chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Trên bàn ăn vẫn như thường lệ ,trên chiếc bàng rộng rải chỉ có hai bóng người ngồi ăn , khoãn cách khá gần nhưng lòng thì cách xa nhau vĩnh viễn rồi ,cô ngập ngừng hồi lâu rồi lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng tràn ngập tư vị không vui.
-hôm nay em sẽ đi du học , có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
-cô nói với tôi làm gì.
Anh không chúc cảm súc nào thốt ra những lời đâm thẵng vào trái tim nhỏ bé của cô. Cô đã hi vọng, hi vọng anh níu kéo cô , biết là sẽ không thể nhưng cô vẫn ngang bướng hi vọng điều đó sảy ra ,nhưng không  nó hoàn toàn ngược lại càng khiến cô quyết tâm ra đi trong vô vọng. Cô nhìn anh , nhìn anh thật kĩ, bóng dáng này ,khuôn mặt này ,cô lặng lẽ khắc ghi trong lòng hình bóng anh.
-anh có thể một lần tiễn em ra sân bay được không , đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em xin anh.
Cô hạ thấp giọng cầu xin anh mà lòng đau nhói , cô mong lần cuối cùng này có thể được anh quan tâm mình ,dù chỉ là một cái tiễn biệt li. Nhưng cô hi vọng quá nhiều thì thất vọng càng tràn trề khiến người ta sống dỡ mà.
-hừ có chân tự mà đi ... tôi không có rảnh như vậy.
Anh lạnh lùng cự tuyệt cô ,nhưng không sao cô đoán được kết quả mà, nhưng sao lòng mình đau nhói quá . Xách vali lên cô bước qua anh trong vô thức ,trên đường đi cô lẫn vào đám đông ,cô không ngừng nhớ tới kỉ niềm trước đây giữa anh và cô rồi cô chợt khóc ,khóc thật to giữa dòng đời tấp nập.
RẦMM.
Cô thiếp đi trong vô thức chỉ còn lại tiếng còi xe cấp cứu vang vẵng bên tai , cô cảm thấy thật bình yên đến lạ lùng .

Trong phòng cấp cứu.
-mau lên ,mau cầm máu cho cô ấy , vết thương nặng quá phải phẩu thuật gấp.
Tiếng bác sỹ gấp gáp ,tiếng bước chân dồn dập , tiếng dao kéo va chạm ,trong phòng mổ lạnh lẽo thê lương ,cô gái nằm trong đó không một chút tia hi vọng mình sống sót . Không một chút vấn vương bụi trần.
-thật đáng thương , trãi qua sống chết trong phòng mổ vậy mà không thấy lấy một người thân cô ấy ...haizz.
Cô phụ tá kế bên tên tiếng thở than giùm cô gái trên bàn mổ kia , đúng là mỗi người điều có mỗi hoàn cảnh . Các bác sỹ khác nghe vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài ,bệnh nhân nào mà họ chưa gặp qua chứ , rất nhiều tình trạng nữa là đằng khác.
-hự...
Cô gái trong phòng hồi sức vừa tỉnh lại liền đão mắt sung quanh ,ai nhìn thấy cảnh này điều phải rùng mình cảm thán ,ánh mắt cô ấy quá đáng sợ quá âm u.
-thật không ngờ lại để cho mình nhớ lại ngay lúc này.
Cô gái nàm trên giường lạnh lùng nói. Nhớ lại khi nảy , thẫn thờ khóc lóc trên đường rồi bị một chiế xe lao tới tông đến nổi này thì tâm trạng liền trở nên khó chiệu , nhưng cũng nhờ chiếc xe ấy mà cô đã hồi phục lại trí nhớ trước đây .
bật điện thoại gọi cho một dãy số không tên.
-cho trực thăng tới rước tôi ngay.
-dạ ... thưa đương gia.
Dãy số khi nãy là của thư kí thân cận của cô ở lãnh đương gia .
Cô tên thật là Lãnh Ngạo Thiên ,đại đương gia nhà họ Lãnh ,cháu gái của nữ hoàng anh ,cô còn có cái tên khác ở hoàng gia là bá tước ARON YAN , ba cô là ông Lãnh Tước Long , chủ tịch tập đoàn Thiên Hạ ,kinh doanh về đa phương rất hùng mạnh, mẹ cô là Dã Hách Kiêu bà trùm buôn bán vũ khí ,còn lãnh đạo một tập đoàn MAFIA hùng hậu ,ba cô làm ăn ở ngoài sáng lương thiện thì mẹ cô ở trong tối làm ăn phi pháp hổ trợ . nếu ai nhắc đến hai cái tên này trên thương trường ai nấy nghe qua điều phải khiếp sợ nể phục. Cô Lãnh Ngạo Thiên lãnh đạo gia tộc họ Lãnh nằm trong 5 đại gia tộc hùng hậu về buôn phi pháp các loại , trừ ma túy ra bởi đó là thứ mà cô căm thù nhất .
Họ Du nắm quyền malaysia ,họ nong yao nắm quyền thái lan ,họ Dã thì nhật bản, Devik Ở anh quốc còn cô thì ở trung hoa  ,gia tộc cô đứng đầu trong 5 gia tộc ,cô còn có một tập đoàn riêng nữa ,được lấy tên từ cô và người cô yêu ,tập đoàn Thiên Tinh.
Bây giờ đã đến lúc cô đến nơi mà cô thật sự thuộc về .
Hiện tại thì cô đang ở thượng hải ,bây giờ phải về lại hồng kong ngay ,trong mấy tháng này cô mất tích chắc chắn trong gia tộc chó mèo không yên rồi.
Chiếc máy may từ trên cao giữa bệnh viện , hàng loạt người mặc áo đen cuối chào một hàng dài cứ như là đến đón tổng thống vậy ,ai đi ngang thấy cảnh này điều phải đứng lại nhìn , cảnh tượng này tuy không cầu kì nhưng nó quá uy nghiêm . Từ bên trong cô thanh toán viện phí bước ra với bộ đồ bệnh nhân nhưng  khuôn mặt cô bây giờ không trùng khớp với bộ đồ cô đang mặc trên người , lạnh lùng ,bá đạo mà tàn nhẫn ,cô bước lên chiếc trực thăng bỏ qua bao cái cuối chào uy nghiêm, trực tiếp phất tay cho máy bay đi để lại làn khói mờ mịt xen lẫn bao ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường .
Trong phòng bệnh 301.
-cô ta đâu.
Anh lạnh lùng hỏi bác sỹ phòng cô đang nằm hiện tại. Vừa nghe tin cô bị tai nạn ba mẹ anh liền bắt anh dực một ,dực hai phải đến xem cô ra sao mới được về , mang tâm trạng tức giận đến bệnh viện , anh hù cả bác sỹ lẫn bệnh nhân một trận tá hõa.
-ah ... bệnh nhân phòng 301 vừa được đón đi rồi cậu trai trẻ à.
Vừa nghe anh hỏi về bệnh nhân oai nghiêm khi nãy bác sỹ liền giật mình , khi lấy lại được bình tỉnh liền trả lời anh ,kèm theo sự tiếc nuối.
-"là ai đón cô ta được nhỉ".
Nge bác sỹ nói vậy  ,anh thì thầm một câu . Thực thì ngoài anh và ba mẹ anh ra thì cô ta còn ai được nữa chứ , anh suy nghĩ mãi mà chẵng ra buồn bực trong người anh liền đi kiếm nơi để giải tỏa.
Trên trực thăng của cô.
-tình trạng ở đại bản doanh thế nào .
Cô nhắm nghiền mắt lại hỏi thư kí đứng cung kính kế bên mình nảy giờ , khí chất của cô bây giờ âm trầm thật đáng sợ . Bây giờ cô như một vị lãnh đạo oai hùng vậy.
-thưa đương gia ! .nhị đương gia và tam đương gia định lấy cớ ngài bỏ bê gia tộc ,họ muốn tước quyền của ngài , cô hai và cậu ba thì bắt đầu ăn chơi tập tành hư hỏng còn mợ tư thì dắt con riêng về làm loạn còn....
-Được rồi.
Thật không ngờ vừa mới biệt tâm vài tháng mà chú 2 với cậu 4 muốn thoái vị cô . Còn cả chị 2 và anh 3 nữa không có cô quản họ thì không có ai dám quản họ nữa hay sao ,thật là , còn thím tư nữa ,hừ đã không làm tròn bổn phận dâu con  còn dám dắt người ngoài về làm loạn , cô về đợt này sẽ chọ họ biết cái gì mới gọi là gia giáo của gia tộc , hừ . Trầm ngâm một hồi cô thiếp đi , chắc vì vết thương nên cô cảm thấy hơi mệt , chặng đường còn dài nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag