Kí ức rồi cũng sẽ phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay cô lại một mình, tuyết rơi phủ trắng xóa, khung cảnh đẹp lộng lẫy về đêm với những ánh đèn muôn màu đằng xa xa. Cầm tách cafe trên tay cô uống từng ngụm mùa đông nào cô cũng ra đây ngồi đọc sách uống cafe nhưng sao giờ lại lạnh lẽo trống vắng lạ thường.

Mặc cho dòng người tâp nập cô vẫn cứ cảm thấy cô đơn giữa dòng người. Có lẽ cô vô cảm bởi vì niềm tin, tình cảm nơi cô đã trao cho một người mà mãi mãi cô không thể chạm tới, cô bắt đầu hướng mắt vào khoảng không vô định. Đôi mắt của cô từ khi nào đã ngấn lệ. Cô chợt nhớ lại những kí ức đau buồn của tuổi trẻ, thời mà cô đã ngây thơ yêu một người, thương một người, lụy một người không bao giờ thuộc về cô.

Anh là lớp trưởng của lớp cô, cô thầm thích anh đã 6 năm rồi. Cô cứ âm thầm thích anh dõi theo anh từ phía xa điều đó cũng đủ làm cô hạnh phúc. Cô vốn chẳng thân thiết gì với sách vở nhưng vì anh cô cố phấn đấu, đuổi theo anh để được học cùng lớp.

Cái thời gian hạnh phúc nhất của cô là thời cô học cấp 3, anh được xếp ngồi cùng bàn với cô. Lúc nào có cơ hội cô cũng len lén nhìn trộm anh, mái tóc, gương mặt những hình ảnh bình thường ấy lại đẹp lạ lùng đã từ bào giờ in sâu vào tâm trí cô. Cô có ý định tỏ tình với anh nhưng không có đủ can đảm để rồi một năm lại trôi qua vô nghĩa nó vẫn cứ như vậy cô vẫn dõi theo anh và chẳng bao giờ có thể cùng anh tay đan tay vào mùa đông lạnh lẽo.

Năm lớp 12, anh phải đi du học ở Mỹ, nghe tin cô như chết lặng cô biết rồi ngày chia xa anh khi ra trường sẽ đến nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh hơn dự tính của cô. Cô rất muốn nói với anh
-"em yêu anh, yêu đến chẳng biết điều cả, yêu đơn phương anh 6 năm luôn hướng ánh nhìn về anh. Anh đi du học bao nhiêu năm em vẫn sẽ đợi nhưng em xin anh hãy cho em một niềm tin nào đó để trông đợi, hãy cho em một cách xứng đáng để đợi anh."

Nhưng cô chẳng thể nào nói được thành lời, cô cứ ngu ngốc nghĩ rằng anh sẽ về và sau đó cô sẽ tỏ tình với anh. Cô đến tiễn anh, nhìn bóng anh chen chúc vào dòng người lòng cô đau như cắt cô không muốn rời xa anh, cô sẽ rất nhớ anh. Cô quay đi nước mắt cô rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

5 năm trôi qua, ngày nào cô cũng đợi anh, nhớ anh như một con ngốc. Hôm nay là ngày họp lớp, cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết, cô trang điểm nhẹ nhàng không quá đậm nhưng tôn lên vẻ đẹp của cô ngàn phần. Đi đến điểm hẹn ai trong lớp nhìn cô cũng lạ vì càng lớn cô càng xinh đẹp hơn lúc trước.
-"Nghi Nghi ngồi xuống kế tui nè"  bạn của cô vui vẻ nói
-"Ừm" cô nhẹ giọng đáp lại
Cô ngồi xuống mắt nhìn xung quanh xem anh có đến không nhưng vô vọng rồi anh không đến, anh chưa về hay là sẽ mãi không về.

-"Ê mọi người nhìn kìa Minh Vũ về rồi kìa" một người nam nói
Cô mừng thầm anh về rồi, anh về rồi vậy là cô sẽ tỏ tình với anh và..... Không thể nào, bên cạnh anh là một cô gái....
-"Chào mọi người lâu rồi không gặp." Minh Vũ cười nói
-" Ây ai đi bên cạnh ông vậy Vũ?"
-"À giới thiệu với mọi người đây là vợ sắp cưới của tôi".
"Vợ sắp cưới" cô nghe xong mà lòng không biết nên khóc hay cười. Khóc vì anh đã có người anh yêu hay cười chúc phúc anh và cười cho sự ngu ngốc của cô. Cô nhếch miệng cười khinh bỉ cô gục đầu xuống để che lấp nỗi đau trong khi anh đang vui vẻ bên cạnh người anh yêu.

-"Nghi Nghi bị sao vậy sao cứ gục mặt xuống rồi im lặng thế Minh Vũ về rồi còn có vợ tương lai nữa chúc mừng cho ổng đi chứ."
-"À...ừm.... Chào cậu Minh Vũ lâu rồi không gặp." cô gượng cười chào hỏi anh
-"Chào Nghi Nghi."
-" Cậu có vẻ hạnh phúc nhỉ? Chúc mừng cậu."
-"Ừ cảm ơn lời chúc của cậu."
Cô chả biết từ khi nào cô lại có thể giả tạo như vậy, có thể nói ra những lời nói giả tạo đó mang gương mặt vui vẻ nhưng thật ra tim cô vỡ vụn mất rồi.

Buổi họp lớp kết thúc, ra về cô gọi anh ra nói chuyện riêng với cô một lát.
-"Cậu có gì nói với tớ sao Nghi Nghi?".
-"Minh Vũ.....tớ.....tớ yêu...cậu." cô ấp úng nói
-"Tớ biết chứ nhưng tớ có người tớ yêu rồi tớ thật sự xin lỗi tớ không yêu cậu tớ chỉ xem cậu là bạn."
-" Ra là vậy rõ là từ đầu cậu đã biết tình yêu tớ dành cho cậu nhưng cậu lại cứ giả vờ không biết rồi nhẫn tâm bỏ lại tớ đi du học, sau lúc ấy cậu lại không nói thẳng ra là cậu không thích tớ đi?"
-" Tớ không muốn thấy cậu bị tổn thương nên tớ mới...."
-" Đủ rồi tớ không muốn nghe thêm câu nào nữa."

Cô nhìn anh nước mắt cô rơi
-" Minh Vũ... Tớ hứa tớ sẽ không yêu cậu nữa tớ sẽ quên cậu biến mất, sẽ ngừng trở thành kẻ ngốc lẽo đẻo theo sau cậu, sẽ chẳng vì cậu mà phấn đấu, sẽ không bao giờ nhìn ảnh cậu nói chuyện luyên thuyên một mình, sẽ xóa tất cả, cậu cho tớ tự do thì tớ cũng sẽ cho cậu tự do". Cô cười nhưng nước mắt rơi.
Anh nhìn cô lòng có chút xót nhưng anh không yêu cô, có lẽ đó là tình bạn anh dành cho cô mà thôi.

Cô quay đầu bước đi để lại anh đứng đó chỉ biết nói lẩm bẩm câu" Nghi Nghi anh xin lỗi".
Cô đau khổ lê từng bước nặng nề trên phố nhìn dòng người qua lại những cặp đôi yêu nhau tay nắm tay thân thiết nhưng trong lòng cô lại trống rỗng đến vậy, đau quá tim cô rỉ máu rồi.
Cô chạy một mạch về nhà đóng cửa phòng thu mình lại một góc rồi khóc, cô khóc rất nhiều khóc vì đau. Nước mắt cô rơi nhưng miệng cô cười cô nhưng kẻ điên dại vì tình yêu mà mù quáng để rồi chỉ cô đau chỉ mình cô chịu tổn thương tột cùng còn anh thì hạnh phúc bên người anh yêu cả đêm đó trong căn phòng vang vọng tiếng khóc nức nở, tiếng nấc của cô.

Nhớ lại những điều ấy khiến tim cô lại quặng đau giờ đây mọi thứ đều thay đổi cô thay đổi anh thay đổi... Cô rơi nước mắt trong vô thức. Mùa đông năm nay thật lạnh nhưng tim cô còn lạnh hơn chuyện trôi qua đã lâu như dư âm của nó vẫn còn trong tim cô. Ngày ngày cô đưa mình vào công việc đêm về cô lại buồn buồn nhớ chuyện cũ nhưng dần dần nỗi đau của cô cũng giảm bớt có lẽ thời gian sẽ xóa mờ tất cả giúp cô quên được anh người cô từng yêu sâu đậm người mà cô chẳng bao giờ có thể chạm được.

Cô gạt nước mắt nở nụ cười rồi tiếp tục thưởng thức ly cafe nóng đọc cuốn sách thân thuộc để cho quá khứ đó kí ức đó chìm vào quên lãng.

Cô và anh là hai đường thẳng song song cho dù có đi cả cuộc đời cũng chẳng thể nào gặp gỡ, chẳng bao giờ bên nhau được cứ thuận theo tự nhiên yêu thì sẽ đến được bên nhau còn không tình không nghĩa thì chỉ là người dưng.

#Mine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh