Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Mỹ chật vật với bộ đồ thùng thình đi ra bàn ăn. Bác Sơn và bác Hồng đang ngồi ăn trước thì nhìn thấy Ngọc Mỹ đi ra
*cười lớn*" Bộ này của Phong đúng không? Không ngờ con nhỏ vậy đó Ngọc Mỹ à"- Bác Sơn cười
"Được rồi! Đừng trêu con dâu nữa cho nó ăn sáng rồi còn đi mua đồ -bác Hồng nói

Ngọc Mỹ ngồi ăn cùng gia đình Phong rồi lên xe với Phong và Tùng đi mua đồ.
Cô bực mình vì họ cứ cười cô, Ngọc Mỹ trùm mũ ở áo lên đầu, nhìn qua không ai nghĩ cô là con gái, tuy hơi lùn nhưng toát ra vẻ 'Boy' lạnh lùng.

Tại trung tâm thời trang Victori
Ngọc Mỹ giận nên cứ cúi mặt xuống mà đi. Bỗng cô nhìn thấy Mai và Thảo cũng đang ở đó, cô đi ra gần nói đổi giọng
"Hai em xinh đẹp đi chơi với anh không?"
"Ờ.... tốt nhất là anh tránh xa chúng tôi ra đi. Người yêu chúng tôi sắp ra rồi đấy"- Mai nói
'Người yêu? Hai con nhỏ được lắm, có người yêu dám giấu"- Ngọc Mỹ nghĩ rồi cười thầm

"Gọi hắn ra đây! Anh đây muốn xem hai tên đó là ai"- cô nói
"Hai cô em như thế này phải để anh nuôi" * chụt*- cô nói rồi hôn má cả hai đứa em của mình

Ngọc Thảo đẩy cô ra và đi đâu đó. Có vẻ như Thảo phát hiện ra gì đó

*Xách cổ* ngay khi cô hôn má xong thì có một anh chàng khá cao  xách cổ cô lên, mất vài giây cô nhận ra đó là chàng trai mắt bồ câu ngồi ở bàn số 10 mà Mai liên tục liếc trộm lúc ở Join Bee( chàng trai có đôi mắt bồ câu)

Đây là Trần Đức Nam, con trai thứ, chủ nhà bất động sản lớn thuộc công ty Red Rose

Nam học lớp 10A6 trường Vines. Chỉ có cái mặt tiền là dễ coi, chứ hắn có tiếng là đầu gấu trong trường học

"Thằng khốn nạn ai cho mày hôn người yêu tao? Mày chết chắc rồi con "- Nam gào lên

Do Nam cao hơn cô tầm 12,13cm nên hắn xách cô lên khỏi mặt đất làm mũ ở áo của cô tuột ra khỏi đầu. Mái tóc màu hạt dẻ và khuôn mặt cô hiện ra.
Ngay lập tức, Mai phát hiện ra là chị mình thì tái mặt bèn quát lên
"Nam! Không được đánh"
*trợn mắt nhìn Ngọc Mỹ*"Con gái? Dù là con gái trai cũng đánh, nhưng tại sao em lại không cho anh đánh nó?"- Nam nói
"Vì đó là chị em"
" Em im đi! Đừng điêu nữa, em muốn bênh cô ta sao"
Nam quát lớn, Thảo và Mai không còn cách nào bèn chạy đi tìm Nguyên ,vì chỉ có cậu mới ngăn được Nam

*giãy giụa*" ư...ư...."
Ngọc Mỹ bị áo siết chặt vào cổ, cô gần như ngạt thở
Thật may, Tùng đã kịp giựt cô xuống khỏi tay Nam

"Thằng ngu. Mày biết ấy thể chết không?"-Tùng quát lớn

Anh vừa quát vừa đặt cô xuống
Ngọc Mỹ ho sặc sụa

*nhếch mép *" Hazz! Xin lỗi nhé tôi nghĩ cái loại như cô ta có chết cũng bình thường"- Nam khiêu khích
"Con mẹ mày! Ngọc Mỹ thì sao? Còn hơn khối cái loại mất dạy như mày. Nói phải biết suy nghĩchứ"

" Anh Tùng! Bỏ đi, em không sao"-Ngọc Mỹ nói
"Ừ! Chúng ta đi"-Tùng nói

Tùng dìu cô đi nhưng vẫn lườm Nam.

"Lũ hèn nhát"- Nam nói
*vèo*
Tùng chưa kịp phản ứng thì Ngọc Mỹ đã phi ngay chiếc bút chì ở trong túi quần sượt qua mặt Nam. Làm hắn thót tim nhưng ngay lập tức hắn cười đểu.
"Ha! Gà thì đừng cố"-hắn nói
Ngọc Mỹ không nói gì quay lại nhặt chiếc bút chì.
Mai vừa về thì gặp ánh mắt của Ngọc Mỹ như nói rằng
" Chúng ta nói chuyện sau"
Nhưng mang hàm ý nặng nề

"Chị à. Em xin lỗi"-Mai chạy theo
*Ngăn lại *" Cái loại đó em cần gì xin lỗi"-Nam mặt lạnh
"Anh thì biết cái gì chứ! Đó là chị bọn em, người chị mà bọn em luôn nhắc tới đấy. Cái bút chì vừa rồi chỉ là cảnh cáo thôi nếu chị ấy muốn thì có thể cho anh ăn cả con dao bấm vào mặt anh đấy .Còn người đi cùng đó là con trai cả tập đoàn Victori. Không có chị Ngọc Mỹ thì anh Tùng sẽ cho anh nếm thử đòn của võ sư Karate đai đen đấy  "-Mai nói với giọng run run nhưng đầy đanh thép
"CÁI GÌ?  Chị ấy đâu rồi tôi phải xin lỗi thôi"
Nam thật sự hoảng hốt, cậu chết chắc rồi cậu định chạy đi xin lỗi nhưng không thấy Ngọc Mỹ đâu.
Lúc đó Thảo mới đi gọi Nguyên về, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

"Lúc nãy cậu đi đâu vậy"-Mai lo lắng
"Đi tìm Nguyên để ngăn Nam lại, tớ đã biết đó là chị Ngọc Mỹ rồi nhưng không kịp nói với cậu"- Thảo nói
" Nhưng chị ấy đâu? Nam! Mày không làm gì đấy chứ"-Nguyên thấy lo
"Tao..."
Nam tường thuật lại sự việc

Sau khi nghe thì Thảo và Nguyên quyết định bàn với Nam, Mai là sẽ làm 1 bữa tiệc nhỏ để xin lỗi Ngọc Mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro