Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào trong lớp, mấy đứa bạn thân bổ nhào tới

-Nè, anh chàng đẹp trai đó là ai vậy? Bạn trai cậu hả? Mau mang ra để còn ra mắt bạn bè nữa ...

-À ... ờ thì ...

-Nè, ngày mai lớp ta có tổ chức cho cả lớp đi bơi đó, cậu dẫn anh ấy đi theo đi, sẵn tiện cho anh ta thấy được hình dáng của cậu khi mặc đồ bơi đó ...

-À thì ...

-Vậy đi nha, mai cậu nhớ phải dẫn anh ấy theo giới thiệu với tụi này nha!

Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nãy giờ nàng có nói gì đâu??? Huhu chị hai hợp tác cùng hắn hại chết nàng rồi ...

Nàng lén nhìn người ngồi ở góc lớp, khuôn mặt hắn vẫn như vậy, không quan tâm đến nàng, tại sao các cô gái khác lại có được ánh nhìn trìu mến của hắn, còn nàng thì mãi mãi không có được.

Chiều hôm đó, nàng vẫn uể oải quay về nhà, dựa vào lòng hắn.

-Ngày mai, ở lớp ta có tổ chức đi chơi, bạn ta cứ khăng khăng đòi phải dẫn chàng đi cùng, chàng có đi không?

-Chỉ cần nàng ở đâu, ta sẽ vẫn ở đó cùng với nàng. Mà ... nàng định đi đâu?

-Hồ bơi

-Hồ bơi? Là nơi nào?

-Nói đơn giản thì đó là một nơi dùng nước nhân tạo để mọi người cùng xuống bơi, giống như một dòng sông nhân tạo vậy.

Nàng nói gì hắn thực sự nửa hiểu nửa không.

-Sông nhân tạo? Mà khoan đã ... mọi người ... tức là tắm chung hả?

-Đúng vậy.

-Không, không được, ta không đi, cũng không cho nàng đi.

-Tại sao vậy?

-Nam nữ thụ thụ bất thân, tuyệt đối không được đụng chạm, nàng còn tắm chung với nam nhân, như vậy còn ra thể thống gì?

-Nhưng ta muốn đi~~~~~~

-Không được.

-Ta muốn đi~~~~~~

-Ta nói không

-Chàng đã nói ta muốn sao cũng được mà

-Riêng chuyện này thì không.

-Ta không chịu, bây giờ là thời đại nào rồi mà chàng còn như vậy? Nam nữ tắm chung một nơi là chuyện bình thường, với lại có mặc quần áo chứ đâu phải là ...

-Nàng không được nói. Nữ nhi không nên nói những lời thô bỉ

-Chàng ... Nếu chàng không cho ta đi ta sẽ ăn vạ luôn cho chàng xem ...

-Không được.

-Nếu chàng không cho ta đi, ta sẽ chết cho chàng xem ... (Tác giả: Có bị làm quá không vậy con gái??)

-Không được.

Nàng năn nỉ mãi hắn cũng không cho đi, ăn vạ bò trườn lê lết gì cũng giở ra hết rồi, còn một chiêu cuối cùng vừa khóc vừa tuyệt thực.

Hắn có nói thế nào nàng cũng không chịu ăn, cứ trưng khuôn mặt cún con cùng ánh mắt long lanh ra nhìn hắn. Cuối cùng hắn không nỡ nhìn thấy nàng chịu đói đành phải gật đầu.

-Mau ăn đi, nếu còn nhịn đói nữa, ngày mai sẽ không có sức đi chơi đâu!

-Yeah, tướng công của ta là nhất, ngày mai chàng sẽ đi cùng ta phải không?

Nàng nhảy cẫng lên ôm lấy cổ hắn, hôn chụt vào má hắn một cái.

-Được, ta đi cùng nàng, nhưng phải ăn mặc kín đáo một chút.

-Ta biết rồi, tướng công đại nhân.

Hai người ăn xong, nàng lại nằm trong lòng hắn, vui vẻ ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, vì đi chơi cùng nhiều người nên hắn không thể dùng Bát Quái Truyền Tống đưa nàng đến tận nơi, mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu nàng và hắn bỗng dưng xuất hiện chứ! Bất đắc dĩ phải dùng chiếc xe phô trương đó lần nữa, hắn lại có cơ hội chở nàng đi, cũng không tệ. Vừa đến nơi, nàng và hắn đã bị bao vây bởi một đám người.

-Nè, mau giới thiệu đi!

-Được rồi, anh ấy là Tử Phong, 20 tuổi.

-Chào mọi người

Hắn lạnh lùng mở miệng nhưng lại sủng nịnh nhìn nàng.

Các cô gái trợn tròn mắt khi nhìn thấy hắn, hắn đã sớm quen với những ánh mắt này, nàng thì có chút hơi khó chịu, "Tướng công của ta đấy, có cần nhìn nhiều như vậy không?"

Hắn và nàng cùng đi vào trong, hắn mặc vét đen đúng là nhìn rất đẹp nha, còn nàng thì phải để hắn chọn váy cho cả buổi, thật mệt chết đi được. Nàng vào phòng thay đồ tắm, hắn ở bên ngoài ngồi đợi.

-Thấy em thế nào?

Đang nhắm mắt ngồi trên ghế thì nàng xuất hiện trước mặt hắn, hắn đỏ mặt quay đi ... khụ khụ ... thứ nàng đang mặt ... gọi là bikini sao???

-Ta ... Tôi đã nói là em phải ăn mặc kín đáo một chút mà.

Hắn vẫn đỏ mặt không nhìn nàng mà nói ra. Nàng nhìn hắn không nhịn được mà phì cười, đối với các bạn của nàng, đây là nụ cười đầu tiên của nàng trong 2 năm qua.

-Nè, cậu thay đổi rồi nhỉ?

-Tôi thay đổi sao?

-Có đó, cậu cười kìa.

-Lạ lắm sao?

-Không ... không có gì. Mau xuống chơi thôi!

-Anh có đi không?

Nàng quay sang hắn, hắn lúc này đã quay lại nhìn nàng nhưng mà mặt vẫn còn đỏ ửng.

-Không có hứng thú.

-Tuỳ anh thôi!

Nàng tinh nghịch chạy đi, hắn mỉm cười nhìn theo. Nhìn nàng vui cười đùa giỡn hắn thật sự hạnh phúc, bởi nàng bây giờ không còn phải chịu đau khổ vì tình, không phải lúc nào cũng phải cảnh giác đắn đo hay lo lắng về những ân oán giang hồ, hắn chỉ ước rằng nàng mãi mãi như vậy, mãi mãi hồn nhiên không phải lo lắng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro