Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Đúng, Phi Vân là ta, sau khi biết được chàng ấy dùng Bát Quái Thiên Niên Trận để tìm ngươi, ta cũng học trận pháp đó nhưng không ngờ chàng ấy lại thật sự có thể tìm lại được ngươi và ta lại gặp được tên này ...

-Nhưng mà ... ngươi đã giết ta rồi, có phải ngươi nên buông tay rồi hay không?

-Buông tay? Thế nào gọi là buông tay? Ta không thể chấp nhận được việc ngươi và chàng ấy sống hạnh phúc bên nhau.

-Ngươi đang đố kị với ta sao?

-Đúng vậy, ta và ngươi đều là người dùng độc, đều bái cùng một sư vậy mà sư phụ lúc nào cũng khen ngợi ngươi, truyền hết bí kíp này đến bí kíp khác cho ngươi chỉ bởi vì ngươi mang dòng máu bất khả xâm phạm, trúng trăm loại độc cũng không chết. Ra giang hồ rồi, ta lại tiếp tục là cái bóng của ngươi, luôn luôn đứng sau lưng ngươi, người trong giang hồ sợ ngươi hơn ta, người trong giang hồ gọi ngươi là tiên tử ... ta khinh ... ngươi chỉ là một con ma nữ lúc nào cũng mang khuôn mặt lạnh lùng đi quyến rũ đàn ông trong thiên hạ. Ta lại mang lòng yêu sâu nặng một người, tuy chàng ấy lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm đến người khác, nhưng một lần nữa chàng lại chọn ngươi mà không chọn ta. Ngươi rốt cuộc có cái gì hơn ta, tại sao lúc nào ngươi cũng cướp hết mọi thứ của ta, ngươi đã có mọi thứ vậy ngươi còn cướp những thứ duy nhất của ta để làm gì?

-Ta ...

-Khi ngươi chết rồi, chàng ấy lại tìm mọi cách để ở bên ngươi nhưng vẫn nhất định không chọn ta ... Bây giờ ta nhất định phải giết chết ngươi.

-Nếu ngươi giết ta rồi chàng ấy sẽ lại đến một nghìn năm sau tìm ta mà thôi!

-Ngươi không biết sao? Trận pháp đó chỉ sử dụng được một lần, chỉ có đi mà không có về, cũng chẳng có lần sau, nếu còn cố gắng sử dụng nó sẽ hồn tiêu phách tán mãi mãi không thể siêu sinh.

-Ngươi ...

-Ta thế nào? Ngươi vẫn hèn nhát như vậy, ngay cả mắng ta cũng không dám mắng

-Ngươi đừng nghĩ bây giờ mạng sống của ta đang nằm trong tay ngươi thì ta sẽ sợ ngươi, đừng hòng, Tử Phong sẽ nhanh chóng tìm đến đây để cứu ta.

-Ngươi nghĩ trước khi bắt cóc ngươi ta không làm gì chàng ấy sao, ta làm sao có thể để chàng ấy chạy lung tung để tìm ngươi?

-Ngươi đã làm gì chàng ấy?

-Yên tâm, ta không nỡ nhìn thấy chàng ấy đau đớn nên chỉ cho chàng ấy một ít thuốc mê rồi trói chàng ấy lại mà thôi.

-Ngươi ... đê tiện.

-Đúng rồi, bây giờ ngươi là một kẻ yếu đuối nên không làm gì được ta đâu.

-Ngươi định làm gì cậu ta?

Minh Trọng nãy giờ chỉ ngồi nghe, bây giờ mới lên tiếng.

-Đương nhiên ta sẽ giết ả

-Ta không biết trước đây các ngươi thế nào, chỉ biết rằng giết người đền mạng, ngươi giết cậu ta rồi sẽ ngồi tù đó, suy nghĩ kĩ chút đi.

-Ngươi cứ việc yên tâm, nếu ta giết ả, Tử Phong chắc chắn sẽ truy cùng giết tận ta, cho nên sẽ không có chuyện ta còn sống đến ngày chờ người khác đến bắt đâu.

-Tuỳ ngươi thôi.

-Ngươi lo cho ả sao?

-Ta mà lo cho cậu ta sao? Ngươi đang mơ ngủ hả?

-Phong Nguyệt tàn nhẫn vô tình của ngày xưa đâu rồi? Đúng rồi nhỉ, bây giờ ngươi chỉ là cái xác của hắn còn cái đầu lạnh của hắn đã chết từ 1000 năm trước rồi

-Ngươi ...

-Ngươi đừng mơ có thể làm gì được ta, tuy bây giờ công lực ta không còn như xưa nhưng giết ngươi dễ như giết một con kiến. Người duy nhất bây giờ đánh bại ta chỉ có thể là Tử Phong, nhưng tiếc rằng chàng ấy đang bận rồi!

-Phi Vân ... Ngươi đừng mong có thể đạt được mong muốn. Tử Phong chàng ấy sẽ không bao giờ yêu một người dã tâm như ngươi.

Nàng giận dữ nhìn Phi Vân bằng khuôn mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt nàng lại hiện lên sự đồng cảm và đau thương hơn trước kia.

Phi Vân tức tối vươn tay tát nàng một cái, trên mặt nàng hiện lên dấu bàn tay đỏ sậm, miệng nàng chảy máu.

-Ngươi đừng mơ tưởng, trước đây ta đã từng chia cắt được hai người, vậy thì bây giờ cũng có thể, ta nhất định không để hai người được ở bên nhau.

Phi Vân đưa một bông hoa trước mặt nàng, nàng vừa hít vào một chút mùi hương của nó đầu óc lập tức choáng váng, không thể nhìn rõ xung quanh. Phi Vân đứng trước mặt nàng thô bạo lấy tay nâng cằm nàng lên. Nàng cảm thấy sức lực của mình mất hết trong tích tắc, không phản kháng hay nói đúng hơn là không thể phản kháng lai nàng ấy.

-Loài hoa này có tên là Mê Hồn Hoa, do chính tay ta trồng, ngày ngày tưới thuốc mê hồn do ta điều chế, chỉ cần hít vào một chút cơ thể ngươi sẽ mềm nhũng không có chút sức lực nào!

-Ngươi ...

-Trước đây cho dù ngươi là người có dòng máu bất phạm nhưng bây giờ ngươi chỉ là người thường sức trói gà không chặt, ta rất muốn băm ngươi ra thành trăm mảnh để chàng ấy ngay cả xác của ngươi cũng không thể tìm được, nhưng chết như vậy thật quá dễ dàng cho ngươi có phải không? Ta sẽ từ từ, từ từ tra tấn ngươi để ngươi sống không bằng chết!

Phi Vân bóp chặt lấy cổ nàng, nàng bây giờ thở cũng không nổi, chỉ còn lại hơi tàn.

-Dừng lại ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro