Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng đau đớn nói trong tuyệt vọng, nhìn thẳng Phong Nguyệt:

-Ngươi có hận ta thì cứ việc giết chết ta đi, nhưng ngày hôm nay, ngươi lại đâm ca ca ruột của mình một nhát kiếm, ngươi có còn trái tim hay không? Trước giờ ta yêu ngươi, ta không dám tổn thương ngươi nhưng ngày hôm nay, ta mới nhận ra bản chất của ngươi, ta không ngờ bản thân ta, Băng Song này, danh trấn giang hồ lại yêu phải một kẻ không bằng cầm thú như ngươi!

-Tại ... Tại huynh ấy lao đến đỡ cho ngươi, ta ... không cố ý làm huynh ấy bị thương, ta chỉ ... chỉ muốn giết ngươi thôi!

Phong Nguyệt buông kiếm, run rẩy nhìn thân hình đầy máu của hắn.

-Ngày hôm nay, ta nhất định giết chết ngươi, nợ cũ nợ mới tính luôn một thể, trước giờ ngươi nghĩ ta yêu ngươi, ta không dám làm ngươi bị thương, ngươi lại dám to gan lớn mật, tuỳ tiện mắng chửi ta, dám trộm thuốc độc ta dày công điều chế để hù doạ bắt người khác phải yêu ngươi, dám đâm người yêu ta một nhát kiếm, ngày hôm nay, dù thế nào, ta cũng nhất định phải lấy mạng ngươi.

Nàng buông hắn ra, định lao đến giết Phong Nguyệt, một cánh tay giữ chặt lấy nàng, nàng quay lại nhìn hắn, hắn nói với nàng giọng khàn khàn:

-Đệ ấy còn nhỏ, chưa hiểu sự, dạy dỗ đệ ấy thành như vậy là lỗi của ta, nàng muốn giết đệ ấy, chi bằng cứ giết ta.

-Ca ca!

-Đệ hãy mau quay về hối cải, đừng tiếp tục phạm thêm sai lầm nào nữa.

-Người mau buông ta ra, để ta giết chết hắn. Người yêu ta, đúng như hắn nói, đó là một sai lầm nghiêm trọng.

-NẾU YÊU NÀNG LÀ MỘT SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG, TA TÌNH NGUYỆN PHẠM SAI LẦM CẢ ĐỜI.

-Người ...

-Đi! Đi cùng ta, chúng ta sẽ đến một nơi không một ai quen biết, sống một cuộc đời vô ưu vô lo, không màng thế sự nữa. Nàng không yêu ta? Không sao, ta sẽ đợi, ta sẽ đợi cho đến khi nào nàng thật sự yêu ta, tin tưởng ta, trao hết trái tim của nàng cho ta.

-Người ... thật sự muốn từ bỏ mọi thứ vì ... vì ta sao?

-Đúng! Ta bằng lòng từ bỏ, nàng không làm Băng Song tiên tử của nàng, ta không làm Minh Chủ gì đó của ta. Hai ta rời bỏ cái trần thế chém chém giết giết này, chỉ có ta và nàng, một nơi biệt lập, sống vô ưu vô lo đến cuối đời!

-Được ... Được ... Ta đi cùng với người, không màng chuyện gì nữa, ta đi cùng người ...

Nàng khóc, cứ như trước giờ nàng chưa từng khóc, dìu hắn đứng dậy, hai người ngự phong mà đi.

_______________oOo_______________

-Nè Tử Phong, chàng thấy ta có đẹp không? – Nàng nũng nịu chu miệng, xoay xoay người trước mặt hắn

-Đẹp, trong mắt ta lúc nào nàng cũng đẹp.

-Có thật không?

-Thật. Ta đã bao giờ nói dối nàng chuyện gì chưa?

-Đúng là chưa từng, nhưng mà, tướng công à, sao chàng lại đẹp như vậy? Ta nhìn chàng không có lúc nào chán luôn a~~~~

Hắn cười khổ, nàng so với Băng Song tiên tử lạnh lùng trước kia, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Nàng đang bận vùi đầu vào lòng hắn làm nũng, bỗng nghe tiếng của một nữ nhân bên ngoài vọng vào.

-Tử Phong? Chàng có ở trong đó không?

Là ai mà lại gọi hắn thân mật như vậy? Nàng giận dỗi nhìn hắn, hắn lại trưng ra một khuôn mặt "Ta không biết gì đâu nha" thực làm nàng tức chết a~

-Tử Phong?

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nàng bám theo sau.

-Phi Vân?

-Tử Phong!

Cô nương tên Phi Vân đó nhìn thấy hắn đang định sà vào lòng hắn thì bị nàng chặn lại.

-À, Băng Song tiên tử! Ta nghe nói hai người thành thân, lui về ẩn cư, ta không tin còn định đi tìm xem thực hư thế nào, không ngờ ...

-Không ngờ thế nào? – Nàng hậm hực hỏi

-Ta không ngờ Tử Phong khí chất cao ngạo lại có một ngày yêu một con ma nữ như ngươi.

-Ngươi ...

-Phi Vân! Ăn nói nên thận trọng.

-Thế nào? Chàng là đang sợ nàng ấy nổi điên lên đả thương ta hay là sợ ta sẽ làm tổn thương đến nương tử bé bỏng của chàng.

-Ngươi ...

-Ngươi, ngươi cái gì? Băng Song tiên tử một thời, không ngờ bây giờ một câu cũng không thể nói hết. Trước khi đến đây ta đã chuẩn bị cho dù phải giết Tử Phong, ta cũng không để chàng ấy về tay ngươi.

Hai người nhìn nhau ánh mắt toé lửa, nàng đã trót hứa với hắn, từ nay về sau không luyện độc nữa nên đành phải tuốt kiếm giao chiến với ả. Hai bên liên tục tung chiêu đầy uy lực, Phi Vân tung ra những nhát kiếm mạnh mẽ như muốn đoạt mạng, hắn đúng là không biết phải làm sao. Phi Vân yếu thế, nhân lúc hắn không đề phòng mà tung một chưởng về phía hắn. Nàng thấy vậy lao ngay đến đỡ cho hắn, hắn giật mình kinh hãi bay lên đỡ nàng xuống, nàng phun ra một ngụm máu. Phi Vân cười lớn, cười như một người điên nhưng đôi mắt huyết lệ lại tuôn trào.

-Cuối cùng, chàng vẫn không thuộc về ta, nhưng ngươi cũng không thể nào chiếm giữ chàng được nữa rồi.

Nói xong rồi bỏ đi mất.

-Băng Song! Nàng nghe ta nói, nàng đã hứa sẽ nghe lời ta, bây giờ ta nói nàng không được chết, nàng dù thế nào cũng không được chết. Nếu nàng chết rồi, để lại một mình ta trên đời này làm gì?

Nàng tiếp tục phun ra một ngụm máu.

-Chàng đừng lo, kết cục này ta sớm đã nghĩ đến, đồ long, âm đức, chết không toàn thây, không phải chàng đã từng nói vậy sao? Vì vậy cho nên, chàng tuyệt đối không được buồn. Lúc đó, chàng nói rằng chàng sẽ chờ đợi ta, chờ đến khi nào ta thật sự yêu chàng. Chàng đợi được rồi, chàng đã đợi được rồi. Ta yêu chàng, bất cứ ai có can đảm yêu ta thật lòng, sẵn sàng chết vì ta thì đều xứng đáng để ta tin tưởng, để ta trao hết tình yêu của mình cho người đó.

-Ta xin nàng, đừng tàn nhẫn như vậy,đừng bỏ ta lại, ĐỪNG ...

Tiếng hét của hắn vang vọng cả núi sông, nước mắt của hắn chưa từng tuôn nay lại chảy như suối, trời cao dường như cảm nhận được nỗi đau thương của hắn mà đổ cơn mưa. Hắn ngồi ở đó, ôm chặt thi thể lạnh như băng của nàng trong tay như một kẻ mất hồn.

Năm năm trời hắn điên cuồng tìm kiếm hình bóng người con gái hắn yêu, nhưng mãi không thể tìm được nàng. Hắn trước khi rời bỏ võ lâm đã nghe nói đến một trận pháp, tên là Bát Quái Thiên Niên Trận, có thể đến nghìn năm sau gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời. Hắn liều mạng thi triển, không ngờ có thể thành công, gặp lại được nàng, nhưng nàng, một chút cũng không nhớ đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro