Lộn xộn cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ thấy lòng mình nặng trĩu, ngày ngày cứ phải làm quen với việc xa em đến nửa vòng thế giới. Một năm rồi mà anh cũng chẳng thể nguôi ngoai. Anh chẳng thể gặp em ngày em lên máy bay, thì bởi em chẳng cho anh ra còn gì, em bảo sợ không kìm nổi, em lại khóc, dù cho anh có năn nỉ em đến cỡ nào, bằng mọi cách, em quả lì lợm, hay quá cứng rắn đây.


Ngày hôm đó, anh đã nói tất cả nỗi lòng, rồi sau đó anh vội hối hận vì lỡ để em mang nó đi xa đến vậy, rồi sang bên đó, em để nó ở đâu trong cuộc đời mình, rồi nỗi cô đơn bủa vây lấy em thì sao, chúng ta lại cách nhau đến hơn chục múi giờ, vậy em phải làm sao để liên lạc cho anh đâu. Không sao đâu, anh ổn ngoại trừ việc nhớ em rất nhiều.


Sao anh có thể nói ra điều đó dễ dàng quá vậy?Bởi điều đó vốn đâu có gì khó nói.Chẳng lẽ em cảm thấy khó khăn sao?Anh giả vờ ngu ngơ hay là thật vậy?Em khai sáng cho anh đi.Không, em không nói đâu.


Sao thế, chẳng phải em nói anh ngu ngơ mà, chứ không phải là do bởi lòng em không muốn anh biết điều em đang nghĩ sao. Chứ không phải là do em cố che giấu mọi thứ để anh không biết rằng em cũng thích anh.


Em nghĩ anh không nhận ra điều đó hay em cho rằng, thật sự bản thân em cũng không chắc mình đã làm gì. Lỡ nói yêu anh rồi, em sẽ lại càng đau khổ, trong khi lời hứa đó luôn bám lấy từng ngày.


Anh suy nghĩ rất nhiều đến lý do tại sao anh lại phải giữ những lời yêu thương này trong lòng mà chẳng thể nói ra. Anh viết ra đầy những gạch đầu dòng để khẳng định rằng không được, anh không được nói yêu em cho đến khi mình gặp lại. Vậy mà ngày hôm đó anh lại nói hết ra như thế.


Mình có xa lạ gì nhau không. Chẳng phải em tự tin khi nói về anh với một người đã là bạn thân của anh từ 5 năm trước. Em nói như thể em hiểu tần tật vậy, nhiều khi anh mừng rỡ khi em phá vỡ những khuôn phép, là những điều trước kia em chưa tưng làm với anh.


Cũng bởi anh suy nghĩ quá nhiều, cho đến khi em hỏi anh. Anh cũng chỉ muốn thực sự đó một câu nói đùa với em. Ừ anh yêu em đấy. Nhưng sau khi nói ra, mọi thứ đã thay đổi, sự ích kỉ lại bắt anh phải hỏi em câu hỏi đó, và rồi em cũng thừa nhận mọi thứ. Điều đó chẳng phải em cũng đang nghĩ như anh, nghĩ giống anh, cũng chẳng thể chế ngự được bản thân mình, và rồi gặp môi trường thích hợp thì mọi thứ tự nhiên mà thành thôi.


Anh không thể phân biệt được ranh rới giữa 2 dòng cảm xúc khi ấy. Anh vui hay đau khổ. Anh không biết phải thể hiện cảm xúc của mình như thế nào khi đó ngoài việc chỉ ngồi và nói hết tất cả những nỗi lòng anh có được về em và cất giấu. Cũng thật bất ngờ bởi, những lời em nói với anh. Anh không ngờ em lại nghĩ quá nhiều về anh đến vậy. Chẳng phải mọi thứ quá vô lí sao, từ lúc anh gặp em cho đến khi những dại khờ chuyển hóa thành nỗi đau xa cách.


Em có thể trách anh rằng, sao anh không cứng rắn thêm, mặt dày thêm với em. Anh sợ anh làm phiền em. Thực ra mà nói, anh chưa từng nói yêu em, hay thích em. Anh còn chẳng biết em nghĩ thế nào về anh, tất cả mọi thứ anh biết chỉ là phỏng đoán cảm xúc mà thôi.


Em còn chẳng cho anh biết thời gian, là em nghĩ gì, em nghĩ với tính cách của anh thế nào anh cũng ra tiễn em sao? Hay có những lí do anh không nên biết khác. Anh đã bảo anh tôn trọng quyền quyết định của em sao, dĩ nhiên anh muốn rất muốn ra đó, nhìn em đi vào và khuất dần, chỉ là để cảm nhận nỗi đau sao? Quá tàn nhẫn, em cũng sẽ đau, đau cho tất cả những người ở lại.


Tại sao lúc nào em cũng xuất hiện lúc anh đau khổ nhất, cho anh niềm vui rồi vội vàng lấy lại nó vậy. Là do anh mẫn cảm, anh suy nghĩ quá nhiều sao. Ừ, anh lúc nào mà chả thế. Là anh đang tức giận vì những việc em làm cho anh. Anh lúc nào cũng suy nghĩ nhiều, nhưng có bao giờ anh nghĩ cho bản thân mình đâu cơ chứ. Anh đang làm rất tốt việc tránh sự gây gổ cãi nhau. Anh cũng làm tốt việc hạn chế tình cảm này lại sao? Nội tại bên trong có ai soi mà tới, anh và em chưa bao giờ ngồi nói với nhau những chuyện này. Những chuyện không thể nói thì biết phải làm sao.


Anh cố gắng là một người tốt, nhưng anh lại đang nhẫn tâm theo một cách nào đó. Có vẻ như anh không thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa rồi. Em thì ngồi trước mặt anh, những ánh mắt dõi theo từng động tĩnh trên gương mặt anh, giọng anh run run, có cảm tưởng như sắp òa lên vậy. Rồi tự nhiên em im lặng không nói thêm lời nào nữa. Cứ thế bỏ lại anh với những hụt hẫng. Sự im lặng bóp nghẹt trái tim anh, em có hiểu không.


Rồi cứ thế ta chia xa, 1 năm xa cách. Sao em không hỏi liệu em có thể gặp lại anh. Anh xin lỗi, anh không biết liệu đó có phải là điều anh muốn em hỏi câu đó hay anh tự biết, tự hiểu, từ đưa ra kế hoạch.


Anh chưa kể hết. Rồi đến ngày cận em đi. Em đã nói câu nói khiến lòng anh đau gấp trăm lần hơn cả lúc em thừa nhận điều đó. Đúng là điều anh muốn nghe, nhưng ở địa vị là 1 người đã nói và chỉ là thừa nhận là khác nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro