Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện đa khoa
Ngọc Mỹ nằm trên giường bệnh, với chiếc áo bệnh nhân mở đến ngực, khuôn mặt trắng trẻo trở thành màu đỏ, thở gấp. Nhìn cô chẳng ai không muốn bậy bạ với cô cả.

Ngọc Mỹ tỉnh lại, cô ngồi dậy nhìn xung quanh, đầu cô đau như búa bổ.

* Két*- tiếng cửa phòng bệnh mở ra
Có một người con trai bước vào tay anh cầm 1 bát cháo nóng và ít sữa tươi.

"Tỉnh rồi hả?"- người con trai đó lên tiếng

Cô nheo mắt nhìn rồi kêu lên
"Anh Tùng"

Tùng là chàng trai mà đã trò chuyện với cô trong thời gian cô ở Anh. Là người giúp cô không bị con người khác trong mình chiếm hữu.

" Sao về không bảo anh một tiếng? Đã thế con đi mưa khóc. Em sao vậy?"-Anh đặt bát cháo và sữa tươi xuống nắm tay cô nhẹ nhàng hỏi

*cười nhạt *" Anh nhớ chàng trai em nói là em yêu rất nhiều không?"-cô nói
" Thì....?''
" Em nói với anh là em sẽ thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn yêu người yêu cũ của mình"
"... Aaaaaaa. Kệ. Ăn đi"-Tùng đánh trống lảng
*cười* " Em sẽ cố gắng phải ăn để có sức hấp dẫn anh ấy"

Anh cười chua xót. Anh yêu cô có phải cô giả vờ không biết. Valentine anh dẫn cô đi chơi, cô buồn anh dẫn cô đi ăn, ôm cô, nắm tay cô, ai cũng nghĩ anh với cô là một cặp nhưng có lẽ chỉ có cô không nghĩ vậy.

"Ngọc Mỹ. Em có thể từ bỏ anh ấy được không?"- anh gặng hỏi
"Không thể. Em quá yêu anh ấy rồi"- cô cười
" Có những nguời khác yêu mà"
" Ai chứ?"- cô nhìn anh
".....um..... a....n..."

* Rầm*- tiếng mở cửa à không  đạp cửa mới đúng

Tùng tính nói rằng anh yêu cô thì. Có một chàng trai ướt sũng từ đầu đến chân đạp của xông vào

Chưa ai kịp nói gì thì chàng trai đó gào lên
" Lại ốm! Đi về! Anh chăm sóc"
" Đại...đại.. ca... cũng về rồi ạ"- cô hơi ngạc nhiên
"Ờ.... * nhìn chiếc áo của cô* ăn mặc cái kiểu gì thế kia, đóng cúc áo vào"
" Vâng .......ng....ạ.....ạ"- cô kéo dài giọng

" Mi điên sao, Dũng? Để như vậy thì Ngọc Mỹ mới thoát mồ hôi được."- Tùng lên tiếng
"Chứ không phải mi muốn nhìn ngực em gái ta sao"- Dũng( Chàng trai đạp cửa) mỉa mai

Tùng đứng dậy túm cổ áo Dũng

"Mi nghĩ ai cũng như mi sao?"
* Đẩy mạnh *" Không vì mi chăm sóc em gái ta thì ta đã đánh mi lâu rồi"
" Vậy sao?"- Tùng cười nhạt

Ngọc Mỹ vớ chiếc bút phi xuyên qua 2 ông anh của mình
( Cô phi đồ vật thì ngang với Tiểu Lý Phi Đao quá)

*vèo* * phập*- tiếng bút phi trong không khí

Chưa để Tùng với Dũng nói cô đã quát
" Đủ rồi. Em nói bao nhiêu lần là không được đánh nhau rồi mà"

2 người lườm nhau rồi không mâu thuẫn nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết Chương rồi. Kéo xuống làm ?
:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro