Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lại bàn ăn thì thấy Hoàng Anh ngủ gục vào vai Phong.

' Khốn nạn'- cô chửi thề

Cô lại tạo cơ hội cho họ rồi. Sao cô ngu quá vậy? Cách đây 2 năm, khi mà cô sắp đi Anh. Hoàng Anh bị ốm nên không tiễn cô được nhưng con người khác trong cô đã sai khiến cô
Cô bắt Hoàng Anh làm cơm trứng cho cô vì cô sắp đi rồi
Ai ngờ Hoàng Anh mang đến sân bay, vừa đưa cho cô thì Hoàng Anh ngất vì mệt nên Phong đã bế Hoàng Anh về và chăm sóc.

'Cậu ta vẫn yêu Hoàng Anh, ngươi không có cơ hội đâu. Hãy để ta chiếm cơ thể này như lúc ở Anh'- Một giọng nói cất lên trong đầu Ngọc Mỹ
' Không bao giờ. Chỉ là tôi chưa nói ra tình cảm của mình với cậu ấy thôi'- Cô cãi với chính mình
' Tuỳ ngươi nhưng nên nhớ. Hết cấp 3 mà Phong không yêu ngươi thì cơ thể này là của ta'- Vẫn giọng nói đó nhưng với giọng mỉa mai cất lên trong đầu cô

Cô đi về trước, trước khi đi cô đã gọi điện cho Phong kêu cậu ấy đèo Hoàng Anh về.
Cô đi, đi mãi. Trời bắt đầu mưa lớn, cô kệ xác trời mưa. Cô ướt sũng, cô khóc lớn nhưng không ai biết, nước mắt cô hoà vào với mưa.

Cô yêu anh. Cô yêu Phong từ lâu lắm rồi. Nhưng lúc đó Phong đang yêu Hoàng Anh nên cô không dám chen ngang. Cô thầm kín yêu anh, rồi đến một ngày, khi cô học lớp 9. Hoàng Anh nói không còn yêu Phong nữa.

Cô nghĩ đây là cơ hội của cô, cô đã định nói với Phong tình cảm của mình thì bố mẹ cô bắt cô sang Anh học.
Cô nhớ anh.Cô yêu anh, hằng ngày nhìn ngắm ảnh anh, xem nhưng thứ anh đăng trên Facebook rồi like như điên loạn, cô luôn nghĩ rằng nhưng bài tình yêu anh chia sẻ đều là cho cô. Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra đó chỉ là ảo tưởng mà cô nghĩ ra.

Thời gian ở bên Anh cô bị con người khác trong cô thống trị. Cô học ngày đêm, quên ăn,quên ngủ. Mà có ăn thì cũng là 2 bữa mỳ gói /1 ngày, ngủ 3h/ 1 ngày và cũng bỏ thói quen lên Facebook ngắm anh.
Nhưng cũng ở bên Anh có một người con trai luôn trò chuyện với cô, người con trai này rất giống Phong, nên cô đã chịu ăn uống và ngủ đầy đủ. Cô tự nhủ mình phải trở nên tốt hơn để Phong yêu.

Đáng buồn là khi cô về nước. Phong vẫn âm thầm theo dõi và quan tâm Hoàng Anh.

Cô dải bước trên con đường đầy mưa, bất chợt có chiếc xe BMW phanh gấp trước mặt cô. Bất chợt cô ngất đi, cô có sức khỏe không tốt.

Người lái xe xuống đỡ cô, anh ta ôm lấy cô hít từng mùi hương của cô. Anh khẽ khóc rồi đưa cô lên xe

Trước khi ngất cô vẫn nhận ta chiếc xe đó là của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro