Chào những yêu thương anh không đủ mạnh mẽ để giữ cho riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muốn quên đi những góc khuất của người con gái yêu một người con gái khác, chỉ yêu mà đâu có dũng cảm mở lời.



Đúng vậy, tình cảm của con người, đâu có thể dễ dàng đến và đi nhanh được, và cũng đâu phải cứ bước chân ra đường - đối mặt với cuộc sống thì nhìn thấy ai là thích ngay hay yêu ngay người đó? Thế vậy mà, anh lại yêu em ngay từ những lần gặp đầu tiên ấy. Mà thật cũng chẳng phải là do mình được quyền lựa chọn.





Yêu ai, phải lòng ai thì phải chịu thôi, dù biết rằng tình cảm ấy nó có vùi mình vào sâu trong ảo tưởng thì vẫn thương, vẫn yêu. Anh còn thỏa mãn với trái tim mình rằng nhiêu đó là đủ rồi, cứ giữ em trong lòng chứ chẳng thể yêu em trong vòn tay. Đôi khi anh cũng nghĩ rằng đó mới là nét đẹp dịu dàng nhất của cảm xúc, hết sức nhẹ nhàng và có cả sự cô đơn. Anh biết là anh chỉ đang ngụy biện cho những cảm xúc mơ hồ của mình, nhưng cứ như thế đi vì như vậy anh được là chính anh, được yêu thương em mà không cần đến điều kiện được đáp trả, không cần phải lo nghĩ rằng, em ra đi và con tim anh lại... em mang con tim anh đi thật xa đến vậy.






Đôi khi, anh rất muốn quên tình cảm mình dành cho em.



Muốn quên lắm những lúc mắt anh chỉ được nhìn thấy người mình yêu bao lâu chỉ trong tấm ảnh được mở từ hộp thoại tin nhắn ở nửa kia bán cầu.





Muốn quên lắm những thứ ngoài kia, nó đều mang hình ảnh của em, nó làm anh nhớ em. Nhớ vô cùng!




Muốn quên lắm những lần định gửi cho em dòng chữ anh nhớ em, rồi lại thôi.



Muốn quên đi những góc khuất của người con gái yêu một người con gái khác, chỉ yêu mà đâu có dũng cảm mở lời.






Anh muốn quên...!




Anh đau đớn nhường nào khi nghĩ đến ngày anh chẳng còn được gặp em nữa. Anh nghĩ đến việc, bao lâu thì ta gặp nhau, rồi còn tình cảm ấy, nó sẽ dần mờ đi. Anh có thể gieo rắc vào đầu em thêm nỗi nhớ sao? Anh nghĩ đến việc em lạc lõng nơi xa lạ đó, lòng anh cứ nhói lên, anh muốn nói ra tất cả, nhưng sau đó thì sao?





Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người. Chắc bởi vì vậy nên anh vẫn cứ yêu, vẫn cứ thương dại khờ. Nhỉ?





Nhưng nhiều lúc anh cảm thấy chênh vênh giữa bao cảm xúc quanh mình, thấy chật vật khi hằng ngày cứ phải giữ những điều ấy mà chẳng thể nói ra. Cũng thấy tủi thân, chạnh lòng cho tình anh cô đơn quá. Nhiều lúc chán nản đến lạ kì. Bất lực đến hoang mang trong lòng.






Thế nhé, cho anh xin phép dừng lại!



Và chào em, chào những yêu thương mà anh không đủ mạnh mẽ để giữ lại cho riêng mình!


Anh đã từng rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro