Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một năm rồi đấy. Cảm xúc cũng gần như bão hòa, anh cũng mong vậy. Mới đây đứa bạn thân anh vừa đi du học. Hơn một năm ngày em đi. Cũng trùng hợp quá nhỉ nên nỗi đau anh càng dày hơn. Anh chuẩn bị trước cho ngày hôm đó, thế nhưng như ngày hôm nay, khi nó ra đi, anh chỉ có thể buồn hơn mà thôi. Còn gì cho người ở lại ngoài nỗi nhớ da diết.


Càng có nhiều kỉ niệm nỗi nhớ anh càng dày. Hôm nay anh không cố ý nhắc đến nó nhiều, nhưng mà thực sự anh rất buồn, tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi nữa. Nhiều khi anh nghĩ tại sao lại như vậy, em và cả nó, đều đi xa anh như vậy.


Anh mừng vì nó qua tới bên đó an toàn rồi, mọi thứ hình như đều rất ổn. Anh tỏ ra mình mạnh mẽ, mà không phải vậy, chỉ là anh biết cách không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc của mình mà thôi.Cám ơn em. Hồi quãng thời gian em nói, thôi mình là bạn đi, yêu xa mấy năm trời cũng khó. Gò bó nhau hằng đêm vậy, mệt anh mệt em, chúng ta vẫn nói chuyện, em và anh vẫn mail, facetime, như vậy là được rồi. Em đã nói thẳng với anh điều đó, hôm đó anh cũng không buồn, chỉ thấy ừ, không gò bó, tâm hồn vẫn cô độc, cũng chẳng thoái mái hơn là mấy, cũng hệt như trước khi em nói với anh vậy. Thời gian anh xa em cũng khá lâu rồi. Cảm xúc trong anh cũng không còn như ngày mới xa. Múi giờ quá chênh nhau, nói là nói chuyện vậy chứ hỏi được vài câu là thôi. Lâu ngày không gặp thì người hóa xa lạ hết, chỉ còn nỗi nhớ là cứ âm ỉ, đợi điều kiện thuận lợi thì phát ra thành cảm xúc tiêu cực, cứ nhớ nhớ thương thương vậy chứ, tự dưng anh nhớ đến câu, tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Có vè không liên quan gì hết.


Anh gặp nó hồi đi đá banh. Anh quí nó, thương nó. Khi mối quan hệ giữa anh và em hóa rõ ràng, anh thương nó nhiều lắm. Thực ra, ừ, khi mọi thứ dừng lại, chúng ta đều đồng ý với quyết định đó, nên anh có thể làm những điều anh thích đúng không. Anh không biết mình có nên áy náy với em, tình cảm mình chưa sâu. anh chỉ nói với em vài ngày trước khi đi, em có đủ cảm nhận được những điều đó không, anh không biết, ừ, thì chỉ là có chút cảm xúc đặc biệt, ngày hôm nay thức dậy khác với ngày hôm trước là bắt đầu từ ngày hôm nay có ai đó đã nói yêu mình. Rồi mỗi đứa cũng một phương trời. Cũng như chưa có chuyện gì xảy ra cả.


Rồi anh ích kỉ, anh kể với em mọi thứ về nó, anh không quan tâm rằng, anh cũng từng nói thích em như vậy, anh không quan tâm rằng, liệu em có còn thích anh nữa hay không. Tại sao anh không nghĩ, anh sẽ làm tổn thương em biết bao nếu tình cảm của em còn tồn tại dành cho anh. Em vẫn vui vẻ đọc mail, em vẫn vui vẻ nghe anh kể, em vẫn vui vẻ khuyên nhủ an ủi anh. Chính vì thế mà anh cho rằng chúng ta đã thực sự là bạn.


Ừ rồi anh cũng nghĩ dữ lắm, lại soạn cho em cái mail nói về nỗi lòng anh, ích kỉ có thừa, anh vui vì thấy em trả lời bằng câu "em buồn lắm cộng mặt cười". Anh biết là em đùa, nhưng ngoài câu nói đó ra anh không biết em nghĩ gì, nhưng tâm trạng anh thoải mái hơn vì không sợ mắc lỗi. Nhưng rồi anh vẫn chỉ nghĩ cho mình anh thôi. Anh xin lỗi vì khơi lại chuyện này. Sau đó anh vẫn không yên tâm, nhưng để lâu sau nhắc lại thế này, thì hiểu lầm có thể được giải quyết ổn thỏa.


Anh hiểu. Chúng ta vốn thích tự do, sự gò bó thực ra không đủ lớn để làm mọi thứ thay đổi. Chỉ là do khoảng cách, anh hiểu cách anh làm, anh cũng sợ em cô đơn nơi đất khách. Em có thể làm mọi thứ em muốn. Yêu xa không dễ, chúng ra cũng chẳng đủ mạnh mẽ để làm được điều này. Cứ cho nhau một khoảng rộng. Trong lòng vẫn còn chỗ cho nhau có thể chen vào.


Nó đi rồi. Y hệt như ngày em đi. Nhưng có khác là, anh đã kịp nói với em những lời đó. Còn với nó thì chưa. Cảm xúc trong anh hằng ngày vẫn nặng trĩu, nước mắt anh vẫn rơi, lòng cứ chật thế mà, anh vẫn cười, anh không thể hiện khuôn mặt u ám trước mặt ai cả, nên mọi người vẫn nghĩ anh ổn, ngoại trừ facebook đang tố cáo những cảm xúc trái ngược đó.


Hằng ngày, anh vẫn lo sợ ngộ nhỡ có ngày nó phát hiện ra anh thích nó thì sao. Anh phải làm gì, anh cũng sợ nó tổn thương vậy. Nó cũng ở xa y như vậy. Anh không biết mình phải làm gì nữa. Anh quyết tâm, nhưng nỗi buồn đó lúc nào cũng bám theo, lúc nào cũng rỉ vào tai anh rằng, cứ buồn đi chẳng sao cả. Anh học được cách mạnh mẽ. Sự cám dỗ đó đôi khi làm anh trễ nải mọi việc, anh cứ trách bản thân rồi lại buông lơi,


Anh...thương nó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro