Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Tử Phong?

-Chuyện gì?

-Phi Vân đó, rốt cuộc có lai lịch gì?

-Nàng ấy cũng là một người dùng độc, nhưng lại không bằng nàng. Từ lâu vốn đã sinh lòng oán hận, nàng ấy nói yêu ta nhưng ta lại yêu nàng cho nên mới trở thành như vậy.

-Cũng một phần là lỗi của ta nhỉ?

-Không phải là lỗi của nàng. Nàng ấy yêu ta, ta lại yêu nàng, nhưng nàng yêu Phong Nguyệt, Phong Nguyệt lại yêu nàng ấy, yêu hận vốn dĩ là một vòng rắc rối, những kẻ đã sa vào lưới tình có dùng cách nào cũng không thể thoát ra, cuối cùng cũng chỉ chuốc thêm đau khổ về mình mà thôi.

-Ta hiểu.

-Nàng có hận Phi Vân không?

-Hận gì? Tại sao ta phải hận?

-Hận nàng ấy làm cho hai ta âm dương cách biệt, hận nàng ấy làm cho hai ta đến một nghìn năm sau mới được ở bên nhau.

-Chàng có hận không?

-Bây giờ ta đã gặp được nàng, thù hận gì cũng đã không còn nữa rồi!

-Ta cũng vậy, cảm giác của nàng ấy, yêu một người không yêu mình, ta cũng hiểu, ta không có lý do gì để hận nàng ấy hết, với lại cũng là chuyện của một nghìn năm trước, bây giờ ta hận nàng ấy thì có ích gì?

-Yêu một người không yêu mình?

Nàng đã từng yêu một ai đó sao? Ở kiếp này, nàng đã từng yêu ai đó không phải hắn sao? Hắn không phải ích kỉ nhưng kiếp trước hắn nhìn nàng đau khổ vì tình như vậy, kiếp này nàng lại tiếp tục như vậy, có phải sẽ đau lòng chết hắn không.

-Đúng! Trước khi gặp chàng, ta cũng từng yêu một người, nhưng người đó lại không hề yêu ta. Khi nào có cơ hội, ta sẽ kể cho chàng nghe.

-Thời gian của ta có rất nhiều ...

-Thời gian nhiều cũng vậy thôi, bây giờ chưa phải lúc, nhưng chàng nên biết rằng, tuy ta nói lời yêu với một người chưa gặp được bao lâu như chàng mà nói thì có chút không chân thật, nhưng ta tin rằng một ngày nào đó, ta có thể trao hết tình yêu của mình cho chàng.

-Chuyện đó nàng kể hay không ta cũng mặc, dù ta đã nói nhưng ta vẫn lặp lại một lần nữa, chỉ cần trong lòng nàng có ta, ta vẫn sẽ mãi chờ đợi nàng, chờ đợi một ngày nào đó, nàng thật sự yêu ta, tin tưởng ta!

-Đa tạ chàng!

Nàng nằm trong lòng hắn từ từ thiếp đi!

Sáng hôm sau, nằm trên giường, bị tia nắng làm chói mắt, nàng lười biếng mở mắt, nàng nằm ngay ngắn trên giường còn đắp chăn cẩn thận, chắc chắn là hắn thấy nàng ngủ, không nỡ thấy nàng lạnh mới bế nàng lên giường. Bước xuống bếp, một mùi thơm xộc vào mũi, hắn đang nấu ăn nhìn thấy nàng đầu bù tóc rối lười biếng đi xuống nhịn không được cười.

-Dậy rồi thì nhanh chóng đi rửa mặt, ta có làm điểm tâm sáng cho nàng.

-Vâng, ta đi đây, ta đi đây!

Nàng bị mùi hương của món ăn đó dụ hoặc, nhanh chóng rửa mặt, đánh răng, thay quần áo rồi phóng xuống bếp. Hắn cười khổ, nương tử của hắn ... tham ăn từ khi nào vậy.

-Nàng mau ngồi xuống ăn đi, chúng ta còn phải đi về nhà cha mẹ nàng.

-Vâng! Ta biết rồi!

Cha mẹ nàng tuy đã ly hôn nhưng vì muốn tốt cho các con nên năm nào cũng có một ngày tụ họp gia đình, còn có những người trong dòng họ, nhưng đối với nàng việc đó cũng chẳng vui vẻ gì, cha mẹ vẫn luôn cãi nhau, nàng luôn không muốn đến nhưng cũng không muốn mọi người không vui nên lúc nào cũng miễn cưỡng.

-Ngoan! Ngồi yên, ta chải tóc cho nàng.

Nàng biết hắn đang vội nên cố ý ngọ nguậy chọc phá hắn

-Chàng vội gì chứ, đến trễ một chút có sao đâu.

-Nàng ngồi yên cho ta, nếu nàng cứ ngọ nguậy như vậy ta bất cẩn làm nàng bị thương thì phải làm sao?

-Chỉ một cây trâm cài không thể làm bị thương được ta đâu.

-Nàng còn không ngồi yên, ta sẽ điểm huyệt nàng.

-Được được, ta sợ ta sợ chàng rồi.

Thật là, đùa một chút cũng không được, chẳng lẽ hắn trước kia không có tý hài hước nào sao? Nàng vì muốn chiều lòng hắn hôm qua đã đi mua thật nhiều trâm cài để hắn cài tóc cho nàng. Nàng dành cả buổi trời ngồi chỉ hắn cách sử dụng điện thoại, còn dạy cho hắn cách ăn nói vậy mà hắn một chút cảm kích cũng không có.

Thấy khuôn mặt khó coi của nàng, hắn lập tức hiểu ra, liền ôn nhu hỏi:

-Nàng giận ta sao?

-Không có!

-Thật không?

-Thật!

-Nàng là đang giận ta không chịu báo đáp nàng vì nàng đã nhọc công chỉ dạy cho ta sao?

-Ta không có!

-Nàng có!

-Ta đã nói không có!

-Ta nấu cho nàng ăn, như vậy chưa đủ cảm kích sao?

-Chưa đủ

-Vậy nàng muốn thế nào?

-Không muốn thế nào hết

-Thật sự không muốn sao?

-Không

Hắn cười nụ cười bất đắc dĩ rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nàng một cái. Nàng giật mình ngây ngốc, mặt đỏ bừng lên, nụ hôn của hắn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, vậy mà làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn nàng, lại cũng là nụ hôn môi đầu tiên của nàng, không ngờ lại có thể ngọt ngào đến mức này, thực là vô cùng hạnh phúc nha. Hắn vui vẻ mỉm cười, sủng nịnh nhìn nàng.

-Thế nào đã hết giận ta chưa?

-Hết ... hết rồi!

-Ngoan! Nào chúng ta đi thôi!

-Được! Mà khoan ... khi đến đó, chàng đừng ... đừng tuỳ tiện cười

-Tại sao?

-Vì nếu chàng cười, tất cả mọi người sẽ chảy máu mũi đấy!

-Nhưng nàng suốt ngày thấy ta cười có sao đâu?

-Ta cũng ngây ngốc nhưng mà không đến nỗi chảy máu mũi, ta nghĩ rằng chàng nên suy nghĩ đến lượng máu trong người bọn họ một chút trước khi nở nụ cười

-Được rồi, nàng yên tâm, ta không có thói quen cười với người khác, nụ cười của ta chỉ dành cho nàng.

-E hèm ... khụ khụ ... được được, ta hiểu.

-Vậy ta đi được rồi chứ!

-Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro