Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bất giác siết chặt tay, người trong lòng hắn vì đau mà tỉnh dậy, nhận thấy mình đang ở trong vòng tay quen thuộc, xung quanh lại toát ra khí lạnh bức người, biết là không ổn, giật giật áo hắn. Hắn nhận thấy điều đó, liền thu sát khí lại, mái tóc cũng ngắn dần, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nàng úp mặt vào ngực hắn, run run nói:

-Đừng ... Đừng làm vậy!

-Em có biết mình đã làm gì không? Một kẻ như hắn, không đáng tổn thương em ...

-Tôi đã nói ... đừng làm vậy ... tôi muốn về ... tôi muốn về nhà ...

-Nhưng ...

Hắn định nói tiếp, nhưng ngực áo hắn đã ướt đẫm,từ nãy đến giờ, nàng vẫn đang khóc sao?

-Được ... tôi đưa em về ...

Hắn ngự phong bỏ đi, bỏ lại Minh Trọng ngồi dưới đất ôm đầu sợ hãi, trong đầu cứ luôn nghĩ đến những lời nói kì lạ của hắn: "Nể tình ngươi đã từng là đệ đệ của ta, ta tạm tha cho ngươi một mạng, ngươi nếu còn dám tổn thương nàng ấy, ta nhất định không thủ hạ lưu tình, thẳng tay băm vằm ngươi ra thành trăm vạn mảnh"

Về đến nhà, hắn vứt nàng xuống sofa, nàng khẽ la lên một tiếng. Hắn nhíu mày nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống mắt cá chân, chắc là bị trật chân khi nhảy xuống rồi, hắn lẳng lặng xuống bếp, lấy một túi đá lên chườm cho nàng, bàn tay hắn nhẹ nhàng nhưng cũng run run, hắn đang giận!

-Nàng có gì muốn nói với ta không?

-Ta còn gì để nói sao? Tất cả những gì chàng nhìn thấy ...

-Ta muốn nghe chính miệng nàng nói ...

-Được, nếu chàng muốn nghe thì ta sẽ nói, cách đây hai năm, ta đã phải lòng một người, người đó lạnh lùng nhưng làm cho ta có cảm giác thân thuộc, ta yêu chàng ấy sâu đậm, khi chàng ấy biết được chẳng những làm nhục ta, chà đạp ta, cười nhạo ta mà còn làm cho tất cả mọi người đều xa lánh ta. Ta rất đau khổ, từ đó đến nay,ta luôn giữ một bộ mặt băng lãnh, che giấu cảm xúc của mình trước người khác. Nhưng khi ta gặp chàng, cuộc sống của ta bắt đầu khởi sắc, chàng mang ánh nắng đến cuộc đời tăm tối của ta, khi ta thật sự có cảm tình với chàng, hắn lại xuất hiện trước mặt ta, ta nhận ra rằng ta yêu hắn, ta không thể nào thoát khỏi hắn, hắn muốn ta chết cho hắn xem, hoá ra ta còn không xứng để hắn giết ta, nụ cười của hắn khi thấy ta nhảy xuống đã thức tỉnh ta, ngay lúc ta hối hận vì đã thất hứa với chàng, thì chàng xuất hiện, tất cả chỉ có vậy thôi.

Hắn buông chân nàng ra, ngồi xuống bên cạnh nàng trên sofa,cúi xuống hôn nàng, nụ hôn của hắn không nhẹ nhàng, không từ tốn, mà mạnh bạo, cuồng nhiệt như trút hết sự tức giận của hắn lên người nàng, đầu lưỡi của hắn càng quét khắp nơi như muốn nuốt luôn nàng. Nàng cứ để mặt cho hắn khám phá từng tấc trên da thịt, không kháng cự. Hắn hôn nàng càng lúc càng mạnh bạo hơn, bàn tay hắn vuốt ve trên cơ thể nàng. Hắn niệm chú, chớp mắt một cái, hai người đã ở trong phòng ngủ, máu huyết sục sôi, căn phòng tràn những tiếng thở dốc, rên rỉ đầy mê hoặc.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng mang hơi ấm của buổi sáng, nàng từ từ tỉnh dậy sau một đêm mây mưa, nhớ lại cảnh hôm qua trong căn phòng này, nàng và hắn ... đã làm gì đó ... nàng ngượng đến đỏ mặt, nhìn sang hắn, hắn thật là ... vô cùng đáng ghét và đê tiện, đã nói là sẽ không làm gì nàng trước khi nàng nói yêu hắn, vậy mà ... là hắn chủ động chứ nàng không khiêu khích nha! Bây giờ hắn có thể ngủ ngon như vậy, không lợi dụng lúc này trả thù hắn một chút, nàng đúng là không phải con người rồi! Nàng lấy tay chọc chọc vào má hắn, hắn không phản ứng, lại tiếp tục chọc chọc mặt hắn, hôn trộm lên mặt hắn, hắn vẫn không có phản ứng. Nhìn đôi môi của hắn, oa đúng là không thể cưỡng lại, đánh bạo hôn nhẹ lên môi hắn một cái, đôi môi đó đột nhiên nở một nụ cười gian xảo,thôi chết, mắc bẫy rồi, bẫy cũ mà nàng cứ bị mắc vào không biết bao nhiêu lần. Hắn choàng tay ôm nàng vào lòng, mắt vẫn không buồn mở lên, nàng cựa quậy vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

-Ngoan, nằm yên đi!

-Không ... không được

-Tại sao không?

-Ta ... ta còn phải đi học, chàng nhớ không? Ta còn phải đi học nữa, trễ học rồi.

-Nằm yên nào, hôm nay nàng được nghỉ.

Hôm nay là chủ nhật, đương nhiên nàng được nghỉ rồi.

-Vậy thì ... ta ... ta còn phải làm bữa sáng cho chàng.

-Lát nữa ta làm cho

-Không ta muốn tự tay mình làm.

-Để ta làm.

-Không được, bây giờ ta đói rồi, ta muốn ăn sáng.

-Bây giờ có làm cũng không kịp, ăn tạm thứ khác đi.

Hắn mỉm cười vô cùng gian xảo và đê tiện, nàng chợt nhận ra mặt cũng đỏ lên.

-Ta ... ta ...

-Thế nào? Có được không?

-Không ... không thể được ...

-Tại sao?

-Chàng không phải đã hứa là sẽ chờ đến khi ta nói yêu chàng sao?

-Bây giờ lỡ rồi, kệ đi!

-Hả??? Không, không được.

-Tức là nàng vẫn chưa yêu ta?

-Không hẳn là vậy nhưng ...

-Không hẳn tức là có khả năng, vậy có thể rồi ...

-Không thể nói như vậy được

-Chứ phải nói như thế nào?

-Ta ... bây giờ chưa phải lúc ... ta chỉ mới ...

-Nhưng tối qua nàng đã ...

-Ta ... là do chàng chủ động ... ta không thể ...

-Được, nàng muốn sao thì vậy đi!

Hắn giận dỗi buông nàng ra, nàng có cơ hội thoát ra nhưng lại nằm ườn trên người hắn, chọc chọc mặt hắn

-Chàng giận ta sao?

-Không hề

-Vậy tại sao lại có vẻ mặt này?

-Ta không giận.

-Thôi mà, bây giờ chàng muốn ta làm gì mới hết giận?

-Gì cũng được đúng không?

-Đúng ... nhưng ngoại trừ ...

-Được. Ta muốn nàng nấu cho ta ăn trong ba tháng, mỗi sáng, chiều, tối phải hôn ta một cái!

-Đòi hỏi nhiều đó nha!

-Nàng phải bù đắp tổn thất cho ta!

-Được, ta đồng ý.

-Tốt.

Nàng cười khổ, hắn là bị lây từ nàng sao???

Cả ngày hôm đó họ cứ quấn quít bên nhau, hắn đưa nàng đi chơi khắp nơi, nàng thật sự đã nhận ra được ai là người đối xử tốt với mình, nàng sẽ trân trọng, rất rất trân trọng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro