Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn mặc một bộ vét đen, còn nàng chỉ một bộ váy đơn giản, một kiểu tóc đơn giản. Nói đơn giản nhưng mà lại không hề đơn giản một chút nào, bộ váy của nàng là do hắn chọn, chọn đi chọn lại cả buổi, nhất định phải kín đáo, mái tóc cũng do chính tay hắn búi lên, nhưng nàng đúng là ... sắp bị hắn cưng chiều cho hư hỏng rồi.

Nàng khoác tay hắn, hắn sử dụng Bát Quái Truyền Tống, hai người thoắt ẩn thoắt hiện trên đường, cuối cùng dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự kiểu Tây, nó giống như một toà lâu đài thì đúng hơn. Hai người sánh bước vào bên trong, một người phụ nữ tươi cười bước ra, nàng ấy đang định chào hỏi thì nhìn thấy hắn, bị nhan sắc của hắn làm cho ngây ngốc, há miệng trợn mắt, cằm sắp rớt xuống đất.

-Bảo Ngọc, đây ... đây là ...

-Đây là Tử Phong, bạn trai em.

-Hả???

Người nam nhân này là bạn trai của em gái mình sao? Khí chất băng lãnh, dung mạo tuyệt thế, là bạn trai của em mình? Đúng là sốc nói không thành lời.

-Thật mà!

-Vậy ... vậy ... hai ... hai đứa vào trong đi ... mọi ... mọi người đang chờ!

-Dạ em biết rồi!

Hai người theo chân cô chị đi vào trong đại sảnh, tất cả mọi người bên trong quay lại nhìn hai người liền mắt chữ o miệng chữ a cằm sắp rớt xuống đất hết, cứ như là chưa từng gặp người đẹp vậy. Nàng cũng đã đoán trước được những chuyện này, nhưng không ngờ bọn họ lại ... háo sắc đến như vậy.

-Chà đây là bạn trai của con sao Tiểu Ngọc? Mau giới thiệu cho mọi người đi.

-Tiểu Ngọc hả?

Hắn đúng là không nhịn được mà hỏi nàng, nàng khẽ huých hắn một cái, nhìn khuôn mặt băng lãnh của hắn, chắc chắn là rất muốn cười chọc ghẹo nàng, thực là tức chết nàng mà.

-Anh ấy tên là Tử Phong.

-Vậy cậu ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Gia cảnh thế nào? Có nghề nghiệp gì không?

-Mọi người cứ bình tĩnh, để từ từ con nói. E hèm ... anh ấy tên là Tử Phong, năm nay ... à ...ừm ... 20 tuổi, cha mẹ đã mất, nghề nghiệp thì ... nghề gì nhỉ ... à anh ấy làm giám định các loại cổ vật hoặc là tranh vẽ nhất là từ một nghìn năm trước, nói chung là làm cho một viện bảo tàng ...

Thật đúng là làm khó cho nàng, biết nói như thế nào đây, không lẽ lại nói hắn là phu quân kiếp trước, mới vừa gặp lại nàng nối lại nhân duyên sao? Nhưng nhìn mặt hắn, thật sắp tức chết nàng.

Cả ngày hôm đó, hai người cứ bị mọi người vây quanh, những câu hỏi của họ cứ như là không bao giờ kết thúc vậy. Hắn nhìn nàng bối rối mà phát tội, trong lòng vẫn thấy có chút buồn cười. Nhưng mà nương tử của hắn, đúng là vẫn rất thông minh như ngày nào, mọi câu hỏi đưa ra đều được nàng trả lời khéo léo, hắn chỉ việc đứng đó và ngắm nàng mà thôi. Đến cuối ngày, hắn dùng Bát Quái Truyền Tống đưa nàng về, trận pháp này dường như bây giờ chỉ dùng để cho họ đi lại mà thôi.

-Haizzz ... mệt chết ta rồi

-Nàng đi tắm đi, có thấy đói bụng không?

Hắn cười sủng nịnh nhìn nàng, nàng ngoan ngoãn nghe hắn đi tắm, quay đầu lại nói với hắn:

-Ta không thấy đói.

-Được.

Hắn cũng tắm xong đi ra, thấy nàng đang ngồi trên sofa xem tivi, nàng mặc áo thun và quần jeans ngắn, để lộ chân ra ngoài, hắn lập tức đỏ mặt, nghiêm túc nhìn nàng

-Nàng có thể mặc mấy kiểu quần áo chỉnh tề một chút hay không vậy?

-Tại sao?

-Vì ta ...

-Chàng thế nào?

Nàng quay lại nhìn hắn, lại thêm một hồi ngây ngốc, hắn vừa tắm xong, mái tóc ướt rũ xuống, nhìn vô cùng mê hồn nha. Nàng mặt đỏ tai hồng quay mặt đi, hắn lại tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh nàng, xoay nàng lại nhìn thẳng vào hắn, oa, không khí lúc này thật sự là vô cùng mờ ám nha. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi, một giây, hai giây, ba giây, chẳng có gì xảy ra cả, hắn nhịn không được mà cười lớn, mặt nàng có thể sánh ngang với màu cà chua chín.

-Chẳng lẽ nàng đang nghĩ đến việc ta sẽ hôn nàng sao, Tiểu Ngọc ~~~~~~?

Hắn buông lời trêu chọc, vẫn tiếp tục cười đùa.

-Chàng ... chàng ... hừ ... chết tiệt.

-Nàng đúng là ... không có phòng bị gì hết. Nếu bây giờ ta chỉ là một tên lừa gạt, trước giờ những gì ta nói đều là gạt nàng vậy có phải bây giờ nàng đã bị lừa rồi không?

-Ta đã nói là ta tin chàng sẽ không lừa ta, ai ngờ chàng lại ... hừ ...

Hắn ngồi gần lại, ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói:

-Nàng đó ... nếu cứ tiếp tục như vậy ... ta không thể kiềm chế được thì làm thế nào?

-Thì cứ kệ đi!

Hắn cười khổ, nương tử của hắn, thật là ... hắn cốc nhẹ đầu nàng một cái rồi nói:

-Nàng đó, nàng có chắc rằng bây giờ nàng thật sự yêu ta không? Cho dù là duyên nợ kiếp trước, nhưng ta chỉ mới gặp lại nàng mấy ngày, nàng có chắc rằng mình yêu ta? Ta không muốn trước khi nàng yêu ta lại xảy ra một chuyện gì đó trói buộc, bắt nàng phải yêu ta. Có hiểu không, nàng ngốc?

-Ta hiểu rồi! Ta chỉ đùa thôi! Kiềm chế như vậy, thật là khổ cho chàng.

-Nàng cứ yên tâm, nàng cũng không đến nỗi làm cho ta phải khổ sở kiềm chế.

Hắn lại tiếp tục buông lời châm chọc, nàng như nhận ra một điều gì đó lập tức đỏ mặt huých nhẹ vào bụng hắn một cái, hắn còn giả vờ làm mặt đau đớn mà ôm bụng làm cho nàng cũng phì cười.

-Mà nè, tuyệt đối không được gọi ta là Tiểu Ngọc

-Tại sao?

-Ta không thích cái tên đó

-Ta thấy cũng hay mà

-Nghe trẻ con lắm, không thích!

-Được, nàng đã không thích thì ta sẽ không gọi nàng như vậy nữa.

-Tướng công ngoan!

-Nàng đó, nghịch vừa thôi! Mau ngủ đi!

Nàng nằm trong lòng hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro