#3. Yêu người mình yêu-Tình dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại thêm một cuộc tình nữa mà tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Yêu người mình yêu là như thế nào? Là toàn tâm toàn ý với họ hay mù quáng đến ngu ngốc không nhận ra rằng đối với họ mình chỉ là một trong những sự lựa chọn?
không còn sự lựa chọn nào khác nên chọn cách bên một người không yêu nhưng sẽ không buông...
(Nhân vật "Tôi" chỉ là một cách dùng từ cho dễ biểu đạt cảm xúc thật của nhân vật trong câu truyện thôi nhé. Tuyệt đối không phải tác giả =))).
                       -------------------
Vào năm tôi là sinh viên năm nhất tôi đã vất vả biết bao, không phải vì lịch học kín mít giờ giấc mà do môi trường học tập đổi mới, nào là phải thích nghi, phải đi làm thêm...tất tần tật mọi thứ đều phải tự lo liệu. Bản thân như kiệt sức! Bạn biết không? Thời gian tôi học còn ít hơn cả thời gian tôi đi làm thêm giờ nữa đấy!
Thật lòng mà nói ngay cái ngày mà tôi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi đã vui sướng biết bao, cảm giác như mình thật phi thường! Dù trường tôi đậu vào cũng chẳng phải danh tiếng gì. Nhưng dù sao cũng có được cái chức danh "học Đại Học", điều đó làm gia đình tôi hãnh diện.
Tôi nghĩ cuộc sống của sinh viên sẽ rất thú vị đối với một con người thích tìm hiểu hay tò mò như tôi. Đúng vậy! Điều đó không hề sai, nhưng không đúng ở chỗ là nó-không-như-mơ. Tôi thề là tôi đã muốn từ bỏ ngay từ tuần học đầu tiên. Lạ lẫm, mới mẻ...mọi thứ quá khó để thích nghi. Tôi lại chẳng có lấy một người bạn nào để sẻ chia...
Tôi mệt mỏi, thở một hơi dài...4năm như thế này nữa sao? Thật là muốn giết người mà! Tôi ngã hết người xuống chiếc ghế đá trước dãy phòng ký túc xá, người mệt lã nên dù bây giờ có nằm trên bàn chông tôi cũng thấy như đó là một ân huệ. Nhưng ân huệ đó lại mang đến cho tôi một điều mà có lẽ mãi cho đến sau này tôi vẫn không thể quên được cảm giác lúc ấy.
M đến bên tôi như một cơn gió nhẹ. Anh khẽ gõ vào đầu tôi và nói với giọng tinh nghịch.
"Này, cô có biết chỗ này hay có mấy chú chim ghé qua để đi nhờ vệ sinh không?"
Tôi chẳng biết phải trả lời anh như thế nào. Mặt thì đỏ ửng lên, quả thật tôi quê đến độ chỉ muốn chạy đi chỗ khác ngay. Lúc ấy tôi cũng chả biết mặt mũi anh ra sao chỉ kịp nói "Tôi xin lỗi" rồi cấm đầu chạy như điên.
Vài ngày sau đó tôi cũng quên hẳn đi lần đó. Nhưng vẻ như định mệnh sắp đặt tôi lại gặp anh lần nữa, lần này tôi đi lướt qua anh một cách bình thản như không có gì xảy ra, vì lúc ấy tôi còn chẳng biết mặt mũi anh ta như thế nào mà. Tôi cứ thế mà đi ngang qua anh thôi.
"Này! Cô kia."
Tôi cũng chả nghĩ là anh kêu tôi, sân trường rộng như thế thì ai biết ai kêu ai huống hồ anh còn chả kêu tên tôi. Tôi cứ thế bước đi. Anh lại kêu tôi lần nữa.
"Cô ngủ trên ghế đá!" anh hét to. Lúc đó chẳng những tôi quay lại nhìn anh mà ngay cả mọi người xung quanh tôi và anh lúc đó đều nhìn về hướng anh, theo tự nhiên nếu người ta nhìn về hướng anh thì sẽ biết ngay anh đang hướng về tôi và khi ấy sẽ chuyển hướng nhìn sang tôi. Tôi đứng đơ người hồi lâu, vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình thì anh bước đến chỗ tôi. Lúc ấy tôi tự hỏi "Mình có quen người đó?"
"Sao cô đi nhanh thế? Buộc tôi phải hét thật to." anh ta cười rồi gãi đầu. Hành động gì thế này?
"Tôi...tôi có biết anh sao?"
"Đừng nói là cô quên tôi rồi nha. Ôi trời! Vậy là không được rồi! Đi theo tôi."
Anh vừa nói vừa nắm tay lôi tôi đi theo anh. Tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh ta là ai?
"Nè! Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Cứ đi theo tôi. Yên tâm, tôi không bắt cô đem bán đâu."
Cứ thế anh lôi tôi đi như đúng rồi. Anh dẫn tôi vào một quán ăn ở gần trường. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh đã gọi món, còn gọi luôn cả phần của tôi.
"Chúng ta có quen biết gì nhau sao?"
"Cô hỏi câu này bao nhiêu lần rồi biết không, cô ngủ trên ghế đá?"
Nghe tới đây thì tôi cũng đã nhớ ra anh là người hôm trước cảnh báo cô lúc cô ngã lưng trên ghế đá trước ký túc xá.
"Hóa ra là anh...nhưng chúng ta có thân tới mức như thế này đâu."
"Rồi sẽ thân. Ăn đi, cô nói nhiều thật!"
"Không ăn. Tôi không đói."
Tôi không muốn mình nợ anh, chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu. Vừa nói xong dứt câu thì "ột..ột..." bụng tôi...thật là không biết nói sao cho hết.
"Ăn đi cô. Chầu này tôi trả. Thấy ngại thì lần sau đến lượt cô. Ok?"
Sau lần đó, tôi và anh bắt đầu thân thiết hơn. Ngại ngùng và khoảng cách ban đầu giữa tôi với anh dường như cũng dần phai mờ đi. Quen biết nhau lâu thì mới biết, tính anh như trẻ con, vô tư cười nói suốt ngày, cứ vui vui là lại rủ tôi tan học đi ăn này ăn kia. Tôi không hiểu bản thân mình nghĩ gì nhưng mỗi lúc bên cạnh anh là tôi lại thấy vui rất vui mọi mệt mỏi đều tan biến. Đối với tôi anh như một người mà tôi không thể sống thiếu. Tôi cứ nghĩ tình cảm bấy lâu nay tôi dành cho anh chỉ là sự cảm kích và sự biết ơn, nhưng đến ngày hôm đó tôi mới thật sự biết đó không đơn thuần là cảm kích.
Hôm đó là một ngày trời rất đẹp, tôi vẫn cứ  đi học và làm thêm như một ngày bình thường. Sau tiết học cuối, tôi nhanh chóng bắt chuyến xe bus tiếp theo để đến cửa hàng tiện lợi làm thêm. Tôi mệt mỏi ngồi trong quầy tính tiền rồi nhìn ra bên ngoài suy nghĩ cái này cái kia, cũng không xác định được là bản thân mình đang nghĩ gì. Tôi úp mặt xuống bàn, tranh thủ chộp mắt một chút trước khi cửa hàng bắt đầu có khách. Vừa nằm xuống thì tiếng chuông ở quầy tính tiền reo lên. Tôi nhanh chóng ngồi dậy "Xin kính chào quý khách ạ!" "Haha cho hết cái tật ngủ gật trong giờ làm việc nè." Nghe giọng điệu đó thì tôi biết ngay là anh.
"Anh đi chết đi! Đến đây làm gì?"
"Ăn gì chưa?"
"Chưa..."
"Biết ngay mà. Vậy nên tôi mua đồ ăn  mang đến đây cho cô. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn trước rồi làm."
Tuy có hơi khó chịu khi anh nói vậy nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất hạnh phúc.
"Hihi. Tốt với tôi thế cơ đấy! Cảm ơn nhé!"
"Ăn đi. Tôi về."
"Ơ? Không ở lại ăn chung với tôi luôn rồi về."
"À...chút nữa thì quên mất. Cô nhìn xem, trông tôi hôm nay thế nào?"
Tôi nhìn lướt qua rồi nói.
"Tay, chân vẫn đầy đủ. Sao thế?"
"Ôi trời! Coi cô kìa. Nhìn kĩ đi, thấy thế nào?"
Tôi nhìn lại lần nữa thì hóa ra hôm nay anh có vẻ diện hơn thường ngày, liền hỏi.
"Đẹp đó. Anh đi tiệc hả?"
"Cô thật không biết hôm nay là ngày gì sao? Tình nhân, tình nhân...là lễ tình nhân đấy cô ạ!"
"À...ra là nay anh đi chơi với H.."
Không hiểu sao khi thốt lên câu nói đó, trong lòng tôi như lửa đốt, cứ thấy khó chịu và có chút ghen tị. Tôi bắt đầu thấy khó chịu nhưng tôi không thể hiện ra bên ngoài với anh.
"Hì hì. Vậy tôi đi nhé! Cô cứ ăn cho hết chỗ đồ ăn đó rồi mới làm việc biết chưa hả!"
Anh vẫn luôn cười với tôi như thế, nụ cười vô tư, lương thiện...đến tận bây giờ tôi vẫn không thể lí giải được vì sao anh lại đối tốt với tôi như thế.
Trong khoảnh khắc anh quay đi với vẻ mặt hớn hở và đầy hạnh phúc đó tôi chỉ muốn một lần được ích kỷ níu anh ở lại bên mình, một chút thôi...Tôi thơ thẩn, rồi nhanh chóng xoa đầu trấn an bản thân "Anh đã có người yêu."
Kết thúc sau 6h làm nhàm chán tại cửa hàng, trời lúc này cũng gần nửa đêm, tôi lê chân đón chuyến xe bus cuối cùng về khu trọ. Tôi vẫn mang trong mình thứ gì đó nặng nề lắm...tôi không muốn nó trở thành gánh nặng cho tôi hay cho cả anh. Tôi quyết định sẽ im lặng và từ mai sẽ bắt đầu giữ khoảng cách với anh, tôi sợ càng gần anh tôi sẽ càng ảo tưởng. Tôi sẽ là được. Chúng tôi rồi sẽ như lúc đầu.
*tít...tít...tít* <bạn có một tin nhắn>
" về chưa? Tôi đang trước phòng trọ của cô. Sao không nghe điện thoại chứ?"
Biết có chuyện không hay, xe bus vừa ngừng tôi liền tức tốc chạy thẳng vào khu trọ. Cảnh tượng khi ấy đập vào mắt tôi, chúng làm tôi như muốn tan ra. Anh ngồi ngã người bên cánh cửa phòng tôi, áo quần tươm tất giờ đã xốc xếch, có cả máu...Tôi hốt hoảng chạy đến chỗ anh.
"M! Anh bị sao vậy? Anh có nghe tôi nói gì không, hả?"
Anh không nhắm mắt, anh còn cười với tôi nhưng anh không nói gì cả. Tôi nhanh chóng đưa anh vào nhà, tôi lau vết thương trên mặt anh, vừa lau, tôi vừa khóc. Tôi rất sợ máu, nhưng không phải tôi khóc vì máu, thật ra lúc ấy vì điều gì tôi cũng không biết nữa. Anh cứ im lặng, không kêu la đau đớn hay giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh. Tôi cũng thế, chỉ lau vết thương rồi chăm sóc anh rồi rơi nước mắt...
Hồi lâu, dường như anh bắt đầu định thần lại, khi ấy tôi cứ thế mà ngồi bên cạnh anh, tôi cứ nhìn anh, rồi không hiểu vì lí do gì mà lại rơi nước mắt. Có chăng khi ta yêu thương thật lòng một ai đó, người đó đau một nhưng ta lại đau đến mười?
"Cô cứ khóc thế thì sao tôi kể chuyện vui cho cô nghe được cơ chứ?"
Tôi vẫn không nói gì, chỉ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
"Hôm nay...H đã phản bội tôi...À không, đã phản bội tôi từ rất lâu..Cô thấy buồn cười không? Cô ấy tát vào mặt tôi khi tôi túm lấy cổ áo tên đó...Cô ấy nói anh ta là người cô ấy yêu và sẽ lấy làm chồng..."
Tôi vẫn tiếp tục im lặng để nghe anh nói hết. Kì thực, tôi không biết là anh đã đau buồn như thế nào, riêng tôi khi nghe đến đây, tôi chỉ muốn giết chết cô ta thay anh.
"Còn vết thương trên mặt tôi, kể ra cô sẽ cười tôi mất...Tên đó đã đấm cho tôi một phát và sỉ vào mặt tôi rằng tôi là một thằng sinh viên nghèo lấy gì để lo cho tương lai của H. Lúc đó tôi vừa đau vừa tức mà cũng thấy đúng nữa.."
Anh nói đến đây, làm lòng tôi như uất nghẹn, không hiểu sao tôi lại thấy đau lòng thế. Tôi phải ngăn anh lại, tôi không muốn anh phải nói ra những thứ làm anh đau lòng đó.
"Em yêu anh, M à!"
Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi dường như không thể buộc mình không có tình cảm với anh được nữa. Tôi chỉ muốn kể từ giờ mình được yêu anh, được thể hiện tình cảm với anh một cách quang minh chính đại. Tôi không muốn nghĩ gì nhiều cả.
Anh chẳng nói gì, chỉ lại gần tôi và ôm tôi vào lòng, tôi cũng đáp trả lại cái ôm của anh thật nồng ấm. Tôi không hiểu cái ôm siết chặt đó của anh có ý nghĩa là gì nhưng tôi thấy nó ấm lắm, rất ấm. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tôi nghĩ mình đang mơ, anh đang đáp lại tình cảm của tôi sao? Hay đó chỉ là cái ôm nhất thời? Chẳng sao cả! Với tôi bây giờ đây là tình yêu. Đêm đó có thể là một đêm đầy nước mắt với cả tôi và anh, tôi không biết anh thấy thế nào nhưng với riêng tôi, đêm đó quả thật là một đêm mà suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi hạnh phúc.
Tôi và anh đã bắt đầu như thế. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi thừa-nước-đục-thả-câu cũng sẽ nghĩ rằng tôi đã-lên-kế-hoạch-từ-trước, thậm chí còn có nhiều người sẽ nghĩ phong phú hơn rằng là tôi đã-dụ-dỗ-người-yêu-của-người-ta nhưng tất cả chỉ là suy-nghĩ-của-người-khác, điều đó không phải là sự thật. Nhưng bây giờ thì ai quan tâm sự thật về bạn như thế nào? Đúng không? Họ chỉ thích thì bàn tán, soi mói các kiểu rồi cũng được một thời gian. Thế nên, tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến chuyện đó. Quan trọng là tôi và anh vẫn luôn hạnh phúc bên nhau.
"An à, em có cảm thấy áp lực khi mọi người luôn bàn tán về việc của chúng ta không?"
"Anh hỏi lạ thế! Em không quan tâm, càng không thấy áp lực. Mình sống vì mình, em quen anh vì em yêu anh và anh cũng vậy. Có gì mà phải áp lực vì những lời bàn tán không đâu của người khác."
"...."
Anh chỉ cười và không nói gì. Từ lúc chúng tôi bắt đầu quen nhau, anh thay đổi hẳn, không còn trẻ con như trước, anh cũng ít nói hẳn đi, ít cười nữa...Tôi biết anh vẫn chưa thể quên được H và tôi biết rõ anh vẫn còn rất yêu cô ấy nhưng tôi luôn tin rằng mình sẽ đưa anh về được là M trước đây và anh sẽ yêu tôi, sẽ động lòng vì sự chân thành của tôi.
Thời gian trôi qua, tôi đã là sinh viên năm 2. Cứ nghĩ rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, anh rồi sẽ quay về là anh trước đây nhưng có lẽ tôi đã quá kì vọng vào sự cố gắng của bản thân mình. Đến giữa năm 2, anh bắt đầu thay đổi nhiều hơn, anh bắt đầu tập tành hút thuốc, đi bar, tụ tập đi chơi, rượu chè với những sinh viên cá biệt, anh bỏ bê việc học, thường xuyên về nhà muộn, có hôm không về (bắt đầu từ cuối năm nhất chúng tôi sống chung với nhau). Tôi đã rất muốn bỏ cuộc nhưng tôi yêu anh, nhiều hơn cả yêu bản thân mình...Anh bắt đầu bê tha, hết tụ tập đi bar rồi lại rủ rê bạn bè về nhà mở tiệc nhậu nhẹt thâu đêm. Tôi đã rất kiệt sức.
Có lần anh đi bar về nửa đêm, tôi đợi anh đến 2 mắt đỏ hoe. Và anh về với tình trạng say bét nhè. Tôi đã nghĩ mình thật kiên nhẫn.
"Sao anh về trễ vậy? Em đã rất lo cho anh."
"Cô...tại sao phải lo cho tôi chứ?"
"Thôi..anh say rồi, để em dìu anh vào nghỉ."
Đó là lần thứ n trong tuần anh về nhà với bộ dạng đó...và hôm đó là ngày 14/02 là kỉ niệm một năm chúng tôi bên nhau.
Và 2tuần sau đó, anh lại tiếp tục như thế. (Những ngày trước đó anh nói anh đi Vũng Tàu với đám bạn 1tuần mới về. Anh còn nói "Em ở nhà ngoan nhé! Anh về sẽ có quà cho em.")
Tôi vẫn như thế, vẫn thức ròng đợi anh về. Nhưng hôm đó rất khác với mọi ngày, tôi đã dậy từ rất sớm đi siêu thị sắm sửa, mua thật nhiều nguyên liệu về để làm những món mà anh thích ăn nhất và cũng không quên chuẩn bị cho anh một chiếc áo sơ mi màu xanh trời thật cool dành tặng anh. Đúng vậy! Hôm nay là sinh nhật anh và cũng là sinh nhật tôi. Nhưng tôi chỉ muốn làm cho anh thôi, tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tôi nghĩ chắc hẳn anh cũng sẽ rất bất ngờ và hạnh phúc. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ tôi chỉ việc chờ anh về và chúng tôi sẽ vui vẻ cùng nhau thổi nến.
....Hơn 11h đêm, anh vẫn chưa về. Tôi vẫn ngồi chờ anh. Cứ nghĩ đến rồi sẽ hạnh phúc vui vẻ thì tôi lại có động lực.
"An! An ơi!! Cô đâu rồi.?" anh hét to.
Tôi liền chạy ra đỡ anh vào nhà.
"Anh lại say nữa rồi." tôi vừa buồn vừa bực lại vừa lo.
"Tránh ra đi! Không cần cô phải lo!"
"À..đúng rồi, hôm nay em đã chuẩn bị biết bao nhiêu là món ngon cho anh nè. Toàn món anh thích không thôi! Anh đoán thử xem hôm nay là ngày gì?"
"Dẹp hết đi!" anh vừa nói vừa vung tay lật hết tất cả các món ăn trên bàn.
Tôi cảm thấy như bị xúc phạm nhưng không sao, anh chỉ là đang quá say thôi, chắc chắn nếu không say anh sẽ không làm thế với tôi. Tôi tin thế.
"À, anh không thích à? Em còn thứ này. Đây! Anh xem này, đẹp không? Em đã chọn kĩ lắm đấy. Anh thử thử xem. Hì hì!"
Tôi đã cố ngăn không cho bản bản thân mình phải khóc trước mặt anh lúc này. Anh cầm chiếc áo trên tay tôi và vứt mạnh xuống sàn.
"Não cô bị thiếu muối chắc. Đừng làm như thế nữa. Tôi không yêu cô!!" anh hét to.
"Đến giờ cô vẫn không nhận ra hay sao? Suốt hơn 1năm qua...cô thừa biết tôi vẫn còn yêu cô ta mà! Tại sao, tại sao? Tại sao cô bắt tôi cứ phải cảm thấy có lỗi với cô thế này hả? Tôi chưa bao giờ yêu cô!"
"Anh có biết hôm nay...là ngày gì không?" tôi vẫn nuốt nước mắt vào trong giữ cho mình đủ bình tĩnh để hỏi anh.
"...."
"Là sinh nhật anh...cũng là sinh nhật em..."
"...."
"Chắc là anh không biết hôm nay cũng là sinh nhật em. Em sẽ không vì thế mà buồn anh...Anh có thể say, có thể đi bar, đi chơi với bạn bè về muộn đến mấy em vẫn có thể chờ anh về, vẫn có thể tha thứ cho anh những lần anh nói dối em là anh đi với bạn nhưng thật ra là đi vui vẻ với những cô gái khác...em chẳng sao đâu! Vì anh không có lỗi, lỗi là ở em...Em yêu anh không đúng cách...."
"...Là em ích kỷ. Chỉ biết yêu anh, yêu mù quáng...Em xin lỗi...có lẽ đã đến lúc em nên dừng lại. Cảm ơn anh vì đã từng cho em một vị trí đâu đó trong tim mình..."
......
Yêu một người uống trăm ngàn thuốc đắng vẫn thấy ngọt. dao cứa vào tim nhưng vẫn mạnh mẽ nói rằng "I'm OK." <caovy>💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro