Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ngồi trong nhà, nghe tiếng bước chân nặng nề của nàng, biết ngay là nàng chắc chắn rất mệt mỏi nên ra tận cửa đón, vừa mở cửa ra, nguyên một con người đổ ập xuống người hắn, cả hai ngã lăn xuống sàn. Hắn cười khổ nhìn nữ nhân trong lòng có thật là cùng một con người không đây?

-Haizz, cuối cùng ta cũng về được đến nhà rồi, thật là mệt chết ta, mệt chết ta~~~~~

-Nàng mệt mỏi đến vậy sao?

-Cả ngày hôm nay, học toàn những tiết học buồn chán, cứ nghĩ đến chàng là ta không thể nào tập trung được, thật sự ta rất nhớ chàng, rất rất nhớ chàng~~~~~~

Hắn không thể nói được gì khác, nếu nàng không biết hắn là phu quân từ kiếp trước mà vẫn tuỳ tiện nói nhớ với một nam nhân vừa mới gặp chưa bao lâu có phải là không ra thể thống gì hay không chứ?

-Nàng mệt thì đi tắm rồi nghỉ ngơi đi! Ta nấu cho nàng ăn

-Chàng biết nấu ăn sao? Và quan trọng hơn hết là ... chàng biết sử dụng những thứ đồ dùng đó sao?

-Đương nhiên ta biết!

Khả năng tiếp thu của hắn đâu phải thấp, hôm qua đã thấy nàng sử dụng những thứ đó, cả ngày hôm nay hắn còn dày công tìm hiểu, dĩ nhiên miễn cưỡng có thể sử dụng.

-Ngoan! Nàng đi tắm xong sẽ có thức ăn cho nàng ngay.

-Vậy thì ta đi tắm đây!

Hắn hì hục nấu ăn trong bếp, nàng tắm xong đi ra, trên đầu còn quấn một chiếc khăn, nhìn thấy hắn cật lực chiến đấu với đám đồ dùng mà nàng không nhịn được bật cười thành tiếng, hắn nghe thấy tiếng cười của nàng, xoay người lại rồi lại đỏ mặt quay đi. Nàng giật mình nhìn hắn rồi lại nhìn lại mình, trên người mặc một cái áo thun, thêm chiếc quần đùi, cánh tay và đôi chân lộ ra ngoài. Hắn mặt đỏ bừng, tuy nàng là nương tử của hắn không phải chưa từng tiếp xúc nhưng mà là ở kiếp trước, kiếp này đúng là ... khụ khụ ... chưa từng thấy qua!

-Tại sao nàng lại ăn mặc lố lăng như vậy? Không cho phép nàng mặc như vậy trước mặt người khác.

-Gì chứ! Bình thường mà!

-Ta nói không được là không được.

-Ta biết rồi!

-Thức ăn đã xong rồi, nàng ăn một chút đi!

-Được

Hắn gắp một miếng thịt đút cho nàng, ánh mắt sủng nịnh, nàng ngoan ngoãn nghe lời há miệng ăn hết

-Thế nào? Thấy có ngon không?

Nàng mở to mắt nhìn hắn, từ khi sinh ra đến giờ, nàng chưa từng ăn món nào ngon đến như vậy. Nàng ra sức gật đầu, nhảy đến ôm lấy cổ hắn, hôn chụt lên má hắn hò hét:

-Ngon, rất ngon, vô cùng ngon, tướng công của ta trù nghệ siêu quần đến như vậy, thật là hạnh phúc đến chết ta rồi! Trước giờ ta chưa từng ăn món nào ngon đến như vậy!

-Nếu đã ngon thì nàng ngồi xuống ăn nhiều một chút, sau này, ngày nào ta cũng sẽ nấu cho nàng ăn.

Nàng ngoan ngoãn về chỗ, ngồi xuống ghế, gắp từng miếng từng miếng lên ăn, sợ ăn nhanh quá sẽ nhanh hết, oa tướng công nấu ăn ngon như vậy, nếu mỗi ngày hắn đều nấu cho nàng ăn thì rất nhanh, sẽ rất nhanh nàng trở thành một con heo ú mất, nhưng mà thức ăn này ngon quá không thể ngừng lại được. Hắn vui vẻ ngồi nhìn nàng ăn, thỉnh thoảng đút cho nàng vài miếng thịt hoặc là mấy miếng rau, ánh mắt sủng nịnh, nàng đã quay về rồi, nàng ngồi trước mặt hắn, ăn thức ăn hắn nấu, thật sự nàng đã quay về rồi!

Sau khi ăn xong, hai người ngồi ngoài ban công, hắn ôm nàng trong lòng mình, nàng tựa vào người hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn. Một tiếng nhạc vang lên, nàng giật mình tỉnh mộng, mở điện thoại lên, là chị gái! Trước đây nàng cũng từng nói với hắn, nàng có một người chị, nàng ấy đi theo cha nàng, việc nàng bỏ nhà đi, nàng ấy cũng ủng hộ.

-Alo, em đây chị! ... Vâng, em khoẻ ... Có, em vẫn sẽ về ... Em biết rồi, em có bạn trai rồi! ... Vâng, lần này anh ấy sẽ cùng về với em! ... Vâng em biết, hẹn mai gặp.

Hắn ngồi nhìn nàng nói chuyện, rồi lại nhìn thứ nàng cầm trên tay, tò mò muốn biết nhưng lại không tiện hỏi. Nàng tắt điện thoại, nhìn thấy hắn, mỉm cười nói:

-Đây gọi là điện thoại, có thể giúp chàng nói chuyện trực tiếp với người khác dù ở khoảng cách xa thế nào đi chăng nữa, không cần sử dụng bồ câu đưa thư, ta có mua cho chàng một cái, lát nữa ta chỉ cho chàng cách sử dụng nó, khi nào cần chàng có thể nói chuyện với ta.

-Nàng sẽ rời xa ta hay sao mà cho ta thứ này?

-Không, dĩ nhiên không ... ý ... ý ta là khi ta đi học, nếu chàng nhớ ta hoặc ta nhớ chàng đều có thể gọi cho nhau!

-Vậy thì được, ta không cho phép nàng rời xa ta

-Ta sẽ mãi mãi không rời xa chàng!

-Khi nãy là tỷ tỷ mà nàng đã kể với ta sao?

-Ừm! Tỷ ấy hỏi ta ngày mai có về không, ngày mai là sinh thần của mẹ ta!

-Nàng có về không?

-Ta nói có, chàng cũng sẽ về cùng ta.

-Ta đi cùng nàng sao?

-Đúng vậy, nhưng trước mặt mọi người chúng ta chỉ là tình nhân, không nên nói chuyện nhân duyên kiếp trước tránh làm kinh động mọi người. Không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận chuyện đó. Chàng cũng nên sửa lại cách ăn nói cho phù hợp một chút.

-Ta hiểu! Nàng không cần phải dặn dò ta nhiều như vậy! Ta đâu phải là con nít đâu chứ!

-Đúng rồi chàng là ông lão hơn nghìn tuổi nhưng mà lại vô cùng đẹp trai!

-Nàng ...

-Ta thế nào?

-Nàng đúng là không hề thay đổi.

Nàng trước kia, ở trước mặt người khác thì lãnh ngạo vô tình, nhưng đối với hắn, nàng lúc nào cũng như một đứa trẻ tinh nghịch, lúc nào cũng tươi cười. Nàng bây giờ, vẫn không thay đổi, ngồi trong lòng hắn ngắm sao.

-Ta trước mặt mọi người nên gọi chàng thế nào đây?

-Nàng trước đây chỉ gọi ta là Tử Phong. Bây giờ nàng muốn gọi ta là gì?

-Ta vẫn gọi chàng là Tử Phong, có được không?

-Được, nàng muốn thế nào cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro