Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiều hôm sau, nàng đi bộ về nhà, tâm trạng sầu não, bước đi như người mất hồn, hôm nay hắn lại như vậy nữa, vẫn không để tâm đến nàng, tránh nàng như tránh tà vậy, dịu dàng nhìn người khác nhưng chỉ dành cho nàng một ánh mắt lạnh lùng, hắn không yêu nàng nhưng cũng đừng đối xử với nàng như vậy chứ. Đang bước đi bỗng có một chiếc xe lao nhanh tới ... Rầm ... máu tuôn như suối, nàng nằm trong vòng tay quen thuộc nhưng người đó khắp người toàn là máu tươi ...

Hắn cả ngày hôm nay tâm trạng luôn bất an, giờ tan học lập tức đến đón nàng nhưng giữa đường lại bắt gặp nàng bước đi như người vô hồn, phía sau còn có một chiếc xe đang lao tới, hắn không kịp nghĩ ngợi vội lao đến ôm chặt lấy nàng. Vừa mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng xoá, cả người nặng nề, vừa nhìn xuống thì thấy nàng đang ngồi trên ghế nhưng người thì nằm lên người hắn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, nàng không sao thì tốt rồi.

Nàng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nhìn thấy hắn đã tỉnh lại vội vàng ôm chặt lấy hắn.

-Chàng tỉnh lại rồi, thật là may mắn quá, bác sĩ nói là chàng không sao, chỉ bị thương một chút nhưng chàng đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi, thật làm ta lo quá đi.

-Nàng không sao chứ?

-Ta không sao, tại sao chàng ngốc quá vậy, rõ ràng là có thể dùng Bát Quái Truyền Tống cứu ta nhưng tại sao lại lao ra giữa đường như vậy hả?

-Tại lúc đó ta thấy nàng gặp nguy hiểm, không kịp nghĩ ngợi gì nên mới ...

-Chàng đó, ngốc quá đi!

-Được được, ta là một tên ngốc mới nhào tới cứu nàng mà không chịu suy nghĩ, ta là tên ngốc nhất trên thế gian.

Hắn giận dỗi nói, hừ, là ta cứu nàng, nàng bị ngốc hay sao mà lại mắng ta khi ta vừa mới tỉnh dậy, không có tý cảm kích nào, đáng ghét!

Nàng thấy hắn, thật buồn cười chết được, hình như tai nạn đụng trúng đầu rồi, như đứa con nít vậy. Nàng ôm chặt hắn hơn nữa làm cho hắn muốn thở cũng khó khăn.

-Nàng ... nàng buông lỏng một chút có được không? Ta sắp chết vì ngạt thở rồi đây, đối xử với người bệnh như vậy hả?

-Chàng muốn ta trả ơn cho chàng mà, ta đang làm đây.

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt kì quặc, hắn bỗng thấy sống lưng lạnh toát.

-Nàng ... nàng định làm gì?

-Chàng nghĩ ta định làm gì?

Không lẽ nàng định ... không phải chứ ... hắn đang bị thương  ... nhưng chỗ này ... không được nha. Nàng ngồi trên giường, vươn người tới hôn hắn một cái. Hắn đỏ mặt tía tai nhìn nàng. Nàng mỉm cười nhìn hắn.

-Không ngờ chàng cũng biết đỏ mặt.

Thấy khuôn mặt này của hắn không biết bao nhiêu lần nhưng nàng vẫn không nhịn được mà buông lời châm chọc.

Hắn đỏ mặt quay đi.

-E hèm.

Hai người nhìn ra cửa, một người phụ nữ bước vào vô tình chứng kiến, đỏ mặt lên tiếng.

-Chị?

-Nè, đây là bệnh viện đó hai đứa.

-Em biết rồi mà.

-Bảo Ngọc, em không đi học sao?

-Ấy chết, em quên mất, thôi em đi nha – Thì thầm bên tai hắn – Ta đi học, chiều nay ta về với chàng – Nàng hôn vào má hắn một cái rồi quay sang cô chị - Chăm sóc anh ấy giúp em.

Người đó cười khổ, mấy tuổi rồi mà còn như con nít vậy chứ.

-Chị tới đây chắc không phải chỉ để nhắc Bảo Ngọc đi học chứ?

Hắn lạnh lùng buông lời nghi ngờ, người đó cười lớn ...

-Đúng vậy, tôi đến đây để hỏi cậu, cậu rốt cuộc là ai?

-Tại sao chị lại hỏi như vậy?

-Người như cậu chắc chắn không phải ở thời đại này, thật sự cậu là ai, từ đâu đến, tiếp cận em tôi vì mục đích gì?

-Chị có vẻ rõ, nhưng chị yên tâm, tôi không phải là người xấu, tôi chỉ vì quá yêu nàng ấy nên mới đến đây.

-Vậy sao? Kể tôi nghe xem.

-Tại sao?

-Bởi vì, tôi sẽ giúp cậu.

-Giúp tôi? Giúp tôi chuyện gì?

-Cậu chắc chắn vẫn chưa thể chiếm được tình yêu của em gái tôi, nên nếu cậu kể cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu chiếm được tình yêu của nó.

-Tại sao lại giúp tôi?

-Gia đình tôi rất thích cậu, họ đã chấm cậu làm con rể, vả lại cậu là người vô cùng đẹp trai, tôi thật sự không muốn mất đi người em rể quý giá như cậu.

-Hả???

-Lý do không quan trọng, mau kể tôi nghe chuyện của hai người.

-Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro