Chap 5: Thấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lấy đồ của tôi chả ai khác ngoài....tên Vương Lãnh mặt lạnh kia cả tôi k hiểu nhưng tôi nghĩ hắn ta bị rối loạn thần kinh hay chưa uống thuốc gì đó (-_-)

- nè tên kia trả cặp lại cho tôi - tôi nhíu mày nhìn gã thật là nhìn thấy cái gương mặt này tôi chỉ muốn đập cho một phát

- k thích

- cậu...k biết lí lẽ là gì à

- cậu k biết nước mắt cậu sẽ vẫn rơi khi nhìn thấy được nụ cười đó à - cậu ta làm thế nào mà biết được chuyện đó chứ

Cậu ta bước đến chỗ tôi đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu được tâm can con người

- Nhi đã k muốn ngồi với cậu thì cậu có tư cách gì mà ép cô ấy - Hoàng à bây giờ cậu lên tiếng chỉ làm mình ảo tưởng thêm thôi cậu biết k

Sau khi nếm thử tình yêu chỉ còn là trái tim lạnh đau thương. Lệ tuôn quá nhiều giờ cạn khô mất rồi ,không còn cưỡng cầu đòi hỏi sự thật. Tình ái quá đắt giá sau khi trả đủ chỉ còn nỗi đau thương , bất tiện khi gặp nhau. Sai sai đúng đúng , tình yêu thật sự kết thúc rồi còn quản làm chi ???

- còn cậu tư cách gì - Lãnh

- tôi... - Hoàng

- tôi nghĩ bạn gái cậu thấy được cảnh này sẽ nghĩ bạn trai mình vì người con gái khác mà tranh cãi với tôi k nghĩ cô ta sẽ làm gì - dường như lời nói của "tên mặt lạnh" làm cho cậu k nói được đành ngồi xuống nhìn chúng tôi mà k chỉ cậu còn hầu hết ánh mắt cả lớp cùng cô cũng vậy. Lườm hắn một cái tôi đùng đùng ngồi vào chỗ mà hình như tôi thấy môi hắn nhếch lên nhưng chắc tôi nhầm tảng băng ngàn năm như hắn mà cười chắc thế giới này tới ngày tận thế

Mà sao nhỏ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia "xin lỗi mày Ngọc à tao cũng bị như mày thôi đó". Thời gian này sao mà nặng nề với tôi như vậy chứ có phải do ánh mắt sắt bén ấy cứ nhìn chằm chằm tôi như hận k thể đem tôi bỏ vào túi áo hắn k vậy. Thời gian ơi qua nhanh lên đi

Rengggg

Có lẽ lời cầu nguyện của tôi đã được đáp lại thật may quá chào cô xong tôi liền đem nhỏ chạy thẳng xuống căng-tin k cho tên T.Anh kịp giữ nhỏ mà nói xàm chắc cậu ta hận tôi lắm đây

- mày ăn gì Ngọc

- một suất cơm gà, 1 ly kem dâu, 1 khoai tây chiên

- à thì ra Ngọc thích ăn vậy sao đi theo mình đi ta đi mua đồ ăn ha - cậu ta là ma hay quỷ mà chạy xuống nhanh vậy chứ hình như tôi nghĩ cậu ta "kết nhỏ Ngọc của tôi rồi" chắc muốn lấy lòng đây mà

- đi - lại nữa sao lúc nào đụng phải hắn cũng bị kéo thế này mà "CƠM TRƯA CỦA TÔI" hắn k đói cũng nên nghĩ cho cái dạ dày sáng giờ bị hành hạ đi chứ. Mà khoan hắn kéo tôi đi đâu đây có khi nào hắn bắt cóc tống tiền mình k nghĩ vậy tôi liền mè nheo mà hướng hắn nói

- tôi thực k cố ý nói cậu mặt lạnh, tảng băng ngàn năm, k biết lí lẽ, vô duyên, bị thần kinh,...đâu đừng bắt cóc tôi mà nhà tôi nghèo lắm (OVO)

- cậu...nghĩ tôi vậy sao - hở tôi nói gì sao mà mặt hắn đen như đít nồi thế kia có lẽ hắn đang giận cực độ chuồn lẹ k là chết k yên nghĩ vậy tôi rút tay ra lúc hắn k để ý mà thoát thân nhưng hắn con trai tất nhiên nhanh hơn con gái tôi thật hận vì tội lười học thể dục giờ thì tôi như bao cát mà vác nhưng cũng may hắn cũng biết nghĩ lấy áo che cho tôi chứ k thì tôi hận k có cái lỗ nào mà chui xuống

- Hoàng à mình nhớ cậu lắm - đó là giọng của B.An sao hai người đó làm gì ở đây diễn "tình chàng ý thiếp" cho tôi xem chắc

- ukm - cậu ôn nhu nhìn cô ta đã bao lần tôi ước chỉ vậy thôi nhưng đều là huyễn hoặc mà thôi

"Phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ" lúc nào cũng vậy tôi luôn tự nhủ là mạnh mẽ nhưng có bao giờ tôi đã làm được

- khóc thì cô được gì tôi k cho cô khóc vì tên đó mà nước mắt của cô chỉ được rơi bởi tôi mà thôi - cười cợt tôi như bản chất của hắn hợp hơn là nói như vậy

- cậu có hiểu được hay k chứ tôi yêu đơn phương cậu ấy rất lâu rồi mà cậu ấy k hề biết dù là tên của tôi mỗi lần nhìn thấy hai người đó tay trong tay tim tôi lại rất đau biết chẳng thể có cậu cạnh bên nhưng tôi lại ôm hy vọng rất nhiều lần nhưng đổi lại chỉ là thấy hai người đó hạnh phúc bên nhau còn tôi k được gì cả cậu nói tôi phải làm sao để đối mặt với sự thật này đây tôi ước mình chưa từng tồn tạ...ưm

========================================================
M.n ơi happy valentine buổi tối ấm áp hạnh phúc bên người mình thích nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro