#1.Tình đầu-Tình không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến yêu hay tình yêu thì chắc hẳn ai cũng biết. Không yêu hoặc chưa từng yêu thì thật là tội nghiệp. Tình yêu ý hả? Nói sao nhỉ? Đó là tình cảm giữa hai người không kể giới tính nhé =)).
Tôi thì tôi có quan điểm rất rõ trong chuyện yêu đương. Yêu thì yêu cho trọn vẹn không trọn vẹn thì đừng yêu. Phí lắm! Yêu không trọn vẹn thì đó Điêu không phải Yêu!
...
Ngày đầu tiên khi mà chúng tôi gặp nhau tôi nhớ như in nụ cười của anh ấy. Có thể nói các bạn không tin và cho là tôi thổi phồng lên câu chuyện nhưng quả thật tôi đã bị ông trời giáng cho một phát kiểu như con-sẽ-bại-trận-dưới-tay-thằng-này. Chết thật! Và tôi đã bị "dính chưởng" bởi sự thân thiện của anh. Tôi còn nhớ rất rõ khi ấy tôi vừa đang trong cái tuổi dậy thì. Ôi trời ạ! Cái tuổi vừa đẹp lại vừa khó chịu bởi những đốm mụn đỏ ửng trên gương mặt của tôi. Thật khủng khiếp! Tôi rồi cứ nghĩ "Xấu như này có ma nó thèm!". Tôi không biết là do mình ăn ở hiền lành hay trên đời này ma là có thật.
Năm ấy tôi chuyển đến một nơi ở mới để tiện cho công việc của mẹ, tôi nghĩ mọi chuyện là do duyên số mà ra. Vào ngày đầu tiên khi vừa mới chuyển đến tôi đã gặp anh. Anh chẳng phải soái ca cũng chẳng phải mỹ nam hay đẹp đến mức lồng lộn gì nhưng không hiểu sao chỉ vì một nụ cười của anh mà đã làm một con bé mới lớn như tôi phải mất ăn mất ngủ. Có lẽ hooc-môn tuổi mới lớn là như vậy.
Tôi cứ trằn trọc mãi về nụ cười đó. Và thế là có một ngày, anh chủ động làm quen với tôi. Cảm xúc khi ấy của một con bé mới lớn là không-thể-nào-diễn-tả-được! Khi ấy tôi mới biết hóa ra anh cũng để ý mình. Mọi người có thể hình dung được bộ dạng khi ấy của tôi như thế nào đúng không? Đúng rồi đấy! Lúng túng luống cuống đến dở hơi. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in bộ dạng khi ấy của mình. Quả thật nhắc lại chỉ muốn cười ra nước mắt.
Mọi người biết rồi đấy. Trai gái mà, có tình ý thì sẽ tiến tới quen nhau thôi. Tôi và anh bắt đầu quen nhau. Cũng có những buổi hẹn hò những tin nhắn yêu thương những cuộc trò chuyện qua điện thoại thâu đêm. Tôi và anh có một tình yêu đơn giản như thế. Anh khi ấy đã đi làm tôi thì vẫn đi học. Gia đình tôi khi ấy biết cả hai qua lại với nhau mẹ tôi phản đối kịch liệt. Với tuổi tôi khi ấy là còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi thì tôi rất thích anh, tôi không biết đó là yêu hay là thích nữa nhưng tôi biết anh rất yêu tôi. Thử nghĩ mà xem có ai mà bất chấp mưa gió bất chấp mọi rào cản bất chấp cả thời gian chỉ để gặp được người mình yêu vỏn vẹn 10phút hay không mà lại là một con bé xấu xí ma chê quỷ hờn như tôi? Và anh là người đầu tiên trong đời tôi đã làm điều đó. Mỗi ngày anh đi làm về cứ đến tối anh lại ghé ngang nhà tôi, chúng tôi chỉ gặp nhau vỏn vẹn 10phút. Thời ấy mới lớn cứ thấy vậy là đã hạnh phúc ngập tràn rồi. Về sau khi lớn hơn tôi thấy thứ hạnh phúc đó nghe có vẻ đơn giản nhưng là lúc đó thôi còn bây giờ thì not-condition-not beautiful-not real love thế thôi! Điều này thì cũng khó trách ai lắm bởi vì ai mà lại không muốn mình có được những điều hoàn hảo nhất. Đúng không nhỉ? Và tôi cũng thế =)) ai mà chả có lòng tham, có được thứ tốt nhưng vẫn muốn thứ tốt hơn thế nữa. Bình thường ấy mà! Nhưng tùy người, có người tham-thâm nhưng vẫn có một số người tham nhưng không thâm, đó gọi là biết giới hạn-giỏi kiềm chế.
Quay lại câu chuyện của chúng ta nào!
Tôi và anh ấy quen nhau cũng hơn năm trời. Một năm không phải là quá dài cũng không quá ngắn, đủ để chúng tôi biết được tình cảm dành cho nhau là như thế nào. Có thể một số sẽ không tin nhưng chưa bao giờ tôi và anh cãi nhau hay lớn tiếng nói nặng lời nhau. Khó tin lắm phải không? Bản thân tôi cũng chả tin. Duy nhất có một hôm, anh đi làm về trễ nên không thể ghé sang nhà để gặp tôi,sợ tôi lo biết thế anh gửi sms cho tôi để tôi đỡ lo hơn. Lúc đầu tôi cũng bình thường, tôi biết anh làm về trễ đã rất mệt rồi nên tôi cũng thông cảm cho anh. Thế là tôi và anh gửi những sms yêu thương cho nhau, rồi anh trêu tôi là đồ trẻ con, tôi nghĩ bụng anh muốn tôi vui nên trêu tôi để tôi cười bù cho việc hôm đó chúng tôi không được gặp nhau. Tôi liền reply sms anh.
"Trẻ con nhưng biết yêu và luôn quan tâm lo lắng cho anh." tôi nhớ rất rõ khi ấy mình còn thêm cả cái emoticon hôn đủ kiểu vào để thể hiện cảm xúc của mình khi nói câu này với anh. Nghĩ là anh sẽ phản hồi kiểu yêu thương nhưng hoàn toàn ngược lại.
"Nhưng dù gì thì em vẫn là trẻ con. Em chưa trưởng thành đâu."
Đột nhiên anh trả lời thế làm cái tôi của tôi trỗi dậy, có cảm giác như trước giờ trong mắt anh tôi chỉ là một-đứa-con-nít. Tình yêu của tôi dành cho anh cũng là trẻ con thôi sao?
"Vậy trước giờ với anh, tình cảm của em dành cho anh cũng chỉ là tình cảm yêu đương trẻ con thôi phải không?"
"Ừ. Anh có cảm giác như vậy."
Bùm!!! Quả boom hẹn giờ như được anh thiết kế sẵn trong tim tôi từ lúc chúng tôi bắt đầu quen nhau chỉ cần động nhẹ là nổ tan tành tim tôi.
"Anh nói vậy thì em cũng không biết nói gì nữa. Nếu anh đã cảm nhận như vậy rồi thì được thôi. Ừ. Em là trẻ con. Tình cảm em dành cho anh cũng chỉ là tình cảm hời hợt trẻ con. Vậy được rồi. Anh đừng yêu em nữa. Em trẻ con mà!"
Tôi như nổi sung thiên, lúc ấy tôi nghĩ mình có thể giết chết một con bò! Thử nghĩ mà xem, bản thân mình yêu người ta như vậy nhưng người ta lại nghĩ đó là tình cảm trẻ con. Tức không? Làm ơn đi, ai trong hoàn cảnh này cũng như tôi thôi!
"Hôm nay anh không muốn nói về vấn đề này nữa. Anh ngủ mai anh còn phải đi làm. Em ngủ ngon."
Tâm trạng của tôi lúc ấy "What the f**k?" Các bạn biết đó một khi đã nóng giận thì có nhìn con trâu cũng hóa con bò thôi! Chắc hẳn ai cũng đã đang hoặc từng trải qua cảm giác khó chịu như thế này.
Cả đêm đó tôi không biết anh có ngủ được không, riêng tôi đã phải ôm chiếc điện thoại trong tay đến tận sáng. Thật không thể tin được! Đến giờ tôi vẫn chưa tin được ngày đó tôi đã bỏ qua cả giấc ngủ của mình chỉ chờ đợi một tin nhắn từ người yêu. Bạn biết đấy, sở thích của tôi là ngủ!
Tôi dường như tuyệt vọng, tôi nghĩ chắc là chúng tôi đã kết thúc rồi. Cảm giác khi đó là không thể nào diễn tả được bằng lời! Không hẳn là đau, mà như có gì đó nghẹn trong cổ họng, tôi muốn gào thét, tôi không chấp nhận việc như thế này, tôi không đồng ý, không cho phép bất cứ ai đối xử với mình như thế. Tôi đã bỏ luôn cả giấc ngủ của mình mà!
Quả là trời không phụ lòng người có tâm như tôi. Bạn có biết cảm giác khi vừa mới sáng thức dậy, bạn chưa kịp đánh răng, chưa kịp chải lại đầu tóc rối bù của bạn, thậm chí bộ đồ ngủ trên người còn tệ hơn cả cái áo đi học vừa bị mắc mưa hôm qua của bạn vẫn chưa kịp thay thì từ đâu đột nhiên crush của bạn xuất hiện ngay lúc đó và đứng trước mặt mình lúc đó thì bạn sẽ như thế nào? Ôi Trời Ơi! Tôi đã như thế đấy! Thật là dở khóc dở cười mà. Tôi đã đứng như trời trồng, anh đứng trước mặt tôi, tôi nhớ không lầm thì khi ấy là 6h sáng. Tôi không nói được lời nào, cứ trân mắt nhìn anh cả buổi, tôi nghĩ mình bị điên rồi. Anh đứng đó, trước cửa nhà tôi, anh cười và chỉ nói vỏn vẹn ba từ "Anh xin lỗi."
Chỉ vậy thôi mà tôi đã thấy như mình nhẹ đi được 10kg. Tôi không biết phải nên vui hay nên buồn. Nghĩ thử xem crush của bạn đứng trước mặt bạn nhưng bạn khi ấy đã không được đẹp lại còn trông như con dở hơi, vậy nên vui hay buồn? Anh đi từ rất sớm để sang nhà tôi và cũng chỉ để gặp nhau 10phút ít ỏi đó...Tôi thấy thương anh.
Thế là từ trận cãi nhau chỉ vì việc anh bảo tôi là đồ trẻ con đó tôi và anh trở nên hiểu nhau hơn, tình cảm từ đó cũng dần tiến triển hơn. Anh bắt đầu đưa đón tôi đi học, cứ đến trưa anh tranh thủ thời gian được nghỉ chạy từ quận Nhất(nơi anh làm việc) về đến nhà tôi để chở tôi đi học rồi lại chạy ngược xuống quận Nhất để tiếp tục công việc của mình. Trong khi nhà tôi chỉ cách trường tôi học 5phút đi bộ và anh cũng biết thế. Tôi thấy mình thật độc ác! Tôi hỏi anh "Sao anh cứ phải chở em đi học như thế? Em có thể tự đi được mà."
"Anh thích thế."
"Hâm à? Anh chỉ nghỉ trưa được một tiếng ba mươi phút thôi, anh đi vầy còn thời gian đâu để nghỉ ngơi rồi làm việc."
"Trưa nào em cũng tự đi một mình trời thì nắng cháy da mà em thì lại đi bộ chả chịu đội mũ. Anh yên tâm để em như vậy à?"
Tôi còn nhớ khi ấy anh nói một câu như thế này. "Không biết được tương lai như thế nào. Anh cũng không biết là mình có đợi được tới ngày mẹ em chấp nhận anh hay không, anh chỉ muốn là sau này nếu như có gì đó xảy ra thì mình vẫn luôn nhớ tới nhau một cách đẹp đẽ nhất."
Tôi không biết mọi người nghĩ như thế nào nhưng khi ấy tôi rất tin vào những điều anh nói với tôi, có thể gọi là tin sái cổ luôn ý. Tôi khi ấy đã trông mong rất nhiều thứ, nào là ra mắt ba mẹ anh, anh được mẹ tôi chấp nhận, rồi chúng tôi có một mối quan hệ lâu dài hạnh phúc mà ai cũng ngưỡng mộ...vân vân và vân vân. Thật lố bịch! Nhưng cũng phải, ai khi yêu mà không nghĩ thế. Và tất nhiên cũng không ngoại trừ tôi.
Tôi không biết là do tôi may mắn hay do anh là người "ăn chay" đích thực mà chẳng khi nào anh đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì cũng chẳng bao giờ đề cập đến. Tin nổi không? Quen nhau yêu nhau hơn một năm trời mà ngay cả cái nắm tay tôi và anh vẫn chưa hề trải qua. Tôi không tin! Và đó là sự thật. Nói một cách đơn giản dễ hiểu là hai người yêu nhau khi ở bên hay không ở bên nhau đều nghĩ đến chuyện muốn được "gần" nhau hơn về mặt tinh thần và đương nhiên là cả về mặt thể xác. Tôi thì quan điểm của tôi là bọn con trai đàn ông nghĩ về mặt thể xác nhiều hơn. Tại sao à? Đơn giản thôi, bởi vì đó là nhu cầu tâm sinh lý cơ bản của một cá thể bình thường! Con gái phụ nữ thì không phải là không nghĩ đến đâu nhé! Thử hỏi xem các cô khi đã yêu thì có muốn trao tất cả cho người mình yêu không? Nếu không thì chắc chắn là chưa yêu rồi. Nhưng về cơ bản thì phụ nữ quan tâm nhiều hơn ở mặt tinh thần. Với đàn ông, sex là điều kiện đủ. Với phụ nữ, sex chỉ là điều kiện cần!
Thế mà ngay cả cái nắm tay đơn giản tôi và anh vẫn chưa có huống chi là chuyện khác. Nói thật là lúc ấy tôi có hơi hoang mang. Đúng vậy! Tôi nghĩ anh là "trai gãy" không thế thì cũng là "bóng kín". Không phải là tôi trông mong gì ở anh về chuyện đấy, chỉ là tôi hơi bất ngờ về tình yêu của chúng tôi. Trước giờ tôi luôn nghe mọi người nói rằng tình yêu thì luôn đi đôi với tình dục. Nhưng với tôi và anh thì nó chỉ đơn giản là tình yêu. Tôi cảm thấy mình được trân trọng khi yêu anh. Tôi không biết là vì tôi vẫn còn đi học hay vì tôi không có ngoại hình bốc lửa nên anh mới chả thèm đá động gì đến. Dù là gì đi chăng nữa tôi vẫn thấy thật sự hạnh phúc. Tôi biết anh trân trọng tôi, coi trọng mối quan hệ của chúng tôi...Có thể nhiều người sẽ không tin và cho là nó thật ngôn tình, người đàn ông như vậy sao có thể có trên đời này đúng không? Vâng! Và anh có trên đời này thật.
Ngày ấy tôi cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tôi và anh sẽ có một tương lai thật hạnh phúc. Nhưng đâu có gì là suôn sẻ trong cuộc đời này. Mẹ tôi phát hiện chúng tôi quen nhau. Không nói chắc mọi người cũng đoán được như thế nào rồi đấy. Bà phản đối kịch liệt với lí do:"Mẹ không thích người miền ngoài." Tôi nhớ lúc ấy mình đã khóc như lũ trút, tôi bỏ luôn cả buổi thi nghề, không ăn cũng chẳng buồn uống, hai con mắt thì sưng vù, khóc đến nổi kiệt sức. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng mình phải đấu tranh cho tình yêu của chính mình. Tôi kể với anh về sự việc xảy ra hôm đó. Đương nhiên là tôi không nói lí do mà mẹ tôi nói. Anh buồn nhưng chẳng nói tôi biết. Tôi thấy thật tệ. Lúc ấy tôi chỉ ước phải chi anh là người cùng miền với tôi. Tôi không đành lòng xa anh và anh cũng thế. Chúng tôi tiếp tục chiến đấu vì tình yêu của mình. Tôi còn nhớ lúc ấy, vì không thể thuyết phục tôi chia tay anh mà mẹ tôi đã lấy điện thoại của tôi gửi sms cho anh và bảo là chia tay. Anh không biết đó là bà nên nghĩ rằng tôi đã bỏ cuộc. Mấy ngày sau đó anh không còn ghé ngang nhà tôi mỗi khi đi làm về nữa. Tôi lo lắng tột cùng, không có điện thoại để gửi sms cho anh (vì khi ấy mẹ tôi đã tịch thu điện thoại hòng ngăn tôi và anh liên lạc với nhau).
Các bạn biết cảm giác đó là gì chứ? Đúng vậy! Đau lòng đến nghẹt thở. Tôi đã chờ anh trong suốt mấy ngày liền. Tôi không còn cách nào khác, khi ấy, ngoại tôi- bà là người duy nhất tán thành chuyện tôi và anh. Tôi đã nài nỉ bà cho tôi mượn điện thoại, thấy tôi thế bà cũng xót. Tôi nhanh chóng gửi sms cho anh, vẫn không thể tin được lần ấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong suốt thời gian quen anh tôi lại gửi một sms dài đến vậy. Đại khái là tôi đã sướt mướt đủ thứ kiểu của con gái, từng dòng từng chữ như là trái tim đang tan nát của tôi. Tôi đợi suốt đến tối hôm đó anh cũng xuất hiện và anh đã cho tôi xem đoạn sms mà mấy ngày trước anh nhận được từ số điện thoại của tôi. Đúng là không thể tin vào mắt mình mà! Tôi đã nói chia tay anh sao? Thật không thể chấp nhận! Và chúng tôi hiểu ra mọi chuyện, chúng tôi quyết định tiếp tục quen nhau tuy sẽ không dễ gì mà có thể gặp nhau hay nhắn tin cho nhau như lúc trước nữa nhưng chỉ cần cả hai luôn nghĩ đến nhau là đủ. Bạn biết đấy, tình yêu mà, khi ấy thì tình yêu đơn giản chỉ có thế, chỉ cần như vậy là đủ. Còn bây giờ hả? Ôi thôi! Làm ơn đi, nếu quen nhau yêu nhau mà cả tuần lễ mới gặp nhau thậm chí là cả tháng rồi ba ngày trời mới nhắn cho nhau được một tin nhắn "Em/Anh đang làm gì vậy?" đang thương hại nhau à?? Nếu vậy tốt nhất nên nhắn "Em/Anh là ai vậy?" Nếu không thể gặp nhau thường xuyên vì bận công việc thì cũng có thể nhắn cho nhau vài ba tin nhắn mỗi ngày mà, đâu nhất thiết phải 500sms mỗi ngày, đúng không? Nhớ nhé! Nếu vậy thì tôi khuyên bạn tốt nhất chỉ giữ mối quan hệ đó ở mức bạn bè thôi còn nếu được thì cho phắng nhẹ luôn. Yêu đương gì kiểu đấy đúng không??.
Trở lại với câu chuyện của tôi nào! Sau lần đó tôi và anh vẫn tiếp tục quen nhau.
Có một điều mà cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng điều đó là luôn luôn tồn tại ở bản thân mỗi người-sự thay đổi.
Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp và có hậu. Tin nổi không? Tôi đã từng nghĩ rằng không có anh ấy và không phải là anh ấy thì sẽ không là ai khác. Tôi dường như nghĩ rằng mình không có anh ấy thì sẽ không sống được. Vớ vẩn! Không có ăn không có tiền không có sức khỏe mới không thể sống được thôi!!!
Tôi thấy mình thật nực cười, cái gì mà hứa hẹn chuyện tương lai chứ, mãi mãi? Có mãi mãi sao? Tôi cứ sợ và đinh ninh rằng anh sẽ bỏ rơi tôi, trong suốt một năm quen nhau thú thật không khi nào mà tôi không nghĩ đến việc đó. Anh có sự nghiệp ổn định, lại là con trai út,gia đình thì khá giả, lại tốt bụng, ấm áp, anh có cả một tương lai tươi sáng phía trước. Liệu thử hỏi có cô gái nào mà không muốn có một người yêu như thế không? Tôi thì sao? Chỉ là một con bé vẫn còn đang đi học, học cũng chỉ ở dạng trung, vẫn chưa định hướng được con đường sự nghiệp phía trước của mình là gì, không xinh đẹp, cũng chẳng tài cán gì. Thử hỏi có ai muốn làm người yêu của một con bé như thế không? Không bao giờ!! Mặc may nếu có thì chắc là trong tiểu thuyết ngôn tình.
Thật mà nói tôi luôn có nổi nghi ngại về mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi vẫn không tin được là anh lại yêu một người như tôi.
Bạn biết đấy, thời gian và lòng người là hai thứ luôn song hành với nhau. Thời gian thay đổi thì lòng người cũng vậy. Trong tình yêu, nếu không qua được hai thứ này thì chấp nhận đi! Xác định bạn buộc phải tự mình đạp đổ tình yêu của mình! Thời gian thì đó là mặc định là hiển nhiên phải thay đổi rồi. Lòng người thì tùy tình yêu đó lớn hay nhỏ hay nói cách khác tình cảm bạn dành cho đối phương có phải là tình yêu hay không.
Và tôi đã không thể vượt qua được hai thứ đó. Đúng vậy! Tôi đã thay đổi...Thật ngượng khi phải nói ra điều này, người ngay từ đầu sợ bị bỏ rơi là tôi, vậy mà người bỏ rơi anh lại là chính tôi. Tôi thật đểu!
Có rất nhiều kiểu chia tay và nhiều lí do để chia tay đối phương, tôi thì tôi lại chọn im lặng và ra đi. Không phải vì tôi sợ không buông bỏ được khi đối diện với anh mà vì tôi không thể tìm được lí do nào để nói với anh vì sao tôi rời xa anh.
Thử nghĩ xem, nếu người yêu bạn nói sẽ đợi bạn, đợi đến khi bạn đủ trưởng thành để qua xin phép gia đình bạn cho phép cả hai được công khai qua lại với nhau thì bạn sẽ như thế nào? Có thể lúc đầu sẽ là vui rồi rất hạnh phúc rồi dần dà thấy điều đó như là hư vô. Thời gian làm bạn trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng sẽ khác hơn. Bạn lớn hơn một chút và bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ về lời hứa đó. Liệu nó có thật không? Có thực hiện được không? Tôi dám chắc lúc nghe những lời như vậy thì các chị em nào đang yêu cũng đều tin bất chấp! Nhưng khi đã bắt đầu có những suy nghĩ trưởng thành thì niềm tin đó liệu có còn như lúc đang yêu không?
Anh đã nói như thế với tôi. Anh bảo thế này:" Anh sẽ đợi em. Đợi đến khi em học xong và mẹ em chấp nhận anh."
Tôi còn nhớ hôm tôi quyết định chia tay anh. Tôi có hỏi anh:"Anh đã từng nói là sẽ đợi được em đúng không? Vậy...anh đợi được đến bao lâu?"
Anh trả lời rất chắc chắn:"Không cần biết là bao lâu. Bao lâu anh cũng đợi được. Anh đã nói rồi."
Tôi chỉ cười khi anh trả lời thế. Không biết nếu là người khác thì như thế nào nhưng với tôi, phút chốc đó tôi thấy sao mọi thứ thật dễ dàng...Ngay đêm hôm đó tôi đã quyết định cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi không biết mình làm như thế là đúng hay sai. Khi ấy tôi nghĩ như thế là tốt nhất cho cả tôi và anh vì tôi biết dù sao đi nữa mẹ tôi cũng sẽ không đồng ý, tôi rất hiểu tính bà. Có thể nói mẹ tôi là một người phụ nữ quyền lực. Bạn biết đấy, sức ép của gia đình là điều mà ai cũng rất ái ngại. Nhưng tôi tham lam hơn, tôi một phần vì gia đình và vì bản thân tôi. Chắc hẳn rất tức cười đúng không? Người như tôi mà được một người như vậy yêu mà tôi còn không biết nắm giữ. Tôi nghĩ thế này, anh còn trẻ và tôi cũng thế. Có điều gì chắc chắn được rằng sau này tôi và anh không thay đổi không?
Nghĩ thử nhé, bạn có một chiếc xe không phải loại đắt tiền nhưng chất lượng thì tuyệt đối tốt, hàng ngày bạn vẫn sử dụng nó vẫn coi nó là điều tốt nhất dành cho mình. Đến một ngày kia, khi bạn đi ngang qua một hãng xe, xe đắt tiền lại đẹp, thời thượng, và trên hết là nó mới hơn hẳn chiếc xe hiện tại mà bạn đang có. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn sẽ là gì? Đương nhiên sẽ so sánh với chiếc xe hiện tại của mình rồi,đúng không? Và tất nhiên bạn sẽ muốn có được nó và chiếc xe kia không còn quan trọng với bạn nữa hay tàn nhẫn hơn là bạn sẽ vứt nó đi.
Tôi nghĩ thế và tôi biết sau này chúng tôi cũng sẽ như thế, đâu ai chắc chắn được điều gì. Ngoài kia còn những người xứng đáng hơn tôi để nhận được tình yêu từ anh, anh đâu nhất thiết phải chờ đợi tôi lâu đến thế để rồi kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Tôi không muốn làm lãng phí thời gian và tình cảm của anh, anh có thể tiến xa hơn, có thể gặp gỡ những người tốt hơn, xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn và yêu anh hơn tôi hà cớ gì anh cứ phải yêu một đứa chẳng có gì như tôi...
Những ngày sau đó anh vẫn gửi sms cho tôi, những sms cứ được gửi đến từng ngày nhưng vẫn không hồi đáp...Tôi nhớ anh đã nhắn cho tôi thế này
"Anh không biết mình đã làm gì sai. Em không cần giải thích điều này, chỉ cần em đừng im lặng như vậy. Trả lời để anh biết em vẫn ổn."
Tôi vẫn không trả lời anh, tôi không nghĩ mình có thể độc ác đến thế! Và cứ thế từng ngày trôi qua, anh không còn thắc mắc hay hỏi han tôi chuyện gì đã xảy ra và vì sao tôi lại đối xử với anh như vậy nữa, thay vào đó là những sms chúc ngủ ngon hằng đêm...
Và cứ thế mà ba tháng trôi qua tôi không còn nhận được những sms chúc ngủ ngon từ anh nữa. Nói thật là sau khoảng thời gian đó tôi cũng chẳng còn tình cảm với anh nữa nhưng tôi vẫn nhớ đến những kỉ niệm giữa chúng tôi. Các bạn thấy rồi đấy, thời gian có thể thay đổi tất cả mà. Một năm trôi qua, tôi dường như mất hẳn tin tức từ anh, rồi đến một hôm nọ tôi tình cờ gặp anh, anh chạy ngang tôi, không biết là anh có thấy tôi không nhưng tôi thấy anh rất rõ, trên xe anh chở một cô gái...đúng vậy! Là cô gái đó, người con gái mà khi xưa tôi nghĩ sẽ yêu anh nhiều hơn tôi,cuối cùng thì anh cũng tìm cho mình được một người yêu đúng nghĩa. Điều này cũng bình thường và dễ hiểu thôi, sau chia tay ai lại không muốn tìm cho mình một tình yêu mới huống chi anh lại là con trai mà con trai thì không giỏi chịu cô đơn trong thời gian lâu.
Nói thế nào nhỉ? Cảm giác khi bạn gặp lại người yêu cũ có người yêu mới như thế nào? Tôi thì tôi chỉ muốn thốt lên:"Oh shit!". Đùa thôi! Tôi không xấu tính đến thế, nhưng quả thật mà nói thì cũng thấy có chút gì đó chột lòng,đúng không? Nếu mà bảo là :" Ôi tôi vui vì thấy anh ấy được hạnh phúc như vậy." hay "Người yêu của anh ấy thật xinh đẹp, hai người thật xứng đôi." Làm ơn đi! Đây là thực tế, không phải phim truyền hình nhiều tập! Thử hỏi khi thấy người từng yêu bạn, từng đón đưa bạn, ngọt ngào với bạn đã từng làm những điều tốt đẹp cho bạn nhưng nay lại dành những điều đó cho người khác thì bạn có thật sự thấy vui và hạnh phúc cho họ không? Tin tôi đi, dù là người đó là người đã chủ động bỏ rơi bạn hay không phải là người chủ động bỏ rơi bạn đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ không bao giờ thấy thoải mái hay thảo mai hơn đó là vui hay hạnh phúc khi thấy người yêu cũ có người yêu mới. Nếu thật sự có thì tôi nghĩ một là bạn thật sự yêu người đó, hai là bạn thật sự ghét chính bản thân mình!
Điều đẹp nhất tôi thấy ở mối tình đầu này là chúng tôi đã không oán trách gì nhau, dù đó là tôi sai hay anh sai, chúng tôi tôn trọng nhau và coi mối quan hệ đã từng có giữa chúng tôi là một kỉ niệm...À mà nói thế tôi sợ mọi người sẽ nghĩ rằng sau chia tay chúng tôi trở thành bạn của nhau, không phải thế đâu nhé ! Không oán trách, không thù hằn không có nghĩa sẽ là bạn đâu nhé! Chỉ là sẽ nghĩ về nhau tốt hơn thôi...
[Chia tay nhau rồi mà vẫn là bạn thì sẽ khó xử cho đôi bên lắm đấy nhé! Chớ dại mà tự làm khó bản thân mình.Nhớ nhé]
Tình đầu của tôi kết thúc như thế, không đẫm nước mắt nhưng lại là một cuộc tình không trọn vẹn....
-Tình đầu-
                            -caovy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro