Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng hướng ánh mắt nhìn một khoảng không vô định, bắt đầu kể. Nàng sinh ra trong một gia đình tan vỡ, cha mẹ nàng lúc nào cũng cãi nhau, tuy gia đình nàng giàu có nhưng không có lúc nào nàng cảm thấy thật sự vui vẻ, thật sự có một cảm giác gia đình, năm đó nàng mới 9 tuổi, một cô bé mới 9 tuổi thì chắc chắn sẽ không thay đổi được việc gì, chỉ biết trơ mắt ra đứng nhìn cha nàng đánh đập mẹ nàng mỗi ngày, rồi cái kết cục mà nàng nghĩ trước sau gì cũng có đã xảy ra – họ ly hôn, cũng tốt thôi vì đó là sự giải thoát cho cả hai, nàng chỉ biết khóc lóc đi theo mẹ. Đến năm 12 tuổi, nàng quay về sống với cha, cuộc sống của nàng trước giờ chỉ là một mảng những bi thương chồng chất, không thể chịu được nữa, nàng bỏ nhà đi sống riêng vào năm 16 tuổi, thỉnh thoảng, nàng có về thăm nhà nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Thầm lặng sống mãi đến ngày hôm nay, nàng gặp hắn, nàng thật sự rất hạnh phúc bởi hắn chính là người sẽ thay đổi cuộc đời nàng.

Khi nàng kể xong, hắn vô cùng ngạc nhiên bởi nàng đã kể về những kí ức đau thương mà vẫn không rơi một giọt nước mắt, có lẽ nàng đã khóc, khóc đến cạn nước mắt rồi nên mới không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Lòng hắn như có hàng nghìn con dao từng nhát từng nhát đâm vào, nàng vẫn kiên cường như vậy, nàng vẫn mỉm cười cho dù bản thân có đau thương đến mức nào. Hắn tiến đến bên cạnh nàng vươn đôi tay ôm chặt lấy nàng vào trong lòng mình, ôm thật chặt, thật chặt, như thể nếu hắn nới lỏng một chút thôi thì nàng sẽ tan biến, sẽ không còn kiên cường mỉm cười nhìn hắn nữa. Hắn ghé sát vào tai nàng nhỏ nhẹ ôn nhu nói:

-Bây giờ ta đã ở đây, đã ở bên cạnh nàng, sẽ không ai có thể làm tổn thương nàng nữa, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng.

-Đa tạ chàng!

Hai người bên cạnh nhau, lặng im nhìn nhau như thể không cần mở miệng nói ra cũng đã biết đối phương đang nghĩ gì. Sở dĩ nàng tin hắn là bởi từ khi gặp hắn, nàng đã cảm thấy một cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết, vô cùng an toàn, nên nàng mới đánh bạo hỏi thăm hắn, mới mang hắn về nhà. Nàng im lặng nằm trong lòng hắn, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, nàng thức dậy, hắn vẫn ôm nàng, nằm trong vòng tay của hắn đúng thật là vừa êm vừa ấm nha. Ngước lên nhìn khuôn mặt của hắn, hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc không tỳ vết, da mặt mịn màng, miệng hơi mím, nhìn vào thật là muốn cắn chàng một cái. "Oa ... ta không được có suy nghĩ bậy bạ này!". Nàng lắc lắc cái đầu, không ngờ làm hắn thức dậy, hắn lại nở nụ cười ấm áp, ánh mắt sủng nịnh nhìn nàng:

-Dậy rồi sao?

Nàng ra sức gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, vội thoát khỏi cánh tay hắn, chạy đi tìm đồng hồ.

-Thôi chết! Đã 7 giờ rồi! Ôi ta trễ mất, ta trễ mất, còn có nửa tiếng làm sao kịp đây???

-Nàng sao vậy!

-Ta còn phải đi học trễ mất rồi, trễ mất rồi!

-Nàng đi học sao?

-Đương nhiên, ta chỉ còn khoảng nửa năm nữa là có thể tốt nghiệp rồi!

Nàng vừa trả lời, vừa tìm quần áo đi học. Cuống cuồng thay quần áo, soạn cặp sách, ngay cả tóc cũng không kịp để ý, định lao ra khỏi nhà thì bị một cánh tay giữ lại.

-Ta đưa nàng đi, mau lại đây ngồi xuống! Nàng xem nàng, vội vội vàng vàng, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc chưa chải, còn ra thể thống gì? Ta chải tóc cho nàng.

Hắn lấy giọng điệu vừa sủng nịnh vừa trách mắng làm cho nàng muốn cãi lại cũng không có cơ hội, ngoan ngoãn ngồi xuống cho hắn chải tóc, hắn nhẹ nhàng cầm lược chải tóc, lại còn làm cho nàng một kiểu tóc rất đẹp, cài lên một bông hoa nàng trồng ngoài ban công.

-Chỉ còn 15 phút, không biết có kịp không nữa?

-Nàng muốn đi đâu chỉ đường cho ta!

-Chàng định ngự phong mà đi sao?

-Chứ thế nào?

-Không thể! Hai ta tự nhiên bay trên trời như vậy người khác sẽ nghĩ gì chứ! Không thể ngự phong đi được!

-Vậy nàng muốn thế nào? Dịch chuyển tức thời có được không?

-Dịch chuyển tức thời? Không có khả năng!

-Có thể! Tuy nó là một loại trận pháp thất truyền nhưng ta cũng may mắn học được đôi chút cho nên chắc sẽ không có vấn đề gì!

-Thật không?

-Thật! Nó có tên là Bát Quái Truyền Tống, khi nào rảnh, ta sẽ dạy nàng, trận pháp này không sử dụng nội lực, nên chắc nàng sẽ học được

-Ta không có ý định học mấy trận pháp phức tạp đó đâu, có chàng đưa ta đi là được.

-Chúng ta nên đi thôi, chỉ đường cho ta.

Hắn ôm eo nàng, hai người thoắt ẩn thoắt hiện trên đường phố, hắn đưa nàng đến gần cổng trường.

-Ta tới đây thôi! Chàng về đi! Nhớ ở nhà đợi ta, học xong ta về với chàng! (Tác giả: Có gì đó sai sai ở đây nà! Cứ như là chồng dặn vợ vậy???)

-Nàng nhớ bảo trọng!

-Ta nhớ rồi! Chàng cũng nên về đi! Đợi ta!

Nói rồi nàng nhón chân lên hôn chụt một cái vào má hắn, tinh nghịch chạy đi. Hắn cười khổ lắc đầu, nương tử của hắn tối qua còn lộ vẻ mặt đau thương vậy mà sáng nay lại nghịch ngợm như vậy thật mệt chết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro