Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi chiều của ba tháng sau, nàng vừa tan học đang định đi về, tâm trạng của nàng cực kì tốt bởi vì hôm nay là sinh nhật thứ 18 của nàng, vừa định đi ra cổng thì gặp một đám huyên náo chắn hết cả đường đi.

-Nè nè, nhìn coi, anh ấy đẹp trai quá, không biết là ai nhỉ?

-Chắc là đang chờ một cô nàng nào của trường ta chứ gì?

-Cô nàng nào lại may mắn như vậy nhỉ?

-Không biết nữa nhưng mà anh ấy đúng là đẹp quá đi! Lại còn đi Lamborghini Aventador nữa nha, chắc là công tử đây, cô nàng nào mà có diễm phúc như vậy chứ.

Nàng hừ lạnh một tiếng, những tên đẹp trai trong mắt nàng bây giờ đều tầm thường, còn có ai có thể đẹp hơn tướng công của ta chứ. Nghĩ vậy nhưng nàng cũng cố gắng chen lên phía trước để xem thử anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu có đó là kẻ nào. Chật vật lắm mới chen lên được, nàng lại há miệng trợn mắt. Là hắn ... tên công tử vừa giàu vừa đẹp đó là hắn ...

Hắn vừa nhìn thấy nàng, ngay lập tức đi tới. Nàng lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh như băng nhưng hai má vẫn không giấu được mà ửng đỏ.

-Anh ấy đi tới đây kìa, oa, thích quá đi!

Khi hắn đứng trước mặt, nàng vẫn cúi đầu không dám nhìn hắn mà hỏi, giọng không giấu được kích động:

-Chàng ... à không ... anh ... anh đến đây làm gì?

-Tôi đương nhiên là đến đón em!

Hắn nhẹ nhàng ôn nhu nói ra làm cho tất cả các cô gái chảy cả máu mũi.

Hắn thực sự có cần phải phô trương như vậy không? Dùng Bát Quái Truyền Tống là được mà. Tại sao lại vác cả một chiếc Lamborghini đến nơi này, lại còn chải chuốt như vậy nữa?

-Anh ... anh có cần phải khoa trương như vậy không?

-Em không thích như vậy sao?

-Không, ý em ... không phải vậy

-Vậy bây giờ ta về thôi

-A ...

-Chuyện gì vậy? Em không muốn về sao?

-Không có gì, ta về thôi!

Hai người bước vào trong xe, để lại bao ánh mắt vừa hận vừa tiếc nuối của những cô gái. Hắn lái xe về nhà. Mở cửa bước vào, trong nhà đầy bong bóng, còn có một bàn ăn cùng nến và rượu vang, thực lãng mạn nha.

-Tại sao?

-Hôm nay là sinh thần của nàng mà, không phải sao?

-Phải, nhưng làm sao chàng biết được?

-Tỷ tỷ nàng đã nói cho ta biết.

-Chị hai? Nhưng từ lúc nào?

-Nàng cứ từ từ, ngồi xuống đây, chắc là nàng đói rồi phải không? Vừa ăn ta sẽ vừa kể cho nàng nghe.

Hắn lịch sự kéo ghế cho nàng ngồi xuống, lại khui rượu vang rót vào ly cho nàng.

-Tất cả những món ăn này là ta tự tay làm, nàng ăn thử đi!

-Được

-Thế nào?

-Rất ngon! Chàng vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì?

-Nàng có nhớ lần đó ta bị thương, tỷ tỷ nàng đã đến thăm ta, tỷ ấy bắt ta nói chuyện của chúng ta, tỷ tỷ nàng đúng là giống nàng, vừa nghe ta kể đã tin ngay...

-Đúng vậy, chỉ có tỷ ấy là người hiểu ta nhất. – Nàng vừa nói vừa nhấm nháp ly rượu trong tay.

-Sau đó tỷ ấy nói nếu muốn chiếm được tình yêu của nàng thì phải làm theo lời tỷ ấy.

-Vậy ra tỷ ấy đã bày cho chàng sao?

-Đúng vậy, chỉ ta lái xe, cách ăn nói, dạy ta những cách này, tất cả đều là nhờ tỷ tỷ nàng, ta có hỏi lý do nhưng tỷ ấy nói gì thì quả thực ta không hiểu.

-Tỷ ấy đã nói gì vậy?

-Tỷ ấy nói rằng ta rất đẹp, rồi cái gì đó không muốn mất đi người em rể quý giá như vậy ta một chữ cũng không hiểu.

Nàng nghe mà muốn sặc rượu. Chị nàng, có phải vì không muốn mất người em rể đẹp trai mà bán đứng luôn cả em gái của mình không, rốt cuộc là chị ruột của nàng hay là của hắn vậy chứ.

-Vậy cũng được, nhưng mà ... sau này đừng đi đón ta nữa, ít nhất thì không nên dùng chiếc xe hào nhoáng đó có được không?

-Ừ nhưng tại sao?

-Chàng đẹp như vậy, tuỳ tiện đi ra ngoài mà không có ta, nếu lỡ chàng gặp cô nương nào đẹp hơn ta, chàng đi theo cô ấy luôn thì ta biết phải làm sao đây!

-Được, ta nghe nàng, tất cả đều nghe nàng.

Nàng ăn xong đang định tiếp tục rót rượu vào ly thì hắn chặn lại.

-Nàng không được uống nữa.

-Tại sao?

-Nếu nàng say thì sao?

-Thì có sao đâu chứ!

-Tỷ tỷ nàng tuy đã nói cứ để cho nàng thoải mái uống ... khụ khụ ... chuyện gì đến sẽ đến ...

-Thì chàng cứ để cho ta uống đi

-Không được, ta đã nói rằng không muốn ràng buộc nàng. Nàng say rồi, ta lại làm chuyện bất kính thì không được. Mau đi tắm đi!

-Được, được, ta nghe chàng, gì cũng nghe chàng.

Haizz, nương tử của hắn, háo sắc từ lúc nào???

Sáng hôm sau, hắn đưa nàng đến trường, đương nhiên là không dám dùng chiếc xe đó nữa, hại hắn phải cật lực học lái xe, cuối cùng chỉ đưa nàng về đúng 1 lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro