Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chứng minh?

-Đúng vậy, nếu cậu có thể yêu tôi bất chấp cả tính mạng thì hãy nhảy từ trên này xuống.

-Nhảy ... nhảy từ trên này xuống?

-Đúng, nhảy xuống đi. Biết đâu tôi sẽ động lòng mà yêu cậu.

-Cậu ...

Không, đó không phải là tình yêu, hắn chỉ ghét nàng đến mức muốn giết nàng thôi, nhưng ... hắn không muốn tự tay giết nàng ... nàng không xứng đáng để hắn tự tay giết ... nàng không xứng ... nàng không xứng ... nếu đã vậy ... nếu hắn đã muốn nàng chết đến như vậy ... thì nàng nên chết đi để không tiếp tục làm chướng mắt hắn ...

Nàng bước thẳng đến, nhìn xuống phía dưới, có rất nhiều người, chắc là hắn muốn bọn họ chứng kiến chuyện này, hắn đã khổ tâm suy tính như vậy, vì nàng làm nhiều như vậy, có nhiều người thấy nàng chết như vậy, tội gì không vì hắn làm một chút chứ! Nhưng tại sao ... nàng lại khóc? Hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống, từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ khóc ba lần, lần đầu tiên là khi ba mẹ cãi nhau rồi ly hôn, lần thứ hai là khi hắn từ chối nàng, chà đạp nàng, lần thứ ba, chính là lúc này ... trước đây dù có ai đánh đập hay té ngã nàng cũng không rơi một giọt nước mắt, cứ nghĩ rằng nếu nàng chết sẽ không có gì nuối tiếc nữa, nhưng có một cái gì đó đang níu nàng lại, không cho nàng đi ...

-Thế nào? Sợ rồi phải không? Cậu không còn yêu tôi nữa phải không? Tôi thật ghê tởm, cậu đang nghĩ như vậy chứ gì?

-Đúng là tôi không còn yêu cậu nữa, kể từ lúc cậu nói muốn tôi nhảy xuống dưới thì tôi đúng là hoàn toàn không còn yêu cậu nữa, nhưng tôi không nghĩ cậu ghê tởm một chút nào, cậu không yêu tôi? Không sao cả,còn rất nhiều người sẽ yêu tôi, trân trọng tôi hơn cậu, nhưng nếu cậu muốn tôi chết như vậy, cậu đã cất công sắp đặt cho tôi như vậy, thì tôi sẽ chết như cậu muốn, coi như là bù đắp cho cậu, coi như là trả lại cho cậu những gì cậu nghĩ là tôi đã cướp của cậu, cậu hài lòng rồi chứ!

Nàng quay lại nhìn hắn, cố nở một nụ cười thật tươi nhưng sao nước mắt vẫn cứ chảy? Bộ dạng của nàng lúc này, khiến cho người khác thật hoảng sợ. Nàng đứng trên tay vịn của sân thượng, nước mắt rơi liên tục nhưng lại nở một nụ cười quỷ dị, như một ác quỷ cố nở một nụ cười thiên thần. Nàng không xấu, nàng không phải ác quỷ, nàng chỉ là một thiên thần bị giáng xuống địa ngục mà thôi. Nàng ngã ra sau, rơi xuống ...

"Kiếp này, chắc ta không thể nói lời yêu chàng, không thể giữ lời hứa ở bên chàng mãi mãi, ta xin lỗi ... Tử Phong"

Một bóng đen từ trong biển người đang trợn mắt nhìn nàng rơi xuống bay lên ôm nàng vào lòng rồi vụt trở lại sân thượng.

Nàng đúng là doạ chết hắn, đang vô cùng hạnh phúc vì nụ hôn hôm qua, vì chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn cho nàng mà trễ một chút, hắn đến trường đón nàng chỉ thấy một đám nháo nhào bàn tán

-Nè, cậu ta định nhảy xuống sao?

-Đó có phải là Bảo Ngọc không vậy?

-Bên cạnh cậu ta còn có Minh Trọng kìa.

-Hả, Minh Trọng? Cậu định nói Minh Trọng mà từ chối lời tỏ tình của Bảo Ngọc sau đó mang cậu ta ra làm trò đùa hai năm trước sao?

-Đúng rồi là cậu ta đó.

-Vậy tại sao hai người họ lại ở cùng nhau thế kia?

-Ai biết! Minh Trọng bảo cứ đứng ở đây sẽ có trò vui nhưng không ngờ là ...

-Không lẽ Minh Trọng định bắt cậu ta nhảy lầu sao? Cao lắm đó, chết người như chơi nha!

-Làm sao có thể ép được cậu ta nếu cậu ta không muốn? Tôi nghĩ là cậu ta tình nguyện đó. Cậu ta yêu Minh Trọng như vậy, nói gì mà cậu ta không làm?

-Ê, cậu ta nhảy xuống thật kìa, mau tránh ra.

Mọi người tránh ra hết, trong tích tắc hắn thấy nàng rơi xuống, không kịp nghĩ ngợi gì lập tức ngự phong bay lên, ôm chặt nàng vào trong lòng hắn sẵn tiện bay lên sân thượng xem mặt tên khốn kiếp Minh Trọng đó rốt cuộc là kẻ nào rồi đập nát hắn ra. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, hắn không thể nói thêm gì nữa ...

-Ngươi là kẻ nào?

-Phong Nguyệt? Là đệ sao?

-Ngươi nói gì vậy? Ta là Minh Trọng, nhưng rốt cuộc tại sao, ngươi có thể lên đây? Lại còn ôm cậu ta? À ... ngươi là bạn trai cậu ta sao?

Đúng rồi, đệ ấy cũng như Bảo Ngọc, làm sao có thể nhớ hắn, nhưng tại sao hắn chưa từng nhìn thấy đệ ấy, nếu xuất hiện trong buổi đi chơi hắn phải gặp rồi mới phải. Suy nghĩ một hồi hắn mới nhớ ra, trong lần đó, hắn có gặp một người nhưng người đó lại tránh mặt hắn, không tiện hỏi nàng nên mới bỏ qua luôn.

 -Đúng, ngươi là kẻ đã đẩy nàng ấy xuống?

-Ấy ấy ngươi đừng hiểu lầm nha, ta không đẩy cậu ta xuống, là cậu ta tự nguyện chết, không phải lỗi do ta!

-Ngươi nói dối, làm sao có thể ...

-Cậu ta nói yêu ta, ta muốn cậu ta chết để chứng minh, vậy là cậu ta nhảy xuống

-Yêu ... yêu ngươi?

-Sốc nhỉ? Bạn gái mình nói lời yêu với một người khác, nhưng ta nghĩ, ngươi nhan sắc cũng không tệ, sao lại yêu một kẻ không biết xấu hổ như cậu ta vậy?

-Ngươi ...

Cả người hắn bao trùm trong luồng sát khí, nàng sao có thể ngốc quá, kiếp trước yêu đệ ấy mà đồ long, âm đức, lại còn hiến máu, kiếp này muốn đem cả tính mạng của mình vứt bỏ luôn, nàng có nghĩ cho hắn không?

-Ngươi định ... giết ta sao?

Minh Trọng thấy sát khí toả ra từ người hắn cũng có chút sợ sệt.

Suy cho cùng y cũng là một kẻ hèn nhát, nhìn thấy hắn bây giờ, còn đứng vững nói chuyện được với hắn đã là mang hết can đảm ra đánh cược. Xung quanh người hắn là một luồng khí đen thẫm ma mị, mái tóc mượt như dòng suối của hắn cứ dài ra dài ra mãi, đôi mắt tuyệt trần đó hằn lên tia máu.

"Kiếp trước ta tha cho ngươi vì ngươi là đệ đệ của ta, kiếp này ngươi không phải, lại còn dám tổn thương nàng ấy hết lần này đến lần khác, ta nhất định phải giết chết ngươi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro