Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ngọc Mỹ ăn xong và anh cũng thay quần áo xong thì Dũng đề nghị về nhà.

" Ngọc Mỹ! Về nhà thôi. Anh sẽ gọi bác sỹ Warl đến. Được chứ? "
" Vâng!"- cô đáp
" Ta có gọi tài xế đến đưa mi về rồi đấy! Viện phí thì…"- Dũng bị ngắt lời
" Viện phí thì ta trả rồi. Cũng không quan trọng việc đó. Quan trọng là chăm sóc cô ấy thật tốt vào. Có gì thì gọi ta cũng là bác sỹ có bằng cấp đấy"- Tùng nói
" Ý mi là ta không có hả?"
" Của mi là đồ dởm"
" Của ta mà là dởm thì của mi nhặt ở bãi rác đấy"
" Mi…"* tức lòi mắt*" Đồ bằng dởm"
*lườm*" ngươi nó sao cơ đồ bằng nhặt"
###################<-- đoạn cãi nhau
* Vúttt*- 1 cái bút nữa bay vào giữa 2 người đó

" Ngọc Mỹ!!!"- 2 người đó gào lên
" Ừ thế cãi nhau đi, em đi bộ về"
Cô xách quần áo đi ra cửa phòng

Tùng và Dũng liếc xéo nhau rồi đi theo Ngọc Mỹ.

Ngọc Mỹ leo lên chiếc xe phân khối lớn của Dũng, đội mũ vào. Cô vẫy tay chào tạm biệt Tùng

Tùng trên xe lòng lo lắng cho cô.
' Tên chết tiệt kia. Ngươi mà không lo được cho Ngọc Mỹ thì không xong với ta đâu'- Tùng lườm Dũng( nói chuyện bằng ánh mắt)
'Ta không vô dụng như mi đâu'- Dũng cười khẩy rồi đội mũ vào
.
.
.
Dũng phóng xe đi. Ngọc Mỹ ôm lấy Dũng, nhắm tịt mắt.
.
.
.
VỀ ĐẾN NHÀ
Vừa xuống xe cô đã thấy bố mẹ và Ngọc Thảo đứng đợi.
Cô bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm.
Bố mẹ vội ôm chầm lấy cô và xem từ trên xuống dưới.

" Con có sao không?"- Mẹ cô hốt hoảng
" Mẹ xem. Con có sao đâu"- Ngọc Mỹ cười nhẹ
" Bố thấy con gầy đi nhiều đó. Hay con nghỉ ngơi vài tuần rồi hẵng đi học"- Bố Ngọc Mỹ hơi nhăn nhó
" Thôi. Con đã chết đâu mà lo"
" Em xin lỗi. Em không để ý đến chị. Em lại để chị đi mưa như vậy"- Ngọc Thảo nói
" Thôi. Bác sỹ Warl đến rồi. Cho Ngọc Mỹ nghỉ ngơi đi cả nhà" - Dũng cắt ngang

TRONG PHÒNG NGỌC MỸ

Sau khi khám cho cô. Bác sỹ Warl gọi Dũng ra nói chuyện

" Không có gì đáng lo đâu. Tôi gọi cậu ra là có chuyện muốn hỏi thôi"-Warl nói( Warl mới 27 tuổi thôi)
" Anh hỏi đi"- Dũng đáp ( anh nhỏ hơn  Warl 6 tuổi)
" Ngọc Mỹ bị đa nhân cách đúng không?"
" Là sao?"
" umm..... ví dụ như có bao giờ cậu thấy Ngọc Mỹ không như bình thường không? Kiểu như tự nhiên có một thời gian nghiêm khắc hay dễ cáu gì đó"
* Nghĩ *" Có. Thời gian bên Anh. Em thấy Ngọc Mỹ chỉ chú tâm vào học thôi. Như là ai khác chứ không phải en ấy nữa"
" Vậy là đúng cô ấy bị đa nhân cách. Có vẻ như có lý do gì đó hoặc stress về việc gì đó nên nhân cách thứ 2 mới xuất hiện. Tôi khuyên cậu nên tìm ra vấn đề của em ấy và tìm cách giải tỏa. Không thì cậu sẽ mất em ấy đấy"
" Cảm ơn anh. Em sẽ tìm và liên lạc với anh sau"
" Không có gì. Dù sao cũng nhờ cậu và em ấy tôi mới có ngày hôm nay. À cậu đi ăn trưa với tôi đi. Lâu rồi không ăn cùng cậu"
" Được. Nhưng anh đãi"* cười *
" _._ ừ. Tôi đãi"* cười đau khổ *
.
.
.
2 người họ đi ăn mà không hay Ngọc Mỹ đã nghe hết cuộc trò chuyện.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro