Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nửa canh giờ sau, cuối cùng Phong Nguyệt cũng tỉnh lại.

-Đệ không sao chứ, Phong Nguyệt?

-Ca ca? Huynh chưa chết sao?

-Đệ mong ta chết sao?

-Không có! Chỉ là đệ không ngờ ả ta có thể dễ dàng tha cho huynh.

-Đệ tại sao lại trúng độc?

-Là Phi Vân

-Phi Vân hạ độc đệ sao?

-Không! Đệ trước đây có ăn trộm được một bình độc, đệ yêu Phi Vân nhưng nàng lại không yêu đệ, đệ muốn dùng cái chết của mình để uy hiếp nàng, nhưng không ngờ nàng thật sự không hề quan tâm sống chết của đệ. Huynh giải độc cho đệ sao?

-Đúng - vậy! - Hắn nói gằn từng tiếng.

-Xì! Tưởng đâu ả lợi hại lắm, bình độc mà ả ta tự mình bào chế nói là vô cùng độc, trúng phải sẽ chết vô cùng đau đớn nhưng không ngờ lại có thể được đại ca ta giải dễ dàng như vậy.

-Đệ và Băng Song tiên tử rốt cuộc là có chuyện gì?

-Tiên tử? Huynh sao lại gọi ả là tiên tử vậy? Có phải là bị sắc đẹp của ả mê hoặc rồi không? Ta thấy ả ta là ma nữ thì đúng hơn

-Đệ mau trả lời ta đi!

-Thì ả ta nói lời yêu với đệ, nhưng ca, huynh yên tâm, đệ không yêu ả. Ả ta độc ác như vậy, huynh nói xem nếu đệ yêu ả có phải là sẽ bị người khác mang ra đàm tiếu nói này nói nọ hay không?

-Đệ ...

-Huynh sao vậy?

-Không có gì, mau nghỉ ngơi đi!

Đệ đệ của hắn sao lại thành ra một kẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng chết như vậy? Hắn có phải đã quá cưng chiều, quá yêu thương đệ ấy cho nên đệ ấy mới thành ra như vậy hay không? Nàng sao lại chịu vì một người không ra gì như đệ ấy mà hy sinh mình nhiều như vậy? Nhưng tại sao hắn lại tức giận thay cho nàng? Tại sao hắn lại nghĩ đến nàng nhiều như vậy?

Võ lâm e ngại nàng, lại có thêm Phong Nguyệt suốt ngày châm dầu vào lửa, cuối cùng cũng phải ép hắn hạ lệnh xuống truy sát nàng. Hắn đành dẫn theo mấy trăm cao thủ võ lâm đến trước Vô Tình Động, lớn tiếng gọi nàng.

-Băng Song? Nàng mau ra đây chịu tội!

Giọng hắn kích động, lòng thầm mong nàng ngàn lần vạn lần đừng ra ngoài. Nhưng ngược với mong muốn của hắn, nàng lại chậm rãi, ánh mắt vô hồn bước đến đứng trước mặt hắn, nàng vẫn lãnh ngạo như lúc hắn gặp nàng lần đầu tiên, nhưng chỉ có hắn là biết nàng đang bị trọng thương, chuyện này mà để mọi người biết được, nàng chắc chắn bị họ giết chết.

-Ta ở đây, Minh Chủ chẳng hay dẫn nhiều người đến tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì?

-Nàng hạ sát người vô tội, hôm nay ta dẫn các vị trong võ lâm đến đây trừng trị nàng, nàng có lời gì muốn biện bạch cho mình hay không?

-Ta giết người hoàn toàn là sự thật, không có gì muốn nói, chẳng phải các người đến đây giết ta sao? Mau giết ta đi!

Hắn do dự hồi lâu, thật sự hắn không muốn giết nàng, nhưng tội lỗi nàng chồng chất như vậy, hắn thật sự không còn cách nào khác sao? Đang đắn đo suy nghĩ, tiếng Phong Nguyệt bên cạnh châm thêm vào:

-Ả ta đã thừa nhận tội trạng, huynh còn không mau ra tay? Ả là mối hoạ của võ lâm, ả còn sống ngày nào, võ lâm còn hoang mang ngày đó.

Nàng thấy Phong Nguyệt ánh mắt bỗng trở nên kích động, hắn bước đến trước mặt nàng:

-Nàng thật sự muốn chết sao?

-Người cứ giết ta để trừ hậu hoạn cho võ lâm, ta không oán trách người đâu

-Nàng thật sự muốn chết sao?

-Đúng vậy, ta muốn chết, người đừng hỏi ta nữa, ra tay đi!

-Nhưng ta không muốn giết nàng

Lời hắn nói ra làm cho nàng sững sờ, tất cả mọi thứ trở nên im ắng tựa như cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

-Ca ca! Huynh nói gì vậy?

-Ta nói ta không muốn giết nàng ấy!

-Ca huynh đừng bị ả ta dụ dỗ, mau giết ả đi!

-Ta không thể, ta yêu nàng ấy!

-Cái gì? Huynh yêu ả? Huynh điên rồi sao? Huynh làm sao có thể yêu một con ma nữ như ả? Huynh có biết mình đang nói cái gì hay không?

-Ta biết, đương nhiên ta hiểu rõ mình đang nói gì, nàng ấy là người ta yêu, ta sẽ không tổn hại đến nàng, và cũng không cho phép bất cứ ai tổn hại nàng.

Nàng nghe hắn nói mà nước mắt tuôn rơi

-Tại sao ... Tại sao người lại yêu ta?

-Ta yêu nàng vì nàng biết quan tâm người khác, từ lúc gặp nàng ta đã thấy được, bản chất của nàng không hề xấu xa, nàng chỉ là rất đáng thương mà thôi!

-Như vậy thì người chỉ thương hại ta thôi, không phải là yêu ta!

-Ta thật sự yêu nàng, ta rất yêu nàng, hoàn toàn không phải xuất phát từ lòng thương hại.

-Ca ca, huynh nói huynh yêu ả? Ả là một con ma nữ giết người không chớp mắt. Huynh có biết đó là một sai lầm hay không?

-Sai lầm hay không sai lầm có ý nghĩa gì sao?

-Huynh ... Được ... Ngày hôm nay huynh không giết nỡ giết ả, ta sẽ giết ả giúp huynh.

Nói rồi Phong Nguyệt tuốt kiếm nhắm nàng bay thẳng tới.

Máu tuôn ra như suối, nhưng người bị đâm không phải nàng, hắn mỉm cười ấm áp nói với Phong Nguyệt:

-Hãy thức tỉnh đi, đệ đừng quá trẻ con như vậy!

Hắn ngã xuống trong vòng tay của nàng, nước mắt nàng vẫn cứ tuôn ra, rơi xuống mặt hắn, ngay cả nước mắt của nàng cũng lạnh như vậy, có phải lòng nàng ... đã lạnh quá rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro