mẫu truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đôi lời muốn nhắn nhũ*
Đây là bộ truyện mình tự nghĩ ra, nó có vẻ xàm nhưng mong các bạn đón nhận
Cảm ơn rất nhiều
-----------------------------
Mặc Vũ là một học sinh đẹp trai nổi tiếng trong truờng. Ai cũng nguỡng mộ anh. Anh cũng là một ngưòi kiêu căng, ngạo mạn. Anh đuợc bao ngưòi con gái theo đuổi và trong đó có cậu, Thiên Minh.

Nguợc lại với Mặc Vũ, Thiên Minh là một học sinh chăm ngoan, không mấy nổi tiếng trong truờng còn hay bị các bạn bắt nạt. Cuộc sống của cậu cũng trải qua một cách bình thường cho đến khi cậu có tình cảm với Mặc Vũ.

Chuyện này cả truờng ai cũng biết. Lúc đầu họ còn chỉ trích, la mắng cậu nhưng rồi cũng bỏ qua chuyện này. Còn anh khi biết cậu thích mình thì cực kì ghét cậu. Anh thậm chí còn từng đánh cậu truớc mặt cả lớp.

"Mặc Vũ, tớ tặng cậu cái này nè " cậu cầm trên tay một hộp sữa đưa đến truớc mặt anh

"Gì cơ? Sữa á, cậu nghĩ tôi có thể uống cái thứ này của cậu à? Mơ đi" anh cầm hộp sữa trên tay cậu quăng mạnh xuống đất

Cậu lúc đó buồn lắm những cũng cố gắng nói ra từng chữ

"Xin lỗi cậu, tớ...tớ sẽ chuẩn bị cho cậu hộp khác vào ngày mai" Cậu bỏ đi cũng không quên cầm theo hộp sữa anh quăng

Lúc đem hộp sữa bỏ vào thùng rác, vừa đi cậu vừa khóc, cậu biết thế nào anh cũng sẽ làm như vậy, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng cậu lại không ngờ nó lại như vậy. Cậu cứ khóc. Dù cậu có khóc cạn cả nuớc mắt thì cũng chẳng ai đến bên cậu cả.
-----------ngày tiếp theo---------------
Hôm nay vẫn thế, cậu vẫn đến chỗ anh và đưa anh hộp sữa

"Của cậu này, tớ tặng cậu á" cậu đưa một hộp sữa đến truớc mặt anh, hôm nay cậu còn cầm thêm một tờ giấy đưa cho anh

"Lại là hộp sữa này còn có thêm tờ giấy gì đây, vớ vẩn, kinh tởm" anh cầm lấy hộp sữa vứt vào xọt rác kế bên, còn tờ giấy anh trực tiếp xé nó ra quăng vào mặt cậu

"Cút đi, tôi không thích nhìn thấy mặt cậu" anh quay đi một cách lạnh lùng

" Ừm, cho tớ...tớ xin lỗi cậu nhé" cậu cố gắng mím chặt môi, cầm lại nuớc mắt và buớc đi về chỗ ngồi

Sáng ngày tiềp theo cậu không còn đưa hộp sữa đến tận tay anh nữa mà đặt nó trên bàn của anh.

Khi thấy hộp sữa trên bàn anh biết đó là của cậu nên đã không chằng chừ vứt nó vào xọt rác.

Cậu cũng biết anh sẽ vứt nó đi nên cũng chẳng mấy quan tâm nữa. Cậu quen rồi

Về sau ngày nào trên bàn học của anh cũng có một hộp sữa. Bạn bè đi ngang xin thì anh sẽ cho ngay lập tức dù gì anh cũng sẽ quăng nó vào xọt rác

Lâu dần anh cũng quen với việc đuợc cậu để hộp sữa trên bàn mình, anh cũng không vứt vào xọt rác trên lớp mà đem về nhà vứt.

Khi thấy anh đem hộp sữa mình tặng về nhà thì cậu nghĩ anh đã sắp chấp nhận cậu rồi nên vui lắm nhưng cậu đâu ngờ anh đem về rồi cũng quăng đi

Cậu và anh cứ lập đi lập lại một việc làm như vậy. Cho đên một ngày.......

"Tớ tặng cậu nè Vuơng Tử" cậu đưa cho một bạn học trong lớp một hộp sữa giống với hộp của anh

Anh vào lớp thấy hộp sữa không mấy quan tâm nhưng nhìn về phía cậu thì trong lòng anh lại nổi cơn giận giữ nhưng rồi cũng bỏ qua, anh ngồi xuống ghế quan sát hai ngưòi bọn cậu

"Cậu tặng tớ sao?, Thiên Minh" Vuơng Tử nói giọng vui vẻ, vui mừng vì đuợc cậu tặng quà

"Đúng rồi, hôm qua cậu giúp tớ khiên đồ nên tớ muốn chả ơn" cậu cưòi một cách ngây thơ

Vuơng Tử cũng không ngần ngại cầm hộp sữa uống.

Cậu nhìn thấy vậy cũng vui mừng. Cảm tình của hai ngưòi từ đó mà dân lên từ từ

Anh ngồi một bên quan sát cũng thấy tức tối. Nhưng cũng đành chấp nhận

Về sau tình cảm của Thiên Minh và Vuơng Tử ngày càng tăng. Trong truờng ai cũng thấy họ rất hợp đôi.

Cậu thì ngày ngày đem một hộp sữa cho Vuơng Tử, một hộp đặt trên bàn cho Mặc Vũ.

Còn về anh, anh càng ngày càng tức giận vì cậu không còn quan tâm anh như truớc. Hộp sữa cậu tặng anh cũng đem về nhà nhưng không vứt đi mà giữ lại. Nhìn cậu và Vuơng Tử thân thiết anh cũng buồn lắm.

Tầm một hai tháng sau

Anh buớc vào lớp, anh ngạc nhiên khi không còn thấy hộp sữa trên bàn. Anh lục lội, tìm khắp nơi vẫn không thấy. Anh đi hỏi bạn bè thì câu trả lời là không thấy.

Đến khi cậu vào lớp cầm theo một hộp sữa, anh quay lên nhìn cậu, tuởng rằng cậu sẽ đưa hộp sữa cho anh thì cậu luớt qua, đi đến bàn của Vuơng Tử

"Cho cậu nè" cậu nhẹ nhàng đưa hộp sữa cho Vuơng Tử

"Cảm ơn cậu"  anh cũng cầm lấy uống

"Tớ nghe nói cậu không thích uống sữa nhưng cậu vẫn nhận sữa tớ đưa....cảm ơn cậu nhiều lắm, từ giờ cậu muốn uống gì tớ mua cho cậu" cậu cuối đầu  cảm ơn anh

Vuơng Tử thấy vậy, thì bật cuời lấy tay xoa đầu cậu

"Miễn là thứ cậu tặng, tớ đều thích" anh dịu dàng, ân cần xoa mái tóc bồng bềnh của cậu

Còn Mặc Vũ thì nhìn cảnh truớc mắt ngơ ngác không nói nên lời.

Và cứ thế một tuần trôi qua, trên bàn anh vẫn không có một thứ gì cậu tặng, anh bắt đầu hoang mang khó chịu. Anh đã hẹn cậu lên sân thuợng nói chuyện.

"Này, không phải cậu thích tôi sao, tại sao lại không tặng đồ cho tôi nữa mà còn thân thiết tặng đủ thứ cho cái tên Vuơng Tử kia" anh cọc cằng la mắng cậu

"Đúng là tớ thích cậu, nhưng giờ thì tớ đã thích ngưòi khác rồi, ngưòi đó rất tốt, đối xử rất dịu dàng với tớ" cậu cuối đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình

Anh như chết lặng khi nghe cậu nói

"Cậu từng nói thích tôi, giờ tôi đồng ý đó, đồng ý thích lại cậu" anh vẫn mặt dày nghĩ rằng cậu vẫn còn thích mình

"Cậu nói gì vậy, tớ nói rồi, tớ không thích cậu nữa" cậu nói xong thì bỏ đi bỏ anh lại chết đứng trên sân thuợng

Anh lúc này như ngưòi mất hồn, nuớc mắt anh bằt đầu rơi ra. Anh khóc rồi....

"Mình....yêu cậu ta mất rồi" anh đứng đó khóc than

Anh  nghĩ lại những lần cậu âm thầm  theo dõi, chạy theo sau anh, còn có lần chịu đau vì anh, ngày ngày tặng quà cho anh nhưng anh chẳng biết quý trọng mà vứt hết chúng đi. Giờ có muốn cũng chẳng đuợc

Sau đó vài tháng, cậu và Vuơng Tử đã trở thành ngưòi yêu của nhau, cả truờng ai cũng biết, ai cũng cảm thán tình yêu đẹp đẽ của hai ngưòi họ chỉ có anh là buồn bã. Anh đã âm thầm quan sát cậu trong yên lặng. Tối nào về nhà anh cũng khóc một mình trong phòng. Khóc đến khi đi vào giấc ngủ

Hôm nay cô giáo sắp xếp lại chỗ ngồi. Tình cờ cậu và anh ngồi kế nhau. Anh vui lắm vì đuợc ngồi kế cậu. Vui đến trên mặt nở nụ cưòi tưoi không thể tả.

"Cô ơi, cho em xuống ngồi với bạn Vuơng Tử đuợc không ạ?" cậu đứng dậy lên tiếng xin cô chuyển chỗ

"Đuợc chứ" cô giáo cĩng đồng ý cho cậu xuống chỗ Vuơng Tử

Anh lúc đó nhìn cậu, chỉ dám nắm lấy một góc áo nhỏ, níu kéo cậu lại trong vô vọng. Niềm vui của anh như bị dập tắt.

Cứ thế trôi qua đến ngày tốt nghiệp. Cả lớp anh cùng chụp hình làm kỹ niệm cuối năm.

Anh đuợc đứng kế bên cậu nhưng bên kia của cậu lại có cả Vuơng Tử. Hai ngưòi cứ nắm tay cưòi vui vẻ chỉ có anh buồn bã nhìn. Anh chỉ dám lấy góc áo của cậu mà nắm lấy. Nhìn hai ngưòi họ hạnh phúc anh lại buồn đến đau lòng.

---------------------
Vài năm sau

Anh giờ đã là chủ một công ty lớn nổi tiếng. Hôm nay anh lại muốn phê duyệt nhân viên trong công ty nên đã đến phòng phổng vấn

"Xin chào tôi là Thiên Minh" cậu buớc vào

Ánh mắt anh và cậu chạm nhau, anh và cậu đều ngạc nhiên những vẫn tỏ ra bình ổn

"Là cậu à Mặc Vũ, lâu rồi không gặp, à tớ tới để xin việc" cậu ngồi xuống ghế giành cho ngưòi phổng vấn, tưoi cưòi nói chuyện với anh

"Ừm, lâu rồi không gặp" anh cưòi gượng gạo, không dám nhìn thẳng mắt cậu. Đúng rôì, anh còn yêu cậu

Sau hàng loạt câu hỏi về công việc thì anh hỏi đến việc gia đình của cậu

"Dạo này câu sao rồi, có ngưòi yêu hay còn độc thân" Anh hỏi cậu một cách từ tốn, chậm rãi

"Tớ kết hôn rồi" cậu cưòi tưoi, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của anh

Anh nghe vậy như chết lặng. Ngưòi anh yêu giờ đã... Kết hôn rồi..

"Với ai" trong cơn bàng hoàng anh chợt nói ra câu trong đầu

"Là Vuơng Tử, hiện tại tớ và cậu ấy sống rất vui vẻ, gia đình khá giả nhưng tớ thích đi làm nên đã đến đây xin việc" cậu cưòi ngây ngô. Mà lòng anh lại đau như cắt

"Ừm, mai cậu bắt đầu làm việc nhé" anh vẫn còn giữ lại một phần bình tĩnh nói với cậu

Khi cậu rời đi thì cũng là lúc những giọt nuớc mắt trên đôi mắt của anh không thể kiềm lại đuợc mà chảy ra. Anh lại khóc rồi.

Trong suốt những năm qua. Anh vẫn luôn như vậy. Khóc và khóc. Anh nhớ cậu lắm. Anh muốn ở bên cậu. Muốn đuợc cậu chú ý nhưng sau nhiều năm điều anh biết đuợc về cậu là " cậu đã kết hôn". Cậu kết hôn rồi, còn anh thì sao, anh phải yêu ai, tình cảm của anh phải dành cho ai

Nhiều ngày sau khi cậu đi làm anh thuờng xuyên đến bộ phận cậu làm để gặp cậu. Ngày ngày chồng của cậu là Vuơng Tử đưa đồ ăn đến cho cậu. Anh thì đứng từ xa nhìn hai ngưòi hạnh phúc bên nhau. Có lần cậu còn nhầm lẫn anh là Vuơng Tử

Bóng đèn bị hỏng cậu lên đó kiểm tra thì suýt ngã do có anh đỡ lại nên không sao. Nhưng câu cảm ơn của cậu lại làm anh đau

"Cảm ơn anh Vuơng Tử"

"Tôi là Mặc Vũ"

"Xin lỗi cậu nhé"

Trong đầu cậu chỉ có mỗi Vuơng Tử còn anh đến cả một vị trí nhỏ cũng chẳng có. Anh đau lắm nhưng cũng chẳng làm đuợc gì

Những ngày tháng như vậy cứ qua đi rồi lại qua đi. Đến một ngày Vuơng Tử bị tai nạn qua đời. Cậu đã rất sốc. Anh biết đuợc vụ tai nạn cũng chạy ngay đến bên cậu. Anh sợ cậu sẽ nghĩ đến việc kết liễu đời mình

"Cậu đừng sợ, còn có tôi bên cậu" anh đến ôm cậu vào lòng

Lần này cậu cũng ôm lại anh. Cái ôm ấm áp nhất của cậu mà anh từng có đuợc

Sau đó cậu chuyển đến ở với anh. Cuộc sống của anh và cậu rất hạnh phúc chỉ có điều.....

"Tôm anh thích ăn này, em nấu nhiều lắm"

"Anh...bị dị ứng với tôm. Vuơng tử thích ăn tôm đúng khống?"

...

"Áo màu cam anh thích này, em mua cho anh nhé"

"Anh...thích màu xanh. Có phải màu cam là màu Vuơng Tử thích đúng không?.

...

"Hoa hồng anh thích nè, em tự tay cắm đó, đẹp không"

" Anh không thích hoa hồng..Vuơng Tử thích đúng không?

...

"Anh từng nói anh thích bùn bò, em mua cho anh ăn nè"

" Vuơng tử thích bùn bó đúng không? Anh không thích ăn bùn bò"

...

"Đôi tất anh từng kêu em mua nè, em mua rồi đó"

"Anh chưa từng kêu em mua nó, Vuơng Tử kêu đúng không?"

...

Mỗi một ngày cầu đều nói đến những thứ liên qua  đến Vuơng Tử, đồ Vuơng Tử thích cậu lại mua nó cho anh mặc, thứ Vuơng Tử thích cậu cũng mua cho anh...

Anh biết tất cả những vẫn ở bên cậu, vì anh yêu cậu. Yêu cậu nhiều lắm. Anh không muốn mất đi cơ hội bên cậu.

Một hôm anh ra đuờng thì bất giác bước đến giữa con đuờng, một vụ tai nạn đã xảy ra. Anh đã.....rời đi

Cậu lại một lần nữa mất đi ngưòi bên cạnh

Anh đã viết một bức thư gửi cho cậu:

Nôi dung bức thư như sau:

"Thiên Mình à, nếu em đọc bức thư này có thể em đang vui lắm nhỉ, tại không ai còn làm phiền em nữa. Những ngày tháng ở bên em anh vui lắm. Nhưng em cứ nhớ đến cái tên Vuơng Tử kia. Anh xuống dưói đây gặp đuợc hắn sẽ kêu hắn biến khỏi đầu em. Mà anh làm gì có tư cách đó. Anh chỉ là một con ngưòi thay thế cho hắn làm gì dám lên đứng vị trí của hắn. À đúng rồi, anh bị dị ứng với tôm nên đừng nấu cho anh nữa nhé, mà em có nấu anh cũng sẽ ăn, đồ em nấu anh đều sẽ ăn. Còn màu nữa, anh thích màu xanh không phải cam đâu. Anh không thích hoa hồng. Anh không thích ăn bún bò. Anh không kêu em mua tất cho anh. Em nhớ nha, mà chắc em cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Anh đâu có là cái thá gì mà phải bắt em nhớ chứ. Anh chỉ uớc một lần đuợc ở bên em. Đuợc em nhớ đến một lần. Đuợc đứng ở một ví trí trong tim em dù nhỏ  nhưng nhiêu đó đã là mãn nguyện rồi, anh không dám cầu thêm. Anh đi rồi em nhớ chăm sóc sức khỏe, đừng có khóc đó. Mà anh cũng có là gì để em khóc đâu. À, năm chúng ta còn đi học, anh xin lỗi vì đã vứt những hộp sữa em tặng. Sau cái ngày ở trên sân thuợng anh đã nhận ra mình yêu em nhiều lắm, anh đã về nhà nhặt lại từng hộp sữa em tặng giữ lại. Ngày ngày nhìn nó. Cầm nó lên. Nó chứa hơi ấm từ bàn tay của em. Rồi cuối năm tốt nghiệp, khi chụp hình, anh đuợc vinh dự đứng cạnh em. Mà còn có cả Vuơng Tử nữa. Anh nhìn em nắm tay với hắn mà mình thì chỉ dám nắm cái góc áo nhỏ bé của em. Anh buồn lắm mà chắc em cũng chẳng để ý đâu. Ngưòi ta nói yêu đơn phuơng thì phải chịu. Ừm, anh chịu đuợc, truớc khi đi anh muốn đuợc nghe chính miệng em nói một câu thật lòng là " em yêu anh" mà có lẽ không làm đuợc rồi. Anh thật là vô dụng. Mà thôi chúc em sống tốt nhé. Quên anh hay nhớ anh cũng đuợc. Kiếp sau có duyên chúng ta gặp lại em nhé, anh hứa kiếp sau sẽ yêu em nhiều hơn nữa chỉ sợ em không yêu anh thôi. Chúc em hạnh phúc"

Cậu đọc xong bức thư nuớc mắt như trào ra. Vài ngày sau vì quá đau khổ nên cậu cũng đã tự tử ra đi cùng hai ngưòi. Cậu cũng để lại bức thư cho gia đình

"Con xin lỗi cha mẹ, kiếp này con quá nhiều tội lỗi rồi. Kiếp sau mong đuợc làm con của 2 ngưòi. Con cũng gửi lời xin lỗi đến ba mẹ của Vuơng Tử và Mặc Vũ. Vì con mà hai anh ấy.....con xin lỗi. Giờ con xuống đó để gặp hai anh ấy đây. Con có một điều muốn xin. Hãy chôn cất con cùng với hai ngưòi họ. Chúc mọi ngưòi hạnh phúc"

Cả ba ngưòi điều đã ra đi trong nứoc mắt. Ai cũng mang trong mình tình yêu. Nhưng rồi lại bị chính nó hại chết. Cuộc đời này thật xấu xa. Khiến họ gặp nhau. Cho họ yêu nhau nhưng rồi lại dập tắt ngọn lữa hi vọng cuối cùng của họ. Khiến họ đau khổ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove