Cô ấy có cười mỗi khi nhìn thấy tin nhắn của anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ấy có cười mỗi khi nhìn thấy tin nhắn của anh không? Cô ấy chờ đợi tin nhắn của anh như thói quen? Cô ấy thấy lo lắng, thấy không đúng lẽ nếu một ngày không nhận được tin nhắn của anh? Nhưng sao khi nhận được sao cô ấy lại không trả lời anh?


Đã bao lần anh định nói với cô ấy những gì anh nghĩ, tất cả những gì anh nghĩ. Nhưng anh luôn bị những rào cản, luôn bị những suy nghĩ ngăn cản lại. Anh cảm thấy không thể nói ra những điều đó.


Anh buồn vì mỗi lần nói chuyện anh thường phải đợi cô ấy trả lời rất lâu hoặc thậm chí cô ấy còn không trả lời. Bởi vậy tụi anh thường không có chuyện để nói. Anh thường nghĩ, anh và những đứa bạn khác, nếu cả 2 cùng có sự tương tác thì tự nhiên chuyện sẽ tự động mà ra, chỉ mình anh nói thì không thể coi đó là một cuộc hội thoại, chẳng có câu chuyện nào được nói, chẳng có câu chuyện nào được xây dựng. Tất cả chỉ là mối quan hệ một chiều. Anh gửi mail, lâu lâu cô ấy trả lời.


Anh suy nghĩ quá nhiều. Ừ, đúng vậy. Mấy hôm anh "mất tích" cô ấy chẳng hỏi anh đâu rồi sao mấy hôm nay cô ấy không thấy anh lên, cô ấy gửi cho anh cái mail ngắn gọn hết sức, hello có khỏe không. 


Anh nghĩ cô ấy biết lí do anh mất tích nhưng để đích thân anh nói ra. Anh rất sợ cô ấy giận, không cô ấy không giận, mà cô ấy nói anh không trả lời câu hỏi của cô ấy và cô ấy có nên đối xử với anh theo cách ấy.


Cô ấy đang cô đơn, anh biết. Cô ấy cũng ít khi nói ra những gì cô ấy nghĩ. Cô ấy cảm thấy không an toàn, cảm thấy xa lạ. Cô cấy còn bảo, cô ấy không thích viết nhưng lại rất thích đọc. Anh có thể hiểu được một phần câu nói này.


Anh cũng đã từng như cô ấy lúc này vậy. Anh lạc lõng trên chính đất nước mình. Anh luôn cảm thấy cô đơn. Anh cũng giấu mình, giấu bản thân, giấu cảm xúc, tất cả mọi thứ, anh chẳng nói cho ai biết bất cứ điều gì về anh, anh cũng có suy nghĩ như cô ấy, anh cũng sợ phải dựa vào người khác, phải có người làm chỗ dựa tinh thần. Điều đó là sai lầm. Con người sinh ra làm gì nếu không có những thứ đó. Người ta sinh ra là để yêu thương nhau, để giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống cơ mà. Anh thường nói đến môi trường hoàn hảo, nhưng suy nghĩ này của anh không dựa trên định luật đó của anh, mà là, trong sâu thẳm mỗi con người, ai mà chẳng cần sự thông cảm, thấu hiểu, ai mà chẳng muốn, những người thân thuộc hiểu mình chứ. Đúng không em?


Cô ấy có cười mỗi khi thấy tin nhắn của anh không nhỉ? Cô ấy chờ đợi tin nhắn của anh như thói quen nhỉ? Cô ấy thấy lo lắng, thấy không đúng lẽ nếu một ngày thiếu tin nhắn của anh nhỉ? Nhưng sao khi nhận được sao cô ấy không trả lời anh? Cô ấy biết rằng, anh vẫn ổn, còn cô ấy, cô ấy có biết anh cũng cần cô ấy cho anh biết những điều ấy. Anh không thỏa mãn với chứ "seen" báo trên đó. Chừng đó là không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro