chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng

-ư... đã sáng rồi sao.
Đánh một giấc dài bây giờ cũng sáng rồi . Vươn người trở mình dậy ,  hôm qua chứng nhức đầu tái phát đến giờ cô còn cảm thấy mệt trong người.
lê lết thân mình vào phòng vệ sinh cá nhân. Hôm nay lại một ngày mới cùng với nổi đau mới thật muộn phiền tâm tư mà.
-anh dậy rồi à.
Cô ân cần diệu dàng hỏi thăm anh trong mắt cô đong đầy vừa yêu ,vừa hận mà nhìn thẳng anh . Đáp lại cô là cái nhìn hờ hững mà chán gét tràn trề kia ,cô chẵng biết nói gì hơn ngoài việc cuối gầm mặt ăn bữa cơm chua chát này. Ăn cơm song anh một mạch ra khỏi nhà không nói lời nào . Nhìn bóng lưng anh khuất dần trong cô tịch giờ chỉ còn mình cô với bửa cơm lẽ loi trong căn nhà rộng rãi .
-cô ấy là ai vậy anh.
Cô không tin vào mắt mình nữa . Vài phút trước cô đi công viên để giải tỏa tâm sự thì nhìn thấy anh ,cô đứng nép mình vào mà không để anh thấy . Lặng lẽ đứng từ xa quan sát . Cô ước rằng thời gian đừng bao giờ trôi nữa để cô vĩnh viễn trong cơn mộng đẹp này . Người đi đường nhìn thấy cảnh này liền xì sào bán tán "nhìn cô ấy thật hạnh phúc... cứ như mình là người hạnh phúc nhất trên đời vậy" . Đời đúng là không như mơ từ xa một cô gái xinh đẹp động lòng người chạy tới ôm anh một cách hạnh phúc . Anh cũng đáp lại bàng nụ cười chân thành nhất từ trước đến nay . Cô nhận ra ... nhận ra rằng anh đang yêu ,yêu cô gái đó nó không giống như những cô gái khác anh từng quen nó chân thành và ấm áp biết bao ... nó chảy rồi , nước mắt của cô đã chảy mà miệng cô lại cười tươi hơn bao giờ hết như một thiên thần sa đọa chốn trần . Họ nhìn cô đôi nam nữ đẹp như tiên giáng trần , họ bước đi vô tình như vậy  ,bây giờ chỉ còn lại câu hỏi của cô gái kia còn văng vẵng bên tai như xé rách tim cô.
-EM YÊU ANH HOA THIẾU HẠO.
Cô hét lên đau đớn lẫn tuyệt vọng , nhìn họ hạnh phúc bên nhau đến xa tầm mắt . Cô khụy suống tiếng khóc của cô bắt đầu lớn dần mà đau đến xé lòng rồi từ từ tiếng khóc ấy nhỏ dần đến tắt lịm đi.
-ha ... cô đúng là đồ ngu ngốc mà.
Bạn của anh Tử Viển thốt lên những lời khinh miệt chế nhạo cô. Thật ra anh tình cờ cùng em gái vào công viên chơi ,định đi mua nước khi ngang qua anh thấy cô đứng thẫn thờ bên đường, hiếu kì anh liền đứng lại xem không ngờ xem được vở kích đẩm nước mắt như vậy. Cô và Tử Viển biết nhau cũng thông qua THiếu Hạo anh . Tính ra Tử Viển không ác ý anh ta chỉ độc miệng , độc mồm mà thôi không tính là kẻ đáng ngại gì.
-anh nói phải.
Cô im lặng, đi lững thững bước về nhà như cái xác không hồn lang thang , nhìn cô bây giờ thật đáng thương.
Lời cô vừa thốt ra làm Tử Viễn thất kinh ,anh rất ngạc nhiên ,đây không giống với tác phong hằng ngày của cô . Cô thường la hét ôm sòm khi người khác chọc giận mình, hôm nay lại nhỏ nhẹ mà bỏ qua như vậy anh nhìn thật không quen . Nhìn cô xa tầm mắt anh cũng bước khỏi chổ đó bây giờ nó thật yên tỉnh đến lạ thường.
-AHH ... nè cô đi đứng kiểu gì vậy hả, đã đụng người khác còn không biết xin lỗi.
-thật xin lỗi.
Người thanh niên vừa bị cô đụng trúng ,la hét . Cô giật mình như vừa trong cơn ác mộng tỉnh lại ,thẩn thờ nhìn anh ta.
-ô đây không phải em gái của thiếu hạo hay sao ... em gái nuôi mới phải , cậu ta làm gì mà để em gái cậu ta thờ thững giữa đường thế kia.
Cậu thanh niên kia giở giọng châm chọc ,mỉa mai cô , Thiếu hạo còn có một người bạn nữa, anh ta tên Du Xá , chính là cậu thanh niên này . Biết ai đã làm cô ra nông nổi này nên anh ta cố tình chọc tức cô vì mỗi lần nhìn thấy cô khóc như mấy ã đàn bà anh ta quen nãy sinh ra chán gét cực độ . Trong ba người họ anh ta phong lưu nhất  ,hể cô gái nào xinh đẹp có địa vị anh ta liền tán, lợi dụng song liền bỏ. Quen với thiếu gia nhà họ Hoa đương nhiên người nào cũng có địa vị trong xã hội không thiếu gia thì là đại gia.  Cô không hề có một tí hão cảm nào với anh ta cả  ,một kẻ bay bướm chính hiệu.
-để tôi yên.
Cô quát lên ,tất cả người xung quanh đi đường liền chỉ trỏ lên người anh ta , cũng biết thức thời mà im lặng , cô lại một mình rão bước trên con đường không chốn này . Về đến nhà cô chạy vào phòng không bật đèn lên vì lúc này cô cảm thấy bóng tối là ấm ấp nhất không cô đơn như dòng người tấp nập ngoài kia . Thiếp đi trong buồn tủi cô tỉnh dậy liền gọi cho mẹ nuôi của mình.
-sao vậy con gái yêu ,có phải nhớ mẹ hay không .
Chuông điện thoại vừa bắt, liền có giọng nói ấm áp quan tâm lẫn trêu đùa tất thì vào tai cô. Đã lâu cô không nghe được giọng nói này rồi . Từ khi mẹ nuôi cô đi công tác đến nay cũng vài tháng , cô chưa một lần gọi bà ,mỗi lần bà gọi về cô điều không có nhà để nge máy .cô nhớ bà ,thật sự rất nhớ.
-con nhớ mẹ lắm , mẹ khỏe chứ... con có chuyện muốn nói với mẹ.
Biết cô con gái cưng buồn phiền nên bà diệu dàng an ủi cô. Bà biết tình cảm cô dành cho con trai bà Thiếu Hạo , mà bà làm mẹ đứng cữa giữa thật không biết phải làm sao ,bà điều lo cho cả hai nhưng bà lo cho cô con gái bé bỏng này hơn , con bé còn quá nhỏ ,quá yếu ớt trong chuyện tình cảm.
-mạnh mẽ lên con gái , cho dù có sãy ra chuyện gì mẹ điều ũng hộ con.
-con... con muốn đi du học.
Cô ngập ngừng điều muốn nói , cuối cùng cô chọn quyết định muốn giải thoát cho chính mình và cả anh nửa. Bà biết điều cô cần bây giờ  là gì liền đáp ứng cô mà không cần suy nghỉ.
-khi nào con đi ta sẽ chuẩn bị vé máy bay cho con.
-ngày mai ạ.
Cô dứt khoát , bỏ lại nơi này ,nơi mà nhiều kỉ niệm đau thương cùng nhớ nhung  ,nơi mà cô bắt đầu biết yêu là gì ,nơi dẫm nước mắt tang thương này.
-bây giờ không còn sớm con nghỉ ngơi đi
Bà không hỏi lí do ,hay trách cứ vì sao cô lại đòi đi đột ngột như vậy ,bà hiểu.
-bey bey mẹ ...con yêu mẹ.
Ngày mai thôi ,chỉ ngày mai thôi , cô có thể thoát khỏi nơi tang thương này , đi đến nơi thật xa, quên đi nơi đây ,tìm kiếm một chốn bình yên không có bóng hình anh ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag