Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một bó hoa và một giỏ trái cây. Hắn bước đến nhận quà rồi mang hoa đi cắm.

-Chị? Sao chị lại ở đây?

-Em nói nghe hay nhỉ, chị là chị của em, em bị thương cả nhà đang lo lắng gần chết đó có biết không hả? Còn dám ở đây làm nũng với tướng công?

-Chị ...

-Được rồi, không mắng em nữa, trong ba ngày em hôn mê, cậu ta đã ở bên em suốt.

-Vậy ạ?

-Ừm ... Em đó ... sau này khi cưới hắn rồi phải yêu thương hắn có biết không?

-Cưới? Cưới gì?

-Cả nhà đã chấm cậu rể này rồi, em không cưới không được.

-Hả~~~~~ ? Vậy chẳng phải em là người thiệt thòi sao?

-Tỷ đừng ép nàng ấy, nàng ấy không yêu ta cũng đành chịu thôi!

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, gọt trái cây đút cho nàng ăn.

-Không thể nói như vậy được, cậu yêu nó, chăm sóc nó như vậy, nó không yêu cậu mà được sao?

-Đừng nên ép buộc.

Hắn đút trái cây cho nàng ăn, nàng mãn nguyện vừa ăn vừa nói:

-Nhưng mà ... ta đâu có nói là ta không yêu chàng?

Bàn tay hắn dừng lại giữa không trung, tay đang cắt trái cây bỗng trật dao, cứa một đường lên ngón tay hắn, thấy máu chảy, hắn vội vàng bỏ dao xuống, luống cuống hoảng loạn vì lời nàng nói ... Nàng thấy hắn loay hoay chỉ vì một vết đứt nhỏ, không nhịn được mỉm cười châm chọc rồi cầm ngón tay chảy máu của hắn bỏ vào miệng. Hắn cứng người, mặt đỏ lên vì hành động của nàng, ở đây ... còn có chị nàng mà.

-Nàng ...

-Không sao, như vậy là sẽ hết chảy máu thôi.

-Không ý ta là, nàng vừa mới nói ...

-Ta nói ta yêu chàng, ta đang tỏ tình đó, chàng có chịu làm tướng công kiêm vệ sĩ kiêm đầu bếp kiêm hết mọi thứ hay không?

Chị gái nàng đỏ mặt, giả vờ ho ... khụ khụ ... em gái của ta ... sao mà bạo vậy ... sau đó lén lút bỏ ra ngoài ... hai đứa này làm ta ngại chết được ...

-Nàng ...

-Thế nào?

Hắn cốc đầu nàng một cái, cười khổ.

-Được nhưng nữ nhân sẽ không ai chủ động như vậy đâu có biết không?

-Chỉ có mình ta là độc nhất.

-Được, nàng là độc nhất.

Nàng nhả tay hắn ra.

-Mà tại sao ta vẫn còn sống vậy?

-Ý nàng là sao?

-Ý ta là ... ta trúng phải một chưởng của Phi Vân, theo như chàng nói thì trước đây uy lực của nó có thể giết chết ta kia mà

-Chuyện đó ... ta nghĩ công lực của Phi Vân do thi triển Bát Quái Thiên Niên trận nên cũng suy giảm ít nhiều.

-Mà ... Phi Vân thế nào rồi?

Khi nàng nhắc đến Phi Vân hắn bỗng nhiên tối sầm mặt, nàng hiểu ra cũng đượm buồn.

-Nàng ấy chết rồi, có phải không?

Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu rồi nói:

-Là do ta ra tay quá nặng.

-Không phải do chàng đâu.

-Dù sao thì cũng là một phần lỗi của ta.

-Chàng đừng buồn, coi như đây là sự giải thoát cho nàng ấy.

-Ừm ...

-Hai người đừng quá đau buồn, tôi đã làm tang lễ cho nàng ấy rồi.

Minh Trọng đẩy cửa bước vào, hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ.

-Minh Trọng?

-Đừng hiểu lầm, chỉ vì tôi nên cậu mới ra nông nỗi này nên mới đến thăm cậu.

-Cậu đừng để bụng, tôi không nỡ thấy chết mà không cứu, không cần phải mang ơn tôi.

-Cậu có thể nói được như vậy chắc là đã khoẻ rồi nhỉ?

-Cám ơn sự quan tâm.

-Bảo Ngọc?

-Chuyện gì?

-Cám ơn cậu, xin lỗi cậu.

-Tại sao lại vừa cám ơn vừa xin lỗi?

-Cám ơn cậu đã cho tôi can đảm, cám ơn cậu đã dạy cho tôi rất nhiều điều, cám ơn cậu đã kéo tôi về với ánh sáng. Xin lỗi cậu vì đã cư xử không đúng với cậu, xin lỗi cậu vì hại cậu ra nông nỗi này.

-Không có gì ... vẫn là bạn chứ?

-Vẫn là bạn.

Hắn nhìn hai người mỉm cười nhìn nhau, thầm thấy hạnh phúc, nương tử của hắn ... trưởng thành rồi!

_______________oOo_______________

-Cha! Cha ơi! Cha xem con có đẹp không? Mẹ mới chải tóc và mặc cho con cái váy này đó cha!

Cô bé khoảng 7, 8 tuổi chạy lăng xăng đến trước mặt hắn, xoay xoay mấy vòng đến chóng cả mặt, hắn ôm cô bé vào lòng:

-Đẹp, con đẹp lắm!

-Con đừng quấy rầy cha chứ, Song Nhi!

Nàng tươi cười bước đến chỗ hắn, xoa đầu cô bé trong lòng hắn.

-Nhưng con muốn khoe với cha mà!

-Cô bé ngốc này...

-Hôm nay con muốn ăn gì nào?

Hắn mỉm cười, hỏi Song Nhi. Nàng đúng là ghen tị sắp chết rồi, rõ ràng hắn nói nụ cười của hắn chỉ dành cho một mình nàng thôi mà.

-Con muốn cha nấu cho con ăn.

-Vậy là thức ăn mẹ nấu rất dở nên con không muốn ăn có phải không?

Nàng vờ nhăn mặt. Cô bé chu miệng làm nũng

-Không phải vậy, mẹ nấu rất ngon nhưng con muốn ăn đồ cha nấu hơn.

-Được, vậy cha sẽ làm cho con ăn nhiều món ngon, có chịu không?

-Dạ.

Hai người mỉm cười nhìn nhau, bỗng có tiếng chuông cửa ...

-Minh Trọng, là cậu à?

-Ừm, tôi đến thăm hai người, cũng lâu rồi nhỉ? Từ khi ...

-Ừm, ủa, đây là ...

-Đây là Thiên Bảo, con trai tôi.

-Con cậu à? Nhìn đẹp trai như cậu vậy nhỉ?

Cậu nhóc tên Thiên Bảo nghe cha nói về mình liền đỏ mặt, ngượng ngùng chào nàng.

-Chào ... chào cô, con là Thiên Bảo ...

-Cô chào con! Song Nhi? Con mau ra đây!

-Dạ, thưa mẹ.

Cô bé nhí nhảnh chạy ra.

-Đây là Thiên Bảo, con mau dắt bạn vào trong chơi đi con.

-Dạ, chào bạn, mình tên là Song Nhi ... Bạn bao nhiêu tuổi?

-Mình ... mình 8 tuổi.

-Tụi mình vào trong chơi thôi.

Cậu nhóc nhìn cha, thấy cha gật đầu rồi mới hớn hở chạy theo Song Nhi.

Nàng nhìn hắn, lại nhìn sang Minh Trọng, thấy Minh Trọng cười với nàng, hắn thở dài, hai người này, có con rồi mà vẫn không lớn nổi sao? Tính làm ông tơ bà nguyệt chắc! Hắn lại nhìn sang hai đứa nhỏ, nhưng mà ... tương lai cũng hứa hẹn đó.

-Mà nè, con cậu đây thì vợ cậu đâu?

-Cô ấy đang cất một vài thứ lát nữa sẽ lên ngay.

-Nè, bỏ vợ một mình như vậy, hoang quá đấy!

-Nếu cậu nhìn thấy vợ tôi, chắc chắn sẽ choáng váng không nói nên lời.

-Anh đang nhắc gì đến em sao?

Một người phụ nữ đứng sau lưng Minh Trọng lên tiếng, giọng nói này ...

-Ể? Phi Vân?

-Hửm? Không phải Phi Vân, tôi tên là Phi Yến.

-Nhưng ...

-Để tôi giới thiệu đã, đây là Phi Yến, vợ tôi. Còn đây là Bảo Ngọc bạn anh và chồng của cô ấy, Tử Phong!

-Chào hai vị, ủa mà ... Thiên Bảo đâu rồi anh?

-À, cậu nhóc và con gái tôi đang chơi ở bên trong, cô vào trông chừng chúng giúp tôi có được không?

Nàng cố nở một nụ cười thân thiện, sau khi Phi Yến đi rồi mới kinh ngạc quay sang Minh Trọng.

-Chuyện này là sao?

-Khi tôi làm tang lễ cho Phi Vân, có một vị đạo trưởng đến nói cho tôi biết rằng nàng ấy đã bị mất hết một hồn và một phách trong ba hồn bảy phách vì vậy cho nên ...

-Có lẽ là do tu vi nàng ấy không đủ nên mới bị vướng lại một hồn một phách khi thi triển Bát Quái Thiên Niên Trận. Một hồn và một phách đó lại nhập vào luân hồi nên mới thành ra như vậy!

Hắn lãnh đạm mở miệng nói.

-Vậy ... chàng có sao không?

Nàng vội chạy đến, lay lay hắn, nhéo nhéo vào mặt hắn.

-Nàng buông ta ra xem nào, nàng nghĩ ta là ai chứ? Đường đường là một Minh Chủ võ lâm không lẽ tu vi lại không đủ để thi triển một trận pháp nhỏ nhoi sao?

Hắn phồng mang trợn má lên mắng nàng, rõ ràng là đang coi thường hắn mà! Bảo Ngọc và Minh Trọng nhìn nhau cùng phá lên cười. Căn nhà của nàng, ngập trong những tiếng cười hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro