Hãy cứ lấy bờ vai anh này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh quên nói với em rằng cô ấy gửi cho anh một cái mail có lẽ dài nhất từ trước đến nay mà cô ấy đã từng gửi. Cô ấy chủ động gửi chứ không phải là rep đâu nhé.


Cô ấy đang cô đơn nơi đất khách. Anh biết chứ. Cô ấy cứ tỏ ra mình mạnh mẽ. Cô ấy lại sợ phải dựa dẫm về mặt tinh thần vào người khác nên cô ấy chẳng bao giờ nói ra, kể cả bao nhiêu là lần anh đã gợi mở cho cô ấy rằng, có chuyện gì cô ấy có thể nói với anh, hãy viết ra đi, cô ấy có thể hiểu rõ được tường tận cảm xúc của chính mình, cô ấy sẽ không cần phải suy diễn thứ cảm xúc đó theo hướng không rõ ràng nữa.


Cô ấy không tìm thấy sự thân thuộc, sự an toàn tại cái nơi đang là nhà của cô ấy. Mọi thứ đều xa lạ, từ con người, văn hóa, ngôn ngữ, nơi ở, tất tần tật. Anh bảo, cô ấy đang đi đúng hướng rồi đấy. Cô ấy cũng như bao người con gái khác, cô ấy cũng yếu đuối, điều đó chứng tỏ, cô ấy không quá gồng mình lên mà cho rằng, mọi thứ rất đỗi bình thường. Bất kể du học sinh nào cũng trải qua những diễn biến cảm xúc đó cả, cô ấy dù đặc biệt nhưng không ngoại lệ.


Cô ấy đang dần tự kỉ hóa sao? Anh đã dặn cô ấy khi còn ở Việt Nam.


Cô ấy thèm Việt Nam. Nhưng cô ấy cố tỏ ra vui vẻ. Điều đó càng chứng tỏ cô ấy cô đơn thôi.


Anh nhớ cô ấy lắm. Anh muốn ôm cô ấy vào lòng, để cô ấy bớt cảm thấy cô đơn.


Anh chỉ hi vọng, cô ấy hãy cứ dựa vào anh những lúc yếu lòng nhất, chẳng ai đủ dũng cảm để bước đi một mình cả, không dựa dẫm quá nhiều, nhưng khi mệt mỏi quá, hãy cứ lấy bờ vai anh này. Cô gái ngốc nghếch ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro