Chap 4: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi từng phút giây dần trôi bên cạnh cuộc đời tôi. Làm sao tôi tìm lại ngày hôm qua. Chậm thật chậm từng năm tháng trôi và tôi biết . Tôi không thể giấu được những xúc cảm vẫn còn đang thổn thức trong tim. Không có cậu, mọi điều như huyễn hoặc ... Đợi chờ khờ dại
Cuộc sống này k có điều gì là hoàn hảo bao nhiêu đau khổ, thất vọng đều có. Cũng như bản thân tôi hy vọng bao nhiêu thì thất vọng càng nhiều. Chờ đợi có phải là điều tốt nhất đâu chứ đổi lại chỉ làm cho tim tôi nhói thêm mà thôi. Khóc...khóc đến k thể nào khóc được nữa có phải là điều tốt nhất đâu càng khóc bao nhiêu thì tôi lại đau thêm khi thấy cậu. Năm tháng ấy nhớ lại có ai lại nghĩ tôi cứ si tình vì một đứa con trai k đặt tôi vào mắt vậy đâu chứ. Từng ngày từng giờ từng phút trôi qua chẳng làm cho tôi nguôi ngoai đi nỗi mong nhớ cậu đâu. Giấc ngủ vĩnh hằng như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích cũng k chìm sâu mãi mãi một chàng hoàng tử đánh thức còn tôi thì cho dù có chìm sâu thế nào cũng chỉ là nhìn bóng lưng ấy sánh vai cùng người con gái khác. Một tình yêu mới tôi k thể, cứ tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện đều ổn nhưng nào có phải như vậy. Đâu ai để ý nước mắt tôi rơi. Quen cậu nhờ sự tình cờ của cuộc sống trao tặng. Yêu cậu nhờ sự dao động nơi con tim nhưng cậu nào đâu biết, cậu nào có hay tôi đang và sẽ luôn nhìn về phía cậu, quan tâm cậu lo lắng cho cậu rất nhiều điều nữa nhưng tôi k thể nói được nữa. Hoàng à tôi thích cậu nhiều lắm cho dù tôi biết rằng cậu k nhìn về phía tôi mà nhìn về phía người khác nhưng tôi biết phải làm thế nào đây. Tôi k thể nhìn cậu, quan tâm cậu được nữa. Cậu, tình yêu đầu của tôi! Giờ đây tôi sẽ giữ mãi hình ảnh cậu dù biết rằng chủ nhân của nó k thuộc về tôi. Tình yêu cũng như chờ đợi một chuyến xe bus, có thể sớm hoặc có thể muộn nhưng chắc chắn nó sẽ đến và điều quan trọng là bạn phải kiên nhẫn để đi đúng tuyến, nếu không muốn bị lạc đường

- Nhi à đừng khóc nữa bỏ đi còn rất nhiều người tốt hơn nó mà

- nhưng Ngọc à quên một người rất khó

- từ từ cũng có thể quên mà

- nhưng...

- đây có phải là bản chất của mày đâu chứ tỉnh lại đi quay lại là con "mọt sách" tao quen đi

- ukm

- vào lớp thôi

Có lẽ nên thử nghe nhỏ Ngọc còn rất nhiều người k phải chỉ mình cậu từ giờ mình chúc cho cậu được hạnh phúc hơn vì bên mình cậu k hạnh phúc điều này là tốt nhất
- Nhi vào thôi mày còn đợi gì nữa
Tôi k biết phải làm sao để đối mặt cậu ngay lúc này nhưng k sớm thì muộn cậu cũng biết. Đi về phía trước đâu ai nhìn về phía sau cũng như ta nhìn về tương lai mà đi chứ có ai nhìn về phía khứ để tiến

- chào cậu - cậu ấy cười tươi thật chắc là vì được bên người cậu thích

- chào - tôi cần phải lạnh lùng nhất có thể đừng để ánh mắt ấy chạm vào mình lần nữa

- các em hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới

- wow chắc girl đúng k cô - nhỏ phấn khởi nói

- k là nam - cô mỉm cười nói quay ra cửa bảo "em vào đi"

- AAAAAAA đẹp trai quá - cả lũ con gái mắt trái tim hét chắc chỉ mình nhỏ và tôi khác người

- xin chào mọi người mình là Vương Tuấn Anh mới chuyển về nên có gì giúp đỡ mình nhé - cậu ta cười nói như kiểu một playboy

- à mà theo như lời hiệu trưởng có 2 người phải k - cô thắc mắc hỏi

- à vâng chắc nó sắp vào rồi cô

RẦM

Vừa dứt lời cửa đã bị một lực của mỗt người con trai đá đi vào khuôn mặt hoàn mĩ k có gì so sánh được nhưng lãnh khốc

- nè mày làm hơi quá đấy - tên T.Anh gắt lên

- chào Vương Lãnh du học sinh - "rét" một chữ bao trùm cả lớp học chắc chưa ai là k biết cái tên này đây là người nắm giữ cái quyền thừa kế cái ghế trùm mafia đấy chứ

============================
Vương Tuấn Anh : là một người như cậu luôn cười ấm áp với tất cả mọi người gia thế của người này còn cao hơn nhỏ hơi nhí nhố rất hay nói chuyện với nhỏ và luôn quan tâm hỏi nhỏ nhiều thứ, học giỏi
Vương Lãnh: là anh họ của Vương Tuấn Anh lạnh lùng chưa bao giờ nở một nụ cười có gương mặt vô cảm và bất cần đời ánh mắt sâu như nhìn thấu được mọi thứ, nói chung rất nguy hiểm và sau này còn là một trùm mafia, học của đỉnh chẳng ai bằng
============================
- à các em chọn chỗ ngồi đi

- em muốn ngồi với cô bạn tóc mái ngố có răng khểnh kia - T.Anh nói chỉ tay vào nhỏ

- Hảảảả k cho ngồi em ngồi một mình mơ đi - nhỏ cải mắt nảy lửa nhìn tên đó

- Ngọc à em cho bạn ngồi nha

- nhưng mà *quay xuống tôi* Nhi cứu tao với - nhỏ rất ghét con trai ngồi với nhỏ nên chắc k ổn rồi nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào đây

- dạ thưa cô em lên ngồi với Ngọc cậu ta xuống chỗ em ngồi như vậy cũng có thể nói ngồi gần Ngọc

- ukm Tuấn Anh đc k em

- dạ vậy cũng được

Anh ta nhìn tôi oan ức lắm như cún con bị bắt nạt vậy (nghĩ tới đây buồn cười) tôi dọn đồ đi lên chỗ Ngọc nhưng...chưa ngồi thì đồ của tôi bị lấy sạch rồi. Còn cái tên đó ung dung lấy đồ của tôi theo hắn nữa. Người lấy đồ của tôi chả ai khác ngoài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro