Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tắm xong nàng mỉm cười vẫy tay với hắn, từ từ đi tới. Hắn đỏ mặt lấy một cái khăn lớn quấn nàng lại như một đứa trẻ, rồi thì thầm bên tai nàng

-Về nhà ta sẽ phạt nàng

Tướng công đại nhân giận rồi, huhu chết nàng rồi.

-Ta xin lỗi, tha cho ta đi!

-Mau đi thay đồ cho ta!

-Được, được.

Nàng thay đồ xong liền lập tức bám dính lấy hắn, hắn thở dài sủng nịnh cười với nàng. Mọi người kéo nhau đi ăn, hắn tuyệt nhiên không đụng tới một món nào. Mấy cô gái xung quanh nhìn hắn mặt cứ ngây ngốc ngồi đó. Nàng thấy vậy, gắp một miếng thức ăn đưa đến bên miệng hắn dỗ dành

-Anh mau ăn đi.

Hắn nhíu mày rồi mãn nguyện ăn thức ăn nàng đút, những người xung quanh há miệng trợn mắt nhìn hai người họ đút cho nhau ăn tình tứ. Nàng nhìn sang bọn họ, lòng có chút khó chịu

-Này này, bạn trai của tôi đấy, nhìn ít lại đi

-Gì chứ, tụi này nhìn nhiều một chút không có mòn đi đâu.

-Bạn trai của tôi, không cho phép các người nhìn quá nhiều.

-Được được, không nhìn nữa, không nhìn nữa, hai người đừng có tình tứ quá như vậy, bọn này ghen tị chết đi được.

-Ghen tị thì mau mau tìm cho mình một người đi, lúc đó sẽ không còn nhìn bạn trai tôi nhiều như vậy.

-Hừ

Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn nàng, nàng có cần bảo vệ hắn như một món đồ trưng bày như vậy không, nhìn nhiều một chút vẻ đẹp của hắn có giảm đi đâu chứ. (Tác giả: Con trai hơi bị tự tin đoá!)

Sau khi đi chơi về, hắn cứ cười liên tục, nàng thắc mắc hỏi thì lại không nói, thấy khuôn mặt cáu gắt của nàng hắn đành trả lời nhưng cũng vừa nói vừa cười:

-Tại vì nàng không cho bạn nàng nhìn ta quá lâu!

Mặt nàng lúc này đơ ra, vậy mà cũng cười được sao?

-Nàng không cho họ ngắm ta, nàng là đang ghen, ta cười là vì vậy đó! Đây là nụ cười hạnh phúc của ta~ *tiếp tục cười*

-Ta không ghen!

-Nàng có!

-Ta không có!

-Có kìa!

-Không.

Sắc mặt nàng vô cùng khó coi, vừa tức giận vừa xấu hổ. Hắn lại còn chọc ghẹo nàng, thật là tức chết người mà! Hắn vẫn cứ cười chọc ghẹo nàng, nàng tức giận phồng má, hắn lấy tay chọc chọc vào mặt nàng như là một con thú cưng vậy! Nàng quay đi, hắn lại ở ngay trước mặt nàng tiếp tục chọc.

-Chàng thôi đi có được không? Ta không có ghen mà!

-Nàng đang dối lòng.

-Thật mà. Ta ghen làm gì chứ!

-Nàng ghen làm sao ta biết lí do?

-Chàng ...

-Thế nào? Không nói được nữa phải không?

-Hừ! Không nói chuyện với chàng nữa, ta đi ngủ.

-Khoan đi đã, nàng còn chưa thừa nhận ta không cho nàng đi!

-Không. Ta không có ghen

-Nàng có.

-Không có.

-Có.

-Không.

-Rõ ràng là nàng có.

-Được rồi được rồi ta có, là ta ghen đó. Cứ thấy bọn họ nhìn chàng chằm chằm như vậy ta rất khó chịu.

Hắn nở nụ cười mãn nguyện, kéo nàng lại vào lòng mình, cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn lần này không như chuồn chuồn đáp nước mà là cực kì nồng nàn. Đôi môi mềm mại của nàng làm cho hắn càng mong muốn nhiều hơn, lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua từng nơi trong miệng nàng, đầu lưỡi nàng rụt rè đáp lại, hơi thở dồn dập, hắn mỉm cười buông nàng ra. Mặt nàng đỏ hết cả lên, nhìn thấy nụ cười của hắn lại càng thêm đỏ.

-Chàng ... Chàng ... làm cái ... cái quái gì ... gì vậy!

-Ta hôn nàng.

-Chàng ... Chàng ...

-Ta thế nào?

Nụ cười của hắn lại sâu hơn.

-Hừ! Ta đi ngủ đây!

-Ừm ...

Hắn mỉm cười nhìn theo bóng nàng mở cửa phòng ngủ.

Nàng đóng cửa lại, trèo lên giường, mặt vẫn còn đỏ, miệng vẫn còn đọng lại hương vị ngọt ngào của hắn. "Chàng ngốc thật! Nhưng mà, ta cần một thời gian nữa, để có thể quên đi ..."

Ngày hôm sau, hắn đưa nàng đến trường, lại một ngày học buồn chán lại trôi qua, sau khi học xong, nàng thường đứng trên sân thượng chờ hắn, như mọi ngày nàng vẫn lên đó đứng. Nhưng ngày hôm nay, có một người khác ...

-Đúng như tôi nghĩ, cậu vẫn lên đây như mọi ngày.

-Cậu ... Cậu chờ tôi ở đây sao?

-Đúng.

Giọng nàng có chút kích động, Minh Trọng hắn ... chờ mình?

-Tại ... Tại sao?

-Tôi muốn làm rõ vài chuyện

-Chuyện ... Chuyện gì?

-Cậu yêu tôi?

-Hả? Chuyện ... Chuyện đó cậu cũng đã biết mà ... từ hai năm trước ...

-Tôi nhớ.

-Vậy tại sao ...

-Tôi muốn biết bây giờ cậu còn yêu tôi không?

-Tôi ... nhưng cậu cần biết việc đó để làm gì?

-Chẳng để làm gì cả. Tôi chỉ muốn phá cậu một chút thôi!

-Cậu ...

-Tôi muốn cậu phải đau khổ thêm một lần rồi lại một lần, tôi muốn cậu mãi mãi sống trong đau khổ, cậu không được phép hạnh phúc. Trái tim của cậu ... không được phép chữa lành, tôi muốn trái tim cậu vỡ rồi lại tiếp tục vỡ mãi mãi không được lành lại.

-Tại sao cậu ... Tại sao cậu lại tàn nhẫn với tôi như vậy?

-Chẳng vì lý do gì cả, chỉ bởi vì ... tôi ghét cậu.

-Cậu ... ghét tôi!

-Đúng tôi ghét cậu, cực kì ghét cậu, tôi cũng hận cậu, cực kì hận cậu, tôi không muốn nhìn thấy cậu nhưng cậu liên tục xuất hiện trước mặt của tôi. Trước khi cậu xuất hiện, tôi là trung tâm của tất cả, vẻ mặt lạnh lùng này của tôi không phải dễ dàng có được, tôi phải cật lực che giấu những cảm xúc của mình, rất cực khổ, vô cùng đau khổ, nhưng khi cậu xuất hiện, nụ cười hồn nhiên của cậu lại cướp mất mọi thứ của tôi. Mọi thứ, tất cả mọi thứ, chuyện học tập cậu cũng tranh với tôi, sự nổi tiếng cậu cũng tranh với tôi, vị trí trung tâm cậu cũng tranh với tôi. Cậu nói cậu thích tôi, yêu tôi? Thật nực cười, cậu chỉ là đang muốn cướp của tôi nhiều hơn thôi, rồi cậu sẽ đá tôi ra, mọi người sẽ cười nhạo tôi,tôi không muốn, tôi không muốn, tôi muốn cậu sẽ là kẻ bị cười nhạo, tôi từ chối cậu, tôi chà đạp cậu, nhưng mà cậu vẫn lỳ lợm như vậy, cặp với một tên bạch mã hoàng tử, tại sao lúc tôi nhận được điều tôi muốn, cậu lại xuất hiện và phá nát mọi thứ, tôi muốn đứng trên mọi người, tôi muốn mọi người nhìn tôi như thể tôi là một người xa tầm với của họ, ánh mắt ngưỡng mộ của họ, ánh mắt ham muốn của bọn họ ...

-Cậu sai rồi, tôi thật sự, thật sự rất yêu cậu, tôi yêu cậu bằng cả trái tim này ...

-Hahaha, tôi không thể hiểu được tại sao kẻ hai mặt như cậu lại được chú ý hơn tôi, đã có bạn trai rồi vậy mà còn có thể đứng trước một người con trai khác nói những lời yêu đương ngọt ngào như vậy, bạn trai cậu và những người khác sẽ nghĩ như thế nào đây?

-Cậu ... Cậu có nói gì cũng vậy thôi, tôi vẫn cứ nói tôi yêu cậu

-Cậu yêu tôi?

-Đúng vậy, yêu cậu bất chấp mọi thứ, yêu cậu bằng cả tính mạng ...

-Được, chứng minh đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro