Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush tôi là một người vui tính, hài hước và rất lầy lội. Crush trên tôi tận 3 lớp nhưng lần đầu gặp crush tôi đã thương rất nhiều rồi. Tôi rất ít có cơ hội gặp crush vì tôi vs crush không học cùng trường tôi chỉ theo dõi crush trên fb. Tôi nhờ người chị họ hàng thân thuộc gì đó học cùng trường với crush điều tra dùm thì biết được nick fb nên tôi mới bắt đầu kết bạn rồi làm thân.

Lúc mới đầu nhắn tin tôi với crush cũng xa lạ ngượng ngượng sao đó nhắn tin với crush mà ai chả ngại, dần dần crush mới thân thiện, gần gũi với tôi hơn. Nói chuyện thoải mái hơn và tôi rất vui vì khoảng thời gian đó.

Crush tôi thêm tôi vào một nhóm nhắn tin rồi còn đặt biệt hiệu tôi với crush là vk ck gì đó nữa những điều đó làm tôi mù quáng ôm ấp mộng tưởng là crush có tình cảm với tôi. Bởi vậy tôi luôn đưa ra gợi ý nhỏ xíu cho crush đưa cả ngàn lần crush tôi cũng không nhận ra ngốc tới vậy mà tôi thương sâu đậm như vậy mới ghê.

Nhắn tin trò chuyện tâm sự chia sẻ với crush cũng đã mấy tháng( à thật ra thương crush gần 2 năm rồi nhưng 1 năm đầu thì không dám nhắn tin chỉ lướt xem trang cá nhân) tôi dần dần có thêm sự tự tin hơn để bày tỏ nỗi lòng với crush. Vào hôm đó đang nhắn tin thì crush nói với tôi là thích một bạn cùng lớp. Nghe câu đó còn tôi đánh mất hết sự tự tin để tỏ tình, tôi biết tôi nhỏ tuổi hơn crush, tôi biết mặt crush chứ crush chưa hề biết mặt tôi thì sao có thể thích tôi được chứ. Tôi trả lời crush là một dấu chấm rồi tôi tắt thông báo tin nhắn xong off luôn.

Cũng qua một tuần kiểm tra lại tin nhắn thì thấy crush nhắn tin cho tôi nhiều lắm nào là hỏi tôi sao không seen không rep? Sao biến mất luôn rồi xảy ra chuyện gì sao? Bệnh hả hay lo học?.... Crush cứ nhắn thế đấy mặc dù tôi không seen không rep vẫn cứ nhắn tôi thấy vậy nên mới nói rằng ổn mà chỉ là bận học off vài ngày.

Từ đó tôi dần dần kéo dài khoảng cách giữa tôi và crush hơn vì tôi nghĩ một khi đã muốn buông tay crush thì cứ xa lạ như vậy sẽ bớt tổn thương hơn. Crush gửi tôi một tấm ảnh đó là người mà crush thích đúng thật cô ấy rất xinh.

Lúc đó tôi khẳng định rồi có tỏ tình thì cũng bị từ chối nhưng tôi không thể cứ ôm nỗi đau vào lòng thà tỏ tình rồi chính crush từ chối còn hơn tự bản thân mình trả lời câu hỏi mình đặt ra. Tôi hỏi nhỏ bạn thì nhỏ bạn nói cứ tỏ tình đi.

Tôi quyết định tỏ tình, hôm đó là valentine tôi nhắn tin với crush nói chuyện luyên thuyên vài câu rồi nói
-" Em thích anh."
-"Em thích anh sao không nói sớm?" crush trả lời
-"Em sợ anh không thích em nên em không nói."
-"Đồ ngốc, anh xin lỗi em thật sự rất tốt nhưng anh rất tiếc". Crush nói
-"anh không cần xin lỗi em sẽ quên anh em không nhắn tin phiền anh nữa đâu em biến mất giỏi lắm."
Tôi nhắn tin mà lòng đau như có dao đâm vào ừ tôi khóc, khóc mất rồi.

Mãi chỉ có thể là bạn bè là anh em tốt chẳng thể nào là người yêu của nhau, từ hôm đó tôi chặn fb crush xóa kp rồi từ đó tôi không tìm hiểu thông tin gì về crush nữa, có mấy lần tôi gặp mặt crush lúc đó tôi buồn lắm chứ nhưng cũng cố kìm nén, và tôi đang trong tình trạng quên crush.

Yêu khổ thật yêu đơn phương, thương thầm một người còn khổ hơn cái cảm giác này mấy ai hiểu được đây. Khi một người khóc là họ chỉ xúc động nhẹ, khi cười thì là họ đang đau còn im lặng là họ đã thật sự vỡ vụn rồi. Có lẽ im lặng sẽ tốt hơn cho tôi.

#Mine


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh