Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc, cuối cùng cũng được nhìn thấy hắn lần cuối, nhưng tại sao hắn ...

Nàng như đứa trẻ không bao giờ lớn, cứ làm cho hắn lo lắng mãi, Phi Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đánh thuốc mê hắn rồi trói hắn lại, khi lấy lại được một chút thần trí hắn liền dùng sức cởi dây trói, ngự phong đến trường nhưng không thấy nàng, lại điên cuồng lần theo mùi hương hoà vào trong gió của nàng, với tính cách của Phi Vân hắn chắc chắn nàng sẽ chết nếu hắn không đến kịp, hắn lần theo mùi hương đến được nơi đây, thấy Phi Vân đang nắm lấy cổ nàng, dấu bàn tay đỏ sậm hằn trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, là tại hắn, tại hắn cố chấp, tại hắn liên luỵ đến nàng, nếu hắn chấp nhận với sự thật rằng nàng đã chết đừng thi triển Bát Quái Thiên Niên Trận gì đó thì bây giờ nàng đã không phải lâm vào hiểm cảnh như bây giờ.

Nàng thấy hắn đến vui mừng biết mấy nhưng bộ dạng hắn bây giờ người không ra người, ma không ra ma. Mái tóc xoã dài, mắt hằn lên tia máu, khắp người toàn là máu tươi, vẻ lãnh ngạo thường ngày của hắn biến đâu mất, hắn yêu nàng đến vậy sao? Phi Vân thấy hắn mặt hiện lên một nét bi thương, "chàng yêu người này đến mức cắt bỏ dây trói cho dù bản thân mình có bị thương cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ để tâm đến sự an nguy của nàng ấy hay sao?" Minh Trọng mặt cắt không còn giọt máu, nhìn thấy Tử Phong lúc này, còn đáng sợ hơn lúc y bắt Bảo Ngọc nhảy lầu nữa.

-Ta nói ... ngươi dừng tay lại ...

-Tại ... Tại sao chứ? Tại sao người chàng yêu không phải là ta?

Phi Vân hét lên, buông nàng ra, trên mặt là hai dòng huyết lệ.

-Ta ... mãi mãi sẽ không yêu ngươi ...

-Tại sao? Nàng ấy không yêu chàng, tại sao chàng lại cố chấp như vậy, kiếp trước cũng như vậy, kiếp này cũng như vậy. Nàng ấy có gì hơn ta?

-Ta đã nói rằng ... ta mãi mãi không yêu ngươi ... người ta đời này kiếp này mãi mãi yêu thương ... là nàng ấy ...

-Vậy thì bây giờ ta giết nàng ấy cho chàng xem.

Phi Vân giơ tay định giáng một chưởng vào nàng ...

-Phi Vân, dừng tay ...

Minh Trọng la lên ...

-Tại sao ngươi ngăn ta?

-Ban đầu ta hợp tác với ngươi là muốn trả thù cậu ta nhưng không ngờ ngươi lại muốn giết luôn cậu ta, ta không cho phép ngươi làm vậy.

-Ngươi không còn là Phong Nguyệt của ngày xưa, bay giờ ngươi là kẻ yếu đuối và vô dụng, lại còn bảo vệ cho nàng ấy, xem ra ta không giết ngươi là không được ...

Phi Vân chuyển hướng tung một chưởng đến chỗ Minh Trọng, Tử Phong cũng đánh ra một chưởng về hướng Phi Vân. Máu phun ra khắp nơi, nhưng người trúng chưởng của Phi Vân không phải Minh Trọng mà là nàng, hắn bay đến chỗ nàng, đỡ nàng xuống.

-Làm sao có thể, ngươi đã trúng Mê Hồn Hoa, làm sao có thể di chuyển? ... Lẽ nào ... ngươi cắn lưỡi của mình để khôi phục ý thức ...

Phi Vân nói như khóc, ôm ngực ngã xuống, phun ra một ngụm máu rồi nói tiếp:

-Chàng đã nhìn thấy chưa, nàng ấy không yêu chàng, cho dù có chết, nàng ta vẫn quyết định cứu hắn ta, chàng sai rồi, chàng đã sai rồi ...

-Không được, nàng không được chết, ta không cho phép, ta không cho phép nàng chết, nàng nói sẽ ở bên ta, nàng nói sẽ nấu bữa sáng cho ta, nàng không được thất hứa, không được bỏ rơi ta ...

Hắn hét lên, không để ý đến lời Phi Vân nói, liên tục lay nàng, hình ảnh nàng chết trên tay hắn trước kia vẫn còn nguyên trong kí ức, hắn không muốn, hắn vĩnh viễn không muốn nhìn thấy một lần nữa, hắn không muốn ... Nước mắt hắn nhỏ xuống mặt nàng, đôi mi nàng rung rung, nàng mở mắt ra nhìn hắn, phun ra một ngụm máu, gắng đưa tay lên lau nước mắt cho hắn, buông lời châm chọc hắn, cố gắng nở một nụ cười

-Xấu ... xấu hổ quá ... nam nhân đại trượng phu mà lại khóc ... thật là xấu hổ quá rồi ...

Hắn thấy nàng mở mắt, mừng rỡ vô cùng, ôm chặt nàng vào lòng ...

-Nàng tỉnh lại rồi, nàng đừng bỏ ta lại một mình ...

-Không, ta không bỏ chàng lại, làm ... làm sao có thể, ta còn rất nhiều ... rất nhiều điều muốn nói với chàng ... với ... với lại ... chàng đẹp ... đẹp như vậy, ta bỏ chàng lại ... có phải có rất nhiều cô gái bám lấy chàng ... chàng sẽ quên ... sẽ quên ta không?

-Đương nhiên không, đời này ta chỉ yêu nàng, yêu một mình nàng thôi ...

-Vậy thì ta yên ... yên tâm rồi ... ta muốn ... ta muốn ngủ ...

-Không được, nàng ngủ rồi lỡ như không tỉnh dậy nữa thì sao?

-Nhưng ta thực sự ... thực sự rất mệt mỏi ... muốn ngủ ...

-Không được con heo tham ngủ này, ta đưa nàng đến bệnh viện ...

-Chàng dám gọi ta là heo tham ngủ ... đợi ... đợi đó, ta sẽ trả thù chàng ...

Nói rồi nàng chìm vào giấc ngủ

_______________oOo_______________

-Ta ... Ta đang ở đâu?

Nàng mở mắt, xung quanh là một màu trắng xoá ... Bảo Ngọc giơ tay che mắt vì ánh sáng ngoài cửa sổ, một người nam nhân đến kéo rèm lại.

-Dậy rồi sao?

Giọng nói quen thuộc và ấm áp này... Tử Phong mỉm cười nhìn người nằm trên giường bệnh.

-Thật là ... con heo lười này ... nàng ngủ ba ngày ba đêm rồi đó có biết không?

Nàng nhận ra người trước mắt, mỉm cười với người đó ...

-Chàng dám gọi ta là heo lười sao? Vậy thì ta sẽ lười luôn, cho chàng chăm sóc mệt chết chàng.

-Con bé này còn dám làm nũng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro