phải để ta xem mặt, biết đâu ta có thể nhớ ra thì sao?

Nàng tiến đến bên cạnh nam nhân đang nằm trên giường, vừa nhìn thấy mặt y, ngay lập tức tối sầm mặt xuống, quay đi, không thèm nhìn mặt hắn mà quẳng lại một câu, giọng không kiềm được kích động:

-Ta hoàn toàn không hạ độc hắn, người mang hắn đi đi.

-Thái độ của nàng như vậy, chắc chắn nàng có chuyện gì đó với đệ đệ của ta.

-Ta đã nói rằng ta không hạ độc với hắn, đời này dù xảy ra chuyện gì, ta cũng không làm tổn thương hắn.

-Vậy thì ít nhất, nàng có thể giải độc không?

-Không ... Không thể ... ta không thể giải, hắn chắc chắn có chết cũng không muốn ta giải độc cho hắn.

-Nàng nói vậy là ý gì?

Hắn nhìn theo bóng lưng của nàng, đôi vai nàng chốc lát lại run lên, hắn không kiềm được nữa, lao đến trước mặt nàng, khuôn mặt của hắn trước giờ luôn không có bất kì biểu cảm nào, bây giờ lại thêm một cái ngạc nhiên vô độ, trên mặt nàng là hai hàng lệ, hắn chưa từng nghĩ có chuyện gì có thể làm cho nàng khóc đến như vậy. Nàng thấy hắn đứng trước mặt mình, xấu hổ quay đi.

-Nàng rốt cuộc là có việc gì? Tại sao lại khóc? Chẳng lẽ ... người nàng hận ... là đệ ấy?

Nàng vẫn không nói một lời, đôi vai run lên bần bật. Đệ đệ của hắn là người làm cho nàng hận đến mức muốn giết hết những kẻ bạc tình trong thiên hạ sao?

-Rốt cuộc, hai người có chuyện gì?

-Chẳng có chuyện gì cả, ta yêu hắn, nhưng hắn lại không yêu ta, chỉ đơn giản vậy thôi!

-Nàng ... Chuyện của hai người ta không muốn xen vào, nhưng nàng có thể giải được loại độc này không?

-Để ta bắt mạch thử.

Tay nàng run run bắt mạch cho y, mắt nàng bỗng loé lên một tia ngạc nhiên

-Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không thể nào ... không có khả năng ... không thể ...

-Chuyện gì vậy?

-Loại độc này ... là do ta mới bào chế cách đây không lâu, sao hắn lại có thể trúng loại độc này?

-Độc nàng chế? Vậy nàng có thể giải không?

Khuôn mặt nàng đăm chiêu như đang đắn đo một chuyện gì đó.

-Có thể! Người đưa hắn về đi, ta luyện thuốc giải cho hắn. Người đem lọ thuốc này về, mỗi canh giờ cho hắn uống một viên, tạm thời có thể kiềm hãm được độc tính.

-Được, trăm sự nhờ nàng.

Hắn lại cõng đệ đệ mình về, không để ý đến vẻ mặt khó xử của nàng. Nghe lời nàng nói mỗi canh giờ cho y uống một viên thuốc. Hai ngày sau, nàng sắc mặt trắng bệch, bước vào nhà hắn, so với khí khái tiên nhân lúc trước của nàng đúng là hoàn toàn khác xa. Hắn vội chạy đến:

-Nàng ... tại sao lại thành ra như vậy?

-Ta không sao, thuốc giải đã có, người mau cho hắn uống đi, ta phải đi rồi.

-Không được, nàng phải ở lại đây, ít nhất là cho đến khi độc của đệ ấy được giải.

-Thôi được, ta nghe người.

Hắn ngồi bên giường, đút thuốc cho đệ đệ, mặt y từ từ khởi sắc, hồng hào trở lại. Nàng đứng lên định đi nhưng hắn giữ nàng lại, vươn tay bắt mạch cho nàng, hắn trợn trừng mắt:

-Tại sao lại thành ra như vậy?

Nội lực của nàng gần như mất hết, lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng, hắn nhìn nơi cổ tay trái của nàng, ở đó còn băng một miếng băng trắng.

-Tại sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Thành phần thuốc giải đó ... rốt cuộc là dùng thứ gì để luyện ra?

-Chuyện của ta, không liên quan đến người.

-Đệ ấy là đệ đệ ta, tại sao lại không liên quan ta cho được, nàng và đệ ấy có chuyện gì ta không cần quan tâm, nhưng nàng vì đệ ấy mới thành như thế này. Nếu nàng còn không chịu nói ta nhất định không cho nàng đi!

-Ta đã nói rằng chuyện của ta không liên quan đến người.

-Nàng nhất định phải nói!

-Không!

-Nhất định!

-Được! Ta nói cho người biết, nhưng nếu người biết rồi, tuyệt đối không được nói ra ta là người đã giải độc cho hắn

-Được ta hứa với nàng!

-Độc đó là do ta sử dụng trăm loại độc thảo trộn với trăm loại độc trùng mà luyện thành, nếu trúng phải nó, lục phủ ngũ tạng sẽ dần dần tiêu huỷ đau đớn đến chết.

-Vậy tại sao ...?

-Người đã bao giờ nghe đến Huyết Liên?

-Huyết Liên?

-Đúng, Huyết Liên, là một đoá hoa nở trong miệng núi lửa nghìn năm, lớn lên trong nham thạch, nở hoa nơi cực nhiệt, còn được một con Giao Long canh giữ, nếu hái được đoá hoa đó luyện thêm ba chén máu tươi của một người có khả năng miễn độc như ta thì có thể giải được bách độc.

-Nàng ... nàng đi hái Huyết Liên? Nàng đi cướp Huyết Liên từ một con Giao Long? Nàng có biết đồ long sẽ bị âm đức, chết không toàn thây? Nàng lại còn lấy thêm của mình ba chén máu? Tại sao nàng lại làm vậy? Tại sao nàng lại vì đệ đệ của ta mà hy sinh đến vậy?

Nàng rốt cuộc đã yêu đệ đệ hắn sâu đậm đến mức nào? Tại sao lại có thể vì đệ ấy mà tính mạng cũng không cần?

-Hy sinh? Thế nào gọi là hy sinh? Ta chỉ không muốn nhìn thấy hắn chết, độc đó là do ta luyện, ta giải cũng là phải thôi.

-Nàng ...

-Chuyện gì người cần nghe, ta đã nói hết, ta phải trở về dưỡng thương, hy vọng người giữ đúng lời hứa của mình. Chăm sóc tốt cho hắn giúp ta

Nói rồi nàng bỏ đi, hắn đau lòng nhìn theo, tất cả cũng là vì một chữ "Tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro