#2.Mật ngọt-Tình thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại một mối tình nữa mà tôi muốn chia sẻ đến các bạn đọc. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng từng có một thời yêu đến điên dại và...lố bịch rồi đúng không? Đừng trả lời là không, tôi không tin đâu nhé ! =))
"Chỉ cần đó là người tôi yêu, tôi nguyện làm tất cả!" Câu này chắc hẳn các cô các chị sẽ thấy quen lắm đúng không? Tôi tin chắc anh nào khi mới yêu cũng mạnh miệng nói câu đấy. Lạy các anh! Nhắm làm được không mà mạnh mồm thế. Mà giả sử nhé,cứ cho là các anh có thể, nhưng được bao lâu, cả đời hay...3 tháng? 1 tháng? 1 tuần? Hay chỉ nói thế để lấy lòng tin của chị em phụ nữ chúng tôi?
Các chị đừng vội mà tin nhé! Túi xách hàng chợ người ta còn biến nó thành hàng hiệu được mà, huống chi lời nói chỉ cần thốt ra thậm chí không cần phải qua giai đoạn suy nghĩ người ta vẫn nói được và làm cho người nghe tin sái cổ.
Lời khuyên dành cho chị em: Lời đàn ông nói mười phần chỉ nên tin một, chín phần còn lại là nhìn vào thời gian và hành động của anh ta.
                                     >>caovy<<
Người đời vẫn nói khi yêu thì con người ta từ người bình thường trở nên không-bình-thường nữa. Đúng vậy, cô gái trong câu chuyện tiếp theo sẽ minh chứng cho điều đấy. Mọi người chờ xem diễn biến như thế nào nhé!
Cô là một sinh viên năm cuối, ngoại hình dạng trung, gương mặt cũng tạm, học cũng khá, cô thì cũng như bao cô gái bình thường khác cũng không có gì nổi bật hay khác biệt cả, nếu có thì chắc có lẻ đó là vì cô quá bình thường đến tầm thường. Cô sống một mình trong căn trọ nhỏ gần trường cô theo học và tất nhiên cũng rất gần chỗ cô làm thêm. Cứ sau giờ học là giờ làm thêm, cứ làm thêm xong lại về nhà với gói mì tôm cùng hảnh trăm các thứ cần làm cho ngày đến lớp hôm sau, mỗi ngày của cô cứ trôi qua như thế suốt 4năm ròng rã học Đại học. Dù là làm gì hay ở đâu, đi học hay đi làm, ở trường hay chỗ làm cô cũng đều một mình như thế. Thử hỏi xem cuộc sống của một cô gái trẻ như thế thì có nhàm chán quá không? Chẳng phải là phí tuổi xuân vì lao lực vào mưu sinh đó sao? Nhưng có lẽ đó lại là một cuộc sống bình yên hơn bao giờ hết với cô nếu như ngày đó cô không biết anh.
Hôm ấy là một ngày trời chả đẹp đẽ gì cả! Cô vẫn như mọi ngày, vẫn đi bộ từ khu trọ nơi cô ở đến trường. Và cũng chính ngay lúc ấy cuộc đời cô đã thay đổi hoàn toàn. Cô vội chạy thật nhanh để đến trường vì trời lúc ấy cũng đã bắt đầu kéo mây đen đến.
"Thật là, cái số mình...." cô ê chề than thở với bản thân.
Cô lấy hết sức mình để chạy thật nhanh. Cũng ngay lúc ấy không hiểu là vì ông trời thấy thương cho số phận của cô hay là muốn cho thêm mùi vị vào cuộc sống của cô để bớt nhạt hơn mà lại để cô đâm sầm vào người anh. Và từ đó câu chuyện giữa cô và anh bắt đầu...
Anh là một người nhã nhặn rất lịch thiệp, có thể nói vẻ ngoài của anh dường như đã làm thức tỉnh hooc-mon sinh lý bình thường của phái nữ. Tim cô bắt đầu đập nhanh khi cô vừa té xuống đau điếng nhưng nó còn đập nhanh hơn nữa khi cô chợt ngước lên nhìn anh. Cô chỉ còn biết thốt lên :"Đẹp trai dữ vậy cha nội!". Vâng! Đương nhiên đây chỉ là độc thoại nội tâm của cô.
Cứ nghĩ là anh sẽ cho cô một trận tanh bành vì có-mắt-mà-như-mù.
"Em có sao không? Tôi đỡ em lên nhé!"
Chỉ một câu nói nhưng đã làm cô không thể kiểm soát nổi trái tim của mình. Cũng từ ngày đầu cô và anh bắt đầu qua lại với nhau. Nói thế không phải là đã hẹn hò đâu nhé, vì sau tai nạn tình cờ đó dù là cả hai không ai bị thiệt hại gì cả nhưng theo lý mà nói thì vẫn phải có gì đó để xin lỗi lẫn nhau nên là cả hai quyết định trao đổi số điện thoại cho nhau.
Từ sau hôm đó, chiếc phone của cô bắt đầu có những dòng sms, những cuộc gọi kéo dài sau giờ học, những lời quan tâm hỏi han...Cô không biết anh có ý với cô, cô đơn thuần chỉ nghĩ anh là một người tốt bụng biết quan tâm người khác, vả lại thử nghĩ xem, người như cô thì sao có thể lọt vào mắt xanh của anh, họa may nếu có tình cảm gì đó xảy ra giữa hai người thì chắc chắn một điều rằng người có tình ý với anh trước chính là cô.
Sau một thời gian trò chuyện với nhau, anh đã nhiều lần ngõ ý muốn hẹn hò với cô nhưng cô đều không đồng ý. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không nhận lời anh. Cuộc sống này chả lẽ lại dễ dàng như thế sao? Một kẻ không có gì như cô nhưng lại được một chàng trai tốt bụng có công việc ổn định như anh để ý sao? Cô thấy thật phi lý, nụ cười cô tuy cũng có chút gì đó gọi là hạnh phúc nhưng nó thật đắng nghét! Hóa ra là thương hại, cô thấy thật không đáng...
Anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn hứa hẹn với cô đủ điều. Hằng ngày, mỗi buổi tối anh vẫn đến trước căn trọ của cô chúc cô ngủ ngon, mua cho cô những món ngon mà trước giờ từ lúc lên thành phố để học cô chẳng bao giờ được thưởng thức chúng. Đối với một sinh viên sống một mình tự lo liệu tất cả mọi thứ như cô thì những món ăn đó quả thật là xa xỉ.
Những cô gái khác cùng tuổi cô, chỉ cần chút nhan sắc, chân dài hơn một tí là có thể cằp kè với những đại gia, chẳng phải lo tiền bạc cơm áo, không cần phải đi làm thêm ba bốn chỗ như cô vẫn dư ăn dư mặc, lúc nào cũng diện trên mình những thứ đồ hiệu mà cả đời này không biết cô có được một lần chạm vào không. Cô nghĩ tại sao mình không thử như họ? Tiền là thứ cô rất cần, cô đã cầm qua nó. Nhưng thứ mà cô chưa bao giờ trải qua đó là tình yêu đích thực. Nói ra thì thật đáng xấu hổ, nhưng thứ cô nhận được chỉ là sự thương hại không phải tình yêu!
"Chúng ta nói chuyện với nhau được không? Em có chuyện muốn nói."
"Anh luôn sẵn sàng nghe em nói mà. Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta...hãy cứ hẹn hò đi."
"Em..."
"Em thật sự thích anh và muốn hẹn hò với anh."
"Em đã suy nghĩ kĩ rồi hả? Vậy thì tốt quá, làm anh cứ nghĩ em sẽ lại từ chối anh lần nữa. Vậy là tốt rồi."
Anh đã ôm chầm lấy cô khi cô bảo là sẽ hẹn hò với anh. Anh cười rất vui rất hạnh phúc rất thỏa mãn. Cô cũng thấy hạnh phúc. Cô không nghĩ nhiều, cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Chỉ đơn thuần cô muốn thử một lần được yêu, được quan tâm là như thế nào, một lần không cần phải suy nghĩ đắn đo về chuyện này hay chuyện kia. Cô chỉ nghĩ anh là người tốt và anh thật sự yêu cô. Cô gạt bỏ tất cả những tổn thương những sự đau khổ dày vò trước đây. Cô nghĩ mình cũng cần phải được yêu được trân trọng, hà cớ gì chỉ vì những tổn thương những nỗi buồn trước đây mà ngăn bản thân không được sống thoải mái.
Và thế là cô dốc hết lòng để yêu anh. Anh là một chàng trai với tính cách rất thoải mái, anh vô tư, hay cười nhưng biết quan tâm, hoàn toàn trái với cô-một người trầm tính. Từ ngày hẹn hò với anh, cuộc sống cô như thay đổi hoàn toàn, cô cười nhiều hơn, biết chăm sóc bản thân hơn...và không biết từ bao giờ cô trở nên yêu anh nhiều hơn, nhiều đến mức cô đau đớn vì anh lúc nào không hay...
Đúng vậy! Anh bỏ cô, sau 5tháng yêu nhau. Nghĩ cũng buồn cười lắm, anh hứa hẹn với cô những gì cô còn nhớ rõ lắm, rõ như in. Anh nói thế này:
"Anh chắc chắn tương lai sẽ lấy em về làm vợ. Em là vợ của anh là chắc chắn rồi. Không phải em, anh sẽ không cưới ai đâu!"
Thế đấy, vậy mà người đi thì vẫn cứ đi thôi, lời nói luôn luôn mặc nhiên chưa bao giờ có giá trị với người nói ra nó cả nhưng luôn khắc khoải hiện hữu trong tâm trí cũng như trái tim người nghe.
Lý do anh bỏ cô rất đơn giản. Ừ! Anh chán cô. Anh bảo:"Anh xin lỗi, anh không muốn chúng ta kết thúc như thế này nhưng có lẽ chúng ta không hợp nhau em à."
Chỉ hai từ "không hợp" đơn giản như thế mà anh đã đá phăng cô ra khỏi cuộc đời của anh một cách gọn nhẹ không vướng bận. Cô cũng nghĩ thế, có lẽ là thế cho đến khi cô tình cờ gặp anh trên đường đi học về. Anh bước xuống xe cùng một cô gái trắng nõn nà, phải thừa nhận một điều là cô ta thật đẹp dù là bản thân cô chẳng ưa gì cô ta nhưng phải thành thật mà nói thì cô ta chẳng khác gì người mẫu. Anh cùng cô gái đó cười nói vui vẻ và không ngại trao nhau nụ hôn ngay trước nơi đông người. Cô hiểu rồi, hóa ra lý do là đây. Cô cười nhạt lắm...cô đã yêu anh đến như không còn thở được! Lòng cô như chết đi, tâm trí cô chỉ còn hiện lên hình ảnh lần đầu cả hai tình cờ đụng phải nhau, rồi những sms quan tâm cầm cưa cô đủ kiểu, rồi ngày đầu tiên cả hai hẹn hò...
"Anh yêu em nhất!", "Anh sẽ cố gắng vì em.", "Anh sẽ không để em phải một mình nữa.", "Em là người duy nhất mà anh muốn cưới làm vợ.", "Chúng ta sẽ có một gia đình thật hạnh phúc.", "Anh không quan tâm em xấu hay đẹp, em có xấu xí cũng là người anh yêu.".....
Hàng loạt những lời nói có cánh, chúng đưa cô lên cao, cho cô bay bỏng, rồi chỉ vì chở-mãi-một-người-cũng-chán mà đã đẩy cô rớt xuống một cách tàn nhẫn. Cô vừa hận anh ta, vừa hận chính bản thân mình. Vì cái gì mà cô lại tin lời anh ta? Chết thật! Cô sẽ chết đi vì "ngọt". Tại sao cô ngu ngốc đến thế? Những lời không có căn cứ đến thế mà cô lại tin, tin đến mức làm đau chính tình cảm của mình...Cô thấy hối hận, cũng ngay chính giây phút đó cô đã mạnh mẽ để vứt hết tất cả những yêu thương mà mình dành cho anh. Hơn ai hết cô hiểu bản thân mình cần gì và nên "vứt" đi thứ gì. Có thể là ngay từ lúc bắt đầu cô đã biết chắc rằng sẽ chẳng đi đến đâu nhưng trên đời này thử hỏi  ai mà lại chẳng thích những thứ ngọt ngào hơn là đắng nghét, nhưng xin thưa mật-ngọt-thì-chết-ruồi, sô-cô-la dẫu có ngọt thì bản chất của nó vẫn là đắng. Thế thì có sao, dù là hối hận, dù là đáng thương cho bản thân mình nhưng cũng thật cảm ơn anh vì đã cho cô biết được thế nào là thật lòng và hoa mỹ.
........................
Đôi lời nhắn nhủ đến các anh,đã xác định "kết" nào thì việc trước tiên không phải chạy đến xin số điện thoại, facebook, zalo, hay số giầy số dép đó của người ta, trước tiên các anh nên tự hỏi bản thân xem xét lại coi thử mình thật sự thật sự muốn mối quan hệ thật lòng với người ta hay không hay chỉ phút-nhất-thời-tâm-sinh-lý của bản thân. Xác định xong rồi thì khi đó đến xin số giầy dép thì xin nhé các anh =)))
Đôi lời gửi đến các chị, phụ nữ con gái tôi rất hiểuthông cảm về điều này, khi mình được anh nào đó để ý thì ai lại không thấy vui hãnh diện nhưng đừng quá vui mất đi trí cũng như sự kiêu hãnh vốncủa chị em chúng ta. Hãy nhớ một điều "Thứ đàn ông muốn chưa được thì sẽ trân trọng nó.
Thứ đàn ông muốn đã có được thì chỉ còn một-trong-những-thứ-gì-đó-của-đàn-ông.". 
                 💜      caovy.     💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro