Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Am back baby :)))
Lâu lắm rồi mới quay lại viết :v lười quá đi mà, k dài dòng nữa vào truyện
.
.
.
.
Ngọc Mỹ rời đi khỏi chỗ có Nam và Mai một cách nhanh chóng để tránh gây chú ý

Phong phát hiện ra Ngọc Mỹ và Tùng mất tích nên tìm quanh, anh chạy về phía Tùng và Ngọc Mỹ
"Hai người làm gì mà lâu vậy?"- Phong hỏi
"Không có gì đâu"- Ngọc Mỹ nói
"Chúng ta đi thôi"- Tùng nói

Họ vào cửa hàng thời trang
"Dạ, chào hai câu chủ, chào tiểu thư"-nhân viên nói
Phong không nói gì, anh đảo mắt xung quanh và anh nhìn thấy thứ anh đang nghĩ đến, là Hoàng Anh.
"Em có việc một chút anh với Ngọc Mỹ cứ lựa đồ đi, tý em về sau. So ok bye"
Anh nhanh chóng rời đi, nhưng cô đâu phải kẻ ngốc cô thấy Hoàng Anh đấy chứ.

'Đau lắm hả? Thật sự là rất đau đấy, người mình yêu không yêu cô, người ta đồng ý làm hôn ước với cô cũng để hài lòng bố mẹ người ta thôi, người ta cũng chỉ chờ cơ hội để hủy hôn ước với cô mà thôi, đừng hi vọng nữa'- tâm trí Ngọc Mỹ lên tiếng khi cô nhìn thấy Hoàng Anh cười vui vẻ với Phong

"Thật sự là phải như vậy sao?"- Cô nói
"Cái gì như vậy?" - Tùng hỏi
"Không ạ, em nói nhảm đấy mà"
"Em không vui sao?"
"Dạ không, mau thử đồ đi ạ"

Nhân viên bắt đầu lấy nhưng bộ đồ hàng hiệu ra cho chọn, nhưng bộ đó thật sự rất đẹp nhưng cô chẳng có hứng là mấy. Bộ nào cô cũng lắc đầu.

"Em thích bộ nào? Váy bò nhé? Hay váy đen? Hay em thích quần?"- anh gặng hỏi
"Gì cũng được"- cô ơ thờ
"Không được, em phải chọn cái phù hợp mới đẹp chứ"
"Xấu sẵn rồi mà, đâu cần đâu"

'Anh đâu có ngốc, anh biết em buồn, em buồn vì Phong không ở đây, nhưng anh đúng là vô dụng mà biết em buồn mà không nghĩ ra cách làm em vui' - anh vừa thở dài vừa trách móc bản thân

Chẳng nói chẳng rằng, cô đứng lên đi về.
Tùng vội vàng chạy theo cô
"Em đi đâu vậy? "
"Về nhà"
"Không được, bố mẹ em....."
"Em ở nhà anh làm phiền gia đình anh lắm"- cô ngắt lời
"Um...... để anh đưa em về"
Anh chẳng buồn cãi cô nữa, từ hôm qua đến giờ cô chịu nhiều áp lực từ gia đình anh rồi, nào là đính hôn với Phong, rồi bị Phong bỏ rơi, Phong đòi bỏ hôn ước, bố mẹ anh đặt hi vọng cô làm con dâu và cả anh nữa, anh tỏ tình với cô làm cô sợ và khó sử, có lẽ để cô về sẽ làm cô dễ chịu hơn.

Tại nhà Ngọc Mỹ. Mai, Nam, Nguyên, Thảo đang chuẩn bị tiệc nướng để xin lỗi Ngọc Mỹ.
"Tất cả là tại Nam đấy, đã can rồi mà còn hung hăng"- Mai làu bàu
"Cái gì chứ? Không phải tại chị gái em giả trai rồi hôn em sao, anh ghen chứ bộ"- Nam thanh minh
"Biết là như vậy nhưng lúc Mai ngăn cậu cũng thôi đi chứ"- Thảo thở dài
"Anh chẳng bênh Nam nhưng là anh thì anh cũng sẽ như Nam nhưng em sẽ ngưng lại nghe em nói"- Nguyên nói
"Trời ơi, bày đặt nịnh người yêu vậy cha, là mày thì mày còn hăng hơn tao là cái chắc"- Nam đá kháy
"Mày muốn làm sao?"- *trừng mắt*
"Thôi, để em gọi chị ấy về rồi xin lỗi"- Thảo nói

*chuông máy Ngọc Mỹ vang lên*
Cả 4 người giật mình nhìn ra cửa thấy  Ngọc Mỹ và Tùng.

Tùng đẩy cửa cho Ngọc Mỹ vào, cô không nói gì cũng không nhấc máy, cô đảo mắt quanh nhà thấy căn nhà đã được tranh trí khá là đẹp.
Thảo không gọi nữa
Nam bước ra
"Em chào chị. Em ở đây thứ nhất là xin lỗi chị về chuyện em đã làm với chị và anh Tùng ở siêu thị, thứ hai là để xin phép được ra mắt chị, em là người yêu của Mai, còn đây là người yêu của Thảo *chỉ sang Nguyên* em với Mai bắt đầu được 3 tháng còn hai người kia là 5 tháng"- Nam nói

Cô đã bỏ qua cho cậu rồi, chuyện cậu là người yêu của Mai cô cũng không có ý kiến gì vì cô cũng nghe được khá nhiều điều tốt về cậu nhưng Nguyên là người yêu của Thảo thì không được, nhất định không. Thứ nhất cho dù Nguyên cũng có nhiều điều tốt nhưng cô đã biết Nguyên là người có tính cách lăng nhăng cô không thể để em gái mình yêu một người như vậy, đã yêu được 5 tháng rồi mà cậu ta vẫn tỏ ra ga lăng với những đứa con gái khác tệ hơn là có ý tán cô, thứ hai là cậu ta có thể coi là em trai của Hoàng Anh do sự thân thiết của hai người họ, người ta bảo 'yêu ai yêu cả đường đi ghét ai ghét cả tông ti họ hàng' mà một chút liên quan như vậy cũng khiến cô phản đối rồi.

"Chị không đồng ý cho Nguyên và Thảo yêu nhau, chấm hết, mấy đứa ăn xong thì nhớ dọn"- cô nói rồi mặt lạnh tanh đi lên phòng
"Ý chị là sao chứ? Tại sao không? Tại vì cậu ấy thân với chị Hoàng Anh ư? Chị vô lý vậy"- Thảo giữ cô lại
"Bỏ ra"
"Em không bỏ, chị trả lời đi"
"...."
"Chị nói đi chị nói đi"
"..."
"Chị Ngọc Mỹ"
"Đủ rồi nghĩ sao thì nghĩ"
Cô quát lớn rồi hất tay Ngọc Thảo ra. Cô đi lên phòng, Tùng lập tức chạy theo cô.
Bỏ mặc bên dưới những sự lo lắng lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro