Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghe Tử Phong kể chuyện, Bảo Ngọc ngồi ngây ngốc hồi lâu, được giọng nói của hắn nhẹ nhàng thức tỉnh.

-Thế nào? Có phải là nàng thấy rất khó tin không?

Nàng hét lên một tiếng không phải vì kinh ngạc mà vì vui sướng, nhảy lên ôm chầm lấy cổ hắn vui mừng hỏi:

-Có thật trước đây tôi là vợ của anh không? Có thật là anh đã phản xuyên chỉ để gặp tôi hay không?

-Nàng nói gì vậy? Ta một chữ cũng không hiểu.

Nàng vội vàng sửa lại:

-Có thật là ta từng là nương tử của huynh không? Có thật là huynh quan tâm ta đến mức tính mạng mình cũng không cần, bất chấp tất cả đến gặp ta không?

-Thật! Những lời ta nói đều là sự thật! Có phải nàng không tin không?

-Ta tin ta tin! Ta đã đọc thể loại này rồi! Một nam tử vì quá yêu nữ nhân của mình mà phản xuyên đến gặp nàng nối lại tình yêu, vô cùng vô cùng lãng mạn nha! Ta mừng còn không kịp nữa sao lại nói không tin!

-Hả?

-Huynh không cần để tâm! Hay là để xác định, chúng ta thành thân đi, mà không được ta tuy sắp 18 tuổi rồi nhưng chưa thể kết hôn được, huynh bao nhiêu tuổi?

-Ta hả? Để ta xem chắc là ... ừm ... 1025

-Hả~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Không phải chứ! Nhìn huynh đâu giống ... Ta thấy huynh chỉ mới 20 thôi mà!

Chồng của mình hơn mình cả nghìn tuổi thật sự là không thể tin được nha!

-Cộng thêm 1000 năm chờ nàng!

-Trời ạ!

-Nhưng mà ta thấy nàng không ngạc nhiên lắm nhỉ?

-Có gì mà ta phải ngạc nhiên? Ta vẫn luôn mơ rằng một ngày nào đó sẽ có một chàng soái ca đến trước mặt ta, nói yêu ta, bây giờ đã xuất hiện rồi, mà còn là một đại soái ca nữa nha! Hạnh phúc chết ta mất thôi! (Tác giả: Bị bệnh mê giai à con gái?)

Nàng nói những gì hắn thực sự không hiểu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của nàng lúc này hắn bất giác siết chặt lấy nàng không muốn buông ra.

Nàng thấy hắn ôm chặt mình như vậy bỗng thấy có chút không tự nhiên, vội nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

-Nè anh cứ ăn mặc như vậy cũng có chút không phù hợp, còn nữa cách ăn nói cũng nên sửa lại đôi chút!

-Được, vì nàng chuyện gì ta cũng có thể làm!

-Không phải là nàng – ta mà là em – tôi.

-Được, vì em chuyện gì tôi cũng có thể làm được!

-Nếu anh vẫn không quen thì khi không có người khác anh muốn xưng hô như thế nào cũng được, không cần câu nệ những việc khác. Tôi cũng sẽ thay đổi theo.

-Được! Nàng muốn sao thì cứ theo ý nàng đi!

-Tốt, rất tốt bây giờ, để ta xem ... hmm ... mái tóc dài này không phù hợp nhưng mà ... oa cắt đi thì đúng là rất đáng tiếc nha!

-Không sao, ta có thể sửa.

Nói xong hắn búng tay một cái, mái tóc dài mượt mà như dòng suối lập tức ngắn trở lại. Nàng nhìn hắn mà há miệng trợn mắt vì kinh ngạc.

-Thật là thần kì nha!

-Nội lực của ta không còn như xưa nữa, võ công chắc không bằng một phần mười lúc trước, nhưng chắc vài thứ đơn giản như ngự phong thì chắc còn sử dụng được.

-Oa thật là không thể tin nổi nha! Chồng của ta lợi hại quá đi! À, quên mất, lúc nãy khi chàng bất tỉnh ta có tìm được một bộ quần áo cho chàng, chàng mặc vào đi rồi chúng ta đi mua sắm vài thứ!

-Hả? Những thứ này mặc như thế nào?

-Vậy thì ... để ... để ta giúp chàng!

Nàng nói mà mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng giúp hắn mặc quần áo, nở nụ cười gian xảo.

Sau khi giúp hắn, nàng cũng nhanh chóng thay bộ đồ trên người, hai người họ cùng nhau ra phố. Ghé vào một cửa hàng quần áo, nàng đưa cho hắn một lố những thứ, bắt hắn phải thử hết thứ này đến thứ khác, mặt hắn lạnh tanh bất đắc dĩ nghe lời nàng. Mấy cô gái trong cửa hàng ngây ngốc ngắm nhìn hắn, nhan sắc khuynh thành của hắn, những người bình thường nhìn thấy không chảy máu mũi cũng ngất xỉu. Nàng đối với hắn tươi cười vui vẻ, quay lưng thì là khuôn mặt băng lãnh nghìn năm, hắn với nàng yêu chiều sủng nịnh, nhưng có người ngoài lập tức lạnh tanh, hai người thật sự giống nhau đến không còn kẻ hở.

Buổi tối của hai người là nàng nấu, dịu dàng đưa đến trước mặt hắn, hắn nhẹ nhàng ăn từng chút từng chút một.

-Thế nào? Chàng thấy có ngon không?

-Ngon! Rất ngon! Trù nghệ của nàng vẫn như xưa, đã lâu lắm rồi ta không được thưởng thức những món ăn của nàng.

-Vậy sao? Ta chỉ biết làm những món này thôi!

-Tại sao nàng không đề phòng ta vậy?

-Đề phòng chuyện gì?

-Ta đã từng nghĩ nếu nàng gặp lại ta, nàng sẽ hoảng sợ, la hét hoặc đuổi ta đi hay là gì đó, ta đều đã chuẩn bị cho những lúc như vậy, chỉ là không ngờ rằng nàng lại dễ dàng tin ta, không đề phòng ta.

-Chàng làm sao có thể lừa gạt ta? Khuôn mặt của chàng đẹp như vậy, lừa gạt ta, nói chàng là tướng công của ta thì có ích lợi gì cho chàng đây, với lại ta đã từng mong rằng sẽ có người thật sự yêu ta mà điên cuồng tìm kiếm ta như chàng, bây giờ chàng đã ở đây rồi ta mừng còn không kịp, sao lại có thể không tin?

-Nàng phải tin lời ta nói, ta là thật lòng yêu nàng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng luôn luôn yêu nàng. Trên đời này nàng có thể không tin bất cứ ai nhưng nàng tuyệt đối phải tin ta, dù có chuyện gì đi chăng nữa ta sẽ không bao giờ lừa dối nàng.

-Ta tin chàng, tuyệt đối tin tưởng chàng.

-À phải rồi, tại sao ta không thấy cha mẹ nàng đâu?

-Ta không sống cùng cha mẹ.

-Tại sao?

-Chuyện kể ra rất dài, khi nào rảnh ta sẽ nói cho chàng nghe.

-Không sao, ta có rất nhiều thời gian, ta đã kể cho nàng nghe chuyện của ta, nàng cũng nên kể chuyện của nàng cho ta nghe.

Mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, Bảo Ngọc nhìn thấy mà bật cười, bởi vì hắn đã sử dụng câu nàng nói lúc sáng để nói với nàng, nam nhân này, thật là vô cùng đáng yêu nha!

-Được, được ta thua chàng ta thua chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro