Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tối, nàng ngồi trong lòng hắn, hai người cùng nhau ngắm sao.

-Tử Phong?

-Chuyện gì?

-Lúc đó ta có mơ màng nghe chàng gọi Minh Trọng là Phong Nguyệt, rốt cuộc là thế nào?

-Mặt của cậu ta thật sự rất giống Phong Nguyệt, có lẽ giống như nàng, cậu ta là kiếp sau của Phong Nguyệt.

-Ông trời đúng là trêu người mà, kiếp trước, như chàng nói, Băng Song ta yêu Phong Nguyệt sâu đậm, kiếp này ta lại tiếp tục yêu hắn, ta đúng là ngốc mà.

-Nàng yêu ai không phải là chuyện nàng có thể tự do quyết định, cảm xúc của con người chính là thứ khó kiểm soát nhất.

-Chàng có thấy ta rất ngu ngốc hay không? Biết rõ rằng hắn không yêu ta, vậy mà ta lại nghe lời hắn, đồng ý chết theo ước muốn của hắn?

-Nàng không ngốc, trước đây ta từng nói, đã sa vào lưới tình thì rất khó để thoát ra mà không đau đớn gì, nàng bây giờ giống Phong Nguyệt trước kia, bắt ép Phi Vân phải yêu đệ ấy, tình nguyện chết vì Phi Vân, nàng cũng vậy, ta không trách nàng.

-Chàng có thể bao dung như vậy, chàng chờ ta một thời gian, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu chàng.

-Đừng bắt ép trái tim mình phải yêu một ai đó, ta có thể được như vậy là vì ta yêu nàng, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nàng không cần phải cố gắng, cứ từ từ cảm nhận tình yêu của ta, nếu cuối cùng nàng không yêu ta cũng không sao cả, ta có thể chăm sóc nàng, ở bên nàng như một ca ca cũng được.

-Chàng đã làm vì ta nhiều như vậy, không báo đáp chàng, ta còn là người sao?

-Không ai quy định ta yêu một người thì người đó phải yêu lại ta, ta không cần nàng báo đáp ta bất cứ thứ gì hết, chỉ cần nàng sống vui vẻ ta đã rất hạnh phúc rồi.

-Được, ta nghe chàng, nhất định sống thật vui vẻ, ở bên chàng mãi mãi không rời xa.

Chiều của ngày hôm sau, nàng vẫn lên sân thượng đứng chờ hắn, nhưng thật sự nàng đang chờ ai đó, nàng muốn nói chuyện với ai đó một lần nữa. Người nàng đang muốn gặp đã xuất hiện, nàng không muốn nhìn thẳng mặt hắn mà nói:

-Cậu lên đây, chắc để tìm tôi nhỉ, có muốn tôi nhảy xuống thêm lần nữa không?

-Tôi không cần cậu nhảy xuống dưới, tôi còn đang rất yêu đời, không muốn sau khi cậu chết rồi, bạn trai của cậu sẽ xé xác tôi ra.

-Cậu quá lời

-Tôi chỉ muốn hẹn cậu và bạn trai cậu đến khuôn viên nhà tôi chơi, không có ý gì đâu, chỉ muốn hoá giải những khúc mắc giữa chúng ta thôi

-Được, tôi sẽ nói với anh ấy

-Chắc không cần phải nói đâu, anh ta chắc đã nghe rồi, phía sau cậu kìa.

Nàng giật mình quay lại, hắn đã đứng phía sau nàng từ bao giờ? Tại sao nàng lại không có một chút cảm giác nào?

-Anh ... anh ...

-Chúng ta nên đi thôi, cậu ta đề nghị mà.

-À ... ừ

Nàng cùng hắn đi phía sau Minh Trọng, có chút không quen nhưng nhất thời không nhận ra. Cậu ta cho người đưa xe đến tận trường họ đón họ về biệt thự. Nhà cậu ta cũng giống như nhà nàng, cũng thuộc loại danh gia vọng tộc, chỉ là nàng không như cậu ta, không cần gia đình cho mình cả một cái biệt thự để sống riêng như thế này. Nàng thì thầm với hắn:

-Chàng thấy chúng ta nên đi cùng với cậu ta sao?

-Chúng ta vẫn nên đi theo cậu ta thì tốt hơn.

-À ... được.

Minh Trọng mời hai người ra bể bơi ngồi uống nước, nàng từ nãy đến giờ cứ có một cảm giác vô cùng bất an.

-Hai người kể cho tôi nghe hai người gặp nhau như thế nào, có được không?

-Hả??? À ... thì ...

Nàng nhìn hắn, hắn vẫn không có phản ứng, mỉm cười nhìn nàng, nàng cuối cùng cũng nhận ra việc mình thấy không đúng nãy giờ là gì.

-Không nói được sao? Tôi đoán thử nha! Ừm ... Một chuyện tình lâm ly bi đát, hai người lợi hại nhất trong giới võ lâm phải lòng nhau, một người là Minh Chủ, một người là tiên tử à không phải là ma nữ, yêu nhau thắm thiết, rời bỏ chốn võ lâm để ở bên nhau, rồi một ngày nọ nàng chết để lại một mình hắn, hắn điên cuồng tìm kiếm một hình ảnh của quá khứ nhưng rồi hắn quyết định đến một nghìn năm sau để gặp lại nàng, cuối cùng hai người nối lại tình duyên sống hạnh phúc bên nhau. Thế nào, tràn ngập màu hồng nhỉ? Tôi kể có sai chỗ nào không?

Hắn nói bằng một giọng khinh miệt, hỏi nàng nhưng chắc chắn hắn đã biết rõ câu trả lời, nàng nhẹ nhàng trả lời hắn:

-Cậu kể không sai một chữ nhưng tôi muốn bổ sung cho cậu là, người đã giết Băng Song tiên tử tôi chính là người đang ngồi bên cạnh tôi đây.

Nàng nhìn sang người bên cạnh, khuôn mặt của Tử Phong bỗng chốc biến thành một cô gái xinh đẹp. Cất tiếng hỏi nàng:

-Ngươi nhận ra từ lúc nào?

-Ngươi khi biến thành Tử Phong luôn cười với ta cho dù có người khác hay không.

-Chỉ vậy thôi? Nhưng tại sao?

-Chàng ấy đã từng nói với ta rằng nụ cười của chàng chỉ dành cho một mình ta!

-Haha, ta có dịch dung giỏi đến mức nào, có thể giả giọng giống đến đâu cũng không thể giả được sự dịu dàng mà chàng dành cho ngươi từ trước đến giờ, bởi vì ... - Giọng kích động – Ta chưa bao giờ nhìn thấy hay cảm nhận được sự dịu dàng từ chàng ấy.

-Theo lời ngươi nói, vậy ngươi chính là Phi Vân nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro