Đếm những nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cứ nghĩ hoài, nghĩ hoài, anh nghĩ về nó, nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai.


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chua-Bao-Gio-Trung-Quan-Idol/ZW7WI6FE.html


Anh nghĩ liệu anh sẽ giữ tình cảm này đến bao giờ đây? Mỗi đêm đều dài hơn bởi nỗi nhớ.


"Nếu không hát lên nặng lòng da diết Nếu không nói ra làm sao biết".


"Đã có lúc anh mong tim mình bé lạiĐể nỗi nhớ em không thể nào thêm nữaĐã có lúc anh mong ngừng thời gian trôiĐể những dấu yêu sẽ không phai mờ"


Anh phải làm gì đây em? Anh không thể chịu đựng nổi. Hôm qua nó xuất hiện trong giấc mơ của anh, và anh phát hiện ra rằng nỗi sợ của anh đến từ nó, anh sợ nó biết tình cảm anh dành cho nó. Anh không hiểu tại sao lại như vậy, đáng nhẽ anh phải vui nếu nó biết điều đó chứ. Anh đã từng đưa ra rất nhiều lí do giữa có và không được thổ lộ, và dĩ nhiên phần chiến thắng là..........không.


Từ khi nó ra đi anh lại càng thương nó nhiều hơn. Những điều trước nay, cả những thứ hiện tại, anh đều nói cho nó nghe. Anh có nên dừng việc này lại không? Để có thể hạn chế nỗi nhớ. Ai lại sợ...mất nó. Tại sao anh lại cứ luôn sợ hãi? Vậy thì việc đưa ra cả đống ý kiến phái trên chả là gì. Nỗi nhớ thực sự lớn đến vậy sao. Em, có phải anh đang lụy không?


Anh thôi không gửi mail cho nó nữa nhé? Anh luôn sống trong sự chờ đợi phản hồi từ nó. Nếu không gửi nữa sẽ chẳng phải chờ đợi đúng không? Anh biết nó không quen làm thế này, nhưng ít ra nó cũng trả lời những câu hỏi trong đó, chỉ là ừ, à thôi cũng đủ cứu rồi tâm hồn anh rồi.


"Anh sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ.". Có vẻ đúng lúc quá. Anh vừa có ý định từ bỏ thì.... Phía trước anh phải thay đổi như thế nào? Em hãy nói cho anh biết được không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro