Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thay đổi cuộc đời anh bắt đầu xảy ra từ khi em xuất hiện. Anh luôn muốn cám ơn em, vì em đã rất kiên nhẫn lắng nghe anh. Anh chỉ biết hứa với bản thân mình rằng, 2 năm nữa anh nhất định gặp lại em bên kia bán cầu. Anh không dám nói với em điều này. Anh sợ em hi vọng. Anh cũng muốn em giúp anh đạt được mục tiêu đó, em hiểu ý anh chứ. Anh cũng sợ em chờ đợi. Anh thực sự rất muốn gặp lại em. Anh tin rằng chúng ta luôn ở cùng một bán cầu chứ không phải chia đôi. Em là động lực duy nhất giúp anh cố gắng, vượt qua mọi trở ngại dù con đường phía trước không hề bằng phẳng. Anh biết con đường chưa bao giờ là bằng phẳng, anh cũng không mong muốn điều đó, bởi điều đó giúp anh nhận ra, đó là thứ mình cần phải làm được, đó là mục tiêu của cuộc đời anh, đó là vì anh rất muốn gặp em.


Anh không biết mình đang nói gì, câu cú lủng củng, điều mà anh không muốn mình mắc phải, từ ngữ lung tung, điều anh không cho phép trong khi anh muốn xuất bản sách, nhưng em biết đấy, đó là những gì thật nhất anh muốn nói. Anh không biết em có đọc được hay không, nói thật thì ngày trước anh sợ em đọc được những lời này, bởi anh không muốn em biết được tình cảm của anh. Anh không muốn em ra đi mà mang theo nỗi lòng nơi đây. Giờ vẫn chưa phải là lúc để nói ra.




Sắp đến ngày em đi. Thế nhưng mà em lại không chịu nói cho anh biết chính xác thời gian. Anh không biết mình có thể hiểu hết cảm xúc của em, nhưng anh biết mình vẫn hiểu đôi chút, nhưng dù vậy thì anh cũng xin em đấy. 


Em thắc mắc nếu bây giờ em biết được thì sẽ thế nào, anh không biết nữa, anh có hi vọng gì về chuyện này không, thậm chí anh còn chẳng biết em có thích anh không nữa. Anh vẫn sẽ nói câu ở bên trên, giờ chưa phải lúc để nói cho em biết cảm xúc thật của anh. 


Khi nào là phải lúc. Khi anh gặp lại em. 


Tại sao. Anh không muốn dày vò em, anh không muốn em phải nhớ nhung, suy nghĩ về một người ở cách mình 12 múi giờ. Anh muốn em thoải mái mà sống.


Anh có sợ mất em không? Sợ chứ, tại sao không. Nhưng anh không biết kết quả sẽ thế nào, anh không dám hứa trước.
Vậy là anh không thực sự quyết tâm? Không phải. Chỉ là anh không muốn làm khổ em thôi.


Anh chỉ nghĩ ra những câu nói đó. Anh biết em cũng chẳng hỏi anh những câu hỏi kiểu đó. Đó không phải là phong cách của em. Nhưng mà, thực sự thì anh không muốn em phải chờ đợi, dù khoảng thời gian đó là 2 năm hay bởi anh còn chưa cầm tấm vé trong tay mà. Anh chỉ biết cố gắng hết sức, nhưng liệu chỉ có mỗi sự cố gắng của anh có thể cho anh gặp lại em không? Chẳng ai biết 2 năm sau sẽ thế nào.




Anh chỉ đang cố nói cho em biết tình hình thế nào. Anh sẽ cố gắng thực hiện mục tiêu đó. Cám ơn em đã bên anh thời gian qua. Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, lời dặn thì anh cũng dặn rồi, chỉ thiếu tặng em cái ôm tạm biệt thôi.



Dù thế nào anh cũng sẽ thực hiện cho bằng được.


Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro